Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 Kiếm Thuật

Bên trong phòng dụng cụ chất đầy đủ loại vũ khí. Ban đầu, tôi định chọn một con dao ngắn cho gọn nhẹ, nhưng nghĩ lại thì việc chặn đòn bằng nó sẽ khó hơn nhiều, nên đành bước sang giá treo những thanh kiếm.

Hầu như thanh nào trông cũng giống nhau, nên tôi chọn bừa một thanh. Vừa mới nhấc lên, tôi lập tức cảm nhận được sức nặng của nó. Không phải kiểu có thể vung vẩy dễ dàng, nhưng cũng chưa đến mức khiến tôi bỏ cuộc. Chỉ mất một lúc loay hoay, tôi cũng tìm được cách xoay xở để nâng nó lên ổn thỏa.

Vấn đề duy nhất là tôi chưa từng cầm kiếm bao giờ, chứ đừng nói đến việc chặn nổi một đòn tấn công thật sự từ Caelum. Nhưng ít ra, tôi cũng đọc không ít sách. Trong đầu tôi vẫn nhớ mang máng mấy kiến thức cơ bản về cách cầm và giữ thăng bằng khi dùng kiếm.

Chưa bao giờ tôi nghĩ việc đọc sách nhiều lại có ngày trở nên hữu ích thế này.

Sau vài phút loay hoay làm quen với thanh kiếm, tôi mới tạm thấy mình cầm nó ổn hơn một chút. Cảm giác lạnh của kim loại dần quen tay, dù cổ tay vẫn hơi căng vì chưa thích ứng với trọng lượng.

Tôi bước ra khỏi phòng dụng cụ. Giữa sân rộng, Caelum vẫn đứng đó, thanh kiếm trong tay phản chiếu ánh nắng chiều, dáng vẻ ung dung như thể chỉ đang chờ phần "trò vui" bắt đầu.

Khi trông thấy tôi, cậu ta nở một nụ cười rạng rỡ đến mức tôi chỉ muốn thở dài.

Rõ ràng là người đang hứng thú nhất với chuyện này không phải tôi.

"Cuối cùng cũng xong rồi à, anh Renard?"

Caelum xoay xoay thanh kiếm trong tay, ánh thép lóe lên trong nắng chiều.

"Ừ, thử nhanh rồi còn kết thúc sớm đi." Tôi đáp, tay siết chặt chuôi kiếm hơn một chút.

Dù miệng nói bình thản là vậy, lòng tôi thì chẳng yên nổi, đây là lần đầu tôi cầm kiếm thật sự, còn đối diện là một quý tộc sinh ra trong gia tộc toàn kiếm sĩ.

Cậu ta bước nhẹ về phía tôi, mỗi bước đi đều tự tin đến mức khiến tôi chỉ muốn lùi lại.

"Đừng lo, em sẽ nhẹ tay thôi."

"Nghe chẳng yên tâm chút nào..." Tôi lẩm bẩm, nhưng vẫn giơ kiếm lên theo đúng tư thế mà mình nhớ được từ sách.

Caelum mỉm cười, đôi mắt sáng lên đầy thích thú.

"Vậy, anh cứ thử chặn cú đầu tiên xem nào."

Dứt lời. Cậu ta nhấc kiếm lên, chuyển động mượt mà như dòng nước, và trước khi tôi kịp chuẩn bị tinh thần, lưỡi kiếm của cậu ta đã lao tới với tốc độ khiến gió xé qua tai tôi.

Đúng là mình điên mới nhận lời chơi trò này.

Vù!

Lưỡi kiếm lao đến, nhanh đến mức tôi chỉ kịp phản xạ theo bản năng. Thanh kiếm trên tay tôi giơ lên, va chạm với tiếng giòn vang giữa khoảng sân rộng.

Cả người tôi bị đẩy lùi nửa bước, bàn tay tê rần vì lực va chạm truyền xuống, nhưng tôi vẫn đứng vững.

Caelum nhướng mày, rồi bất giác bật cười đầy thích thú.

"Ồ, anh chặn được thật này. Không tệ chút nào!"

"Cậu nói sẽ nhẹ tay cơ mà..."

"Em nhẹ tay rồi đấy chứ." Cậu ta nháy mắt, rồi lùi lại vài bước.

"Vậy thử thêm một chiêu nữa nhé"

"Cậu nói chỉ cần chặn một đòn thôi mà?"

Nghe vậy, cậu ta liền giả vờ ngơ ngác, đôi mắt xanh ngọc long lanh không chút áy náy.

"Em không nhớ nữa. Đột nhiên em lại không muốn anh rời đi dễ dàng như thế."

Tôi siết chặt chuôi kiếm, cảm giác khó chịu dồn lên tận đầu. Không kìm được, tôi vung kiếm nhắm thẳng vào Caelum, như thể muốn trút hết bực dọc lên cái tên thiếu gia lắm trò này.

Choang!

Tiếng hai lưỡi kiếm va vào nhau vang lên chói tai, rung lên cả cánh tay. Phản ứng của Caelum nhanh đến mức gần như bản năng, cậu ta hất kiếm tôi ra bằng một cú xoay cổ tay gọn gàng.

Cơ thể tôi chao đảo, suýt nữa thì ngã dúi xuống nền sân nếu không kịp chống chân giữ thăng bằng.

"Xem ra anh vẫn còn sức để đánh trả cơ đấy."

Hít sâu, cố giữ bình tĩnh để không ném thẳng thanh kiếm xuống đất. Đúng là mình tự chuốc rắc rối rồi.

"Thôi đủ rồi, tôi không chơi nữa đâu."

Caelum nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt sáng rực như thể vẫn chưa thỏa mãn.

"Nhưng mà em thấy anh bắt nhịp khá nhanh đấy. Tập thêm chút nữa thôi, biết đâu anh sẽ thích kiếm thuật."

"Tôi không có hứng thú."

Chắc chắn là không. Kiếm thuật chưa bao giờ là thứ tôi ưa thích, và việc học nó chỉ tổ thêm rắc rối. Tôi không hợp với kiểu lao thẳng vào tấn công người khác.

Thay vào đó, tôi thích đứng ở phía sau, quan sát và tính toán, giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát. Vừa an toàn vừa ít phiền phức hơn nhiều.

Còn Caelum thì lại khác, cậu ta sinh ra để cầm kiếm. Từng cú vung tay đều nhẹ nhàng, dứt khoát, như thể thanh kiếm là một phần cơ thể. Nhìn vậy thôi chứ tôi biết, cho dù có tập luyện mười năm chắc gì đã được như cậu ta.

"Vậy ít nhất, lần tới khi anh muốn đọc sách trong sân, cứ ngồi gần em nhé. Nhìn anh ở đó em thấy yên tâm hơn hẳn."

Không rõ đây là khen hay trêu chọc, cuối cùng chỉ phẩy tay, quay lại ghế dài nơi cuốn sách vẫn đang mở.

"Muốn làm gì thì làm, đừng làm phiền tôi nữa là được."

Ngồi xuống chiếc ghế, tay cầm cuốn sách lên như thể cả buổi tập vừa rồi chưa từng tồn tại. Chữ nghĩa trên trang sách quen thuộc giúp tôi lấy lại chút bình thản, trong khi phía xa, tiếng kiếm xé gió lại vang lên đều đặn.

Yên tĩnh được chừng đâu đó năm phút, một cái bóng lớn dần che mất ánh sáng trước mặt tôi.

"Cậu làm gì ở đây?" Tôi liếc lên.

Caelum đã ngồi xuống ngay bên cạnh một cách rất tự nhiên, tay vẫn cầm kiếm, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng nụ cười thì tươi không chịu nổi.

"Em bảo anh ngồi gần em cho em yên tâm mà. Giờ em cũng muốn ngồi gần anh để yên tâm hơn."

Cái lời vô nghĩa kiểu gì vậy, này không phải đang có bịa một lý do làm phiền người ta ấy.

"Cậu không đi tập tiếp đi à?"

"Chán rồi. Ngồi đây nhìn anh đọc sách vui hơn."

Im lặng, mắt tôi dừng lại nơi gương mặt cậu ta. Tóc vàng chói lóa, đôi mắt xanh ngọc sáng như thể lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Khuôn mặt thì hoàn hảo, vóc dáng cũng chẳng chê vào đâu được.

Nhưng càng nhìn kỹ tôi chỉ càng thấy phiền phức hơn. Một cái rắc rối sống biết đi.

...

Tối hôm đó, chúng tôi ăn tối cùng nhau trong phòng của Caelum. Ý tưởng, tất nhiên, là từ cậu ta "ăn cùng nhau cho vui" còn tôi thì chẳng hứng thú gì, nhưng cũng không muốn ngồi trong phòng ăn lớn bị hàng đống ánh mắt nhìn chằm chằm. Cuối cùng, chúng tôi thỏa hiệp bằng một bữa tối kín đáo, chỉ hai người.

Ngoài người quản gia thỉnh thoảng ra vào để bưng món và rót nước, chẳng còn ai bước vào. Như vậy cũng tốt. Tôi vốn không quen với cảm giác bị nhiều người vây quanh, đặc biệt là khi đang ăn.

Phòng Caelum được thắp sáng bằng đèn treo và hai cây nến bạc nhỏ, ánh sáng dịu hắt lên trần tạo cảm giác ấm áp. Mùi thịt nướng thơm phức hòa với hương trà nhè nhẹ, yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng dao nĩa va vào đĩa sứ.

Sống ở đây một thời gian, tôi đã dần quen với việc dùng dao và nĩa, nên động tác cũng không còn vụng về. Chỉ là thỉnh thoảng trong đầu vẫn hiện lên ký ức về cách cầm đũa, về những bữa cơm đơn giản trong thế giới cũ.

Tôi vẫn nhớ vị của mì ly rẻ tiền, nhớ món cơm nóng ăn vội ngoài siêu thị Những hương vị đó không tinh tế, nhưng lại là một phần quen thuộc trong cuộc sống của tôi.

Đồ ăn kiểu Âu ở đây thật sự ngon, gia vị hài hòa, trình bày đẹp mắt nhưng ăn nhiều quá rồi, tôi bắt đầu thấy ngán. Nhất là khi phải đối diện với một người cứ chăm chú nhìn mình như Caelum.

Cậu ta ăn uống đầy hứng khởi, thỉnh thoảng lại gắp, à nhầm, dùng nĩa gắp cho tôi một miếng như thể sợ tôi đói. Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài im lặng nhận lấy.

"Anh ăn ít quá đấy." Caelum lên tiếng sau khi quan sát tôi cắt miếng thịt nhỏ cho vào miệng.

"Tôi ăn đủ rồi." Tôi đáp gọn, tiếp tục nhai chậm rãi.

Cậu ta chống cằm, ánh mắt xanh ngọc nhìn tôi không chớp, miệng nở một nụ cười tinh nghịch.

"Anh lúc nào cũng thế nhỉ. Ăn như kiểu chỉ để sống qua ngày thôi."

"Ăn là để no bụng, không phải để trình diễn."

Nghe vậy, Caelum bật cười, tiếng cười trong trẻo vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

"Đúng là kiểu trả lời của anh."

Trong khi đó, cậu ta vẫn thong thả ăn tiếp, động tác tao nhã đến mức tôi phải công nhận rằng người thuộc dòng máu quý tộc, ngay cả lúc ăn cũng toát lên khí chất khác biệt.

Bữa tối kéo dài trong sự yên tĩnh bị phá vỡ thỉnh thoảng bởi vài câu nói từ Caelum. Sau khi ăn xong, cậu ta dựa người ra ghế, ánh mắt sáng lên như vừa nghĩ ra điều gì thú vị.

"Anh Renard, mai ra ngoài chơi với em đi."

"Ra ngoài nữa à?"

"Ừm. Em biết một nơi thú vị lắm. Lần này chắc chắn anh sẽ thích."

"Cậu nói câu này lần trước rồi đấy. Kết quả là cả ngày tôi đi theo cậu hết chỗ này đến chỗ khác, mệt muốn chết."

Caelum bật cười, đưa tay chống cằm, trông chẳng hề áy náy.

"Nhưng lần đó vui mà. Với lại em thích đi với anh."

"Cậu lúc nào cũng phiền phức thế này à?"

"Chỉ với anh thôi." Cậu ta đáp không chút do dự, nụ cười sáng rực như thể vừa tuyên bố một chiến thắng.

Rồi tôi đứng dậy, không muốn dây dưa thêm.

"Ngày mai để mai tính. Tôi không hứa."

"Em sẽ coi như là anh đồng ý rồi."

Không buồn quay đầu lại, tôi lặng lẽ rời khỏi căn phòng đó. Bước chân vang lên đều đặn trên hành lang sáng đèn, xa dần tiếng động phía sau.

Đi ngang qua người quản gia, tôi cũng chẳng mở miệng chào. Ông ta chỉ cúi đầu chào theo phép tắc, còn tôi thì tiếp tục bước đi, chẳng buồn đáp lại.

Dọc hành lang, vài người hầu khẽ liếc nhìn tôi khi đi ngang qua. Tôi chỉ biết thở dài, rồi miễn cưỡng nở một nụ cười xã giao với họ.

Dù không thích giả vờ, nhưng ở trong dinh thự này, tốt nhất là nên tỏ ra thân thiện một chút. Ít nhất thì như vậy, sẽ không ai có lý do để đặt điều hay đồn thổi mấy chuyện khó nghe về tôi.

Khi rẽ sang hành lang cuối cùng, không gian trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Ánh sáng từ những chiếc đèn treo tường phản chiếu lên sàn đá nhẵn bóng, bước chân tôi vang lên rõ rệt trong khoảng không trống trải.

Cửa phòng cuối cùng cũng hiện ra. Tôi mở cửa, bước vào, rồi đóng lại sau lưng. Cảm giác yên tĩnh lập tức bao trùm, chỉ còn tiếng gió đêm khe khẽ lùa qua khung cửa sổ hé mở.

Cởi áo khoác ra và buông mình xuống giường, tôi ngửa mặt nhìn trần nhà một lúc lâu. Trong đầu cứ lẩn quẩn suy nghĩ về Caelum, cái cách cậu ta luôn xuất hiện đúng lúc, luôn cười rạng rỡ và kéo tôi ra khỏi sự yên bình mà tôi cố giữ.

Ngày mai, liệu tôi có nên đi cùng cậu ta nữa không?

Tôi không chắc nhưng dự cảm chẳng lành len lỏi trong lòng.

...

Tại khoảng sân rộng mà chiều hôm qua tôi vừa thử cầm kiếm với cậu ta, giờ đây lại đang diễn ra một trận đấu kiếm tay đôi đầy căng thẳng.

Một bên là Caelum, dáng người cao gọn, chuyển động linh hoạt như gió. Bên còn lại là một người phụ nữ với mái tóc vàng rực buộc gọn, từng sợi tóc sáng lên dưới nắng sớm. Đôi mắt xanh ngọc của cô sắc bén chẳng kém gì lưỡi kiếm trong tay. Vẻ ngoài của hai người giống nhau đến mức tôi chỉ cần nhìn là hiểu họ có quan hệ máu mủ.

Tiếng kim loại va vào nhau chan chát, ánh kiếm lóe lên trong không khí, để lại những vệt sáng ngắn ngủi. Từng bước chân, từng cú xoay người của cả hai đều toát ra sự thành thục, tự tin và áp lực vô hình khiến tôi chỉ muốn ngồi im, không dám thở mạnh.

Còn tôi? Tôi đang làm gì ở đây, ngồi trên băng ghế dưới bóng cây, chỉ để xem hai người nhà quý tộc dằn mặt nhau bằng kiếm?

Chuyện phải kể lại từ sáng nay, khi một vị khách không mời xuất hiện tại dinh thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com