Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 Lễ hội Mùa Ánh Sáng

Lễ hội Mùa Ánh Sáng cuối cùng cũng diễn ra trong ngày hôm nay.

Ngay từ sáng sớm, không khí bên trong thành đã trở nên nhộn nhịp khác hẳn ngày thường. Những con đường lát đá được trang trí rực rỡ với cờ và đèn lồng, ánh sáng phản chiếu từ những tấm kính màu treo trên cao khiến toàn bộ thành phố như khoác lên mình một lớp áo mới.

Dòng người đổ về từ khắp nơi. Có những người dân bình thường chỉ đến để mua sắm và tận hưởng không khí lễ hội. Có những nghệ nhân rong, các nhóm nhạc đường phố chơi đàn và thổi sáo, hòa cùng tiếng cười rộn rã. Lại có cả những kẻ hành nghề ảo thuật và pháp sư lưu động, dùng những đốm sáng và ảo ảnh rực rỡ để thu hút đám đông hiếu kỳ.

Hương thơm từ các sạp đồ ăn hòa vào gió, xen lẫn tiếng hò reo và tiếng chuông báo hiệu lễ hội bắt đầu. Mọi thứ rộn ràng đến mức chỉ cần bước vào cổng thành là cảm giác thường ngày liền biến mất, nhường chỗ cho một thế giới của màu sắc và tiếng cười.

Mặc dù tôi vốn không phải kiểu người thích những nơi ồn ào thế này, nhưng vẫn bị kéo ra ngoài vì một lý do duy nhất. Caelum.

Ngay khi mặt trời còn chưa ló dạng, cậu ta đã xuất hiện trước cửa phòng tôi, vẻ mặt rạng rỡ, kéo tôi ra khỏi giường và rủ đi chơi. Tôi thì còn chưa tỉnh hẳn, đầu óc vẫn mơ màng, nhưng cuối cùng vẫn bị lôi đi.

Vì không được phép để lộ dáng vẻ thật khi ra ngoài, tránh những phiền phức từ ánh nhìn của người khác. Caelum buộc phải cải trang, giống hệt lần đầu chúng tôi gặp nhau. Mái tóc nâu và chiếc áo choàng bình thường che đi vẻ ngoài lộng lẫy.

Nhưng cho dù cậu ta cố gắng thế nào, gương mặt ấy vẫn nổi bật giữa đám đông. Người khác chỉ cần nhìn lướt qua cũng phải ngoái đầu thêm lần nữa.

Đôi khi tôi còn tự hỏi, đây có thực sự là Caelum mà tôi từng biết trong truyện không? Trong "Cuối Con Đường", cậu ta vốn lạnh lùng, quyết đoán, và có phần khó gần, hoàn toàn không phải kiểu người tươi cười, bám riết lấy tôi để rủ rê đi chơi như thế này.

Có lẽ chỉ là với tôi, Caelum mới hành xử như vậy.

Tôi đi phía sau Caelum, tay cầm một ly cà phê nóng vừa mua lúc nãy để cố đánh thức bản thân. Người quản gia trước khi chúng tôi ra ngoài đã không quên nhắc đi nhắc lại rằng tôi phải để mắt thật kỹ đến cậu ta vì chẳng ai đoán được Caelum sẽ bày trò gì tiếp theo.

"Cảm giác như đang dắt trẻ con đi chơi vậy..." Tôi lẩm bẩm, nhấp một ngụm cà phê, vừa đi vừa dõi mắt nhìn theo bóng lưng đầy năng lượng của cậu ta len lỏi giữa đám đông.

Tuy con đường không đông đến mức chật kín người, nhưng dòng người qua lại vẫn khiến việc di chuyển trở nên phiền phức. Tôi phải liên tục nghiêng người, tránh va phải những người đang cười nói rôm rả hay mấy đứa trẻ chạy tung tăng với bóng giấy trong tay.

Phía trước, Caelum chẳng có vẻ gì là bị cản trở. Cậu ta len lỏi giữa đám đông một cách tự nhiên, năng động như thể nơi này sinh ra là để cậu ta chơi đùa. Còn tôi thì cứ phải né trái, lách phải, chen chân trong dòng người chỉ để bắt kịp cái bóng lưng ấy.

Mùi hương từ những sạp đồ ăn ven đường cứ phả vào mũi, lẫn với tiếng nhạc lễ hội rộn rã từ đâu đó vọng đến. Tôi nhấp một ngụm cà phê, vừa đi vừa thầm nghĩ, đúng là cảm giác đi giữ trẻ.

Caelum bất chợt dừng lại trước một sạp hàng ven đường. Khói nghi ngút bốc lên từ chiếc vỉ nướng, hương thơm cay nồng của nước sốt hòa với mùi hải sản lan tỏa trong không khí. Người bán đảo đều những viên bạch tuộc tròn xoe, lớp sốt đỏ óng ánh sôi lách tách dưới ánh lửa.

Không nói một lời, Caelum bước tới, ra hiệu cho chủ quán. Chỉ trong chốc lát, hai xiên bạch tuộc nướng cay nóng hổi được đưa ra, mùi thơm lập tức kích thích vị giác. Cậu ta xoay người, chìa một xiên về phía tôi, ánh mắt lấp lánh như thể việc này hiển nhiên phải làm.

"Tôi không ăn cay lắm đâu." Tôi buột miệng nói, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy.

Xiên bạch tuộc nóng hổi truyền nhiệt vào lòng bàn tay, mùi thơm thì cứ quấn lấy mũi. Tôi liếc sang Caelum, cậu ta đã nhai ngon lành từ lúc nào, gương mặt rạng rỡ chẳng quan tâm gì đến ánh nhìn của người qua đường.

Bất giác, tôi cắn một miếng nhỏ. Vị cay lan ra đầu lưỡi, nhưng lại hòa với độ ngọt tự nhiên của thịt bạch tuộc, khiến tôi bất giác phải thừa nhận. Đúng là hương vị của lễ hội.

Chúng tôi tiếp tục dọc theo con đường lát đá, nơi ánh đèn treo cao rực rỡ phản chiếu xuống từng viên đá ướt ánh sáng. Không khí lễ hội tràn ngập khắp nơi, tiếng trống rộn rã xen lẫn tiếng kèn của các nhóm nhạc đường phố, mùi ngọt của kẹo kéo và bánh nướng hòa vào mùi khói than từ các sạp nướng thịt.

Caelum vừa ăn xong xiên bạch tuộc đã hứng khởi kéo tay áo tôi.

"Anh Renard, đi thử trò này đi!"

Cậu ta dừng lại trước một sạp trò chơi bắn hạ mục tiêu. Mấy đứa trẻ đứng quanh reo hò, còn người chủ sạp là một ông già với bộ râu xám đang cười hề hề, tay vẫy cây súng gỗ.

"Tôi mà tham gia thì trông kỳ lắm..."

Xung quanh. Đám đông toàn là trẻ con và mấy thanh niên hứng thú với lễ hội. Tôi vốn không thuộc kiểu người thích nổi bật, huống chi là chơi mấy trò này.

"Anh sợ thua hả?" Caelum nghiêng đầu.

"Không phải." Tôi khẽ thở dài, cuối cùng vẫn bước tới, nhận lấy cây súng gỗ từ tay ông chủ quán.

"Nhắm kỹ vào mục tiêu nhé!" Ông lão nhắc nhở, giọng vui vẻ.

Caelum đứng cạnh nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập hứng thú, giống như thể tôi vừa trở thành nhân vật chính của buổi biểu diễn này vậy.

Chẳng mất nhiều thời gian suy nghĩ, tôi nâng cây súng gỗ lên, nhắm thẳng vào mục tiêu. Không do dự, tôi bóp cò.

Pằng!

Viên đạn gỗ lao đi, trúng ngay vào mục tiêu. Chồng lon đổ sập xuống trong tiếng kim loại loảng xoảng, khiến mấy đứa trẻ đứng quanh đó vỗ tay reo hò. Caelum đứng bên cạnh thì bật cười, nụ cười tươi rói như thể đã biết trước kết quả.

Tôi thì chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Những trò kiểu này tôi từng chơi nhiều hồi còn ở thế giới kia, nên giờ chơi lại chỉ thấy hơi lạ mà thôi.

Ông lão chủ sạp đưa cho tôi phần thưởng, một con gấu bông nhỏ, vừa vặn trong lòng bàn tay. Tôi nhìn nó một lúc, rồi chẳng do dự mà đưa sang cho Caelum.

"Tôi không giữ mấy thứ như này. Cậu cầm đi."

Cậu ta nhận lấy, bàn tay nhẹ nhàng ôm trọn con gấu bông. Khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng.

"Anh tặng em hả?"

"Ừ. Tặng cậu."

Cậu ta cười, ánh mắt sáng lên theo một cách mà tôi chưa từng thấy ở ai khác, như thể một món quà nhỏ bé thế này cũng đủ khiến cậu vui thật lòng.

Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục dạo khắp một vòng quanh thành, gần như không bỏ sót con góc nào. Caelum kéo tôi thử hết từ trò này đến trò khác, ném vòng, bốc quẻ, bắn cung mini, rồi còn cả trò đập chuột mà mấy đứa trẻ con chơi đến là thích thú.

Thỉnh thoảng, chúng tôi dừng lại ở các sạp đồ ăn, mua từ xiên thịt nướng thơm lừng đến kẹo hồ lô ngọt lịm, rồi cả nước trái cây mát lạnh. Tôi không nhớ nổi mình đã ăn bao nhiêu món nữa, chỉ biết là đến cuối cùng bụng nặng trĩu, không thể nuốt thêm thứ gì, còn Caelum thì vẫn vui vẻ như thể cậu ta chưa biết no là gì.

Thời gian trôi đi lúc nào không hay, ánh nắng chiều nhạt dần và bầu trời bắt đầu khoác lên tấm áo tím than của buổi hoàng hôn. Khi màn đêm thực sự buông xuống, đó mới là lúc lãnh địa trở nên đẹp nhất.

Những chiếc đèn lồng treo dọc theo các con phố đồng loạt sáng lên, ánh sáng vàng và cam hòa vào sắc đỏ từ những tấm kính trang trí, biến cả thành phố thành một biển ánh sáng rực rỡ. Tiếng nhạc lễ hội vang vọng khắp nơi, xen lẫn tiếng cười nói của người dân và du khách.

Nhìn quanh, tôi cảm giác như thể mình đang bước vào một thế giới khác hẳn so với sự yên tĩnh thường ngày. Rực rỡ, náo nhiệt và sống động đến mức ngay cả tôi cũng thấy lòng mình khẽ xao động.

Lúc này là thời khắc mà mọi người mong đợi nhất trong Lễ hội Mùa Ánh Sáng, thời điểm thả đèn hoa đăng xuống sông.

Rời khỏi những con phố rực rỡ ánh đèn và tiến ra bờ sông. Từ xa đã có thể nghe thấy tiếng người cười nói rộn ràng, hòa cùng tiếng nước vỗ lăn tăn vào bờ đá. Khi đến gần, cảnh tượng trước mắt khiến tôi hơi khựng lại.

Dòng sông tối đêm nay đã trở nên huyền ảo lạ thường. Hai bên bờ đã chật kín người, mỗi người đều nâng trong tay một chiếc đèn hoa đăng nhỏ xinh bằng giấy, ánh sáng vàng cam từ ngọn nến bên trong phản chiếu lên gương mặt họ, khiến cả khung cảnh như chìm trong một thế giới ấm áp và mơ màng.

Gió đêm mang theo hơi nước mát lạnh từ mặt sông thổi lên, phảng phất mùi hương từ những khóm hoa ven bờ. Tiếng trẻ con cười khúc khích, tiếng gọi nhau í ới, xen lẫn tiếng rì rầm của những lời cầu nguyện thầm thì khi mọi người chuẩn bị đặt đèn xuống nước.

Caelum vẫn bước đi phía trước, khuôn mặt sáng rỡ dưới ánh đèn lồng treo dọc bờ sông, trông như một phần của cảnh tượng huyền ảo này. Tôi lặng lẽ đi sau, cảm giác xa lạ với sự náo nhiệt quen thuộc dần nhường chỗ cho một chút xao động khó tả.

Dù không muốn thừa nhận, khoảnh khắc này thật sự đẹp đến mức khiến tôi quên mất sự lạnh nhạt thường ngày của chính mình.

Người dân hai bên bờ bắt đầu chắp tay, khẽ cúi đầu thầm thì những lời cầu nguyện mà tôi không nghe rõ. Ánh sáng từ đèn hoa đăng hắt lên khuôn mặt họ, khiến cảnh tượng trông vừa linh thiêng vừa yên bình.

Bên cạnh tôi, Caelum cũng nhắm mắt lại, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. Trong khoảnh khắc ấy, trông cậu ta hoàn toàn khác hẳn với vẻ tươi cười thường ngày, như thể đang gửi gắm một điều gì rất quan trọng vào ngọn đèn nhỏ bé kia.

Còn tôi thì chẳng có gì để cầu nguyện ngoài một mong muốn duy nhất, chỉ cần có một cuộc sống bình yên là đủ. Không giàu sang, không phiêu lưu, không rắc rối. Chỉ là bình yên.

...

Ngắm nhìn dòng sông rực sáng thêm một lúc nữa, chúng tôi cũng quyết định quay về. Trời đã muộn, gió đêm trở nên lành lạnh và những người dân bắt đầu tản đi, trả lại sự yên tĩnh dần dần cho con phố ven sông.

Vừa bước qua cổng thành, một giọng nói quen thuộc vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

"Ơ, Renard!"

Cẩn trọng. Tôi quay lại, và đúng như dự đoán Casa đang đứng đó, tay vẫy về phía tôi, còn bên cạnh cô ta đương nhiên là Lewis.

Trong lòng tôi lập tức dấy lên cảm giác không lành. Tôi biết ngay đêm nay mình sẽ khó mà ngủ yên được rồi.

Casa chạy lại trước, nụ cười tươi sáng hệt như mọi lần tôi gặp cô ấy.

"Trùng hợp ghê, tôi còn tưởng không gặp được cậu tối nay!"

Tôi khẽ gật đầu, chỉ đáp lại bằng một tiếng "Ừ". Bên cạnh, Lewis bước đến chậm rãi hơn, ánh mắt dò xét lướt qua tôi một cái. Không phải kiểu nhìn cảnh giác, mà giống như đang muốn hỏi cậu làm gì ở đây vào giờ này vậy.

"Tối nay đẹp thật nhỉ? Cậu cũng đi ngắm đèn hoa đăng à?" Casa tiếp tục lên tiếng, giọng vui vẻ.

"Chỉ đi dạo một vòng thôi." Tôi đáp lại ngắn gọn, trong khi trong đầu đã nghĩ cách làm sao rút êm trước khi cô ấy bắt đầu một tràng dài bất tận.

Đúng lúc đó, Caelum bước đến từ phía sau. Vẫn với mái tóc nâu và áo choàng bình thường, nhưng cái khí chất kia chẳng che giấu được. Tôi có thể thấy mắt Casa mở to ra trong chốc lát, còn Lewis thì nhướn mày nhẹ như nhận ra điều gì.

"Đây là... bạn của cậu à, Renard?" Casa hỏi, vẻ mặt xen lẫn tò mò và ngạc nhiên.

Tôi khẽ thở dài trong lòng. Đêm nay đúng là sẽ không yên ả như tôi mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com