Chương 10 Công việc đầu tiên
Ngồi yên lặng trong căn phòng tắm xa hoa, tường thạch trắng cao vút cùng những khung cửa sổ được rèn hoa văn tinh xảo. Căn phòng này sang trọng đến mức khiến tôi không thể tin nổi nó chỉ là... một phòng tắm dành cho khách.
Hóa ra đây là cảm giác khi sống trong thế giới của người giàu. Dù từng đọc không ít truyện châu Âu với những tòa dinh thự lộng lẫy, nhưng đến lúc tận mắt chứng kiến thì tôi mới thực sự hiểu, cái đẹp đó không phải là phóng đại.
Ngâm mình trong làn nước ấm một lần nữa, tôi cảm thấy cơ thể như được xoa dịu hoàn toàn. Nhờ vào thứ thuốc kỳ diệu mà cô hầu gái đưa cho, những vết hằn đỏ trên cổ tay đã hoàn toàn biến mất. Như vậy cũng tốt, nếu để Casa thấy, chắc chắn cô ấy sẽ truy đến tận gốc, rồi đủ chuyện rắc rối xảy ra.
Sau khi tắm xong, tôi cầm lấy bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn. Lớp vải mềm mại và nhẹ như không, mặc vào rất vừa vặn và dễ chịu. Dù không quá lòe loẹt như những bộ trang phục quý tộc từng thấy, nhưng nó vẫn toát lên vẻ sang trọng tinh tế, đơn giản mà đẳng cấp.
Người quản gia đã chờ sẵn ở ngoài khi tôi bước ra. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo ông ấy. Trên đường, ông ta phá vỡ sự im lặng bằng một lời xin lỗi đơn giản nhưng đầy chân thành:
"Tôi hy vọng cậu có thể tha thứ cho tôi vì chuyện vừa rồi."
Thành thật mà nói, chuyện đó cũng đã qua. Tôi không bị thương nghiêm trọng, và xét cho cùng thì ông ta cũng chỉ đang làm theo bản năng bảo vệ người mình trung thành. Tôi không có ý định truy cứu hay đổ lỗi gì thêm.
"Ông không cần lo. Tôi tha thứ rồi."
Ông ta khẽ gật đầu, vẻ mặt nhẹ nhõm hẳn đi.
"Thành thật cảm ơn cậu."
Chúng tôi đi dọc theo hành lang rộng lớn, băng qua những bậc thang được đánh bóng sáng loáng đến mức phản chiếu cả ánh đèn. Cuối cùng, bước chân dẫn ra khu vườn phía sau dinh thự. Người quản gia khẽ nói, đây là nơi yêu thích của thiếu gia và cậu rất hiếm khi mời ai đến đây cả.
Nghe như thể tôi là một vị khách đặc biệt, được ưu ái cho phép bước vào không gian riêng tư này vậy.
Ngay khi ánh mắt cậu ta bắt gặp tôi, khuôn mặt liền bừng sáng như thường lệ. Nụ cười đó, lúc nào cũng rạng rỡ một cách vô tư khiến tôi không sao quen nổi.
Nó quá chói mắt.
"Anh ngồi đi."
Tôi kéo ghế ngồi xuống, đối diện với cậu ta. Trên bàn, đủ loại bánh ngọt đã được chuẩn bị sẵn, bày biện tinh tế đến mức khó tin đây chỉ là một buổi trò chuyện bình thường.
Người quản gia lặng lẽ cầm lấy ấm trà, rót vào ly của cả hai người bằng những động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, đầy sự điêu luyện của người đã làm việc lâu năm.
Không khí xung quanh yên tĩnh đến lạ. Một mặt, nó mang lại cảm giác dễ chịu nhưng mặt khác, lại khiến tôi thấy có chút gì đó ngột ngạt, như thể đang bị đặt giữa một khung cảnh quá hoàn hảo để có thể thả lỏng.
"Rốt cuộc, tên cậu là gì?" Tôi lên tiếng.
Tới giờ phút này, tôi vẫn chưa biết tên cậu ta. Trước đây cậu luôn tránh né câu hỏi đó, nhưng sau tất cả những gì vừa xảy ra, có lẽ chẳng còn lý do gì để giấu nữa.
"Tên em là Caelum."
Tách trà trong tay tôi khựng lại một thoáng khi nghe cái tên ấy. Nhưng rồi tôi vẫn cố giữ vẻ bình thản, nhấp một ngụm trà trước khi đặt xuống bàn.
Caelum. Hay đúng hơn là Caelum Avelar.
Con trai út của gia tộc Avelar, một trong những gia tộc quyền lực nhất phía Bắc, vừa mới chiếm đóng thành Maver chỉ hai tuần trước.
Tiền tài, thế lực, danh vọng, họ có tất cả và những người sinh ra trong dòng máu ấy, không chỉ quyền quý mà còn cực kỳ tài năng.
Caelum không chỉ là một cái tên nổi bật, mà còn là nhân vật chính trong tiểu thuyết "Cuối Con Đường" cuốn sách mà tôi từng biết rõ từng chi tiết, bởi vì nó nổi tiếng như vậy mà.
Tôi không nghĩ là mình sẽ gặp cậu ta ở đây.
Ý tôi là, nếu gia tộc Avelar tồn tại trong thế giới này, thì những người của họ cũng tồn tại, điều đó không lạ. Nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ có lúc thực sự đối mặt với một người như vậy.
Giờ đây, người ấy đang ngồi đối diện tôi, mỉm cười dịu dàng đến mức khiến mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ.
Phải rồi thế giới này, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra.
"Tôi có cần xưng hô cho đúng phép với cậu không? Dù sao thì cậu là quý tộc mà."
Vì thực tế, lỡ miệng nói năng thô lỗ với một quý tộc cao quý, nhẹ thì bị đuổi cổ, nặng thì chém đầu như chơi.
"Không cần đâu, em thích cách xưng hô như bây giờ hơn."
"Vậy à. Mà sao cậu lại phải hóa trang để ra ngoài vậy?"
Caelum không trả lời ngay. Cậu ta đưa tay gãi má, vẻ ngập ngừng như đang tìm lời biện hộ thích hợp.
Người quản gia đứng gần đó khẽ cúi đầu rồi thay cậu ta trả lời.
"Thiếu gia luôn muốn ra ngoài dạo chơi, nhưng Công tước Edirc đã nhiều lần ngăn cấm ngài không được tự ý rời khỏi dinh thự."
Ra là vậy. Dù là con út đi nữa, đã mang danh thiếu gia của gia tộc Avelar thì đúng là cũng có nhiều phép tắc ràng buộc.
Nhưng nhìn vẻ mặt thân thiện và có chút tinh nghịch kia, lại chẳng giống chút nào với hình mẫu quý tộc cao cao tại thượng mà tôi từng tưởng tượng.
Tôi cầm một chiếc bánh quy gần đó, đưa lên miệng cắn thử.
Vị ngọt dịu lan tỏa khiến tôi hơi giật mình, ngon hơn tôi nghĩ. Vô thức, đôi mắt cũng dao động đôi chút.
Chắc chẳng ai biết điều này, nhưng tôi thích đồ ngọt.
"Tôi không hiểu vì lý do gì mà cậu lại đối xử tốt với tôi đến vậy."
"Vì anh quan tâm đến em mà."
Nghe xong câu đó, tôi suýt nữa thì ho sặc vì miếng bánh còn trong miệng.
Khoan đã, tôi có thể hiện ra là mình quan tâm người khác nhiều đến thế à? Chúng tôi mới chỉ gặp nhau đúng hai lần, trò chuyện chẳng bao nhiêu, mà nếu có thì tôi cũng chỉ nói những câu lấy lệ, đâu có gì đặc biệt.
"À ừ." Tôi đáp, rồi vội vàng nhấp một ngụm trà như để tự trấn an, cũng như thanh lọc cổ họng vừa suýt nghẹn vì bất ngờ.
"Anh Renard... anh có thể ở lại đây với em không?"
"Không." Tôi đáp dứt khoát, không một chút ngập ngừng, chẳng quan tâm cậu ta có buồn hay không. Tôi không thích bị ràng buộc bởi người khác, lại càng không muốn sống dựa vào lòng tốt ai đó.
Caelum không tỏ ra quá thất vọng, chỉ hơi xị mặt xuống.
"Em tìm hiểu rồi, anh sống trong căn nhà gỗ kia, đúng không? Nó sắp bị tháo dỡ, anh sẽ chẳng còn nơi nào để ở nữa."
"Và giờ cậu định mở rộng vòng tay cứu rỗi tôi đấy à?"
"Không phải như thế, em chỉ lo cho anh. Nếu cứ lang thang ngoài đường thì biết sẽ xảy ra chuyện gì."
Tôi không phản bác. Vì thật ra, cậu ta nói đúng. Tôi vẫn chưa có nơi nào để đi, tiền thì chẳng dư dả gì, sống bám vào nhà trọ cũng không lâu được. Nhưng liệu dựa vào sự giúp đỡ của Caelum có phải là lựa chọn đúng?
Đang chìm trong suy nghĩ, tôi giật mình khi thấy một miếng bánh quy chọt nhẹ vào má. Tôi liếc nhìn thì thấy Caelum đang cầm nó.
Bị làm phiền, tôi đành giơ tay nhận lấy cái bánh để cậu ta dừng lại.
"Anh chán quá đấy." Cậu ta cười nhẹ.
"Hay là anh làm người quản lý bên cạnh em đi?"
"Tôi tưởng cậu đã có quản gia rồi chứ?"
"Ông ấy dạo này bận nhiều việc, còn cả đống chuyện trong dinh thự phải xử lý."
Tôi liếc về phía người quản gia đang đứng gần đó. Vẻ mặt ông ta vẫn bình thản, không tỏ rõ bất kỳ cảm xúc nào. Tôi khẽ thở dài.
Một công việc, có chỗ ở, và không phải nhận giúp đỡ miễn phí, có lẽ vậy sẽ tốt hơn.
"Được rồi."
Lúc đó, tôi không biết rằng lời đồng ý ấy sẽ kéo theo biết bao rắc rối sau này.
Chỉ cần Caelum còn ở đây, sẽ chẳng có ngày nào gọi là yên bình nữa.
...
Sau khi ký vào bản hợp đồng làm quản lý riêng cho Caelum, tôi được người quản gia dẫn đi khắp dinh thự để giới thiệu sơ lược về nơi này. Đồng thời, ông ta cũng dành chút thời gian để giải thích vài điều quan trọng trong vai trò mới của tôi, phần lớn là những quy tắc cơ bản và các khu vực cần ghi nhớ.
Trong lúc đi dạo qua hành lang dài phủ thảm đỏ, ông ta nói với tôi rằng ngoài Caelum, thì không còn ai khác trong gia tộc Avelar đang cư trú tại đây. Dinh thự này, vốn từng là nơi thuộc quyền quản lý của Maver, đã bị gia tộc Avelar tiếp quản từ khi họ chiếm đóng khu vực này.
Dẫu sao thì quyền lực của gia tộc Avelar vốn đã đủ lớn để khiến những việc như thế trở nên bình thường. Mà nơi ở chính thức của họ, toà thành Avelar, còn rộng hơn nơi này gấp nhiều lần, với đủ loại người tài, hiệp sĩ, học giả, và ma pháp sư dưới trướng. So với dinh thự hiện tại, đây chỉ như một nhánh nhỏ được dựng lên để phục vụ cho các mục đích tạm thời.
Vấn đề là, tôi không thể hiểu được vì sao Caelum lại ở đây. Một mình, không người thân cận đi theo, cũng chẳng có vệ binh hộ tống như thường thấy ở những người thuộc dòng dõi cao quý.
Không lẽ cậu ta đến đây chỉ vì muốn tìm một chút yên bình? Không giống lắm.
Vẻ ngoài của Caelum có thể dễ khiến người khác nghĩ rằng cậu ta là kiểu người mộng mơ hoặc nhút nhát, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Cậu ta hoạt bát, tò mò, và không ngại lấn sâu vào chuyện của người khác. Loại người đó không thể sống yên ổn nếu bị nhốt trong bốn bức tường.
Nghĩ đến đây, tôi chỉ thở dài, trong lòng dâng lên một cảm giác mơ hồ như thể những ngày sắp tới sẽ chẳng đơn giản như tôi nghĩ.
Dinh thự tuy rộng, nhưng không mất quá nhiều thời gian để tôi ghi nhớ hết mọi thứ bên trong. Khi trời dần tối, tôi được sắp xếp nghỉ ngơi tại một căn phòng không lớn lắm, nhưng cũng chẳng đến mức chật chội.
Căn phòng có đủ những thứ cần thiết: một chiếc bàn làm việc gọn gàng, giường đơn sạch sẽ, cùng cửa sổ hướng ra khu vườn phía sau – nơi có thể ngắm bầu trời đêm nếu muốn. Nói cho cùng, nơi này tốt hơn nhiều so với căn nhà gỗ tồi tàn mà tôi từng ở.
Cơ thể đã mỏi nhừ sau một ngày dài, tôi nằm dài xuống giường mà không nghĩ ngợi gì thêm. Ngày mai tôi sẽ quay lại căn nhà cũ để thu dọn nốt những thứ còn sót lại, rồi chính thức chuyển đến đây.
"Ngủ ngon." Tôi tự lẩm bẩm, như một lời chúc cho bản thân, trước khi để cơn buồn ngủ kéo mình trôi dần vào giấc mộng ở nơi ở mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com