Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Khi bình minh ló dạng cũng là lúc màn đêm u ám qua đi, để lại một bức tranh Seoul về sáng là một không gian vô cùng yên tĩnh. Một ngày mới lại bắt đầu, sắc trời tuyệt nhiên vô cùng tươi mát, nhưng lại tương phản với nỗi lòng cô gái nhỏ Kim Taeyeon, tối hôm qua cô không tài nào chợp mắt.

"Tôi với cậu là gì của nhau."

"Tùy tiện hôn nhau một cái thì là người yêu a?"

"Cùng nhau đi chơi thì là người yêu a?"

Mấy câu nói ấy cứ luân phiên xuất hiện trong đầu Taeyeon. Cô tức giận mạnh tay đặt đĩa tteokbokki vừa làm xuống bàn tạo nên tạp âm khô khốc. Cậu ấy thực nực cười. Chẳng phải cậu ấy chủ động hôn mình? Chẳng phải cậu ấy đã đáp trả tình cảm của mình? Lại còn cùng nhau hẹn hò, ấy mà bây giờ lại vô tâm chối bỏ. Thì ra con người của cậu ấy là như vậy, giờ thì mình đã hiểu.

Taeyeon sắc mặt vô cùng khó coi, với tay lấy balo, trước khi ra ngoài không quên hướng mắt lên lầu. Giờ cậu ấy còn không tính xuống ăn sáng? Hay đợi mình lên năn nỉ? Loại người gì thế. Taeyeon càng thêm tức giận, chẳng màn để tâm tới, lập tức đóng cửa cái rầm tự mình ra ngoài bắt xe đi học mặc kệ Tiffany.

Rốt cục vì lý do gì khiến cho người ta liều mạng lao đầu vào tình yêu? Rồi khóc lóc, đòi sống đòi chết cho dù cho đối phương có tốt tính hay xấu tính đi chăng nữa! Cái thứ gọi là tình yêu ấy quả thực có tầm ảnh hưởng to lớn đến như vậy sao?

Đến chiều về, lúc này Taeyeon cả người uể oải. Tiffany hôm nay không tới lớp là thật, vào đến bên trong đĩa tteokbokki ban sáng vẫn yên vị không hề dịch chuyển, không ăn sao? Cô bấy giờ mới từ giận dữ mà chuyển sang lo lắng. Cậu ấy bị làm sao vậy? Không lẽ vì giận mình đến mức phải bỏ ăn bỏ học như thế? Nhưng cho dù thế nào đi nữa bản thân Taeyeon cũng là người giúp việc của cậu ấy, không thể khoanh tay đứng nhìn. Cô thở dài một cái, sau khi cất balo liền vào bếp chuẩn bị thức ăn.

Không lâu sau cô mang lên đến phòng Tiffany một bát súp, nhẹ gõ cửa rồi đặt nó xuống dưới sàn, tiến lại phía cầu thang ngồi xem thái độ của cậu ấy.

Cánh cửa một hồi lâu sau vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy sẽ mở ra. Bát súp ban đầu nóng hổi hi hút khói giờ đã trở nên nguội lạnh, hoàn toàn không có động tĩnh gì. Taeyeon cắn môi sốt ruột, chạy tới lấy bát súp lên, vặn nấm đấm cửa vào trong. Căn phòng bên trong tối mịt, chỉ thấy mỗi gương mặt của Tiffany được ánh sáng mờ mờ ảo ảo từ laptop chiếu vào, trông cứ như ma nữ. Cô hít sâu một hơi, từng bước tiến lại đặt bát súp lên trên bàn bên cạnh Tiffany, lặng lẽ xoay lưng ra ngoài.

"Cậu đứng lại đã."

Âm giọng băng lãnh của Tiffany bất ngờ cất lên khiến cô gái nhỏ đang đi bỗng khựng lại cứng ngắt. Taeyeon vuốt mặt một cái, xoay người bước đến.

"Cái kia. Cậu từ sáng đến giờ hẳn chưa ăn gì. Tớ có nấu súp. Cậu dùng đi. Tớ không làm phiền cậu nữa. Lập tức ra ngoài."

Tiffany lập tức gập laptop lại, bật người dậy bắt lấy tay Taeyeon kéo xuống ngồi cạnh mình.

"Cậu quan tâm tớ sao?"

"Tớ là người giúp việc của cậu, việc phải làm thôi."

Tiffany không nói gì, tiến sát mặt mình lại Taeyeon, càng tiến càng gần khiến cô gái bên cạnh không ngừng bối rối, lập tức đưa đầu ra xa, cau mày "Cậu làm gì vậy?"

"Không làm gì cả" Cô lại tiếp tục tiến sát lại như không có gì, lần này vận tốc có nhanh hơn khiến mũi họ phút chốc chạm vào nhau.

"Này. Cậu. Cậu." Taeyeon bàn tay không ngừng cấu chặt bắp chân, nhắm khít mắt lại, đôi mi mắt run run.

Tiffany bất chợt thãn nhiên cười một tràng, không ngừng xoa xoa lấy mái tóc Taeyeon, cứu lấy những mãng tóc bị bệt lại do mồ hôi, còn ngắt vào mũi Taeyeon một cái khiến nó đỏ ửng lên.

"Đồ ngốc. Cùng nhau đi xem phim."

Taeyeon tức khắc mở to mắt ra, đứng hình vài giây, lập tức xụi bờ vai ban nãy vì sợ mà gồng lên cứng ngắt. Bấy giờ mới có cơ hội thả lỏng người, còn tưởng bị cưỡng hôn, trách cậu ấy suốt ngày làm những chuyện âm dương quái khí. Khiến tim vừa rồi cứ như bị búa tạ từng hồi đập vào đau đớn, đến thở cũng phi thường khó khăn.

"Cậu là tượng sao?" 

Taeyeon ngồi vẻ mặt đờ đỡn tựa như thất hồn lạc phách, nghe thấy giọng Tiffany liền giật nảy người.

"Ân?"

"Còn không mau đứng dậy? Hay là không muốn đi?"

Taeyeon diện vô biểu tình mà đứng dậy lũi thũi lại chỗ Tiffany, vẻ mặt vẫn còn hơi hoảng, ngượng ngùng cúi thấp đầu.

"Bên ngoài trời trở lạnh, nhớ đem theo áo khoác."

"Ân. Được."

Khóe môi Taeyeon bất giác cong lên nở ra nụ cười mãn nguyện.

Bên ngoài trời đã chập tối, bóng tối bắt đầu nuốt chửng chút ánh sáng heo hắt của buổi chiều. Taeyeon dưới cái trời se se lạnh chui vào trong xe. Cô luôn ngồi bên hàng phó lái, mặc định là như vậy. Cả hai tiến đến rạp STARIUM. Hôm nay người đến xem phim cũng không ít, mất khá lâu để vào được bên trong.

Màn hình phút chốc bắt đầu phát phim. Họ xem Furi, Taeyeon vẫn chưa biết nó thuộc thể loại hành động, cô chính là rất ghét thể loại này. Cô chỉ thích xem hoạt hình, khoa học viễn tưởng hoặc hài hước, tiệt nhiên chưa bao giờ nghía tới bom tấn, chết chóc hay kinh dị.

Taeyeon miệng chóp chép bổng ngô "Phần giới thiệu có vẻ hay."

"Phải. Phim này rất hay. Lúc nãy trên máy tính chỉ xem được phân nửa."

"Hay lắm sao?" Taeyeon tủm tỉm.

"Phải, còn có tài tử Brad Pitt."

Bard Pitt? "Ông ta là ai?"

"Ngu ngốc. Xem đi"

Taeyeon xem được một lúc mới nhận thấy bộ phim này hẳn rất không vừa ý, từ nãy tới giờ không biết ngáp ngủ bao nhiêu là lần, nó xem ra chẳng có gì vui, không phải thể loại mà cô ưa thích, phi thường không thích. Nhìn xung quanh mọi người có vẻ rất hứng thú, không một ai rời mắt khỏi màn hình, ngay cả Tiffany cũng thế, duy chỉ có cô là hết quay sang bên này rồi quay sang bên kia, hết thở dài rồi lại bấm điện thoại.

Taeyeon hồi sau dùng ngón trỏ chọt chọt bắp tay Tiffany, nhẹ giọng.

"Cái này...Chán quá!"

"Mặc cậu. Không thích thì ra ngoài đợi tớ xem xong sẽ ra dẫn về."

"Thế càng chán. Có thể cho tớ mượn vai cậu ngủ một tí không?"

"Không"

Taeyeon thở phì một cái.

"Lúc trước tớ cho cậu mượn, giờ cậu lại đối xử với tớ như vậy. Tớ không cần của cậu nữa."

Tiffany bộ dạng không quan tâm quay lên xem tiếp. Bên kia Taeyeon thì nghiến răng nghiến lợi, nói không cho là không cho thật sao. Cậu ta đúng là không có tí gì gọi là tình cảm, trái tim cậu ta làm bằng sắt sao?

Taeyeon vẻ mặt đột nhiên biến sắc tươi tắn hẳn lên quay sang ông chú bên cạnh, giọng tiệt nhiên phi thường ôn nhu.

"Chú ơi. Cháu buồn ngủ quá. Chú có thể cho cháu mượn bờ vai săn chắc của chú một tí được không?"

Taeyeon cố làm vẻ mặt đáng thương lấy lòng quân tử. Quả thực không ngoài dự đoán của cô, ông ấy lập tức gật đầu, còn tươi cười khoái chí.

Tiffany! Cậu đừng nghĩ chỉ có mình cậu nha, thực chất tớ không hề thiếu. Taeyeon bộ mặt vô cùng mãn nguyện, cứ thế mà tựa đầu vào ngủ lấy, hắn chưa đầy 5 phút đã ngủ say như chết, còn không ngừng ngáy phi thường khó chịu, chãy nước bọt ướt cả vai áo ông ấy.

Ông ấy lúc đầu cũng rộng lượng để đấy, nhưng tiếng ngáy càng lúc càng lớn, át đi tiếng trong phim, chẳng xem được gì. Sau vì chịu hết nổi nên buộc lòng đánh thức Taeyeon dậy, ông vẻ mặt ngượng ngùng vỗ nhẹ bờ vai mãnh khãnh.

"Cháu. Cháu."

Taeyeon lúc này mơ hồ thức dậy, đưa mắt lên vẻ khó hiểu.

"Cháu có thể nhỏ tiếng một tí, với cái kia..." Ông ta chỉ vào đường nước bọt chảy dài trên khóe môi Taeyeon.

Taeyeon đưa tay lên sờ lấy liền đứng hình vài giây, quay xuống lại thấy phần vai ướt sũng trên bã vai ông chú, bản thân đã biết nó là gì, liền hốt hoảng chùi lấy, không ngớt lời xin lỗi.

"Thực mất mặt quá." Tiffany bên kia nhẹ giọng, hé ra một nụ cười, nụ cười hẳn đang khinh bỉ khiến Taeyeon xấu hổ chồng chất xấu hổ.

Taeyeon thở dài một cái não lòng, bản thân đang ngủ rất ngon, lại vô cớ bị đánh thức, cảm giác phi thường khó chịu.

"Bộ phim này rốt cục kéo dài đến bao lâu nữa vậy? Tớ chính là rất muốn về nhà ngủ một giấc."

Tiffany quay sang, cậu ta vẻ mặt đôi chút đáng thương, thấy cũng xót lắm chứ, gặp như cô đang ngon giấc mà có ai đó phá đám sẽ ngay lập tức mà nện cho một trận. Cô vẻ mặt không tình nguyện ấn đầu Taeyeon vào vai mình, còn không quên căn dặn.

"Một giọt nước bọt nào rơi xuống vai tôi. Tôi lập tức tiếp tục cho cậu ngủ dưới đất."

Taeyeon nghe thấy đôi mắt liền sáng rực lên, trong lòng tựa như có nghìn nghìn cánh mân côi rơi lã tã, gật gật đầu, khoái hoạt diện vô biểu tình mà ngủ lấy. Ngủ trên bờ vai của người mình thích hẳn sẽ có một giấc ngủ rất ngon, nhưng Taeyeon chưa đầy một phút bỗng ngốc đầu dậy.

"Ân. Khoan đã. Cho tớ hỏi cậu một chuyện!"

"Làm sao?"

Taeyeon nhìn nhìn xung quanh, đè thấp giọng "Cậu và tớ có phải là tình nhân?"

Đối với câu hỏi ngu ngốc ấy, Tiffany chỉ cười khẩy một cái, bộ dạng không quan tâm tiếp tục quay lên xem phim.

"Này. Thái độ của cậu là sao?"

"Cậu muốn nghĩ sao cũng được, tùy cậu."

"Không được tùy. Phải hay không phải?" Cô lay nhẹ bã vai Tiffany.

"..."

"Này. Trả lời tớ đi."

Bị bức đến phiền phức. Tiffany không tình nguyện mà gật đầu lấy, vẻ mặt vô cùng khó chịu.

Taeyeon bên kia trong lòng vô cùng vui sướng, liên tục cười ngốc một mình, nhưng vẫn tiếp tục quay sang.

"Thế sao hôm qua cậu bảo ta không là gì của nhau?"

"Cái đó lão nương chỉ bâng quơ đùa một chút. Ai biết tên hỗn đản nhà cậu lại tưởng thật, còn bạo gang đánh trả?"

Taeyeon cười một tràng "Cậu đùa cứ như thật. Phỏng chừng tớ mà gật đầu cậu cũng chuyển giả sang thật chứ hả?"

"Vớ vẫn."

Sau khi bộ phim kết thúc, Taeyeon đã ngủ ngon lành trên vai Tiffany, cô đẩy đẩy Taeyeon.

"Này. Mau dậy còn ra ngoài."

Taeyeon vẫn ngủ say như chết, động tác của Tiffany mỗi lúc một thô lỗ, thiếu điều muốn cấu xé rồi nuốt chửng Taeyeon. Bấy giờ cô mới mặt mày nhăn nhó, nhưng không phải là sắp thức dậy mà là hất tay Tiffany ra, tiếp tục ngủ, ngủ rất sâu, căn bản không muốn thức dậy. Đến giờ trong phòng chỉ còn duy nhất hai người họ. Tiffany cũng bất lực để cô ngủ một lúc nữa.

"Xin lỗi. Các cậu có thể ra ngoài? Chúng tôi phải chiếu một bộ phim khác." Tiếng cô tiếp viên trẻ vang lên khiến Tiffany giật mình quay sang, cô sau một hồi liền đưa cho cô ấy một số tiền để xem tiếp tục bộ phim sau, ra hiệu cho cô ấy biết người của cậu đang ngủ rất ngon, không muốn đánh thức.

Tiffany bất đắc dĩ ngồi yên, chờ cậu ta thức dậy, sau cũng tựa vào đầu Taeyeon mà ngủ.

Cứ như vậy một hồi lâu, Taeyeon cũng mơ hồ thức dậy, mất vài giây để xác định người bên cạnh là ai, rồi bộ phim đang chiếu là gì, rõ ràng lúc nãy là phim hành động Mỹ, nhưng bây giờ lại là phim tình cảm Hàn. Cô bất ngờ đứng bật dậy, áo khoác của Tiffany trên người cô cũng bất chợt rơi xuống. Tiffany bị tác động của Taeyeon đánh thức, uể oải ngồi thẳng dậy.

"Cậu sao không đánh thức tớ dậy?" Taeyeon nhẹ giọng.

Mọi người xung quanh liền đổ dồn ánh mắt về Taeyeon, cô lập tức bị Tiffany kéo cho ngồi xuống "Ngủ dậy rồi thì về."

Taeyeon diện vô biểu tình gật gật. Họ đan tay vào nhau rồi ngượng ngùng dưới bao nhiêu con mắt tò mò đi ra, trong lòng hắn lúc này pha lẫn cảm kích và xúc động, không ngừng cười ngốc một mình. Tiffany cậu ta tuy vẻ ngoài tiệt nhiên vô cùng băng sơn lạnh nhạt. Nhưng sâu bên trong vẫn có một cái gì đó vô cùng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com