Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 Trận đấu

"Khai trận." Người quản gia hạ tay.

Choang!

Theo đó là âm thanh kim loại chát chúa vang lên ngay khi Caelum chủ động lao tới, động tác nhanh đến mức mắt tôi suýt không kịp bắt theo. Lưỡi kiếm của cậu ta giáng thẳng xuống, mạnh mẽ như muốn thử phản ứng của đối thủ ngay từ đầu.

Lyra xoay cổ tay, đón đòn tấn công bằng một cú hất gọn gàng. Tiếng thép cọ xát rít lên, tia lửa bắn ra dưới ánh nắng. Bước chân cô lùi lại nửa bước, nhưng dáng người không hề lay chuyển.

"Khá hơn trước rồi đấy." Lyra nói nhỏ, khóe môi khẽ nhếch.

"Em còn chưa bắt đầu đâu." Caelum đáp, rồi lập tức xoay kiếm, tung cú chém tiếp theo.

Tôi đứng bên ngoài, mắt mở to. Thứ tốc độ này đúng là vượt xa bất cứ thứ gì tôi từng thấy trong đời.

Trong truyện, người ta có thể miêu tả bằng vài dòng chữ, nhưng đứng tận mắt ở đây, từng cú chém đều nặng nề như muốn xé rách cả không khí.

Bất ngờ, từ lưỡi kiếm của Caelum bùng lên một luồng sáng rực rỡ. Đó không còn là chiêu thức đơn thuần nữa, mà là sức mạnh thực thụ, thứ sức mạnh mà không phải ai cũng có thể chạm tới.

Ngọn lửa đỏ rực bốc lên, nhanh chóng bao trùm lấy toàn bộ thanh kiếm, tỏa ra sức nóng hầm hập.

Keng!

Âm thanh thép va chạm chát chúa vang vọng khắp sân. Từ chỗ tôi đứng, cái nóng tỏa ra dữ dội đến mức ngực nghẹt thở, mồ hôi rịn trên trán chỉ sau vài giây. Nếu đứng gần thêm một chút thôi, e rằng tôi sẽ bị hơi nóng này hấp khô ngay tại chỗ.

Lyra cũng chẳng hề kém cạnh. Cô khép mắt lại thoáng chốc, rồi khi mở ra, đôi mắt xanh ngọc bừng sáng, rực rỡ đến mức khiến người ta khó mà dời tầm nhìn.

Xung quanh thân thể cô, từng giọt nước mỏng manh bắt đầu ngưng tụ, kết thành một màn sương mờ ảo bao lấy. Chỉ một cái vung tay, lớp màn nước ấy hóa thành những lưỡi sóng lao thẳng về phía Caelum.

Tuy nhiên, với một cú chém gọn, ngọn lửa trên lưỡi kiếm bùng nổ, cắt phăng màn nước. Hơi nóng dữ dội nuốt chửng từng giọt, khiến chúng bốc hơi gần như ngay lập tức.

Phải rồi... trong nguyên tác, hai người này được ví như chó với mèo, chẳng bao giờ hòa thuận và sức mạnh của họ cũng vậy, một bên là lửa, một bên là nước. Hai nguyên tố đối lập, mãi mãi không thể hòa vào nhau.

Âm thanh kim loại va chạm dồn dập vang lên, xen lẫn tiếng gió rít và hơi nóng bốc lên mù mịt.

Mỗi cú chém của Caelum mang theo sức nặng khủng khiếp, ngọn lửa bùng ra như muốn thiêu rụi cả khoảng sân. Lyra đáp lại bằng những đường kiếm mềm mại nhưng mạnh mẽ, từng cột nước dày đặc xoáy ra từ lưỡi kiếm của cô, hất tung từng tia lửa đỏ đang lao đến.

Khi lửa và nước chạm nhau, hơi nước bốc lên nghi ngút, che mờ tầm mắt tôi. Không gian quanh sân đấu trở nên nặng nề, như thể cả bầu trời cũng đang chịu sức ép từ hai sức mạnh đối nghịch.

Chết tiệt... thế này mà gọi là "tỉ thí" à? Đây chẳng khác nào chiến trường thật sự.

Một cú va chạm mạnh đến mức mặt đất rung chuyển, từng hòn đá nhỏ dưới chân tôi bật tung. Tôi loạng choạng lùi lại, tay chống vào bức tường gần đó để giữ thăng bằng.

Từ nơi tôi đứng, tiếng nổ lách tách của lửa và tiếng rít sắc lạnh của nước quấn lấy nhau, nghe chẳng khác nào tiếng gầm gừ của hai con thú đang lao vào xé xác đối phương.

Cả hai lao vào, tốc độ nhanh đến mức tôi chỉ còn kịp nhìn thấy ánh sáng đỏ và xanh đan xen. Mỗi khi kiếm chạm nhau, tia lửa và hơi nước bắn ra khắp nơi, khiến tôi buộc phải đưa tay che mặt.

Đây đúng là những gì mà sách không thể tả nổi. Dù cảm thấy lồng ngực đập dồn dập vì vừa kinh hãi nhưng cũng vừa bị cuốn hút.

"Em nhanh hơn trước đấy, Caelum." Lyra hạ giọng trong lúc xoay cổ tay, dòng nước bao quanh lưỡi kiếm tỏa sáng lấp lánh.

"Nhưng vẫn còn non... em vẫn để lộ sơ hở."

"Chị nói nhiều quá." Caelum bật cười, ngọn lửa trên kiếm bùng rực hơn, ánh đỏ phản chiếu trong đôi mắt xanh ngọc.

"Thử chặn được chiêu này đi rồi hãy dạy dỗ em."

Kétt–

Hai lưỡi kiếm va nhau mạnh đến nỗi không khí xung quanh như bị xé rách. Tia lửa văng tung tóe, hòa lẫn vào màn sương mờ đặc quánh.

Cú chấn động dội ra làm mấy chậu cây đặt dọc sân nghiêng ngả, vài mảnh vỡ rơi loảng xoảng xuống đất.

Lyra nghiến răng, đẩy mạnh, khiến cả hai trượt dài trên nền gạch. Nước xoáy quanh chân cô, nâng bước đi nhanh hơn thường lệ.

"Lửa có mạnh đến đâu thì cũng bị dập tắt thôi, Caelum."

"Thế để em cho chị thấy..." Caelum xoay người, kiếm rực lửa quét thành vòng cung lớn, ánh sáng đỏ bùng lên rực rỡ như mặt trời nhỏ.

"Khi lửa đủ mạnh, nước sẽ chỉ biến thành hơi mà thôi!"

Một đòn giao nhau nữa, lần này âm thanh chát chúa vang vọng khắp cả sân. Tôi buộc phải đưa tay che mắt vì ánh sáng quá chói.

"Quá điên rồ..." Tôi thầm nghĩ, mắt mở to theo dõi hai thân ảnh vàng óng cứ xoay vòng trong ngọn lửa và nước, như hai nguyên tố đang gào thét, chẳng ai chịu lùi bước.

Từng nhát chém nối tiếp nhau, không ngừng nghỉ, như thể cả hai đang dốc toàn bộ sức lực để áp đảo đối phương. Lửa gào thét, nước cuộn trào, âm thanh kim loại va chạm chát chúa vang vọng khắp sân, hòa cùng tiếng sôi ù ù của hơi nước bốc lên. Chỉ là sân tập thôi, nhưng giờ đây nó chẳng khác gì một chiến trường thực thụ.

Mặt đất dưới chân tôi rung chuyển dữ dội. Những viên gạch lát vốn nhẵn bóng bắt đầu rạn nứt, từng mảnh nhỏ văng tung tóe.

Hơi nóng và màn sương đặc quánh cuộn lấy nhau, biến bầu không khí quanh tôi thành một chiếc lồng ngột ngạt. Dù chỉ đứng ngoài rìa, tôi vẫn cảm giác cổ họng khô rát, mồ hôi tuôn xuống ướt cả lưng áo.

Nếu đây chỉ là luyện tập bằng những thanh kiếm của kho vũ khí thường ngày thì tôi không dám tưởng tượng khi họ sử dụng thanh kiếm thật sự, được rèn riêng cho họ, thì chiến trường này sẽ trở thành địa ngục đến mức nào.

Thời gian trôi qua, từng phút một. Đã hơn ba mươi phút kể từ khi trận đấu bắt đầu, vậy mà cả hai vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Lưỡi kiếm chém xuống rồi lại chém lên, không một khoảnh khắc ngơi nghỉ. Mồ hôi đẫm trán, ướt đẫm lưng áo, trượt dài xuống má nhưng ánh mắt của họ vẫn cháy rực quyết tâm.

Caelum bắt đầu cho thấy dấu hiệu chững lại. Nhịp thở của cậu gấp gáp, lồng ngực phập phồng dữ dội. Sức mạnh bùng nổ liên tục từ cơ thể như đang rút cạn từng giọt sinh lực, khiến cánh tay cầm kiếm run lên theo từng cú chém.

Lyra cũng chẳng khá hơn. Đôi vai cô nhấp nhô, mái tóc vàng rực đã rối bời, vương bụi đất và bùn cát. Nhưng ánh mắt sáng rực ấy vẫn kiên định, như thể cô không cho phép bản thân lùi bước trước người em trai.

"Cho chị xem..." Tôi nghe thấy giọng Lyra khàn đi trong hơi thở.

"Xem em trai của chị... có thể đi xa đến mức nào–!"

Lời vừa dứt, thân ảnh của Lyra lập tức tan biến khỏi chỗ đang đứng, chỉ còn những giọt nước li ti rơi xuống nền đất như tàn ảnh.

Quá nhanh.

Phản xạ của Caelum ngay lập tức phát huy. Trong tích tắc, cậu xoay người, lưỡi kiếm bốc lửa chặn đứng nhát chém sấm sét giáng xuống từ phía sau lưng.

Keng!

Âm thanh chua chát rít lên. Nếu chỉ chậm một nhịp thôi, có lẽ lưỡi kiếm ấy đã rạch thẳng vào sống lưng cậu.

Hơi thở của Caelum rối loạn, gấp gáp đến mức ngực phập phồng mạnh. Cậu biết rõ bản thân không thể cầm cự lâu hơn nữa. Thể lực đã xuống dốc, nhưng chính vì vậy cậu lại buộc phải dồn hết sức cho một đòn quyết định.

"Em sẽ không thua đâu..." Cậu ta thì thầm, giọng khàn khàn như gằn lên từng chữ.

Mũi giày Caelum bất ngờ hất mạnh, đá tung lớp cát bụi trên nền sân. Những hạt cát vụn bắn thẳng vào mặt Lyra, buộc cô phải nheo mắt, phản ứng chậm lại trong chốc lát.

Chỉ một sai lầm nhỏ nhưng trong kiếm đấu, một khoảnh khắc cũng đủ định đoạt.

Caelum xoay cổ tay, dồn toàn bộ sức mạnh còn sót lại, ngọn lửa bùng lên rực rỡ, ánh sáng đỏ chói mắt. Một cú xoay người mạnh mẽ, lưỡi kiếm gạt phăng thanh kiếm trong tay Lyra.

Thanh kiếm bạc bị hất văng lên không trung, xoay vòng vài lần trước khi rơi xuống đất với âm thanh khẽ khàng, nhưng lại vang vọng hơn cả tiếng sấm trong bầu không khí tĩnh lặng lúc này.

Lyra khựng lại, ánh mắt mở to, rồi bất giác bật cười. Cô đưa tay lên, lòng bàn tay khẽ giơ ra trước mũi kiếm đang chĩa thẳng vào cổ mình.

"Chị thua rồi." Nụ cười thoáng mệt nhưng dịu dàng hiện trên môi cô.

"Em đúng là đã trưởng thành... rất nhiều."

Ngọn lửa trên kiếm Caelum từ từ lụi tắt. Cậu hạ thanh kiếm xuống, vai run lên vì kiệt sức, mồ hôi nhỏ giọt xuống nền gạch đã loang lổ bụi đất và hơi nước.

Người quản gia bước lên trước, đôi mắt sắc sảo dõi theo hai chị em vẫn còn đứng giữa sân. Sau vài giây im lặng, ông khẽ gật đầu, giọng trầm đều vang lên như lời phán quyết.

"Người giành chiến thắng là thiếu gia Caelum."

Lời tuyên bố vang vọng trong khoảng sân rộng, hòa lẫn với mùi khét của lửa tàn và hơi nước còn vương lại.

Caelum khẽ cúi đầu, nắm chặt chuôi kiếm như để giữ cho cơ thể khỏi khuỵu xuống. Hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt sáng rực niềm kiêu hãnh. Lyra thì ngẩng mặt, khóe môi vẫn cong lên một nụ cười, không hề có chút cay cú nào.

Ở ngoài rìa, tôi chỉ biết thở dài một hơi, trong lòng vang lên một ý nghĩ rõ ràng. Đây đúng là những con người thuộc về gia tộc Avelar. Ngay cả một trận đấu thân tình thôi mà cũng khốc liệt đến mức này.

Tôi bắt gặp ánh mắt của Caelum đang hướng về phía này. Trong đôi mắt xanh ngọc ấy ánh lên một niềm tự hào rực rỡ, như thể đang muốn nói với tôi "Anh thấy rồi chứ? Em đã thắng."

Sau tất cả, tôi chỉ muốn thở phào một hơi thật dài. Không phải vì tôi vui mừng cho chiến thắng của cậu ta, mà là vì trận đấu cuối cùng cũng đã kết thúc.

Cái bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở kia rốt cuộc cũng tan biến, để lại chỉ là hơi nóng còn sót lại trên sân và tiếng tim tôi vẫn đập thình thịch trong lồng ngực.

Thật là mấy kẻ quý tộc này, mỗi lần vung kiếm là như chơi trò sinh tử vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com