#18 : Ngày hè, mailtrade và contest
Ừ, thì tớ lại quay lại, với chẳng với 1 lí do gì.
Thực sự nhưng ngày hè thì người ta có nhiều dự định để làm, tớ chẳng biết làm gì ngoài làm mấy thứ linh tinh.
Thì bỗng dưng mẹ tớ hỏi có muốn mailtrade không?
Tớ kiểu : " Hả, mẹ muốn mailtrade với cái thằng con dở màu của mẹ á? "
Ừ thì tớ cực kì dở trong phần lên màu và nhiều mảng khác.Nhưng mẹ vẫn chọn tớ, và tớ lúc đầu từ chối nhưng mẹ tớ bảo không làm thì mẹ dỗi.
Khi bà dỗi thì hơi khó mà nói chuyện nên thôi làm thì làm cho xong.
Và mẹ tớ có gửi thêm cho tớ vài món quà có kèm theo thanh Mentos.
Và kèm theo ít washi nhưng tớ không chụp. Tuy nhìn chúng đẹp thật nhưng tớ khá ngu trong việc xài washi vì tớ thực sự không có gì để cắt ngoài kéo.
Làm xong mailtrade mẹ tớ bảo sẽ qua lấy vì mẹ tớ biết tớ không biết gửi đồ ở bưu điện, tiếp tục lại thêm 1 mảng nữa mình bị ngáo cần.
Nhưng mẹ lại không qua lấy được vì đúng hôm đấy bà ấy tổng kết hết đến 12h trưa. Và tớ không biết cách nên tớ báo với mẹ là hay để hết hè, vậy đấy.
Rồi bắt đầu fanart Oc của 1 chị trong hội Rainbow Art - Seven Stars rồi và vài ngay sau tớ đổi mascot, vì mấy hôm đấy tớ không vẽ người được.
Và tớ có kết 1 vài bạn khi tớ đăng tranh mascot mới lên nhóm Hội Vẽ, và tớ thấy có nhiều người có mascot đẹp và yeah, tớ có giao tiếp với với khá là nhiều bạn. Tớ còn sketch tranh đôi với 1 bạn tên Toast X Milk
Đây là tranh của bạn :
Và tranh tớ :
Và tớ cũng hình thành 1 điều khiến tớ bắt đầu lười để lên màu nên tớ chỉ line đơn sơ hoặc lên ít màu hoặc là sketch cho nhanh. Và điều này hình thành thói quen, sửa cũng thấy khó trừ khi tớ tham gia contest.
Tớ quên chưa đăng kí tham gia nhưng tớ sẽ làm bản đăng kí ở đây vậy.
Tag bạn : KatohKayoko
Tên : Hi I'm Gonies ( Gon )
Đề : 5.
Tác phẩm :
Thuyết trình time :
Mọi thứ nó sẽ không như thế này nếu tôi chịu thay đổi.
Mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn khi tôi chấp nhận hơn.
Mọi thứ sẽ trở lại như thường ngày nếu tôi chấp nhận chia tay người đó.
Nhưng vì sự ngu ngốc và đần độn, tôi đã mất em, mất đi những thứ tôi đã dành cho em từ rất lâu.
Điều này đã khiến tôi đi xuống và nhìn tới thứ mà tôi không bao giờ muốn quay đầu lại : Quá Khứ...
Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở Quá Khứ, nó đã đi xuống 1 mức sâu hơn đó là trầm cảm.
Trong nhưng ngày tôi sống thì đầu tôi chỉ lặp lại những quá khứ của tôi và người đó đã dành cho nhau, những cảm xúc khi tôi và người ấy còn yêu nhau, những món quà vào những ngày lễ như Valentine, Giáng Sinh, Halloween,...
Những suy nghĩ ấy như đang bóp cổ tôi vậy, khi nghĩ như vậy, tôi đau lắm, rất đau. Nhưng không thể nào mà thoát khỏi được bởi vì tôi đang chết chìm trong nó. Cảm giác bị nhốt kẹt vậy,... Khó thở, không thể nói, không làm được 1 cái gì cả. Nó là bản chất của bệnh trầm cảm, nó ăn từ từ vào sâu bên trong cơ thể, và tôi nghĩ cuộc đời tôi đến đây sẽ là hết. Không còn đường để đi quay lại nữa, tôi chấp nhận điều này, chấp nhận số phận đã đặt và đi đến cái chết. Và đến cuối, hãy vơ vét những tình yêu chết của tôi và hãy sử dụng nó như phân bón để rắc lên mộ của tôi nhé. Bởi vì đây sẽ là ngày cuối tôi ở đây, ở trên cái thế gian và tôi sẽ đi đến 1 mời thật xa xôi để nhớ lại những hình ảnh mà em đã gửi cho tôi, tôi sẽ trở thành 1 con người tốt hơn bây giờ, và ai biết đâu, khi em được yêu bởi 1 người tốt hơn tôi?
Hãy nắm bắt nhưng điều mà em có nhé, thứ duy nhất em chỉ cần nắm giữ là cảm xúc thôi.
Tuy nói thế lòng tôi vẫn bứt rứt vì đã không giữ được em, không giữ được mối cảm xúc của bản thân, và suy đến trầm cảm.
Tôi nghĩ là cả hai ta sẽ có 1 cuộc sống tốt hơn sau này. Làm ơn, hãy tìm 1 người tốt hơn, để người ta thường em nhiều hơn tôi. Và nếu em mà quay lại, tôi sẽ luôn sẵn sàng nói 1 câu :
- " Can i love you again ? "
Và bây giờ là khoảng thời gian tôi tạm biệt thế giới này, chúc em có 1 cuộc sống tốt hơn, Miles.
( p/s : đang lẽ ra nên vẽ truyện rồi viết ra nó dễ dàng hơn, nhưng nhìn chung là tớ quên cách vẽ người rồi )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com