jeonghan.
Từ trên cao nhìn xuống thành phố là một người đàn ông. Cho dù trong màn đêm sâu thẳm, thành phố vẫn ngập trong những ánh đèn neon không dừng lấy một giây, và những vệt đỏ từ đèn xe. Những con phố nhấp nháy với những hoa văn kì quái.
Có rất nhiều thứ khiến cho thành phố trở thành một nơi không ngủ, những con chim sống về đêm đậu trên dây điện và lan can mái nhà giống như những bức tượng với đôi mắt màu đỏ - như những chiếc camera lấp lánh quan sát từng inch của đường phố, và người đàn ông. Nhưng chẳng giống bất cứ thứ gì đang ngắm nhìn thành phố, người đàn ông có thể lao về phía mục tiêu của mình chỉ trong một khoảnh khắc mà thậm chí còn chẳng cần suy nghĩ.
Không một phần nào của thành phố có thể vượt ra khỏi tầm với của anh ta, thậm chí là nơi sâu thẳm nhất trong giấc mơ của những con người. Và, người đàn ông tận hưởng cái cảm giác được lướt qua chúng một cách vô cùng nhàn nhã. Giấc mơ của loài người tràn ngập những khao khát giống như cách thành phố ngập ánh đèn. Anh ta được nuôi dưỡng bằng cách khám phá những sự thật trong khoảng trống nằm giữa những suy nghĩ thuần khiết và những xúc cảm trần trụi không bị pha trộn bởi ý thức. Những gương mặt của những người bạn đã xa cách từ rất lâu, những bức ảnh hỏng hóc trong ngày kỉ niệm với người yêu cũ, những bài thi thất bại chỉ vì một câu hỏi nhỏ, đồ uống và những bữa ăn, căn hộ và những ảo tưởng về tiền bạc, những bữa tiệc tồi tệ, mọi thất bại và tất cả mọi thứ mà không thể quay trở lại. Những giấc mơ ấy mặn mà như những con sóng âm u của biển cả, một vài giấc mơ khác thì cay đắng, một vài thì nhạt nhẽo. Những đứa trẻ với gò má mềm mại có những giấc mơ rất ngọt ngào.
Sau buổi đi dạo lúc nửa đêm, người đàn ông ấy sẽ tặng cho những cư dân nơi thành phố đầy mệt mỏi ấy một món quà nhỏ. Anh ta sẽ tìm những người đã quá mệt mỏi và nặng trĩu những lắng lo để có một giấc ngủ ngon, cho đến khi người đàn ông đến với họ, khi họ trằn trọc, quay cuồng bởi những giấc mơ đầy hỗn loạn và thì thầm vào tai họ. Và rồi, họ sẽ thoải mái chìm vào một giấc ngủ không mộng mị.
Sau khi họ tỉnh dậy, chẳng ai có thể thực sự nhớ về người đàn ông trong bộ đồ đen đã đến thăm họ, giải thoát họ khỏi những mệt nhọc trong giấc mơ. Một vài người nhắc tới, rằng họ nghĩ họ đã thấy một người đàn ông nào đó trong những giấc mơ nhưng họ chẳng thể nhớ dù chỉ là một chi tiết rằng anh ta trông thế nào, chỉ là, một người đàn ông cao ráo, với chiếc áo khoác đen, và chẳng có thêm gì nữa. Một vài người muốn tìm xem người đàn ông đó là ai, gom góp những nguồn tin và tạo thành hình ảnh của người đàn ông dựa trên những mảnh kí ức mà họ có.
Nhưng trong quá trình kéo những mảnh kí ức ấy lên từ nơi sâu thẳm trong giấc mơ của họ đến thế giới thực, chúng đều trở nên vặn vẹo, tạo nên những hình ảnh sẽ chẳng bao giờ giống với người đàn ông. Thậm chí, nó còn là thứ gì đó chẳng có thật trên đời. Và kể cả khi hình ảnh ấy chẳng giống với gương mặt của người đàn ông, câu chuyện đằng sau nó trở thành một truyền thuyết đô thị được lan truyền rộng rãi như thể một cơn cháy rừng, như mọi huyền thoại nơi đô thị.
Bạn đã từng thấy người đàn ông này chưa?
Người đàn ông từ trên cao đi xuống, ngậm một hộp nước chanh nhỏ và nhìn vào những tờ poster được dán trên tường. Anh ta bóp nát họp nước chanh một cách đầy táo bạo, bước đi và nghĩ xem mình nên đến thăm giấc mơ nào trong đêm nay. Và rồi, ánh sáng trong thành phố bắt đầu nhấp nháy như thể chúng sẽ sớm vụt tắt chỉ trong phút chốc.
8h47p sáng, người đàn ông với gương mặt tái nhợt thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày. Sau khi kiểm tra giờ giấc và nhận ra chiếc đồng hồ hồ đã ngừng hoạt động, anh ta úp nó xuống. Anh ta không muốn phải nghĩ về thời gian. Và vĩnh hằng thực sự tồn tại ở đây, một nơi đầy tôn nghiêm mà anh ta đã tạo ra cho tất cả những gì anh đã mất. Anh ta ra khỏi giường, rời khỏi căn phòng. Trên bàn là tất cả những gì mà anh ta và A thích nhất cho bữa sáng, bánh mì nướng, súp trứng, cà chua và hoa quả, nhưng điều quan trọng nhất lại bị thiếu.
A đâu rồi?
Người đàn ông tìm kiếm khắp nơi nhưng A không ở đó, nên anh ngồi xuống bàn một mình, ngẫm nghĩ về kí ức của mình. Bình thường, A sẽ ngồi đối diện anh, cùng nhau ăn bữa sáng, giống như hôm qua và hôm kia, và đáng ra phải thế vào ngày hôm sau và hôm sau nữa, tuần này qua tuần khác, năm này qua năm khác và thậm chí là mười năm nữa. Đó là thứ đáng ra phải vậy.
Vậy A đâu rồi?
Người đàn ông với khuôn mặt tái nhợt cắn một miếng bánh. Anh ta chẳng cảm nhận được gì, như thể lưỡi của anh ta đã chết. Soup và trái cây cũng vậy. Sau đó, anh ta tới gần cửa sổ, anh ta chẳng thể thấy gì bên ngoài bởi làn sương xanh dày đặc. Sương mù lấp lánh như đã chộp lấy những ngôi sao trên trời. Giữa sự tĩnh lặng ấy, anh ta nghe thấy một âm thanh yếu ớt, theo sau là tiếng bát đĩa kêu lạch cạch. Anh ta quay lại và ở đó, bây giờ đã có một người ngồi ở chiếc ghế đối diện ở bàn ăn, nơi mà chắc chắn vẫn còn trống hoác cách đây một lát. Ai đó phủ tấm vải trắng như bóng ma.
“Phải cậu không, A? Tại sao cậu lại mặc thứ đó?” - Người đàn ông hỏi, bước tới.
Tấm vải satin có hai chiếc lỗ được khoét ra ở phần mắt, và đằng sau là đôi mắt mà rõ ràng là thuộc về A. A chẳng chạm dù là một ngón tay vào đồ ăn, A chỉ đơn giản là nhìn lại, ngơ ngác không chớp mắt. Người đàn ông với gương mặt tái nhợt tiến tới, chạm tay vào tấm vải. Anh muốn nhìn thấy mặt A. Nhưng trước khi anh có thể nắm lấy, A đã đứng dậy, và quay.
A lùi lại với vẻ không chắc chắn và rồi lật tấm vải liệm về phía anh, mở cửa trước, và rời đi. A đã biến mất, người đàn ông với gương mặt tái nhợt đuổi theo A ráo riết, nhưng một khi đã vào thành phố, anh ta chẳng thể thấy gì qua màn sương đã bao trùm. Anh đứng đó trên con phố vắng, chẳng có chút điện nào chạy trong thành phố. Mọi chiếc đồng hồ và mọi thiết bị khác đều dừng lại. Nơi duy nhất có một nguồn sáng chính là tòa nhà mà anh ta vừa bước ra. Anh rà soát từng inch trong thành phố chỉ có âm thanh từ bước chân của chính anh và tiếng thở.
A đã đi đâu? Tại sao A lại xuất hiện như thế?
Người đàn ông cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức, bị đè bẹp và đánh bại. Suy sụp, anh ta trở về nhà và nhìn thấy bữa sáng vẫn còn nằm ở đó. Tất cả thức ăn đã hư hỏng như thể chúng chưa từng tươi ngon ngay từ đầu. Anh ta ngồi vào chỗ của mình một lần nữa, khuấy món soup thiu với chiếc thìa. Điều mà ai đó đã nói với anh ấy từ lâu hiện lên trong đầu anh ấy.
“Cậu không thể lấy tiêu ra khi cậu đã khuấy chúng lên cùng với soup, và nước chanh cậu làm đổ trên thảm cũng vậy.”
Bạn không thể khiến cho mọi thứ quay trở lại như cách mà nó đã từng. Người đàn ông cười nửa miệng, anh ta múc một muỗng đầy soup hỏng và cho vào miệng. Trước khi món soup trở nên hoàn toàn vô vị, một vị mặn, chua, cay kinh tởm tràn qua người anh ta. Anh ta bỏ chiếc thìa xuống. Chẳng có ai ngồi đối diện. Nhưng anh ta nhìn thấy những hình ảnh về quá khứ. Có phải chỉ mới hôm qua thôi, hay là tuần trước? Chẳng có gì quan trọng. Mọi ngày ở nơi này đều y như thế.
Tất cả vấn đề là A ở đó, A ở trong bếp, đặt trái cây vào một cái bát. Khi A bước ra để hỏi người đàn ông rằng màn đêm thế nào, nụ cười của anh ấy có mời gọi không? A đặt cái bát xuống và nhìn anh ta, nơi mà khuôn mặt A đáng ra phải ở đó đã hoàn toàn hỗn loạn. Khó có thể nói là rối loạn bởi quá nhiều đặc điểm hay hoàn toàn trống rỗng, giống như thành phố.
Đó không còn là gương mặt của A nữa. Người đàn ông với gương mặt tái nhợt bật ra một tiếng cười đau đớn. Khoảnh khắc đó, anh ta nhận ra anh ta chẳng còn nhớ A trông thế nào. Và anh ta chính là người đã phủ lên A với một tấm vải trắng khi khuôn mặt ấy đã hoàn toàn biến mất. Sống động như ảo ảnh, nó đột nhiên biến mất, để lại người đàn ông với khuôn mặt tái nhợt một mình, một lần nữa.
Thực ra, A đã chẳng còn ở đó. A đã ra đi mãi mãi và chẳng bao giờ trở lại. Như hạt tiêu trong soup, hay nước chanh trên thảm, chẳng thể nào quay về như cách chúng đã từng.
Đó là lý do tại sao người đàn ông với khuôn mặt tái nhợt tạo ra một thế giới mộng mơ theo mô hình thành phố và trốn ở trong đó. Khi ở đó, anh ta có thể thấy A một lần nữa. Họ có thể nắm tay và nhìn vào mắt nhau. Người đàn ông đã trộn một loại bột được tạo ra từ giấc mơ và nước mắt con người, và tái tạo A một cách đáng yêu. Mọi thứ đều được tái tạo hoàn hảo đến từng chi tiết, từ hàng lông mi, sống mũi, cho cho đến hình dáng của đôi tai và đường cong trên đôi môi. Càng tạo ra một A giống thật, anh ta càng tự lừa dối mình rằng mình có thể đảo ngược những điều không thể đảo ngược.
Mỗi ngày ở đây đều giống hệt như những mảnh kí ức cuối cùng về mọi chuyện trước khi tất cả xảy ra, trước khi anh ta kịp nhận ra rằng bi kịch đang đến gần chính là thứ giúp anh anh ta bước tiếp. Nhưng thứ năng lượng đó đã bắt đầu cạn kiệt, thời gian làm loãng đi quá khứ, và ngay cả những kí ức sống động nhất cũng trở nên khô cạn. Nguời đàn ông với khuôn mặt tái nhợt chẳng có chút hi vọng nào, nhưng anh ta biết anh ta phải làm gì.
Anh ta phải tìm A. A có thể đang tuyệt vọng, lang thang ở ở nơi tối tăm nhất của thành phố dưới tấm vải trắng đó. Hoặc có thể là A đã đi qua những cánh cửa, và tạo lối đi qua những giấc mơ của người khác. Nhưng anh ta phải mang A về. Anh ta phải tìm thấy gương mặt bị giấu sau lớp vải, và tái hiện lại nó như cách nó đã từng. Và theo cách đó, mang thế giới này và tất cả những thứ lặng lẽ, mờ nhạt bên trong nó và biến tất cả trở thành hiện thực để không còn thứ gì lạc mất. Và anh ta biết cách để làm điều đó. Có một ranh giới giữa thực và ảo, tất cả bắt nguồn từ nơi mà bạn chọn để bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com