POV: him
Thời Điểm Tưởng Chừng Như Huy Hoàng
Em như biến mất khỏi những thước phim của tôi vậy. Cả cậu cũng vậy.
Tôi đã trông em, người đã đứng trước mặt tôi ngay lúc này, nghĩ thầm em sẽ tiến tới đánh tôi chết mất. Hai hàng nước mắt em rơi lả chả không thể dừng, môi em run run như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, lướt xuống thì thấy hai tay em đã nghẹn đỏ nắm thành quyền. Nhưng không, có lẽ chỉ cần nhìn vào tôi cũng đã đủ để làm em chẳng còn sức mà trách móc tôi.
Hồi lâu thì tôi dõi theo em quay đầu bỏ đi, em chạy nhanh đến mức vụ gió tháng mười còn chẳng kịp đuổi theo, cánh cửa nhỏ bé cũng không thể đủ lớn để níu giữ hình bóng của em được giây lát. Tôi bối rối trước sự đột ngột của em, nhưng tôi biết em sẽ không đời nào tha thứ cho tôi. Nhiều khi tôi ước mình không nên biết đến ngày hôm đó, một ngày quan trọng đối với tôi. Cái huy chương vàng đẹp đẽ ấy sao? Không. Trong đầu tôi lúc đó, chỉ võng vẹn hình ảnh của cậu và em, tựa lưng vào tường và ôm chặt nhau, gần như thể . . . cậu đã trao cho em một nụ hôn.
Cậu nói thích em, tôi nói thích cậu, em nói thích tôi. Nực cười quá có phải không? Tôi nghĩ. Nếu như tôi không chạy ra tìm hai người họ, nếu như tôi chưa từng biết em thích tôi, thì liệu mọi chuyện có trở nên tốt đẹp hơn với quỹ đạo của nó không? Nếu như tôi biết em thích tôi từ trước, sớm hơn là cậu, liệu . . . tôi có thể yêu em?
Đầu tôi đau như búa bổ vì những suy nghĩ khó lòng mà gạt chúng đi. Tôi chán ghét những gì đang xảy ra, những gì đã diễn ra và tôi không thể ngừng nó lại. Tôi không thể cảm thông cho những sai lầm và lựa chọn của chính mình, tôi hầu như hối hận về những điều ấy, hối hận vì đã để em phải chờ tôi, phải thích một người như tôi.
Em đã nói đúng, tôi thật sự ngốc, ví tôi như một tên cứng đầu không não chẳng phải là đùa. Tôi trải qua thứ tình cảm ngốc nghếch ấy suốt những ngày trôi đi, ngoảnh lại thì điều tôi hối hận nhất là cảm giác dành cho cậu vẫn chưa thể nào vơi đi, và điều đó làm cho tôi không yêu lòng. Tôi hối hận vì đã lao vào cậu như xe lao vào tường, vì dù cho có bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi vẫn còn thích cậu, rất nhiều. Cuộc cãi vã khi ấy, điều tôi mong chỉ là được nhìn thấy cậu một lần nữa.
Ba tháng trời, thời gian để tôi có thể hồi phục khả năng nhạy bén của mình. Để tôi có thể bước ra trước hàng nghìn người và cho họ thấy những thứ mà tôi đã bỏ công sức ra để tập luyện, để trau dồi, để chiến thắng. Nhưng hôm nay có quá nhiều chuyện khiến tôi mất tập trung, tôi sợ bản thân sẽ không thể kiềm lại được những suy nghĩ ấy nữa.
"Park Sunghoon! Hãy nghĩ đến cái cúp vô địch ấy, hãy nghĩ đến em, nghĩ đến những người quan trọng xung quanh em, họ đang cổ vũ cho em. Em không cần phải giành lấy nó, nhưng ít nhất hãy cho họ thấy em đủ tốt để có thể có nó."
Người huấn luyện viên ấy đặt bàn tay lên vai tôi, như thể trao hết sự kỳ vọng vào tôi, nhưng cảm xúc và cơ thể của tôi, chúng thật sự đang đi ngược lại với tình hình hiện giờ. Tôi đang phải phấn đấu, đấu tranh với chính mình. Làm ơn, hãy khiến những suy nghĩ ấy chạy đi, vứt bỏ chúng đi.
"Vận động viên trẻ tuổi nhất, Park Sunghoon! Mời cậu ra sân!"
"Em làm được, Sunghoon à!"
"Đừng có tỏ ra thượng đẳng nữa! Mày cũng chỉ là một thằng đồng tính lập dị thôi! Giỏi hả? Cái chân này mà mất thì mày cũng chả là cái thái gì đâu-"
"Giận anh cũng được nhưng mà . . . Hạ này . . ."
"Anh thích em."
Làm ơn . . .
"Vì anh thích em!"
"Anh làm vậy là vì thích em. Chỉ cần anh thích em thôi . . ."
"Em gái con khỉ khô! Hạ thích mày! Hạ không thích tao là tại mày!"
Hãy dừng chúng lại . . .
"Anh chưa từng đòi hỏi em nhiều đến như này, anh biết không? Nhưng mà từ giờ cứ làm như vậy đi, em không thấy phiền, anh biết mà."
"Một cú trượt ngoạn mục! Vâng, và cậu ấy đang vào tư thế chuẩn bị cho cú xoay tuyệt đỉnh của mình!"
"Ừ! Tôi thích anh ấy đấy! Vậy nên từ nay anh mau tránh xa anh ấy. Tôi không nhịn anh đâu!"
Ra khỏi đầu tôi đi.
"Anh là một tên ngốc! Park Sunghoon, anh ngốc . . . đồ ngốc nhà anh!"
Ra khỏi đầu tôi đi!
"Tại sao anh không biết chứ? Bao nhiêu năm! Tại sao . . . anh ngốc đến mức . . . không biết em thích anh nhiều đến nhường nào . . ."
"Mau! Mau gọi xe cứu thương nhanh! Khẩn cấp! Khẩn cấp!"
Chỉ Là Cái Tên
Tôi may mà đã bắt kịp nửa tiết học môn hoá sau khi ngồi trong phòng giám thị cả tiếng đồng hồ. Lý do tôi quay lại trường học thay vì nghỉ ngơi cho buổi tập luyện hôm nay là bởi tôi không muốn não mình phải bỏ sót bất cứ công thức hoá học nào cho kỳ thi sắp tới. Cũng may thay việc này giúp tôi bớt suy nghĩ về chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, tôi không muốn phải đề cập đến nó thêm một lần nào nữa, tôi thề đó.
Xem như suôn sẻ cho đến tiết học cuối cùng và đến giờ ra về. Tôi xách cặp muốn nhanh chóng sang lớp đón em ra hỏi han, sẵn tiện sẽ đưa em về nhà cho an toàn, nhưng giữa chừng, tôi bắt gặp hình bóng cậu đang đứng dựa lưng vào tấm kính cửa sổ hành lang, tôi thở hắt.
Cậu có lẽ chỉ chờ để nhìn thấy khuôn mặt không mấy chào đón của tôi. Tôi thấy cậu nhanh nhảu đứng thẳng lưng dậy, cậu liếc vào trong lớp học và nghiêng đầu nhìn tôi, nét mặt như thể đang muốn gây sự với tôi. Cậu khàn khàn nói vọng:
"Nói chuyện chút đi."
"Tôi sẽ đi cùng Hạ-"
"Chuyện riêng, không có Hạ ở trong đây. Giải quyết cho xong giữa tao và mày đã."
Nói hồi, vì nhìn ánh mắt gắt gao của cậu nên tôi cũng một mực phải nghe theo. Tôi giữ khoảng cách khá xa với cậu nhưng vẫn đi theo, tôi đơn giản là có chút dè chừng, vì thế mà cả hai chúng tôi đều chẳng nói ai câu nào.
Sau một hồi, chúng tôi đi được một lúc thì tới nơi mà cậu đang đứng dậm chân tại chỗ. Một cây cầu chiếm trọn nắng hoàng hôn, quanh tai vẫn nghe tiếng xe cộ chạy hàng giờ, mát mẻ, phóng đãng. Tôi thầm nghĩ vì ở nơi đông đúc và ồn ào thế này thì cậu đang thật sự muốn giải quyết chuyện một cách êm xuôi, vì vậy mà tôi cũng cảm thấy có chút nhẹ vơi trong lòng, bắt đầu đút tay vào túi quần và tiến đến gần nơi cậu đứng.
Hai tay cậu thông thả cho vào túi quần từ trước, quay sang nhìn tôi để chuẩn bị bắt đầu cuộc trò chuyện. Cậu như thể hiện tính cách thật của mình, đem đôi mắt ngán ngẩm nhìn thẳng vào mắt tôi, cậu bắt đầu cất lời:
"Mày biết hết rồi thì tao cũng nói luôn. Tao thích Hạ trước, tao muốn tiếp cận Hạ. Tao ban đầu làm bạn với mày là vì Hạ, nhưng tao đách nghĩ là mày đồng tính đâu! Chơi vui thôi nên mấy thằng đần kia biết chuyện. Tao chỉ cược quen mày một tháng, xém nữa là được, nhưng bại lộ rồi nhỉ?"
"Đừng gọi tên em ấy như vậy nữa. Cậu không xứng đáng-"
"Xứng đáng cái cù lôi! Mày thì biết cái gì? Thôi ngay cái cách xưng hô nữ tính đấy đi!"
"Mày ngáng đường tao! Hạ đáng ra phải thích tao chứ không phải một thằng đồng tính như mày! Mày cướp hết tất cả mà chẳng cần làm gì, thằng chết tiệt!" Cậu tiếp lời.
Chớp nhoáng đã ở trước mắt, tôi thấy cậu đã bấu chặt gấu áo của mình, ánh nhìn căm phẫn đến khó chịu. Tôi không muốn phải động tay hay gây gổ, tôi không muốn sẽ phải nhìn chính mình trở nên tồi tệ, nhưng lần này xem như là lần cuối cùng tôi có thể trách ai đó, đánh ai đó, vì tôi, vì em.
"Được, nhưng tao ghét phải nói điều này với mày. Dù tao không xuất hiện, dù tao có là một thằng đồng tính bệnh hoạn như mày nghĩ, Hạ sẽ chẳng bao giờ thích một thằng kỳ thị đáng ghét như mày."
Giữa những cột đèn chói loá và ánh hoàng hôn lụi dần sau tán mây vụt đi, cậu trông có vẻ quyết tâm hơn, kiên định hơn, và tức giận hơn. Tôi cảm nhận được cánh tay cậu túm chặt áo tôi, ghì chặt nó và ném nó ra xa. Cơ thể tôi chịu sự mất cân bằng bất ngờ, hai chân tôi đẩy lùi về sau và lao ra đường lớn, tiếng còi kêu bíp bíp vang lên. Tôi quay lại nhìn đám đèn sáng rực của chiếc xe ở trước mắt, tay vẫn chưa kịp che chắn thì tôi nghĩ bản thân đã bay cao lên không trung, mất ý thức tức thì.
Mọi thứ như dừng lại, và tôi nghĩ tim của tôi cũng đang muốn ngừng đập theo cảm giác vô vọng ấy.
_____ __ __
__ __
___
__ _ _______
___ __ ____
_ ________
__ _ _ __
______ _
___ _ _____
____ __
___ _____
_____
__________ _
__ __ _____ _____ ___
_ __ _
_ __ ______ __ ___ __
sogy các reader vì ra chap trễ nhé ;;;;-;;;; dạo này _ bận bịu quá nên quên trước quên sau hoài luôn T^T các reader thông cảm nhé :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com