Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 Trời về đêm

Trên chiếc xe ngựa, ngoài tôi và Caelum ra thì chỉ có thêm người đánh xe, không một bóng hầu cận hay vệ sĩ đi kèm. Quãng đường phía trước dài và tẻ nhạt, thế nhưng ngay khi vừa khởi hành được khoảng ba tiếng, rắc rối đã tìm đến.

Một nhóm cướp đường xuất hiện, lao ra chắn lối. Tôi không hiểu sao chúng lại chọn nhắm vào xe ngựa mang dấu hiệu quý tộc, lẽ ra đây phải là đối tượng mà bọn cướp bình thường né tránh.

Kết quả, sự ngu dại ấy phải trả giá. Chỉ trong chốc lát, Caelum rút kiếm, vài động tác gọn gàng đã khiến cả đám máu me be bét, kẻ nào kẻ nấy trọng thương, vừa lết vừa tháo chạy tán loạn. Cuộc chạm trán chóng vánh đến mức tôi còn chưa kịp căng thẳng thì mọi thứ đã kết thúc.

Sau biến cố đó, chặng đường còn lại trở nên yên ắng. Không còn cướp, cũng chẳng có sự cố nào đáng nhắc tới.

Tuy nhiên, tôi lại vướng phải một vấn đề phiền toái khác, say xe. Cái cảm giác choáng váng, buồn nôn bám lấy tôi từ khi lên xe, chẳng những không giảm bớt mà ngày càng nặng thêm. Nhiều lần tôi buộc phải yêu cầu dừng xe, hít thở một lúc mới chịu nổi để tiếp tục.

Ở thế giới cũ, tôi chưa từng bị như vậy. Xe buýt đông người, hay tàu điện ngầm lắc lư tôi cũng đi suốt, chưa bao giờ thấy khó chịu. Vậy mà ngồi trên cỗ xe ngựa này, cơ thể lại phản ứng dữ dội như thế, đầu óc quay cuồng, dạ dày cồn cào. Có lẽ sự khác biệt về môi trường, mùi hương của gỗ, da ngựa, và cả cách bánh xe nghiến trên con đường gồ ghề khiến tôi chưa thể thích ứng được.

Dù chỉ là một hành trình ngắn, nhưng tôi nhận ra bản thân vẫn còn xa lạ với nơi này hơn tôi tưởng.

Trời dần ngả về đêm. Ánh hoàng hôn trải dài trên nền trời, những mảng mây được nhuộm cam đỏ như bốc cháy, rồi chậm rãi chìm dần vào màu tím sẫm. Con đường phía trước bắt đầu mờ đi trong bóng tối đang tràn xuống.

Người đánh xe vì thế chủ động tìm một khoảng đất trống ven đường, nơi có tán cây che gió và mặt đất tương đối bằng phẳng. Chúng tôi quyết định dừng chân tại đó, buộc ngựa lại rồi chuẩn bị dựng lều nghỉ ngơi.

Không có sẵn đồ ăn, tôi và Caelum buộc phải vào rừng đi săn. Thực tế thì tôi chẳng bắt được gì, còn cậu ta thì khỏi phải nói, vừa đi chưa bao lâu đã mang về một con nai tươi.

Săn bắn thì giỏi, nhưng xử lý xác thì lại hoàn toàn mù tịt. Thế nên, phần việc đó rơi vào tay tôi. Cũng may nhờ đọc nhiều sách và đôi lần có kinh nghiệm thực hành, tôi không quá lúng túng.

Lột da con nai không phải việc khó. Vài nhát dao gọn gàng là lớp da đã được tách ra. Sau đó tôi lọc phần thịt, tách xương và sắp xếp lại từng phần. Công đoạn vốn dĩ không mất quá nhiều thời gian, nếu như Caelum không đứng sát bên, dõi mắt nhìn tôi với vẻ thích thú hệt một đứa trẻ vừa chứng kiến điều gì mới mẻ.

Xử lý xong, đến lượt tôi lo phần nấu nướng. Thịt được xiên lên và nướng chín trên ngọn lửa trại bập bùng, mùi thơm dần tỏa khắp khoảng rừng tối. Tôi còn cẩn thận chia một phần mời người đánh xe trước, sau đó mới bày phần còn lại lên tấm thảm đã trải sẵn, trông chẳng khác gì một bữa ăn dã ngoại được chuẩn bị bởi một đầu bếp thực thụ.

Vừa mới nhai miếng thịt, chưa kịp tận hưởng vị ngọt ngào của nó, thì câu hỏi của Caelum đã phá vỡ sự yên tĩnh của đêm tối.

"Trước đây anh từng làm đầu bếp hả?"

Tôi ngừng lại, phút chốc đưa mắt nhìn cậu ta một cái như đang nghĩ nên trả lời sao.

"Do đọc sách nhiều thôi."

"Anh đọc sách cả chục năm hay gì?"

"Ừ, là chục năm đấy." Tôi thừa nhận, mặt tỉnh bơ, chẳng hề bận tâm như thể đó chẳng phải chuyện gì quá ngạc nhiên.

Với Caelum thì khác, cậu ta ít khi được tiếp xúc với sách vở. Cả tuổi trẻ của cậu ta chủ yếu là rèn luyện kiếm thuật, và mấy thứ như sách vở hay học hỏi những kỹ năng khác gần như không hề nằm trong tầm mắt.

"Anh đúng là toàn bất ngờ, cứ khiến em ngạc nhiên mãi." Cậu ta cười, gắp thêm miếng thịt cho vào miệng.

"Cậu thì cũng chẳng kém, toàn gây phiền toái."

Nếu là người khác, chắc hẳn đã thấy khó chịu với lời nói đó. Nhưng Caelum thì chỉ bật cười, nụ cười tươi rói như chẳng biết mệt, ngay cả trong màn đêm tĩnh lặng. Nụ cười ấy mang theo thứ gì đó khiến người ta khó lòng rời mắt.

Có khuôn mặt đẹp đúng là lợi thế, làm gì người khác cũng thấy đáng khen cả và không, tôi sẽ không thừa nhận là mình đang ghen tị.

Một lúc sau, cậu ta lại lên tiếng, giọng trầm xuống, vương chút ảm đạm.

"Anh có thấy em phiền thật không?"

"Có. Rất phiền." Tôi đáp ngay, không chút do dự.

Thực tế là vậy, cậu ta quả thật rất phiền. Không chỉ dừng lại ở mức phiền, mà còn nhiều thứ khác nữa, những thứ tôi không muốn nhắc đến.

Caelum có thể giỏi, nhưng không phải ở mọi mặt. Trước kia, trong số ít nhân vật tôi từng thích, cậu ta cũng nằm trong đó. Thế nhưng, đặt trong thế giới này, tính cách cậu ta lại có đôi phần lệch tông so với câu chuyện. Được cái, ít nhất ngoại hình thì vẫn giữ đúng như miêu tả.

Nghe xong, cậu ta chẳng tỏ ra buồn bã, chỉ im lặng.

"Anh nói thế không sợ em buồn à?"

"Tôi không nghĩ cậu sẽ buồn chỉ vì một câu nói như vậy."

Dĩ nhiên rồi. Cậu ta không dễ gì mà buồn đến thế. Chỉ thoáng khựng lại trong chốc lát, rồi nhanh chóng che đi, chẳng để lộ vẻ gì khác. Cậu ta hiểu tôi, và chính vì vậy nên sẽ chẳng bị lung lay bởi mấy câu nói vu vơ ấy.

Ngọn lửa trại vẫn sáng hừng hưcn, hắt bóng cả hai con người ngồi cách nhau trên nền đất. Rồi bỗng cậu ta khẽ cười, nụ cười lần này không còn rạng rỡ như trước, chỉ nhàn nhạt như gió thoảng.

"Em không giỏi chịu im lặng lắm. Ngồi yên một chỗ mà không nói gì... em thấy khó chịu."

"Tôi thì lại thích yên tĩnh."

"Em biết." Caelum gật đầu, rồi nghiêng người lấy thêm một miếng thịt nướng.

"Nhưng ít ra, có người ngồi cạnh cũng dễ chịu hơn là một mình."

Tay tôi cầm con dao cắt lấy một lát thịt, không trả lời ngay. Chỉ có tiếng củi nổ lách tách trong lửa, mùi khói quyện cùng hương thịt nướng len vào không khí.

"Cậu từng nói ở gần tôi sẽ thấy yên tâm hơn."

"...Anh vẫn nhớ sao?"

Tôi khựng lại. Rõ ràng bản thân vừa lỡ lời, nói ra điều không nên nói. Caelum nhìn thấy vẻ mặt ấy liền bật cười, tiếng cười vang lên vô thức.

Ít nhất thì tâm trạng của cậu ta đã trở lại bình thường.

"Haha... hóa ra anh cũng tình cảm như thế này à? Em cười đến đau bụng mất thôi."

"Không có gì đáng cười cả." Tôi đáp nhanh, nhưng tiếng cười ngày càng lớn của cậu ta chỉ khiến tôi không biết làm sao, chẳng biết có nên đứng dậy rời đi hay không.

Tiếng cười của Caelum kéo dài thêm một lúc, đến mức người đánh xe ở gần đó cũng phải liếc sang. Tôi chau mày, đặt miếng thịt xuống, không buồn giấu vẻ khó chịu.

"Được rồi, đừng cười nữa."

"Xin lỗi, xin lỗi." Cậu ta giơ tay như chịu thua, nhưng khóe môi vẫn cong lên.

"Chỉ là em không ngờ anh lại để ý đến mấy lời em nói. Bình thường anh toàn làm ngơ thôi."

Caelum khẽ nghiêng đầu nhìn tôi, giọng nói dần nhỏ lại, trầm hơn.

"Nhưng mà em thật sự nghĩ thế. Ở gần anh, đúng là em thấy yên tâm hơn."

"Tùy cậu."

Cậu ta cười, lần này không ồn ào như trước mà chỉ nhẹ nhàng, như muốn giữ lại bầu không khí yên tĩnh. Ngọn lửa tiếp tục cháy rực, soi sáng hai bóng người ngồi cạnh nhau, một cười thoải mái, một giữ im lặng.

Sau đó, cả hai không nói thêm lời nào. Bữa ăn kết thúc trong lặng lẽ, rồi mỗi người tìm cho mình một góc nghỉ. Chẳng biết từ lúc nào, chúng tôi đều thiếp đi giữa màn đêm tĩnh mịch.

...

Chưa ngủ được bao lâu, tôi bỗng giật mình bởi những âm thanh lạ. Tiếng gầm gừ trầm thấp, kéo dài như muốn xuyên thủng màn đêm. Tôi mở mắt, tầm nhìn dần rõ ràng trong ánh lửa tàn lụi, và nhận ra Caelum đã đứng dậy từ lúc nào, thanh kiếm sáng loáng trong tay.

Phía trước chúng tôi, một đàn sói xám đang rình rập. Ánh mắt chúng lóe lên trong bóng tối như những đốm lửa xanh lạnh lẽo.

Đây không phải loại sói thông thường. Chúng to lớn hơn, bộ lông xù dựng ngược, hàm răng lộ ra đầy đe dọa. Chỉ cần nhận ra con mồi, chúng sẽ lập tức tru lên gọi cả đàn cùng lao đến xé xác.

Liếc sơ qua cũng gần chục con chứ không phải ít. Với số lượng này, tôi không chắc Caelum có thể cầm cự được bao lâu, bởi đàn sói xám nổi tiếng là loài thông minh và cực kỳ hung hãn.

Caelum nghiêng đầu khẽ nói, giữ giọng điệu bình tĩnh và cẩn trọng để không làm động đến đám sói trước mặt.

"Anh đừng di chuyển. Em sẽ xử lý nhanh thôi."

Tôi biết rõ cậu ta không thể cứ thế mà lao thẳng vào. Một mình đối đầu với cả đàn sói là tự sát. Và tôi cũng không hề muốn cậu ta phải chịu thương tích vì sự liều lĩnh đó.

"Caelum." Tôi lên tiếng, mắt vẫn dán vào những đôi mắt dã thú đang sáng rực trong bóng tối.

"Dập tắt ngọn lửa đi."

Ban đầu, Caelum nhìn tôi, ánh mắt như để xác nhận lần cuối. Thấy tôi không nói gì thêm, cậu ta liền vung tay còn lại, ngọn lửa bắn ra, chạm vào đống củi đang cháy, khiến ánh sáng vụt tắt.

Chỉ trong khoảnh khắc, cả khu vực chìm vào bóng tối đặc quánh. Tầm nhìn bị nuốt trọn, đến bước chân còn khó mà thấy rõ, huống chi là lao vào tấn công.

"Được rồi..." Tôi khẽ cất giọng, chậm rãi đứng dậy.

Đám sói này vốn không sợ ánh lửa. Trái lại, lửa chỉ khiến chúng trở nên hung hãn hơn, đặc biệt khi sức mạnh của Caelum lại gắn liền với nguyên tố ấy. Một khi lửa chạm vào, bầy sói sẽ phát điên, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Vì vậy, cách duy nhất chính là lợi dụng bóng tối.

"Nhắm vào mắt chúng mà tấn công."

Đôi mắt không phải điểm yếu chí mạng, nhưng chỉ cần làm chúng mù đi, cả đàn sẽ mất phương hướng, và khi ấy việc hạ gục sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Caelum gật đầu, không chút chần chừ. Trong màn đêm dày đặc, tiếng kim loại xé gió vang lên, rồi tiếp đó là âm thanh lưỡi kiếm xuyên thủng, hòa cùng những tràng gầm rú dữ dội của lũ sói bị thương.

Khi đống lửa trại được nhóm lại, ánh sáng hắt ra, xua đi màn đêm đặc quánh và soi rõ khung cảnh trước mắt.

Cả bãi đất lổn nhổn xác sói, những thân thể to lớn nằm la liệt, thở dốc hoặc đã bất động. Tôi từng nghĩ việc nhắm vào mắt sẽ giúp hạn chế máu me, nhưng với Caelum thì khác, cậu ta chẳng thèm để ý, chỉ vung kiếm vào bất cứ thứ gì lao đến trong bóng tối.

Kết quả là trên thân thể bầy sói toàn là vết chém sâu hoắm, máu rỉ ra, nhuộm đỏ cả mặt đất. Cảnh tượng ấy quá sức chịu đựng đối với tôi. Mùi tanh nồng nặc bốc lên, xộc thẳng vào mũi khiến tôi phải đưa tay che lại, ngăn cơn buồn nôn đang dâng lên.

"Anh... anh ổn chứ?" Caelum lên tiếng, giọng có chút lo lắng. Cậu ta bước về phía tôi, thanh kiếm vẫn còn loang lổ máu, từng giọt nhỏ xuống mặt đất theo nhịp chân.

Tôi vội giơ tay ra hiệu, bảo cậu ta đừng lại gần quá.

"Tôi ổn. Nhưng lần sau, đừng có chém loạn như vậy nữa. Nhắm thẳng vào tim hoặc đầu nó thì nhanh gọn hơn, cũng đỡ...nhìn kinh khủng thế này."

Caelum khựng lại trong thoáng chốc, rồi khẽ gãi má, nở một nụ cười gượng gạo.

"Em quen rồi, không nghĩ đến chuyện đó."

Ánh lửa bập bùng phản chiếu lên gương mặt cậu ta, nửa sáng nửa tối, còn trên nền đất, máu sói vẫn đang loang ra từng vệt lớn.

"Vậy thì đổi cái quen đó đi." Tôi nói xong liền quay đi, định tìm một chỗ cách xa đống xác sói để nghỉ. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, tôi dừng lại, ngoảnh đầu lại và chỉ tay về phía trước.

"Đốt hết chúng đi. Mùi máu sẽ kéo theo nhiều thú dữ khác."

Caelum liếc nhìn bãi đất loang lổ máu, nơi những thân xác sói nằm vắt chéo lên nhau. Vậy mà vẻ mặt cậu ta vẫn giữ nguyên nụ cười, như thể cảnh tượng trước mắt chẳng hề để lại vết gợn nào.

"Vâng. Anh ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Tôi đáp ngắn gọn, rồi xoay lưng bước đi, để lại ánh lửa phía sau đang bắt đầu bùng lên dữ dội, nuốt chửng từng cái xác trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com