Chương 16 Lên đường đến thủ đô
Ở một góc khác của dinh thự, trong căn phòng ăn rộng lớn, ánh sáng từ những chùm đèn treo cao phản chiếu xuống bàn tiệc phủ đầy món ngon, nhưng chẳng ai trong số họ có vẻ muốn động đến.
Chỉ có Caelum và Lyra ngồi đối diện nhau, khoảng cách giữa hai chị em bị kéo dài bởi chiếc bàn dài thượt với vô số thức ăn tinh xảo. Renard đã khéo léo thoái thác bằng cách nói dối rằng mình mệt và đi nghỉ sớm, để mặc cho hai người họ tự do trò chuyện mà không kéo anh vào những mối quan hệ phức tạp này.
Caelum chống cằm, bàn tay còn lại cầm nĩa chọc chọc miếng thịt trên đĩa, ánh mắt lơ đãng. Không hiểu sao, khi không có người quản lý kia ngồi cạnh, bữa ăn đối với cậu trở nên vô vị lạ thường.
"Em cần cậu ta đến vậy à?" Lyra lên tiếng, giọng bình thản nhưng ẩn chứa sự dò xét.
Sau trận đấu kiếm sáng nay, mái tóc vàng của cô vẫn còn vương có chút rối nhẹ dù cô đã tắm rửa, nhưng mà cái khí chất cao ngạo thì vẫn nguyên vẹn.
Caelum ngẩng đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ, đáp gọn gàng.
"Vâng. Có anh ấy, em thấy ngon miệng hơn."
Lyra dừng lại một thoáng, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên rồi khẽ nheo mắt lại. Cô cắt một miếng thịt nhỏ, đưa lên miệng nhưng nhai mà chẳng hề thưởng thức.
"Từ khi nào mà em lại phụ thuộc vào người khác nhiều như vậy?" Giọng cô pha chút mỉa mai nhưng cũng xen lẫn sự lo lắng khó giấu.
Không khí trong căn phòng rộng lớn lặng xuống, chỉ còn tiếng dao nĩa va chạm khẽ khàng trên bát đĩa sứ, nghe vang vọng hơn bình thường.
Thấy em trai mình cứ im lặng không đáp lại, Lyra nghiêng đầu, giọng thản nhiên nhưng mang theo chút ép buộc.
"Sắp tới trong hoàng cung sẽ tổ chức một buổi yến tiệc mừng công chúa nhỏ của họ vừa tròn mười tám tuổi."
Lời nói ấy khiến Caelum vốn đang chán chường bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên sự khó chịu hiếm thấy.
Cậu có thể thích những nói đông người nhưng mấy yến tiệc từ các giới quý tộc thì không, nó không bao giờ mang lại một cảm giác tốt đẹp gì.
"Em cũng phải đi sao?"
Lyra khẽ nhún vai, ánh mắt lạnh nhạt như thể câu trả lời đã quá rõ ràng.
"Không có quyền từ chối. Cha cũng muốn em đi."
Nghe đến chữ cha, gương mặt Caelum lập tức sa sầm lại. Khó chịu hằn rõ nơi khóe mắt, đôi môi mím chặt. Trong lòng cậu lại dậy lên cơn giận dồn nén bấy lâu.
Rõ ràng, mối quan hệ cha con này không thân thiết.
"Ông ấy lúc nào cũng tự mình quyết định mọi thứ." Giọng cậu gằn xuống, từng chữ như nén lại sự bực bội.
Lyra đặt dao nĩa xuống, hơi nghiêng người, đôi mắt xanh ngọc nhìn xoáy vào em trai.
"Em nói như thể chỉ có mỗi mình em bị ép buộc vậy. Đừng quên, chúng ta đều là người trong gia tộc này, không ai thoát được đâu."
Bầu không khí trên bàn ăn trở nên nặng nề, ánh nến lay động hắt bóng hai người lên tường, kéo dài như thể chính cái khoảng cách giữa hai chị em họ.
Caelum dựa lưng ra ghế, ném nĩa xuống đĩa phát ra tiếng leng keng lạnh lẽo.
"Em không quan tâm đến mấy bữa tiệc nhàm chán đó. Toàn là những kẻ giả tạo cười với nhau."
"Dù em có quan tâm hay không, thì vẫn phải đi. Đó là hoàng cung, Caelum. Một nơi để gia tộc chúng ta thể hiện vị thế, không phải chỗ cho em muốn chống đối thế nào cũng được."
"Thể hiện vị thế à? Thứ họ quan tâm chưa từng là chúng ta, mà chỉ là cái tên Avelar thôi."
Lyra khựng lại một thoáng, nhưng sau đó vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
"Đúng. Và bởi vì cái tên đó mà chúng ta không thể hành động như những kẻ thường dân. Em càng sớm chấp nhận điều đó thì càng đỡ mệt mỏi hơn."
Caelum siết chặt bàn tay, khớp ngón tay trắng bệch, trong mắt lóe lên sự phản kháng.
"Có lẽ chị chấp nhận được. Nhưng em thì không. Em không muốn sống cả đời như một con rối."
Nghe vậy, Lyra thở dài, đôi mắt thoáng ánh buồn, nhưng giọng vẫn cứng rắn.
"Đến một ngày, em sẽ hiểu thôi. Không phải mọi thứ đều có thể do chúng ta chọn."
Không khí trên bàn ăn đè nặng đến mức ngay cả ngọn nến cũng như run rẩy theo. Caelum vẫn ngồi im, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống đĩa thức ăn chưa động đến.
Lyra nghiêng đầu, quan sát em trai một lúc lâu rồi bất chợt mỉn cười khẽ.
"Nhưng mà em vẫn bướng y như hồi nhỏ."
Caelum cau mày, nhưng không phản bác ngay.
"Chị lại muốn chọc em sao?
"Không, chị chỉ thấy buồn cười thôi." Cô chống cằm, đôi mắt xanh ngọc ánh lên chút ấm áp hiếm hoi.
Cho dù đứa trẻ trước mặt này có ương bướng đến mức nào, lúc nào cũng gây mấy thứ không đâu và chẳng chịu nghe lời ai thì nó vẫn là đứa em trai cô, vẫn là đứa em mà cô không thể dễ dàng bỏ mặc.
"Em càng cố tỏ ra ghét bỏ, thì càng giống một đứa trẻ không chịu lớn. Dù có muốn hay không, thì em vẫn là con trai của Edirc Avelar."
Caelum im lặng, khẽ siết nắm tay. Rõ ràng cậu không muốn nghe, nhưng cũng chẳng tìm được lời phản bác lập tức.
"Thôi thì cứ coi buổi tiệc ấy như một trò diễn đi. Chúng ta diễn vai của mình, sau đó muốn làm gì thì làm."
Cậu chỉ hừ nhẹ một tiếng, không đáp lại.
Bữa tối cứ thế trôi qua trong sự yên lặng ngột ngạt. Đĩa thức ăn vẫn còn nguyên vẹn, dao nĩa chạm vào nhau lạch cạch nhưng không ai thật sự muốn thưởng thức. Dù Caelum không nói ra, trong lòng cậu hiểu rõ: cho dù cậu có muốn hay không, buổi tiệc ở hoàng cung là thứ cậu không thể né tránh.
Đó không chỉ là một buổi tiệc sinh nhật. Nó là màn trình diễn của quyền lực, của gia tộc, của những toan tính chính trị mà cậu ghét cay ghét đắng. Nhưng dù ghét, cậu vẫn phải đóng vai của mình, ngồi vào chiếc ghế đã được định sẵn.
Trong đầu đã hình dung trước cái cảnh chen chúc trong đại sảnh vàng son, nụ cười giả tạo, lời chúc tụng trống rỗng và cả những cái nhìn soi mói dán chặt lên mình.
Một điều Caelum chắc chắn: cậu sẽ không đi một mình. "Người quản lý" của cậu nhất định sẽ phải đi cùng. Không phải để chia sẻ gánh nặng, mà chỉ đơn giản vì sự hiện diện ấy làm cậu thấy dễ thở hơn giữa những ánh mắt sắc bén ngoài kia.
Nếu Renard có ý định từ chối? Cậu đã nghĩ trước cả tá lý do, từ thuyết phục đến ép buộc, chỉ để chắc chắn rằng anh sẽ đi cùng. Lần này, cậu không cho phép bản thân mất đi thứ mình muốn.
Caelum siết chặt ly rượu trong tay, vành miệng cong lên một nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt lại đầy kiên quyết.
...
Tôi. Một kẻ thường dân, lần đầu được thử cảm giác ngồi trên chiếc xe ngựa xa hoa đến mức lộng lẫy. Tưởng rằng nó sẽ êm đến nỗi có thể ngủ một giấc, ai ngờ chứng say xe quái ác chẳng cho tôi cơ hội chợp mắt lấy một chút. Mỗi cú xóc nhẹ thôi cũng đủ khiến đầu óc quay cuồng.
Rồi còn cái người ngồi đối diện nữa. Caelum. Dù hôm nay cậu ta không nhìn chằm chằm tôi như mọi khi, cũng không nở cái nụ cười tươi rói phiền phức, nhưng sự hiện diện của cậu ta trong không gian chật hẹp này đã đủ khiến tôi cảm thấy nặng nề.
Mới sáng nay thôi, tôi còn nghĩ sẽ có một buổi sáng yên bình, được đọc sách hoặc ngồi lười bên cửa sổ. Nhưng chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì, tôi đã bị kéo lên xe ngựa, chẳng buồn giải thích lấy một câu.
Chuyến hành trình này chỉ có hai người chúng tôi. Từ lúc khởi hành cho đến giờ, Caelum vẫn ngồi im lặng, không thốt ra lấy nửa lời. Bình thường cậu ta nói không ngừng, đôi khi đến mức khiến người khác phải đau đầu, thế mà hôm nay lại yên tĩnh đến lạ.
Thành thật mà nói, kể cả khi cậu ta lải nhải liên tục hay im thin thít thế này, tôi vẫn không thấy thoải mái chút nào.
Sự jm lặng kéo dài thêm vài phút nữa, đến mức tiếng bánh xe lăn trên con đường lát đá cũng trở nên khó chịu. Cuối cùng, tôi buộc phải mở miệng, bởi nếu không, có lẽ cậu ta sẽ chẳng định hé môi lấy một lần.
"Cậu không định giải thích cho tôi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra à?"
Nghe vậy, Caelum vẫn giữ ánh mắt hướng ra ngoài khung cửa xe, nhìn những hàng cây lùi dần phía sau. Giọng cậu ta trầm thấp, không nhanh không chậm.
"Chúng ta đang trên đường tới thủ đô Orvenstad."
Lời nói của cậu ta chẳng khác nào một cú tạt nước lạnh thẳng vào mặt, khiến tôi tỉnh táo ngay lập tức dù đầu óc vẫn đang quay cuồng vì cơn say xe.
Thủ đô Orvenstad. Trung tâm phồn hoa bậc nhất của cả quốc gia, nơi tập trung quyền lực, kẻ quyền quý chen chúc nhiều như cỏ dại, và cũng chính là nơi nhà vua ngự trị. Một nơi mà cả đời thường dân như tôi chắc chẳng bao giờ đặt chân đến, chứ đừng nói là ngồi xe ngựa sang trọng đi thẳng tới đó.
Nghe cái tên thôi đã thấy nặng nề, huống chi là việc thực sự đến đó.
Nhưng tôi đã đoán được lý do tại sao phải đến đó. Tôi không ngu đến mức không thể ghép nối những mảnh vụn sự việc lại với nhau. Ở bên cạnh cậu ta, bất ngờ luôn tìm đến như thể nó là chuyện hiển nhiên, và nếu tôi đã dại dột chọn làm "quản lý" của tên thiếu gia này, thì chắc chắn phía sau còn vô số rắc rối đang chờ sẵn.
"Hôm qua có chuyện gì xảy ra à?" Tôi hỏi, giọng nửa tò mò nửa dò xét.
Trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh Lyra, không khỏi nghĩ rằng có lẽ chị gái cậu ta đã gây áp lực gì đó khiến Caelum hôm nay lạ lùng như thế.
Câu hỏi tưởng chừng vô thưởng vô phạt ấy lại khiến gương mặt cậu ta dịu đi thấy rõ. Khóe môi cong lên, nụ cười quen thuộc thoáng hiện.
"Không có gì đâu anh." Cậu ta lại tiếp tục nói thêm, vì biết tôi đang muốn nghe.
"Sáu ngày nữa hoàng cung có mở yến tiệc mừng cô công chúa nhỏ tròn mười tám tuổi, nên em bị ép phải đi."
"Và cậu kéo cả tôi theo?"
Caelum lúc này mới quay sang nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt xanh lấp lánh, nửa như trêu chọc nửa như đương nhiên.
"Dĩ nhiên rồi. Anh là quản lý của em cơ mà, đâu thể bỏ em một mình được."
Nghe có vẻ thuyết phục đấy, nhưng chỉ càng khiến tôi muốn đập đầu vào thành xe hơn. Chẳng buồn cãi, vì tôi biết có nói gì đi nữa cũng chẳng thay đổi được.
"Cô công chúa đó tên gì vậy?"
"À... tên gì nhỉ." Cậu ta nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ một thoáng rồi đáp, giọng nhẹ như không.
"Aurélia Montclair."
Ngay khi cái tên ấy được cất lên. Aurélia Montclair. Tôi nhận ra cái tên này, nó rất nổi bật trong một câu chuyện tôi từng được đọc.
Montclair, tôi lập tức nhận ra. Cái tên này quá nổi bật để có thể quên, bởi nó từng xuất hiện trong một câu chuyện tôi đã đọc qua.
Aurélia, một tiểu thư xuất thân từ gia tộc Montclair đang dần suy tàn. Ngoại hình của cô đẹp đến mức mà trong lần đầu đọc, tôi từng ngỡ rằng cô mới chính là nữ chính. Thật đáng tiếc, sự thật phũ phàng lại là: Aurélia chỉ là một nữ phụ. Và bi kịch cay đắng hơn cả, cô bị chính người mình thầm thương giết chết.
Mái tóc hồng bồng bềnh cùng đôi mắt hổ phách rực rỡ, nét đẹp diễm lệ ấy là món quà cuối cùng mà người mẹ quá cố đã để lại cho cô. Người mẹ ấy qua đời vì mất máu trong lúc sinh nở, để lại Aurélia còn đỏ hỏn trên tay cha. Nhưng thay vì oán hận hay đổ lỗi cho đứa con, người cha lại dồn hết tình thương vào cô, thậm chí còn nhiều hơn cả cho người con trai trưởng.
Lông mày tôi khẽ chau lại. Gia tộc Montclair trong truyện họ chỉ còn là một cái tên dần bị lãng quên, vậy mà ở đây, họ lại nắm giữ vị thế cao nhất quốc gia, hoàng thất.
Thế giới này vận hành quái đản đến mức khó hiểu, cứ nhân vật nào càng bi thảm trong câu chuyện gốc thì sang đây lại leo lên vị trí càng cao. Như thể bi kịch chính là bệ phóng cho quyền lực.
Ấy thế mà gia tộc Avelar thì vẫn giữ nguyên chỗ đứng, chẳng hề xê dịch một ly nào.
Thấy vẻ mặt tôi trầm ngâm, Caelum hơi nghiêng người về phía trước.
"Anh đang sợ vì sắp phải đi xa một thời gian hả?"
"Không phải sợ." Tôi đáp khi mắt vẫn dán ra ngoài cửa sổ.
"Vậy là lo lắng rồi?" Cậu ta mỉm cười, như thể đã nắm chắc câu trả lời.
Không thể phủ nhận. Sắp tới phải đặt chân đến nơi toàn những kẻ quyền lực, quả thật chẳng dễ chịu gì. Nhưng ít nhất tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần, chỉ mong đừng có chuyện điên khùng nào nổ ra.
"Một chút thôi."
"Em sẽ bảo vệ anh, nên đừng lo nữa nhé."
Nghe câu đó xong chắc làm tôi êm lòng đi đôi chút ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com