[𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 12]𝖳𝗁𝗂𝗌 𝗅𝗈𝗏𝖾 𝗂𝗌 𝖻𝖺𝖽
Cả đại sảnh đường lặng im phanh phắc,tiếng nói thầy Dumbledore còn vang vảng trong một góc khuất nào đó,Harry với tâm trạng bất ngờ,rõ ràng cậu là người khuyên anh đừng cố tham gia cái cuộc thi này,nhưng thế quái nào đó.Chính cậu cùng anh mới là người được chiếc cúp chọn.Điều này chắc chắn là không thể xảy ra,một cậu nhóc 14 tuổi còn tuổi ăn tuổi lớn như Harry,giờ đây phải đối mặt với những thử thách mà cậu không thể lường trước được,cả phòng ai nấy đều nhìn Harry đây một ánh mắt miệt thị,cho rằng cậu lén lút thả tên mình vào chiếc cốc.Nhưng rõ ràng là thầy Dumbledore đã yểm bùa tạo ra một ranh giới rồi mà?Nhân chứng như anh Fred và George sử dụng thuốc lão hóa tiến vào nhưng cũng nhanh chóng bị bay tung ra.Chưa kịp để Harry suy nghĩ tiếp chuyện gì đã xảy ra,cậu cùng với 3 quán quân còn lại buộc phải bước vô một căn phòng.
Trong số những người trong đó,chắc có lẽ mình Cedric là tin Harry không cố ý bỏ tên mình vào chiếc cốc,nhưng anh thắc mắc sao tên Harry lại ở đó.Mọi người đều cố tra hỏi Harry nhưng đều nhận lại một câu trả lời phủ định từ cậu.Cũng phải thôi,làm thế quái nào mà cậu có thể bỏ tên mình chứ?Đáng lẽ ra Harry có thể không tham gia cuộc thi,nhưng theo luật,cậu cùng 3 quán quân khác phải bắt buộc tham gia.Về kí túc xá của nhà Gryffindor,Harry không còn tâm trạng gì để bận tâm việc mọi người chúc mừng cậu vì nhà Gryffindor có quán quân cả.Trong đầu cậu chỉ còn là những lời bàn tán về việc cậu gian lận từ các phù sinh khác,kèm theo đã ghét cậu bạn Ron thì bây giờ càng rạng nứt hơn nữa.Cậu bạn chả thèm để ý đến cái tâm trạng mà Harry đang rũ trên người,Ron nói móc Harry chuyện cậu bỏ tên là sự thật nhưng vẫn cố chấp chối.
Có lẽ bây giờ Harry cần một người an ủi,không phải là Cedric,cũng không phải cô bạn Hermione.Phải,người chú thân thiết của cậu-Sirius Black,cậu hy vọng sao chú ấy có thể cảm thông cho cậu việc cậu không hề liên quan đến cuộc thi Tam Pháp Thuật chết tiệt này.Sáng hôm sau,Harry dậy sớm hẳn,cậu vội vàng viết lá thư với nết chữ nghệch ngoạc có điều trông dễ nhìn hơn là chữ của bác Hagrid,Harry liền kể toàn bộ sự việc,việc Harry được xứng tên từ chiếc cúp và mong chú có thể cho hướng giải quyết trong tình thế rối tung này.Rút kinh nghiệm từ lần trước,lần này Harry đi tìm một con cú từ trại cú thay vì là sử dụng con Hedwig như trước,chẳng ai cảm thấy bình thường khi có một con cú trắng cứ lui tới lui đi về một hướng cả,cậu liền chọn một con có vẻ ngoài màu hơi nâu,thân hình thì có vẻ cường tráng hơn để gửi đi,Harry cứ thấp thỏm sao liệu con cú đó có bay đến chỗ chú Sirius thành công không,hay nó lại bay và gửi cho một phù thủy nào đó,thậm chí là một Muggle.Vật lộn với tâm trí một lúc lâu thì Harry mới chịu nhấc bước chân nặng nề đi về đại sảnh đường đang nhộn nhịp,mọi người có vẻ khá là hứng thú trò chuyện với các phù sinh của 2 trường Beauxbatons và Durmstrang,Cedric cũng hưởng ứng phong trào mà cũng kết thân cho mình vài người bạn từ khắp 2 ngôi trường.Nhưng có lẽ nếu không có sự xuất hiện của Harry thì chắc bầu không khí trong Đại Sảnh Đường vẫn còn nhộn nhịp vang vọng ở phía xa xa.Vừa đặt chân xuống nền đất,mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào cậu,có vài đứa thì xoay cái bảng hiệu được cài trên chiếc áo của tụi nó,Harry nhíu đôi mắt nhìn qua cặp kính,cố nhìn xem liệu nó đang ghi chữ gì.Nhưng cũng quá dễ dàng nhận ra,đó chắc chắn là những lời miệt thị không hay nhằm mục đính tẩy chay Harry vô tội này.Cũng chính sự hiểu lầm này mà trường cũng rộ lên tin đồn cuộc tình của Harry và Cedric đang có chiều hướng xấu đi,nhìn sơ qua,chắc chắn đó là một tin đồn giả nếu đặt bản thân mình là người trong chuyện.Nhưng tiếc cho cậu nhóc thay,Harry không thể giải thích một cách chính đáng việc tại sao cái tên "Harry Potter" lại bay từ miệng chiếc cốc.
Harry đờ đẫn đi xuống phòng Đại Sảnh Đường nhộn nhịp cùng với cậu nhóc tóc đỏ còn lờ mờ mắt nhắm mắt mở,cậu phết miếng mứt dâu lên chiếc bánh sandwich rồi ngoặm một cái.Hiện tại Harry thật sự không còn tâm trạng nào để bàn tâm đến chuyện cậu nên làm gì để đối mặt với bài thi sắp sửa diễn ra.Cô bạn Hermione thì cũng như ngày thường cầm chiếc sách dày cộm nặng hơn cô bé đến bàn ăn,Hermione vừa lật từng trang sách vừa làm bài bùa chú thầy Flitwick cũng không quên hỏi việc Harry đã chuẩn bị gì để đối mặt với bài thi nhưng đổi lại với mong muốn cậu đã trang bị đầy đủ và có tinh thần thép thì chỉ là một từ chưa từ cậu bạn.Thật sự Hermione cũng đã hết nói nỗi cậu,cô đóng mạnh cuốn sách dậy cộm giảng một bài đạo lí để làm Harry tỉnh lại,Hermione bây giờ không khác là bà Molly là mấy,luôn hỏi han và quan tâm với những người xung quanh,cô cũng sẵn lòng giúp cậu bạn để hoàn thành bài thi một cách trọn vẹn.Vật lộn một lúc thì Harry cũng đã chịu đồng ý,lần này thái độ cậu tâm trung hẳn rõ,có vẻ quyết tâm mà Hermione nuôi nấng nãy giờ cuối cùng cũng được sử dụng đúng mục đích của nó.Tuy bây giờ 2 đứa vẫn còn mày mò xem nên ôn tập thứ gì mà trong 4 năm học có thể sử dụng tới,nhưng chung quy lại như thế đã là quá ổn.
Vài ngày sau,bức thư của chú Sirius cuối cùng cũng đã được trao cho Harry,cuối cùng cũng đã có nơi để Harry giải bầy,cậu liền mở bức thư ra.Đúng như dự đoán của cậu,chú Sirius hoàn toàn tin tưởng việc cậu không thể nào bỏ tên mình vào chiếc cốc ấy được,rõ ràng đã có ai cố ý điền tên cậu nhóc và ghi một ngôi trường thứ tư nào đó nhầm làm chiếc cốc nhầm lẫn rằng cuộc thi có 4 trường tham gia và Harry là học sinh duy nhất đăng kí từ ngôi trường thứ tư ấy.Chú Sirius cũng đã nhắc cậu cẩn thẩn về việc các bài thi,cũng phải thôi,đối với một người chưa 17 tuổi như Harry việc có tên vào chiếc cốc rõ ràng là có người đang muốn hãm hại Harry nên cậu nên hết sức cẩn trọng trong những bài thi sắp tới.Harry như được tiếp thêm động lực,lần này cậu chăm học cùng với cô bạn Hermione hẳn,nhưng khổ nỗi không biết loại bùa phép nào giúp ích cho Harry trong tình huống nguy hiểm như thế.Oblivate? Không,chả có ai sử dụng bùa lú lên bài thi này cả,Expelliarmus?Cá chắc bùa giải đó không giúp ích gì nhiều.
Ngày diễn ra cận kề với Harry từng phút từng giây,dù đã biết bài thi có thể có liên quan đến rồng vì được bác Hagrid đi xem từ trước,đáng lẽ ra thí sinh không được biết bài thi là gì nhưng khi Harry ngó qua 2 trường khác thì có vẻ Fleur và Krum cũng đã nắm rõ tâm lý để sẵn sàng cho bài thi sắp tới,nhưng chỉ có mình Cedric là chưa biết gì hết không khác gì mới đẻ hôm qua,anh hiện rõ vẻ mặt căng thẳng không biết nên ôn tập gì cũng không kém hơn là mấy với Harry nhưng vẫn tỏ ổn.Không hiểu sao Cedric có thể chịu đựng áp lực từ bài thì vừa có thể chịu những lời phỉ bán của người ta về mối quan hệ này,thành thật thì Harry cũng phải nể anh vài phần vì sự chịu đựng ấy.Bỏ qua những lời ngoài tai ấy,cậu bây giờ cần nói cho Cedric càng sớm để anh chuẩn bị,Harry không hề muốn giấc mơ hôm ấy trở thành sự thật ngay trước mắt,rõ ràng là cậu đã cố khuyên anh nhưng vì anh đảm bảo cuộc thi sẽ an toàn như lời cụ Dumbledore bảo,thấy anh vẫn kiên quyết vậy nên Harry cũng chẳng còn tâm trạng gì để khuyên hay nhắc nhở cả.
Harry rầu rĩ về những chuyện cũ trong những ngày sắp tới,cậu bây giờ lại lờ đẫn không còn hứng thú học chung với Hermione nữa,sự mơ hồ trong lòng Harry bộc lộ nhiều đến nỗi cậu đang đụng Cedric mà Harry vẫn chẳng mảy may quan tâm hay là một lời xin lỗi,đến khi thầy Moody vỗ vào vai thật mạnh thì cậu bây giờ mới quay về thực tại.Thật sự lúc đó Harry rối bời vì không biết trong lúc còn trôi trên dòng suy nghĩ ấy có làm gì sai trái hay gì không,nhưng nhờ sự an ủi của thầy Moody nên Harry cũng chịu ngưng suy nghĩ.Khác với những lần giáo viên gọi phù sinh khác,cá chắc những lần gọi lên là những lời phê bình về việc làm,hay suy nghĩ của trò.Thì lần này thầy Moody như muốn gợi ý cho Harry chuyện cậu nên làm gì trong bài thi kế tiếp.Quả như dự đoán từ trước của cậu,thầy manh mối việc sử dụng 1 bùa chú đơn giản có thế giúp ích cho cậu lấy được thứ mà cậu cần trong bài thi sắp tới.Tuy đã được gợi ý nhưng não Harry hôm nay không thể suy nghĩ ra kế hoạch gì cả,thứ quan trọng nhất của cậu là gì?Áo khoác tàng hình?Cũng được nhưng mà bài thi có thể không tính,Cây Tia Chớp?Phải,là nó!Nhưng mà làm quái nào mang nó vô trong sàn đấu được?Harry mày mò lại các kiến thức cậu học trong suốt 4 năm qua xem,Harry cá chắc là cô bạn Hermione có thể giúp ích cậu,cũng phải thôi.Hermione không lúc nào mà chả giúp 2 chú bé đần này.Thế là trong lúc căn phòng sinh hoạt ấy,cô bạn Hermione còn ngồi tán giẫu với cậu bạn Ron thì quay mặt qua nhìn cậu,thật sự Hermione đã hiểu rõ cậu đang càng ngày không hứng thú với việc hằng ngày nghe cô giảng một đống lý thuyết về nhiều loại bùa phép có thể sử dụng nhưng kết quả có vẻ không khả quan nên khi nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của cậu trong lòng cô bạn cũng vui hẳn.
"Hermione nè,mình cần nói chuyện với bồ"-Harry hí hửng mắt sáng rõ như muốn nhờ vả.Cậu cầu xin Hermione chỉ mình làm sao để sử dụng được Bùa Triệu Tập,kế hoạch của Harry bây giờ là làm cách nào đó triệu tập được cây chổi Tia Chớp đến sân đấu.Cả đêm hôm ấy Harry cùng Hermione lén đi vào một phòng học cũ trong một góc khuất ở hành lang.Nơi nay có vẻ hoang sơ không khác gì lắm với phòng học Lịch Sử Pháp Thuật cả,nhưng đồ vật vẫn còn mới tinh vẫn có thể sử dụng được,thế là cả đêm ấy Harry miệt mài sử dụng câu lệnh,tuy ban đầu chỉ có thể làm cho cuốn từ điển lung lay một tí,nhưng sau vài lần thử thì Harry cuối cùng cũng có thể nắm gọn cuốn từ điển trong lòng bàn tay của mình.
Sáng hôm sau,Harry mở cặp mắt muốn sụp của mình vung tay lấy chiếc mắt kính,hôm nay đã là ngày Harry tham dự cuộc thi nên cậu dậy sớm mọi ngày hẳn,Harry ngồi dậy lấy chiếc đũa phép từ ngăn bàn ra,có vẻ giờ này thử tí lại phép thuật trước khi thi cũng không tệ,quả như vài lần thử,Harry vẫn có thể triệu tập được nhưng nỗi bất an trong lòng cậu cứ càng ngày làm Harry cảm thấy tệ hơn.Vài giờ sau,mọi người tập trung tại sân đấu Quidditch,khung cảnh lúc ấy nhộn nhịp làm sao,người từ khắp 4 phương phát ồ cỗ vũ cho các quán quân khác,Harry nhìn qua thì chả thấy ai ủng hộ cậu (trừ vài đứa bạn trong nhà).Cậu tủi thân đành đứng nép trong góc đợi chờ cuộc thi bắt đầu.Quả như dự đoán từ trước,mỗi quán quân bắt buộc bốc 1 trong 4 con rồng trong một túi nhỏ,Harry xui xẻo nhất bốc trúng con Rồng đuôi gai Hugari nguy hiểm nhất,còn Cedric thì bốc trúng con Rồng mõm cụt Thụy Điển.Tuy có đôi chút dễ dàng hơn Harry nhưng anh vẫn không vì thế mà khinh thường,đối với 2 phần thi trước,một người thì làm trứng bị vỡ,một người thì cánh tay vẫn còn run run sau cuộc thi thì Cedric cũng đã hiểu số phận mình sắp bị con rồng ấy nắm trọn,anh biến một tảng đá thành một con chó đánh lạc hướng nhưng ở phút chót nó lại quay đầu khè cái miệng lửa của nó vào anh khiến Cedric bị phỏng một bên mặt.Thấy anh vậy mà cậu cũng xót,nhưng bây giờ cũng không phải là lúc để an ủi,đã đến lượt thi của Harry.
Cậu cẩn thận cầm chắc cây đũa phép,đôi chân run run như muốn nhảy ra khỏi ngoài chậm rãi bước tiếp,khi con rồng đang còn nằm im chưa thèm nhúc nhích thì Harry đã kịp hô bùa triệu tập triệu hồi cây Tia Chớp ra,Harry có thể cảm nhận cây chổi đang bay vèo vèo mọi ngóc ngách trong cái hành lang của ngôi trường kính lệ ấy phi thẳng vào sân đấu chui tọt vào bàn tay nhỏ bé của Harry.Thấy Harry vậy con rồng bất ngờ đứng dậy,nó chuẩn bị phun lửa để biến Harry thành tro tàn nhưng Harry đã nhanh hơn một bước,cậu phóng cây chổi bay vút trên cao,đi ngang qua các thành cờ của sân,con rồng thì vẫn cố gắng bám lấy đuôi cậu,nó cũng kịp khè làm cháy xém một mảng phần đầu chổi cùng với một mảnh áo khoác bên ngoài của Harry.Thấy lượn lờ trên trời càng lâu thì không giúp ích gì nhiều,thậm chí còn có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng của cậu,thế là Harry vút cây chổi xuống mặt đất,lấy tay làm tư thể bắt sẳn rồi chụp chiếc trứng vàng sáng bóng ở phía trước.Cuối cùng Harry cũng đã thành công hoàn thành bài thi một cách trọn vẹn.Cậu phi thẳng vào lều ôm Cedric khi anh vẫn còn đang bôi một chất màu cam không khác gì màu bí rợ do bà Promfey bôi lên để giảm bỏng.Chung quy lại,với cú ngoạn mục chiến thắng con rồng đuôi gai Hungari nguy hiểm đó thì không mấy gì lầm lạ khi Harry đứng vị trí cao nhất bảng.Sau bài thi này Ron cũng đã giác ngộ ra đứa bạn 4 năm thân thiết như nó thì sẽ không bao giờ tự đặt mình vào chỗ chết cả,nên 2 đứa cũng đã làm lành nhau một cách hòa bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com