Chương 12 Cuộc nói chuyện
Hiện tại, chúng tôi đang ngồi ở một quán nước ngoài trời nằm ven đường, nơi gió đêm lùa qua mát lạnh và ánh đèn lễ hội hắt xuống mặt bàn lấp loáng.
Dĩ nhiên, trên bàn chỉ có nước trái cây và trà lạnh, tuyệt đối không có rượu, nhờ Lewis đã kịp thời ngăn Casa trước khi cô ấy kêu thêm mấy bình rượu nữa. Tôi không muốn đêm nay biến thành một mớ hỗn loạn.
Sau khi được Caelum gật đầu cho phép, tôi mới mở miệng giải thích mọi chuyện cho Casa và Lewis. Ban đầu, cả hai đều tròn mắt đầy ngạc nhiên khi biết người ngồi cạnh tôi là một quý tộc thực thụ. Không chỉ là quý tộc bình thường, mà còn là con trai út của gia tộc Avelar lừng danh.
Casa chớp mắt liên tục trong khi nghe, như thể đang cố nuốt trôi thông tin này. Lewis thì chỉ im lặng, nhưng ánh mắt anh ta lóe lên một tia kinh ngạc trước khi lấy lại bình thản.
"Không ngờ... thần lại được ngồi chung bàn với một quý tộc đây." Casa nói, giọng xen lẫn tò mò và thích thú, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn như thể đang cố giữ lễ nghi.
"Đó là bởi cô may mắn đấy." Caelum cười đáp, nhưng nụ cười lần này không còn là vẻ tinh nghịch thường ngày khi ở cạnh tôi. Nó mang theo một chút tự tin bẩm sinh của người sinh ra trong hào quang quý tộc.
Ngồi ngay bên cạnh cậu ta, tôi lặng lẽ nhấp một ngụm trà lạnh, mặc kệ câu chuyện giữa họ. Tôi biết rõ, chỉ cần hé miệng xen vào, Casa sẽ lập tức hướng mọi câu hỏi về phía tôi, từ "hai người quen nhau thế nào" cho đến "sao cậu lại ở cạnh một quý tộc" và tôi không muốn bị lôi vào vòng xoáy rắc rối đó.
Lewis ngồi đối diện, im lặng nhưng ánh mắt lại quan sát từng cử động của Caelum. Anh ta không tỏ ra thù địch, nhưng rõ ràng có chút đề phòng bản năng của một người từng sống dưới áp lực giai cấp.
"Mà thiếu gia thấy lễ hội thế nào?" Casa nghiêng đầu hỏi, giọng điệu tự nhiên đến mức tôi phải thầm khâm phục.
Cho dù người ngồi trước mặt là quý tộc cao quý, cô ấy vẫn trò chuyện như thể chẳng có chút e dè nào. Lewis ngồi bên cạnh khẽ cau mày, dường như muốn ngăn lại, nhưng rồi cũng chỉ thở dài bất lực. Anh ta hiểu rõ, một khi Casa đã mở miệng thì không ai có thể làm cô ấy im lặng.
Caelum khẽ nhấp một ngụm trà, ánh mắt ánh lên dưới ánh đèn lồng.
"Ta thấy rất vui." Cậu ta đáp, giọng điềm nhiên nhưng không lạnh nhạt.
Câu trả lời đơn giản, nhưng ánh nhìn của Caelum khi nói ra lại khiến Casa mỉm cười thích thú như tìm thấy một người bạn.
Không hiểu hai người đó tìm được điểm chung ở đâu mà bắt đầu trò chuyện rôm rả, hết chủ đề này đến chủ đề khác. Giọng Casa thì lúc nào cũng sôi nổi, còn Caelum thì đáp lại bằng những câu từ nhàn nhạt nhưng đủ khiến cuộc trò chuyện tiếp diễn không ngừng.
Tôi và Lewis nhìn nhau, rồi tự động dịch sang một bên, để mặc họ tiếp tục hăng say. Tránh càng xa càng tốt, kẻo bị kéo vào cái vòng xoáy trò chuyện bất tận đó.
Trong lòng tôi chỉ có một ý nghĩ. Nếu cứ thế này thì về muộn thật.
...
Lúc này tôi đang đứng tựa vào cột gỗ của quán, tay cầm ly trà, mắt nhìn ra con phố vẫn còn sáng đèn rực rỡ. Tiếng cười nói ồn ào của lễ hội vọng đến, nhưng ở góc này lại yên tĩnh đến lạ.
Lewis đứng bên cạnh tôi, cũng im lặng. Một lúc sau, anh ta lên tiếng khẽ khàng, mắt vẫn nhìn về phía Casa và Caelum đang nói chuyện vui vẻ.
"Cậu có vẻ thân với thiếu gia thật nhỉ."
"Tôi chẳng thân với ai cả. Chỉ là tình cờ thôi."
Nghe vậy Lewis khẽ gật đầu, không hỏi thêm nữa. Trong ánh đèn lồng chập chờn, khuôn mặt điềm tĩnh của anh ta khiến tôi cảm thấy như mình đang đứng cùng một đồng minh im lặng, cùng quan sát hai kẻ tràn đầy năng lượng kia.
Đột nhiên anh ta lên tiếng lần nữa.
"Có vẻ như Casa vẫn chưa nói với cậu."
"Cô ấy định nói chuyện gì vậy?"
Anh ta im lặng một thoáng, như thể đang cân nhắc xem có nên tiết lộ hay không. Cuối cùng, giọng nói trầm ổn vang lên trong màn đêm.
"Tôi với cô ấy sắp tới sẽ chuyển lên thủ đô và mở một tiệm bánh trên đó."
Thủ đô Orvenstad, trái tim của vương quốc Eldoria. Nếu họ định lên đó sống mà có sống luôn, thì số tiền cần chuẩn bị chắc chắn không hề nhỏ. Hẳn hai người đã ấp ủ kế hoạch này từ rất lâu rồi.
Làm bánh, ha... Điều đó quả thật rất hợp với Casa. Dù tôi vẫn hơi nghi ngờ về khả năng bếp núc của cô ấy, nhưng có Lewis bên cạnh, mọi chuyện hẳn sẽ ổn thôi.
Một phần trong tôi bỗng nhận ra, sắp tới, tôi sẽ chẳng còn gặp hai người họ thường xuyên nữa. Và kỳ lạ thay, cảm giác ấy vừa nhẹ nhõm vừa trống trải.
"Chúc mừng hai người nhé, khi có thời gian tôi sẽ lên thăm."
Lewis khẽ mỉm cười, nụ cười bình thản nhưng lộ rõ sự nhẹ nhõm.
"Cảm ơn cậu. Casa chắc sẽ vui lắm nếu cậu đến chơi. Cô ấy coi cậu là bạn thật đấy, dù cậu lúc nào cũng trông như muốn tránh xa chúng tôi."
Bạn bè. Từ đó nghe thật xa lạ với tôi, nhưng với Casa thì có lẽ đúng là như vậy.
Tôi sẽ đối xử với cô ấy tốt hơn sau này.
Sau đó tôi và Lewis chỉ im lặng nhìn ra bên ngoài cho đến khi Casa cười vang một tiếng, tôi thấy cô ấy kéo tay Caelum chỉ ra con phố xa xa, tôi chỉ biết thầm thở dài.
Đến lúc này rồi, tôi biết mình phải chấm dứt cái cuộc trò chuyện bất tận của hai con người kia. Nếu còn để tiếp tục, khéo sáng mai chúng tôi vẫn còn ngồi ở đây mà chưa thể quay về.
Đặt ly trà đã nguội xuống bàn, tiến lại đó và cắt ngang tiếng cười rộn rã của họ bằng giọng điệu bình thản nhưng dứt khoát.
"Đủ rồi. Muộn lắm rồi, chúng ta về thôi."
Caelum và Casa đồng loạt quay sang nhìn tôi, thoáng sững lại, còn Lewis thì khẽ gật đầu như đồng tình, anh ta cũng không còn gì để phải nói nữa.
Không muốn lãng phí thêm thời gian nữa, tôi bước ra khỏi quán trước, coi như lời nhắc nhở hay đúng hơn là chắc chắn.
Thấy tôi bỏ đi, cậu ta lập tức đứng lên, nhanh nhẹn đuổi theo, trước khi rời đi còn không quên quay lại chào hai người kia.
"Vậy ta đi đây, hai người ở lại nhé."
"Vâng, thiếu gia đi đường cẩn thận." Lewis đáp lại, cúi đầu một cách đúng mực, còn Casa thì vẫn tươi cười vẫy tay tiễn.
Bầu không khí bên ngoài phố mát hơn hẳn so với trong quán. Đèn lồng treo dọc hai bên đường vẫn sáng rực, nhưng so với lúc nãy, phố xá đã vắng đi nhiều, chỉ còn lác đác vài nhóm người đang tản về nhà.
Caelum đi sát bên cạnh tôi, bước chân nhẹ nhàng như thể chẳng hề mệt mỏi. Trái lại, tôi thì chỉ muốn về phòng, ngả xuống giường và ngủ cho đến trưa mai.
"Anh Renard, hôm nay vui thật đấy." Cậu ta vừa đi vừa cười, giọng nói mang theo sự hứng khởi chưa tan.
"Ừ, miễn là cậu vui." Tôi đáp nhạt, không nhìn sang.
Chúng tôi cứ thế đi dọc theo con đường trải đá ẩm ướt, ánh sáng từ những chiếc đèn treo hắt lên tạo thành những vệt bóng dài trên mặt đất.
Không gian yên tĩnh đến mức, ngoài tiếng bước chân của hai người, chỉ còn tiếng gió thổi qua các tán cây dọc bờ tường thành.
Đúng là một ngày dài.
...
Buổi chiều, sân sau luyện tập của dinh thự chìm trong ánh nắng vàng nhạt. Mặt đất bằng phẳng, rộng rãi đủ để hàng chục người tập luyện cùng một lúc. Xung quanh là hàng rào thấp và vài bụi cây cắt tỉa gọn gàng. Phòng dụng cụ nằm ở góc sân, trong đó đủ loại vũ khí được sắp xếp ngăn nắp, từ kiếm dài, kiếm ngắn cho đến cung nỏ và khiên gỗ.
Nhưng hôm nay, cả khoảng sân rộng thênh thang ấy chỉ có đúng hai người. Caelum và tôi.
Mà nói đúng hơn thì chỉ có cậu ta tập luyện, còn tôi với vai trò quản lý đi kèm chỉ đứng bên lề quan sát, dù thành thật mà nói, tôi chẳng muốn ở đây chút nào.
Caelum cầm thanh kiếm bằng một tay, nhẹ nhàng đến mức như thể thứ vũ khí ấy chẳng nặng hơn một cành cây. Một cú vung tay thôi cũng đủ khiến lưỡi kiếm xé gió, phát ra âm thanh "vù" sắc lạnh khiến không khí như run lên.
Dáng đứng của cậu ta chuẩn mực đến mức ngay cả người không rành về kiếm thuật như tôi cũng biết đây là kỹ năng của một kiếm sĩ thật thụ.
Đáng lẽ cảnh tượng này rất đáng để tập trung quan sát, nhưng tôi lại đang ngồi dựa vào ghế dài gần đó, mở cuốn sách mới mượn từ thư viện của dinh thự. Mắt dán vào từng trang giấy, cảm giác chữ nghĩa thú vị hơn nhiều so với việc nhìn cậu thiếu gia kia vung kiếm như đang trình diễn.
Gió chiều khẽ lật vài trang sách, hòa cùng tiếng vù vù của kiếm khí, tạo nên một khung cảnh yên bình kỳ lạ, một người luyện tập chăm chú và một kẻ coi việc ngồi đọc sách là ưu tiên hàng đầu.
"Anh Renard."
Tiếng gọi vang lên giữa khoảng sân rộng, nhưng tôi chỉ ậm ừ, mắt vẫn dán vào trang sách.
"Anh cứ ngồi thế này chán lắm. Lại đây thử một chút đi."
"Không. Tôi chỉ phụ trách quản lý, không có nghĩa là phải làm bia tập cho cậu."
Nghe tiếng bước chân đến gần, tôi thầm rên trong đầu. Quả nhiên, Caelum đã đứng chắn trước mặt, tay vẫn cầm thanh kiếm sáng loáng, nụ cười rạng rỡ như thể đây là trò đùa thú vị nhất thế giới.
"Chỉ thử một lần thôi. Anh không muốn biết cảm giác cầm kiếm thế nào à?"
Tay lật sang một trang sách khác, cố tình làm ngơ.
"Không muốn."
Cậu ta nghiêng đầu, tỏ vẻ suy nghĩ, rồi bất ngờ cúi xuống chặn ngang cuốn sách trong tay tôi bằng thanh kiếm.
Ánh thép lạnh phản chiếu trong nắng chiều khiến tôi buộc phải ngẩng đầu lên.
"Ít nhất thử chặn một cú của ta đi. Nếu không, ta sẽ đứng đây cho đến khi anh chịu thì thôi."
Rốt cuộc đến cuối cùng tôi cũng không thể thắng nổi cái tính đó của cậu ta.
"Được rồi, nhưng nếu tôi gãy tay thì đừng có trách."
Đặt cuốn sách sang một bên, tôi đứng dậy, lười biếng vươn vai vài cái để làm nóng người. Ánh mắt liếc qua cậu ta một cái, tôi chỉ thở dài một hơi rồi lặng lẽ đi về phía phòng dụng cụ.
Quá rõ ràng là tôi sẽ phải chọn một thanh kiếm để thử theo ý cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com