Ngoại truyện 4: Không hối tiếc
Quả thật trên đời này chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra cả!
Se Jeong rõ là mang thai đôi một trai một gái suốt 9 tháng 10 ngày. Thế mà lại sinh ra hai đứa nhỏ có tính cách và ngoại hình khác nhau một trời một vực. Xét về phương diện khoa học hiện đại thì hiện tượng này gọi là sinh đôi khác trứng!
Hyo Rin chào đời chỉ khóc đúng một tiếng rồi nín hẳn. Mấy tháng sau đó trừ lúc bệnh vặt ra cũng chẳng mấy khi con bé dính người nhõng nhẽo với bố mẹ. Se Jeong và Hyo Seop đối với đứa con gái này cực kì đau đầu, trong lòng có chút hoài nghi con bé bị lãnh cảm với gia đình và xã hội hay không? Nếu không phải thì chỉ còn một lí do duy nhất mà thôi...Hyo Rin chính là không thích hai người họ!
Se Jin thì lại khác. Tiếng khóc của thằng bé áp đảo cả khoa sản ngày đó, thậm chí sau này ở trong nhà còn thường xuyên lấy "tiếng khóc" này ra để mọi người chú ý tới nó. Cũng không trách thằng bé được, dù gì trong nhà cũng là em út, chị gái lại không thèm làm eo với bố mẹ...quá đáng một chút cũng không sao!
Cha mẹ sinh con trời sinh tính! Chuyện này vợ chồng họ Ahn tạm thời không bàn tới nữa....
Chuyển sang xem xét về mặt ngoại hình một chút...
Hyo Rin mũi cao, mắt to, môi đỏ. Tuy còn nằm trong cũi ngủ ngày nhưng đã toát ra khí chất khó tả, lúc thì ngây ngô như một thiếu nữ mới lớn, lúc thì lạnh lùng như một đóa hồng gai. Đôi mắt của con bé rất có thần, một khi nhìn lâu con người ta sẽ không thể nào thoát ra được, tựa như một loại mị lực hấp dẫn nào đó!
Se Jin thoạt nhìn trông như bản photo copy của Hyo Seop nhưng đường nét khuôn mặt của thằng bé lại có vẻ mềm mại và thanh thoát hơn, nếu đem cả bố và mẹ ra so thì thằng bé đều có khả năng giống cả hai người. Ông trời ban cho Hyo Rin đôi mắt đẹp thì lại tặng Se Jin một nụ cười "chết gái" nhất trên đời! Chỉ cần thằng bé cười một cái liền khiến người ta có cảm giác xao xuyến trong lòng mà quên đi tất cả bực tức trong lòng.
Xem ra Hyo Rin và Se Jin khác nhau cách mấy cũng quá nghiêm trọng như họ nghĩ! Quan trọng là ngày tháng sau này căn bà nhỏ của hai vợ chồng họ sẽ có tiếng khóc, tiếng cười của những đứa trẻ đáng yêu và đặc biệt như hai đứa nhỏ mà thôi!
............
Trong suốt một tháng đầu tiên, công việc của Se Jeong mỗi ngày là ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi. Những chuyện khác dù lớn hay nhỏ đều có Hyo Seop và mẹ cô lo liệu.
Tuy chồng cô là lần đầu làm bố nhưng làm gì cũng rất thành thục và tỉ mỉ, đơn giản nhất là chuyện trữ đông sữa mẹ cho hai đứa nhỏ. Hyo Seop dành mấy ngày liền chỉ để học cách bảo quản sữa mẹ và hâm nóng sữa như thế nào cho đúng cách. Ban đầu Se Jeong không để ý mấy cho tới khi mẹ cô thủ thỉ nói nhỏ cho cô nghe thì cô mới biết đến.
"Đúng là ông trời không phụ người tốt! Lúc nhỏ con vất vả như vậy mẹ thấy tủi thay con. Nay con lấy được một tấm chồng thương con như vậy...xem ra là để bù đắp sự vất vả đó!".
"Ý mẹ là gì thế?". Se Jeong bán tính bán nghi hỏi lại.
"Hửm! Thì là chồng con đó! Tuy nói là đi làm nhưng 9 giờ sáng mới đi, 4 giờ chiều đã về nhà. Hôm nào về cũng tay xách nách mang, không phải hải sản thì cũng là đồ bồi bổ cho con. Hai đứa nhỏ hết tả hết bỉm cũng là nó đích thân ra ngoài mua...nói xem có phải là thương con không hả?".
"Chắc là tại con mới sinh mới anh ấy mới như thế thôi...chồng ai mà chẳng vậy chứ?".
Mẹ cô thở dài một hơi, nhanh tay kí đầu cô một cái rõ đau.
"Mẹ không có số hưởng như con đâu nhé! Chị dâu con sinh 3 đứa cũng chưa được anh trai con cưng như thế đâu!".
"Con biết rồi! Mẹ đừng ra tay nặng thế chứ...đầu con chắc là u một cục rồi...". Cô ôm đầu.
"Không mạnh tay thì con sẽ không tỉnh ra được! Ráng mà thương chồng con nhiều vào, đừng tưởng cưới nhau về rồi mà bỏ bê thằng bé...tới lúc hối cũng không kịp!".
Se Jeong nghe xong thì thoáng giật mình, đột nhiên nhìn nhận lại bản thân một lúc. Cô năm nay cũng thuộc diện U40 rồi, da dẻ và sắc vóc cũng không còn phơi phới như thiếu nữ mới lớn. Tuy nhìn vẫn trông trẻ nhiều hơn so với tuổi thật nhưng sự thật thì cô cũng không thắng nỗi với thời gian!
Ngay tối hôm đó trước khi đi ngủ, Se Jeong nhịn không được hỏi thẳng Hyo Seop.
"Anh thấy em như thế nào hả?".
"Vợ anh dĩ nhiên là xinh đẹp! Người ngoài nhìn sẽ không biết đã có chồng với hai đứa con!".
"Thật không đấy? Giữa em và Lee Bo Ra ai đẹp hơn?". Cô lập tức hỏi lại.
"Dĩ nhiên là thật! Mà Lee Bo Ra là ai? Anh thậm chí còn không biết ai tên như này!".
"Anh không biết sao? Cô ấy là diễn viên trẻ nổi tiếng gần đây đấy... mới có 20 tuổi thôi!".
"Vô nghĩa! Cô ấy thì liên quan gì tới anh chứ?". Hyo Seop cau mày nhìn cô.
"Ý là em là người ta trẻ đẹp hơn em gấp mấy lần...". Se Jeong vừa nói vừa mím môi.
Hyo Seop nghe xong cơ hồ cũng hiểu ra vấn đề, nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi đáp lại.
"Anh không thích mấy cô gái trẻ tuổi như thế đâu! Gu anh phải lớn tuổi một chút, quan trọng là phải có chồng và hai con rồi....em hiểu chứ?".
Se Jeong khẽ thở phào ra một hơi, mỉm cười ngẩng đầu nhìn anh. Chợt trong đầu nghĩ đến điều gì đó rồi không ngần ngại nói ra.
"Anh mà phản bội em, em sẽ hồng hạnh vượt tường cho anh xem! Hai đứa nhỏ cũng sẽ đổi sang họ của người khác!".
".....".
............
Sau tháng đầu tiên thì mẹ cô trở về Gimje để săn sóc nhà cửa và chăm sóc mấy đứa nhỏ con của anh trai cô. Tuy Se Jeong rất muốn bà ấy ở lại Seoul với mình nhưng nghĩ tới cảnh nhà anh chị tận 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn mà hai người họ lại bận rộn với công việc thì cô cũng đành để mẹ về quê.
Thời gian này cô vẫn chưa nhận được kịch bản phim và hợp đồng quay quảng cáo nên đa số thời gian đều dành trọn cho Hyo Rin và Se Jin.
Hai đứa nhỏ sẽ thức dậy lúc 7 giờ sáng, nhiệm vụ của cô là cho chúng uống cữ sữa đầu tiên trong ngày, còn việc dọn dẹp và thay tả đã có Hyo Seop đảm đương.
Sau khi no nê, chúng sẽ được bồng ra ngoài tắm nắng và chơi đùa cùng Hyo Seop trong khi Se Jeong chuẩn bị bữa sáng cho anh đi làm. Nếu hôm nào anh có việc đi sớm thì cô sẽ thay phiên chơi với hai đứa nhỏ. Tuy gọi là chơi nhưng thật chất là hai đứa nhỏ chỉ nằm im nghe bố mẹ đọc sách cả buổi.
Se Jin đối với loại hình giải trí này cực kì bài xích, cách mấy hôm lại đột nhiên tỏ ra khó chịu rồi gây với bố mẹ. Trái lại, Hyo Rin rất tận hưởng, con bé lần nào cũng ngoan ngoãn nằm im hóng hớt xem hôm nay mình sẽ được nghe về thứ gì.
Vẫn còn là trẻ sơ sinh nên bản tính chung của hai đứa vẫn là ham ngủ, thức được một lúc sẽ lại buồn ngủ. Khoảng hơn 9 giờ, Se Jeong cho chúng uống thêm một cữ sữa rồi bậc nhạc để hai đứa tự ngủ mà không cần có mẹ. Tập được như vậy sau này khi cô đi làm lại cũng không sợ hai đứa ở nhà quấy khóc bảo mẫu.
Khoảng 12 giờ trưa, Hyo Rin và Se Jin sẽ tỉnh giấc và được cho uống cữ sữa thứ 3 trong ngày. Ba mẹ con Se Jeong loay hoay một hồi cùng nhau thì lại chìm vào giấc ngủ trưa. Thường thì cô sẽ dậy trước để chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa tối cho Hyo Seop, hôm nào không có thời gian hai vợ chồng sẽ gọi đồ ăn ngoài cho tiện.
Hyo Rin và Se Jin trong khoảng thời gian này sẽ tự do chơi đùa trong cũi của mình với mấy món đồ chơi bắt mắt và lạ lẫm. Hễ không ưng ý nữa, Se Jin sẽ đại diện lên tiếng để Se Jeong đến chơi cùng chúng bằng một loạt âm thanh vụng về không rõ của mình.
Tối đến khi Hyo Seop về nhà, hai đứa nhỏ sẽ chơi cùng anh một lúc giống. Anh sẽ hỏi còn chúng sẽ trả lời, tuy chưa nói được nhưng hai cái miệng nhỏ này liên tục hoạt động. Se Jeong ngồi bên cạnh cũng không hiểu con mình rốt cuộc nói cái gì với bố nó...hăng say như vậy chắc là đang nói xấu ai đó rồi nhỉ? Rất có thể là đang mách bố về chuyện trong nhà suốt một ngày hôm nay, xem xem mẹ của chúng làm gì, ăn gì, ngủ nghỉ ra sao,...
Đến tầm 8 giờ tối, Hyo Seop sẽ giúp cô cho hai đứa ngủ uống sữa rồi dỗ chúng đi ngủ. Sau khi hoàn tất thủ tục từ A đến Z thì hai vợ chồng mới bắt đầu thời gian dành cho nhau.
Trước nhất vẫn là ăn cơm tối cùng nhau, bọn họ sẽ vừa ăn vừa kể cho nhau nghe về một ngày ở chỗ làm và ở nhà của mình. Sau khi ăn xong, Hyo Seop sẽ đảm đương công việc rửa chén và dọn dẹp nhà bếp. Còn Se Jeong sẽ tranh thủ đi gom quần áo dơ đi giặt và gấp quần áo sạch cho vào tủ của mỗi thành viên trong gia đình.
Sau cùng hai người sẽ cùng nhau lên giường đi ngủ như bao cặp vợ chồng khác. Ngoại trừ những hôm công việc ở công ty quá nhiều thì Hyo Seop mới đi ngủ trễ hơn Se Jeong, quan trọng là sau khi trèo lên giường tắt đèn đi ngủ anh vẫn giữ thói quen khó bỏ là ôm vợ vào lòng. Ban đầu, Se Jeong mới sinh nên đâm ra khó chịu, đòi tách ra ngủ riêng mỗi người mỗi cõi nhưng được vài hôm sẽ nhớ chồng mà xáp lại gần.
Trẻ con thường hay khóc đêm nhưng bộ đôi trái ngược nhà họ Ahn lại rất ngoan. Chúng cũng không hề thức dậy đòi sữa giữa chừng vào khung giờ nghỉ ngơi của bố mẹ. Duy nhất có một lần hai vợ chồng Se Jeong và Hyo Seop phải thức dậy trong đêm, không phải hai đứa nhỏ bệnh cũng chẳng phải khát sữa...mà là tranh chấp "chỗ ngủ" giữa hai đứa nhỏ này.
Ban đầu khi đi mua cũi em bé, hai vợ chồng cứ nghĩ mình có hai đứa con cùng giới tính với nhau. Ngủ chung một chỗ sẽ khiến chúng hòa thuận và yêu thương nhau hơn, cũng tính tới nước mua cũi to một chút để hai đứa tha hồ ngọ ngậy. Nào ngờ lại có cuộc chiến tranh giành "chỗ ngủ" như thế này trong tương lai!
Se Jin chắc hẳn là mớ ngủ rồi lấn sang chỗ chị gái, đụng trúng người chị lại đâm ra khó chịu rồi khóc toáng lên bắt đền giữa đêm khuya. Trái với thằng bé, Hyo Rin nằm bên cạnh bị thằng em quấy tới tỉnh giấc cũng không phát ra âm thanh nào, thản nhiên nhìn bố mẹ thu dọn tàn cuộc và xử lí em trai mình.
Cuối cùng tối hôm đó hai người họ mỗi người một đứa bế về phòng, hai đứa nhỏ nằm giữa còn hai vợ chồng nằm hai bên. Trải qua một đêm mất ngủ và trằn trọc thì Hyo Seop lẫn Se Jeong đều quyết tâm mua hẳn cho Hyo Rin và Se Jin hai cái cũi mới. Vẫn nên là mạnh ai nấy ngủ sẽ tốt hơn!
...........
Bố mẹ Hyo Seop vì quá nóng lòng muốn gặp trực tiếp hai đứa cháu mà bay thẳng một mạch từ Toronto về Seoul ngay trong mùa xuân năm sau. Đến nơi liền giành đất diễn của hai vợ chồng họ, ngày đêm chăm sóc và chơi đùa cùng Hyo Rin và Se Jin tới quên giờ giấc.
Cũng bởi lẽ này mà Se Jeong và Hyo Seop có nhiều thời gian ở cùng nhau hơn, tối đến cả hai thường xuyên ra ngoài dạo phố và đi mua sắm như bao cặp tình nhân khác. Có hôm mẹ chồng còn lôi cô sang một góc, dúi vào túi áo cô một cặp vé du lịch dài ngày.
"Hai đứa tranh thủ đi chơi đi! Mẹ và bố sẽ trông chừng hai đứa nhỏ cho!".
"Thôi mẹ ạ! Tụi con vẫn là nên ở nhà thì hơn!". Cô nhanh chóng từ chối.
"Mẹ nói là con phải nghe! Vé cũng đã mua không thể hồi lại được...cứ thoải mái đi chơi để giảm căng thẳng. Suốt ngày ở với hai đứa nhỏ không chừng hai đứa sẽ stress mất!".
"Vâng! Con sẽ bàn bạc lại với Hyo Seop, xem xem anh ấy có thời gian hay không!".
"Được. Hai đứa sắp xếp đi càng lâu càng tốt! Chuyện hai đứa nhỏ cứ yên âm giao cho mẹ!".
Một tháng sau đó, Hyo Seop và Se Jeong đồng loạt đăng ảnh check-in ở Mauritius trên mạng xã hội. Hai người sẽ ở lại đảo khoảng một tuần để tận hưởng kì nghỉ được bố mẹ đặc biệt tài trợ này. Đúng là tình cảm nên được hâm nóng thường xuyên, bình thường đã quấn lấy nhau thì sau chuyến đi này bọn họ còn quấn nhau gấp mấy lần!
Hậu quả là hai tháng sau đó Se Jeong phát hiện bản thân bị chậm kinh, mua que về thử thì hiện lên hai vạch khiến cô sợ tới tái mét mặt mày. Nghĩ tới cảnh Hyo Rin và Se Jin mới vừa biết lật thì bản thân lại mang thai lần nữa...cuộc sống của bà mẹ bỉm sữa dường như lại dài lê thê....
Hyo Seop được báo tin lại vui mừng khôn siết, cũng phải thôi dù sao đàn ông cũng không sinh con...làm gì biết đau đẻ mà sợ chứ! Anh chạy ngay từ trường quay trở về nhà chỉ để xác nhận bản thân không nghe nhầm lời cô nói, sau đó lại điên cuồng thoa thoa bụng cô nói nhảm.
"Lần này nhất định là một tiểu công chúa nữa cho mà xem!".
"Làm sao anh biết được hay thế? Em còn chưa đi khám thai mà!". Se Jeong bất mãn đáp lại.
"Nhất định là con gái! Ngay cả tên anh cũng nghĩ ra rồi!". Hyo Seop nhếch mép cười mỉm.
"Thế anh định đặt tên gì nào?". Cô nghi hoặc hỏi lại tức khắc.
"Ahn Se Joo! Chữ Joo này có nghĩa là quý giá...giống với tên của Hyo Rin và Se Jin!".
"Ngay cả tên cũng suy nghĩ thấu đáo như thế rồi...không phải là anh cố ý đó chứ?". Cô ngờ ngợ.
"Em vất vả rồi vợ à! Sinh xong đứa này nhất định khóa sổ không sinh nữa!". Hyo Seop thú nhận.
"Anh!!! Em biết ngay là anh giở trò mà....". Se Jeong tức giận tới đỏ mặt tía tai.
Hyo Seop vội vàng quỳ thụp xuống ngay bên cạnh, vừa ôm hai chân cô vừa nói.
"Anh xin lỗi! Em mắng anh cũng được nhưng đừng quá tức giận làm ảnh hưởng con nhé!".
"Huhuuuu....đều tại anh hết đồ xấu xa! Biến đi cho khuất mắt em!".
Bởi vì lần mang thai "ngoài ý muốn" này mà suốt một tháng sau đó Se Jeong lạnh nhạt với Hyo Seop ra mặt. Cuối cùng cũng phải là nhờ Han Dong Woo làm cầu nối làm lành cho hai người họ.
Anh ấy biết chuyện cô hay lui tới khoa sản của bệnh viện nên đâm ra nghi ngờ là cô thật sự mang thai thêm lần nữa. Hỏi thăm thì mới biết cô là đến hỏi chuyện phá thai chứ không phải là khám thai như bao người phụ nữa khác. Dong Woo không nghĩ ngợi nhiều liền hẹn một lượt hai vợ chồng họ ra nói chuyện để giải quyết vấn đề trước khi quá muộn.
Cãi qua cãi lại một hồi thì rốt cuộc hai vợ chồng họ cũng làm lành mà vui vẻ lại với nhau.
Lần mang thai này của Se Jeong tương đối khó khăn vì triệu chứng nôn nghén biểu hiện rất rõ. Mặc dù đã thông suốt về chuyện mang thai thêm một lần nữa là chuyện tốt nhưng thỉnh thoảng cô lại rơi vào trạng thái buồn bã bất chợt. Đi khám thì phát hiện cô bị trầm cảm nhẹ.
Hyo Seop thấy tình hình như vậy liền tách riêng hai đứa nhỏ ra cho bảo mẫu trông giữ. Có như vậy thì sức khỏe tinh thần của Se Jeong mới có khả năng cải thiện. Vẫn là trách anh không suy nghĩ thấu đáo, quả thật là anh cố ý nhưng cũng không ngờ nhanh như vậy cô lại mang thai.
Có hối cũng không thể quay đầu, những tháng sau đó bọn họ đều dựa vào nhau mà tiếp tục đi trên con đường mà mình chọn. Thôi thì cứ nghĩ đây là một món quà của ông trời vậy!
Thời gian thấm thoát thoi đưa, Se Jeong thuận lợi hạ sinh vào một ngày đẹp trời đầu năm mới.
Hyo Seop tính toán cái gì cũng giỏi mỗi tội lần nào cũng đoán sai giới tính của con mình.
Tên cũng đã nghĩ rồi...dù không phải là con gái nhưng tên khai sinh vẫn cứ giữ là Ahn Se Joo.
*Ý nghĩa tên của bé út nhà họ Ahn*
Hangul: 김세주 Ahn Se Joo
Hanja: 安世珠 An Thế Châu
Phân tích dựa trên Hán tự: 珠 (châu) thuộc bộ 玉 (ngọc) tức là quý báu. Kết hợp với chữ 珍 (trân)
trong tên của Se Jin có nghĩa là 珍珠 (trân châu).
Se Joo chính là phiên bản kết hợp hoàn mĩ nhất của Hyo Seop và Se Jeong, nếu chị gái Hyo Rin giống mẹ còn anh trai Se Jin giống bố thì thằng bé giống cả hai. Tổng thể xét chung thì nhan sắc vẫn phải hơn anh chị một bậc.
Tính cách của thằng bé cũng là sự kết hợp của chị gái và anh trai, không quá lãnh đạm cũng không quá hoạt náo, xét ở phương diện nào đó thì Se Joo là một đứa nhỏ hiểu chuyện.
Se Jeong trước nay luôn suy nghĩ chuyện làm thế nào để thật nhanh quay lại giới giải trí, nhưng từ khi sinh thêm Se Joo ra thì quyết định nghỉ hẳn ở nhà một năm để chăm sóc cả ba đứa nhỏ.
Ánh hào quang của người nổi tiếng dù sao cũng không thể nào so bằng tình mẫu tử thiêng liêng, cô chấp nhận đánh đổi để toàn tâm chăm sóc con trong thời gian đầu này. Cô sẽ quay lại kể cả khi chỉ còn một người hâm mộ tài năng của cô.
.........
Hyo Seop nhẹ nhàng đặt mấy túi đồ xuống bên cạnh cửa ra vào, rút ra một chiếc thẻ từ rồi nhập mật khẩu. Cửa chưa kịp mở thì đằng sau đã có tiếng thúc giục liên hồi truyền đến.
"Bố à! Tối nay con muốn ăn cánh gà chiên!". Se Jin nhõng nhẽo ôm lấy chân anh.
"Được rồi được rồi!". Anh bất lực thở dài một hơi.
"Yeah!!! Con nhất định sẽ ăn....5 cái cánh gà một lúc!". Se Jin vừa nói vừa giơ tay ra đếm.
Hyo Seop chưa kịp xoa đầu thằng bé một cái thì nó đã chạy tít vào trong nhà.
"Bố à! Con cũng muốn ăn cánh gà như Se Jin!". Hyo Rin lon ton đi lại từ phía xa.
"Dĩ nhiên rồi! Con gái của bố ở trường cũng rất ngoan...bố cũng sẽ cho con 5 cái cánh gà!".
"Cảm ơn bố! Con nhất định sẽ ngoan hơn nữa ạ!". Con bé lễ phép đáp lại.
"Anh đừng chiều hư hai đứa nhỏ chứ? Ăn nhiều cánh gà chiên như vậy sẽ có hại cho sức khỏe đấy!". Se Jeong ở phía sau dẫn theo Se Joo đi tới.
"Chỉ ăn có một bữa thôi mà...anh nghĩ tụi nhỏ sẽ không làm sao đâu!".
"Vậy thì tối nay anh sang ngủ với hai đứa nhỏ luôn đi nhé!". Cô lạnh lùng trả lời.
"Vợ à....".
Hyo Seop đứng giữa việc bị Se Jeong đuổi ra ngoài ngủ một đêm với việc làm cánh gà chiên cho hai đứa nhỏ ăn rất phân vân. Anh không biết nên chọn cái nào cho đúng, là chọn vợ hay là chọn con đây nhỉ? Chọn cái nào cũng quá khó đi...
Bữa tối hôm đó quả thật Hyo Rin và Se Jin đều được ăn cánh gà chiên nhưng cũng chỉ có được 2 cái là hết cỡ...dù sao thà có vẫn hơn không. Tất cả là nhờ công của Se Joo, thằng bé cũng đòi ăn nên thành ra Se Jeong cũng phải đồng ý chấp nhận.
Một nhà 5 người đôi khi cũng tốt, mỗi lần phân vân như này cứ xem người cuối cùng như thế nào. Thắng thua rõ ràng, công bằng và minh bạch!!!
Tuy hai vợ chồng họ bận rộn liên miên nhưng vẫn rất chú ý tới sự phát triển của ba đứa nhỏ.
Hyo Rin sớm đã ra dáng chị gái lớn trong nhà, tính cách có phần già dặn hơn tuổi thật một chút. Giáo viên nói con bé học tập rất tốt sau này rất có triển vọng trở thành người tài trong xã hội. Hỏi qua một chút thì con bé muốn sau này trở thành một bác sĩ giỏi như bà nội.
Se Jin học cũng tốt nhưng tính tình ham vui và mau chán. Bình thường cũng không quan tâm mấy tới chuyện học hành, thằng bé thích được tự do làm việc mình muốn hơn là bị bắt ép. Hyo Seop có hỏi thì thằng bé nói là nó muốn trở thành siêu nhân giải cứu thế giới...
Se Joo thì lại khác, thằng bé nhỏ hơn anh chị 2 tuổi nhưng đã hứng thú với nghệ thuật. Mỗi lần nghe thấy nhạc nổi lên thì lại bày trò hát hò rồi nhảy múa loạn cào cào cả lên. Xem là muốn nối nghiệp bố mẹ tiến vào giới giải trí rồi!
Ba đứa nhỏ, ba tính cách khác nhau, không ai giống ai nhưng lại là anh chị em chung trong một gia đình. Ngoảnh lại nhìn, Hyo Seop và Se Jeong đều cảm thấy sự hi sinh của họ là xứng đáng!
Vì để con phát triển như bao đứa trẻ bình thường, hai người quyết định không công bố hình ảnh của con trước truyền thông. Nhà của họ cũng được chuyển tới một nơi có an ninh và bảo mật tốt hơn, người bình thường không thể ra vào để tránh sự khai thác của cánh báo giới.
Ba đứa nhỏ cũng được gửi vào học ở trường tư thục nhằm tiếp cận nền giáo dục tốt nhất. Tụi nhỏ cũng rất hiểu chuyện không tiết lộ với ai về thân phận của mình, bình thường kết bạn với mọi người xung quanh.
..........
Năm Hyo Rin và Se Jin học lớp 6, hai đứa ra ngoài chơi rồi nhặt về nhà một chú cún con. Se Jeong nhìn thấy thì rất tức giận rồi la mắng hai đứa một trận rõ to.
Hyo Seop thấy hai đứa nhỏ bất thường nên gặng hỏi, cuối cùng cũng hiểu ra nguồn gốc của vấn đề. Chuyện là sau khi Se Jeong và Hyo Seop kết hôn được một thời gian, Paul và Đậu Tương đều lần lượt ra đi do bệnh tuổi già. Chính vì tổn thương đó mà cô không muốn đón nhận thêm bất kì vật nuôi nào trong nhà, cô sợ chúng sẽ lại ra đi như vậy trước mặt mình.
Nhìn thấy Hyo Rin và Se Jin buồn bã như vậy, anh đã xuống nước năn nỉ cô để hai đứa nhỏ nuôi chú cún kia. Ban đầu anh cũng bị mắng lây nhưng sau đó thì cũng được cô đồng ý.
Anh nhớ mình đã nói một câu như thế này với cô để cô thay đổi quan điểm của mình.
"Sinh li tử biệt là quy luật của cuộc sống! Trốn tránh mãi thì có ít gì cơ chứ? Chúng ta phải học cách chấp nhận...có như vậy mới có thể sống hạnh phúc được!".
Hyo Rin và Se Jin thống nhất đặt tên cho cún con là "Mơ" vì chúng tìm thấy nó dưới gốc cây mơ.
Đúng là trẻ con, nghĩ gì thì đặt đó chẳng có chút phân vân nào cả.
..........
Sau đó một thời gian khi Hyo Rin và Se Jin học năm cuối cấp hai, bố mẹ Hyo Seop đề nghị đưa hai đứa qua Canada học tập và một phần cũng là vì sức khỏe họ đã yếu đi nhiều. Họ sợ rằng vài năm nữa sẽ không có cơ hội gặp được mấy đứa cháu nội đáng yêu này thêm lần nào nữa!
Hai vợ chồng đắng do suy nghĩ rồi hỏi ý kiến của hai đứa nhỏ, Hyo Rin đồng ý không do dự còn Se Jin thì không phản hồi gì. Se Jeong nhìn thoáng đã biết con trai sớm đã có bạn gái ở trường, chính vì lí do này mà thằng bé lưỡng lự không dám trả lời.
Cuối cùng thì cũng chỉ có mỗi Hyo Rin chuyển đến Canada cùng ông bà nội, ngày thường ba chị em như chó với mèo cắn nhau nhưng đến khi ra sân bay lại khóc lóc hứa hẹn thắm thiết.
Se Jeong ngoài mặt không biểu hiện gì nhiều nhưng bên trong sớm cũng không kìm được mà buồn bã, cô chỉ có mỗi Hyo Rin là con gái nay con bé đi rồi trong nhà cũng không có ai trò chuyện cùng cô. Tuy tính tình con bé quá cứng cõi nhưng xét ra vẫn là một đứa con gái bình thường biết buồn, biết vui, biết khóc,...
Thôi thì để con bé đi...dù sau ở Canada học Y cũng tốt hơn ở Hàn Quốc mấy phần. Mỗi năm cô lại đến thăm con bé một lần, học xong cũng có thể trở về làm việc ở đây chứ không hẳn là đi luôn không về nữa!
...........
Chớp mắt một cái đã qua 30 năm kể từ ngày hai người họ kết hôn. Giờ đây họ cũng không còn xuất hiện quá nhiều trước truyền thông nữa, lui về nghỉ ngơi ở một vùng ngoại ô yên bình với căn nhà nhỏ trong mơ của họ.
Con gái lớn của họ là Hyo Rin năm ngoái đã kết hôn cùng thanh mai trúc mã của con bé, Kim Min Jung. Ngày xưa Se Jeong và Hyo Seop cứ nghĩ là chuyện kết thông gia với nhà In Ah - Min Kyu là chuyện đùa...nào ngờ là thật! Con bé đi Canada suốt 10 năm như thế mà thằng nhóc kia cũng đợi được, xem ra đẹp trai thôi là chưa đủ...cần phải chung tình nữa thì mới có thể lấy được con bé. Hiện tại Hyo Rin đang mang thai, dự sinh là một bé gái!
Con trai thứ của họ là Se Jin sớm cũng đã có người yêu cùng làm diễn viên. Lúc nhỏ ước mơ làm siêu anh hùng nhưng đời đưa đẩy nối nghiệp bố mẹ, sau nhiều năm lăn lộn trong giới cũng có được một chỗ đứng nhất định không thể thay thế. Sau này khi nghỉ hẳn, Hyo Seop liền phó thác công ty của ông cho đứa con trai này.
Con trai út trong nhà của họ từ nhỏ đã thể hiện niềm đam mê âm nhạc nên sớm đã trở thành một idol có tiếng trong giới giải trí. Nói đi cũng phải nói lại là do tài năng và sự chăm chỉ của chính Se Joo mới có thể đưa nó tới đỉnh danh vọng như bây giờ. Thoáng nghe đâu là cũng có bạn gái rồi nhưng con bé là người bình thường nên chưa dám đưa về ra mắt.
Hai ông bà già này thành thật không phân biệt người với người, miễn là người có tài có đức thì ở đâu cũng có người quý người thương. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, yêu ai cưới ai không phải là chuyện nói cấm là cấm được.
Se Jeong ngồi bên hiên nhà ngắm tuyết đầu mùa rơi, vừa nhìn vừa hoài niệm về tuổi trẻ đã qua.
Hyo Seop đi ra từ trong nhà, trên tay là hai cốc sữa nóng vừa pha tiến tới ngồi bên cạnh cô.
"Bà uống sữa đi cho ấm người! Vẫn là nên chú ý sức khỏe một chút!".
"Ông thì khỏe hơn tôi được bao nhiêu chứ? Tháng rồi đi khám bệnh bác sĩ còn nhắc nhở ông nhiều hơn tôi đấy...". Se Jeong vừa hớp một ngụm sữa vừa nói.
"Tôi còn rất khỏe đấy! Còn phải chờ bồng cháu nội cháu ngoại mà!".
"Thế thì ráng đợi tới lúc tụi nhỏ lấy chồng lấy vợ hết nhé! Tôi tính rồi chỉ cần sống tới 100 tuổi là đủ!". Se Jeong mỉm cười nắm lấy tay anh.
"Được! Nhất định sẽ sống tới 100 tuổi với bà!". Hyo Seop nhẹ nhàng xoa tay sưởi ấm cho cả hai.
"Đời này không có gì phải hối tiếc cả!". Se Jeong bất giác nói ra một câu trong đầu.
"Đúng thế! Tôi cũng không có hối tiếc gì cả! Nếu được thì tôi xin ông trời cho tôi kiếp sau được làm chồng bà thêm một lần nữa!".
"Tham lam! Ông trời nào mà nghe lời thỉnh cầu của ông chứ!".
"Tham lam cũng được...tại vì tôi quá thương bà đi!". Hyo Seop dịu dàng hôn lên trán cô.
Một đời dài bao nhiêu cũng không ai biết rõ, chỉ biết hiện tại ta đang ở bên cạnh nhau.
Đời này không có gì hối tiếc!
[ HOÀN CHÍNH VĂN ] 18/12/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com