Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 Vị khách không mời

Sáng nay, tôi dậy muộn hơn thường lệ. Cả đêm qua đầu óc cứ rối như tơ vò, hết nghĩ đến chuyện Caelum lại nghĩ đến cái cuộc sống bình yên mà tôi luôn tự nhủ sẽ giữ lấy. Thật kỳ lạ là Caelum lại không đến làm phiền tôi.

Bình thường mấy hôm trước, mới tờ mờ sáng, cậu ta đã đập cửa ầm ĩ gọi tôi dậy như thể trời sắp sập đến nơi. Hôm nay thì im lặng hoàn toàn, đến mức tôi thấy có chút bất an.

Sau khi rửa mặt và chỉnh trang cho bản thân trông đủ gọn gàng để bước ra hành lang, tôi mở cửa phòng. Không khí trong dinh thự sáng nay khác hẳn mọi ngày. Những người hầu đi lại nhanh hơn, tay chân làm việc liên tục nhưng cẩn thận đến mức gần như không phát ra tiếng động. Không còn cảnh họ vừa làm vừa trò chuyện rì rầm như thường. Thỉnh thoảng, ánh mắt họ lướt qua tôi, có chút dè dặt, rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc.

Có chuyện gì xảy ra sao? Tôi thầm nghĩ khi bước dọc theo hành lang rộng sáng loáng, ánh sáng buổi sáng chiếu qua cửa sổ cao, kéo cái bóng của tôi dài lê thê trên sàn đá lạnh.

Khi đi đến phòng khách, tôi bắt gặp người quản gia đang đứng đó. Dáng ông thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng, nét mặt nghiêm trang hơn thường ngày. Ngay khi tôi vừa bước lại gần, ông đã cúi nhẹ đầu, không để tôi kịp mở miệng hỏi mà nói luôn.

"Nhị tiểu thư Lyra đã ghé thăm."

Câu nói ngắn gọn nhưng đủ khiến tôi khựng lại một nhịp. Trong đầu lập tức hiện ra cái tên đầy trọng lượng đó. Lyra Avelar, con gái thứ hai của gia tộc Avelar, và là chị ruột của Caelum.

Lyra Avelar, một nhân vật mà tôi từng đọc trong nguyên tác. Ở trong truyện, mối quan hệ giữa cô ta và Caelum chẳng hề êm ả. Hai người như chó với mèo, có thể đấu võ mồm hoặc lao vào đánh nhau bất cứ lúc nào, chỉ thiếu mỗi việc vác kiếm đuổi nhau quanh nhà.

Thế mà giờ, cô ta lại xuất hiện ở đây, trong một chuyến ghé thăm bất ngờ như thể chẳng có gì căng thẳng cả.

"Thiếu gia cũng đang đợi cậu bên trong."

Chưa để tôi kịp phản ứng hay tìm lý do rút lui, người quản gia đã đẩy cánh cửa lớn ra. Tiếng bản lề vang lên rõ rệt trong căn phòng tĩnh mịch, không hề nhẹ chút nào.

Bên trong, ánh sáng tràn qua khung cửa sổ cao, phản chiếu lên chiếc bàn trà trắng tinh đặt ở giữa phòng. Trên bàn, tách trà tỏa khói nghi ngút và vài đĩa bánh ngọt được sắp đặt ngay ngắn. Hai con người đang ngồi đối diện nhau, một là Caelum, người kia không cần đoán, chính là Lyra Avelar.

Cánh cửa vừa mở, cả hai đồng loạt quay đầu nhìn về phía tôi. Đôi mắt xanh ngọc của họ, giống nhau đến kỳ lạ, ánh lên một tia sắc bén tự nhiên khiến tôi khựng lại nửa giây. Trong đầu lóe lên một suy nghĩ duy nhất. Tốt nhất là quay lưng bỏ đi ngay bây giờ.

Nhưng người quản gia đã lên tiếng, giọng vẫn đều đặn.

"Mời cậu vào."

Không cần ông ta nhắc, tôi cũng biết phép tắc mà bước vào. Đóng cửa lại phía sau, tôi cố giữ bước đi bình thản, dù trong lòng đang chỉ mong sao đừng gây chú ý quá nhiều.

Cứ tưởng bầu không khí bên trong căn phòng này sẽ nặng nề và căng thẳng đến mức ngột ngạt, nhưng thực tế lại yên ắng hơn tôi nghĩ. Không có tiếng cãi vã, cũng chẳng có cảnh hai người lao vào nhau như trong tưởng tượng của tôi. Chỉ là một sự im lặng... khiến người đứng ngoài như tôi càng thấy cảnh giác.

Ánh mắt Lyra, đôi mắt xanh ngọc sắc lạnh như được mài dũa, dán chặt lên tôi. Cảm giác ấy giống như đang bị soi mói từng chi tiết, từ cách tôi đứng, dáng vẻ, đến hơi thở.

Sau vài giây im lặng đánh giá, cô mới quay đi, ánh nhìn hướng về phía em trai mình, giọng bình thản nhưng vẫn mang một tầng ý nghĩa nào đó khiến tôi dựng tóc gáy.

"Đây là người quản lý mới của em à?"

Caelum chẳng hề nao núng, thản nhiên nhấp một ngụm trà trước khi trả lời.

"Vâng chị."

Khóe môi Lyra khẽ nhếch lên, ánh mắt lướt qua tôi thêm lần nữa.

"Em có định bán cậu ta lại cho chị không?"

Câu nói khiến tôi chết đứng một nhịp. Không biết cô ta nói đùa hay thật, nhưng người nghe thì thấy như có gai lạnh chạy dọc sống lưng.

Caelum đặt tách trà xuống, giọng điệu bình tĩnh nhưng dứt khoát.

"Anh ấy không phải món đồ."

Tôi vẫn im lặng, cố đứng nép vào một góc ít ánh sáng nhất để giảm sự hiện diện của bản thân. Không gian trang nhã này bỗng chốc khiến tôi thấy mình lạc lõng.

Hai chị em quý tộc kia nói chuyện với nhau rất tự nhiên, nhưng những câu từ phát ra cứ như thể đang cố tình lôi tôi vào để châm chọc nhau.

Đây mà gọi là nói chuyện của quý tộc à? Tôi thầm nghĩ, chỉ biết giữ miệng kín như bưng, miễn sao đừng trở thành chủ đề mua bán thật sự trên bàn trà này là được.

Bất ngờ, Lyra bật cười thành tiếng, tiếng cười giòn và sáng vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng. Trong khoảnh khắc ấy, bầu không khí tưởng chừng nghiêm trang bỗng chốc nhẹ đi hẳn, như có làn gió mới len vào.

"Trông em căng thẳng quá đấy." Cô nghiêng đầu, nụ cười thoải mái, khác xa với hình ảnh người chị sắc sảo và lạnh lùng trong nguyên tác mà tôi từng biết.

Lyra đặt tách trà xuống, giọng nói chậm rãi nhưng mang theo chút ấm áp.

"Sống ở đây ổn chứ? Hôm em dọn ra ngoài mà không thông báo với mọi người, chị thật sự hơi lo đấy."

"Em ổn mà, chị không cần lo đâu."

Giọng cậu ta điềm tĩnh, nhưng khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt khi nhìn chị gái lại nhuốm chút ấm áp mà tôi chưa từng thấy trong bất kỳ trang truyện nào.

Thế giới này đúng là khác biệt hơn tôi tưởng. Cảm giác như mình đang chứng kiến một câu chuyện mới được viết lại ngay trước mắt.

Lyra khẽ xoay tách trà trong tay, rồi bất ngờ hướng ánh mắt về phía tôi. Đôi mắt xanh ngọc ấy khi nhìn thẳng vào khiến lưng tôi hơi lạnh.

"Còn cậu..." Cô nói với nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại như soi thấu người khác.

"Cậu là người quản lý mới của em trai tôi đúng không?"

"Vâng, thưa tiểu thư."

"Trông cậu... bình tĩnh hơn tôi nghĩ." Lyra nói, giọng điệu mang chút tò mò.

"Ở cạnh Caelum không dễ đâu, nó hay gây phiền phức lắm."

Tôi chỉ cười nhạt, không nói gì thêm. Phiền phức à? Đó là một cách nói nhẹ nhàng đấy, nhưng chẳng cần tôi lên tiếng, Caelum đã nghiêng đầu sang, tỏ vẻ như muốn bênh vực bản thân.

"Em không phiền phức đến thế đâu." Cậu ta nhíu mày, giọng đầy phản đối.

"Chị chỉ nói thật thôi. Mà này cậu tên gì nhỉ?"

"Renard Cessel." Giọng tôi đều đều, không chủ động thêm bất kỳ thông tin nào.

Cô gật gù, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhạt.

"Renard... Nghe cũng hợp với một người thích đứng trong góc quan sát như cậu đấy."

Caelum chau mày nhìn chị gái, còn tôi thì im lặng. Những người quý tộc này, dù không tỏ ra ác ý, nhưng mỗi câu nói đều như đang thử thăm dò và kiểm tra giới hạn của người nghe.

"Chị đừng có làm phiền anh ấy nữa." Caelum lên tiếng, giọng mang chút bực dọc, ánh mắt liếc sang chị gái mình.

"Ồ..." Lyra nhướng mày, nụ cười càng rõ rệt.

"Em đang bảo vệ người khác cơ đấy? Bình thường em đâu có như vậy. Chắc sống ở chỗ mới khiến tính cách em thay đổi kha khá rồi thì phải."

Cậu ta chậc miệng, gương mặt thoáng cau lại. Không muốn để tôi tiếp tục bị chú ý, Caelum nhanh chóng đổi sang một chủ đề khác.

"Mà chị đến đây làm gì?"

Lyra làm ra vẻ suy nghĩ, rồi chậm rãi dựa lưng vào ghế, tư thế thảnh thơi như thể cả căn phòng này đều nằm trong tầm kiểm soát của cô.

"Mẹ kêu chị đến kiểm tra em xem thế nào. Giờ thấy em sống tốt hơn hẳn, chắc mẹ cũng yên tâm rồi."

Caelum không tiếp thêm lời nào mà Lyra thì không dừng lại.

"Nhìn em sống thế này, chị đoán em chẳng nhớ nhà chút nào đâu nhỉ?" Lyra nghiêng đầu, giọng nửa trêu chọc nửa dò xét.

"Không hẳn vậy." Cậu nhún vai, tỏ vẻ thản nhiên.

"Chỉ là ở đây em thấy thoải mái hơn. Không ai bắt ép làm những việc em không muốn."

"Chị hiểu rồi. Ở nhà, ngày nào cũng có lịch học, lịch rèn luyện, hội họp với quý tộc khác... Quả thật không hợp với một người thích tự do như em. Nhưng..." Cô liếc sang tôi, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu đùa.

"Chị không ngờ em còn tìm được một người đồng hành nữa đấy."

Caelum nhìn tôi, nụ cười có phần gì đó khó đoán.

"Anh ấy không chỉ là người đồng hành, mà là người em tin tưởng ở đây."

Tôi ho. Tin tưởng nhất á? Tôi giúp cậu ta vài lần, còn chưa nghĩ đến chuyện sẽ gắn bó lâu dài, vậy mà trong mắt quý tộc này, tôi đã thành "người quan trọng" lúc nào không hay.

"Thế cậu Renard, cậu thấy sống cùng Caelum thế nào? Có mệt không?"

Cân nhắc câu hỏi đó một lúc, rồi chọn câu trả lời an toàn nhất.

"Cũng ổn, thưa tiểu thư. Dù hơi ồn ào một chút."

"Ồ, nghe như một lời than phiền nhẹ nhàng ấy nhỉ."

Lyra nói xong khẽ nghiêng người ra sau, ánh mắt như vừa lóe lên một ý tưởng thú vị.

"Được rồi, nói chuyện thế này cũng đủ lâu rồi. Chị đến đây đâu phải chỉ để uống trà."

"Chị định làm gì?"

"Lâu rồi chị chưa kiểm tra xem trình độ kiếm thuật của em ra sao. Ra sân sau đi, cho chị xem em tiến bộ thế nào rồi."

"Chị muốn đấu thử với em à? Em sẽ không nương tay đâu đấy."

"Tốt." Lyra đứng dậy, váy dài khẽ xoay một vòng theo bước chân. Trông cô vừa kiêu hãnh vừa điềm tĩnh, hệt như bước ra từ một bức tranh quý tộc.

"À mà cậu Renard cũng đi theo đi. Chị muốn xem em trai chị có thể trình diễn tốt đến mức nào trước mặt người quản lý của nó."

Đã định là tìm cớ rút lui mà cái ánh mắt xanh ngọc của Lyra quét qua, mang theo một lực ép vô hình làm tôi chẳng dám phản đối lại, chỉ thầm nguyền rủa trong lòng.

"...Vâng, thưa tiểu thư."

Cả ba chúng tôi rời phòng khách, theo lối hành lang dài dẫn ra sân sau của dinh thự. Không khí buổi sáng mát lành, nhưng tôi vẫn thấy gáy mình ớn lạnh.

Sân luyện tập trải rộng, mặt đất bằng phẳng, đủ cho cả chục người đấu kiếm cùng lúc. Khi hai chị em nhà Avelar bước ra giữa sân, không khí lập tức thay đổi, những người hầu đứng gần đó cũng dừng tay, lặng lẽ quan sát.

Chọn cho mình một chỗ đứng ở mép sân, hai tay khoanh trước ngực, tự nhủ. Mình chỉ là khán giả thôi. Khán giả thôi.

Caelum và Lyra bước vào vị trí, ánh mắt họ chạm nhau, trong khoảnh khắc, bầu không khí vốn yên bình của dinh thự trở nên căng thẳng hẳn lên.

"Chị sử dụng một chút sức mạnh chắc không sao đâu nhỉ?" Lyra vừa nói vừa xoay cổ tay, động tác nhẹ nhưng toát lên sự thành thục của một kiếm sĩ dày dạn.

Mái tóc vàng xõa lòe của cô ấy giờ đã được bụôc gọn lại, như vậy sẽ giúp cô dễ tấn công hơn nếu bị vướng lại.

Nhắc đến sức mạnh tức là cô đang nói đến dòng năng lực chảy trong cơ thể mình, thứ mà chỉ những người được huấn luyện và sở hữu thiên phú mới có thể khai thác.

Nghe câu đó thôi, tôi cũng cảm thấy gai sống lưng. Rõ ràng đây sẽ là một trận đấu kiếm thực thụ chứ không còn là màn thử tài mang tính trình diễn.

"Vậy thì em sẽ không nương tay đâu." Caelum đáp, giọng trầm nhưng chứa đựng sự hào hứng hiếm khi thấy.

Để đảm bảo công bằng, hai chị em không dùng những thanh kiếm quen thuộc, những món vũ khí được rèn tỉ mỉ, vừa tay đến mức chỉ cần vung lên là hòa thành một với cơ thể. Thay vào đó, họ rút ra từ nhà kho những thanh kiếm phổ thông, nặng và thô hơn, lưỡi thép sáng loáng nhưng thiếu đi sự tinh xảo thường thấy ở vũ khí quý tộc.

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến Caelum sử dụng sức mạnh thật sự. Trước giờ, tôi chỉ thấy cậu ta cười đùa, đi theo mình như một con người bình thường, một cậu trai hơi phiền phức nhưng vô hại.

Dù tôi đã từng đọc về những trận chiến của cậu ta, từng tưởng tượng ra cảnh nhân vật chính của câu chuyện vung kiếm, ánh sáng bùng lên và kẻ thù bị quét ngã nhưng giữa việc đọc những dòng chữ khô khan và tận mắt chứng kiến lại là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau.

Chỉ nghĩ đến cảnh vài giây nữa, cậu ta sẽ nghiêm túc vung kiếm, sức mạnh chảy trong cơ thể được giải phóng, tôi đã thấy gáy mình lạnh đi. Lần đầu tiên, tôi nhận ra rõ ràng khoảng cách giữa một người thường như tôi và họ lớn đến mức nào.

"Được rồi, hai người vào vị trí đi." Người quản gia cất giọng trầm, vừa nói vừa bước ra giữa sân. Bàn tay ông khẽ vỗ một cái, âm thanh vang dội trong không gian yên ắng như để xác nhận rằng trận đấu vẫn chưa chính thức bắt đầu.

Ông đảo mắt nhìn qua hai chị em nhà Avelar, ánh nhìn nghiêm khắc, mang theo phong thái của người từng chứng kiến vô số trận đấu.

"Trận đấu sẽ kết thúc khi một trong hai bên chịu thua hoặc không còn khả năng tiếp tục chiến đấu nữa."

Lời tuyên bố ngắn gọn nhưng đủ để bầu không khí chùng xuống. Cả sân rộng im phăng phắc, chỉ còn tiếng gió lướt qua tán cây và tiếng kim loại khẽ ngân khi lưỡi kiếm chạm đất.

"Khai trận." Người quản gia hạ tay.

Choang!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com