Chương 18 Thủ đô Orvenstad
Nhờ vào cái đêm hỗn loạn hôm qua, tôi chỉ chợp mắt được đâu đó chừng ba tiếng. Mỗi lần vừa nhắm mắt lại thì hết tiếng côn trùng rả rích, rồi đến tiếng hú vẳng lại từ rừng sâu, lúc gần xa, lúc ngay sát tai. Những âm thanh ấy quấy nhiễu liên tục, khiến đầu óc tôi không cách nào yên ổn. Giấc ngủ cứ ngắt quãng, mệt mỏi hơn cả việc không ngủ.
Caelum thì chẳng khá hơn bao nhiêu, cậu ta gần như thức trắng để canh gác. Vậy mà khi trời vừa hửng sáng, tôi thấy cậu ta vẫn tràn đầy sức sống, còn đủ tinh thần để nở nụ cười tươi rói, thậm chí còn bắt chuyện với tôi như thể đêm qua chỉ là một giấc ngủ ngon lành.
Còn tôi chỉ muốn lăn ra mà ngất đi, ngủ một mạch cho đến khi đến nơi, mặc kệ thế giới ngoài kia có sập xuống cũng chẳng quan tâm.
Và đúng như mong đợi, vừa đặt lưng lên xe tôi đã ngủ lúc nào không hay. Giấc ngủ sâu đến mức khi đến giờ ăn trưa, Caelum cũng chẳng dám gọi dậy, cứ để mặc tôi ngủ liền một mạch cho đến tận khi trời gần tắt nắng mới tỉnh.
Tiếc là hành trình vẫn chưa kết thúc. Ít nhất cũng phải đến trưa ngày mai chúng tôi mới có thể đặt chân đến thủ đô.
Cơn buồn ngủ tan đi, để lại trong đầu cảm giác nặng trĩu và cơ thể uể oải như vừa bỏ lỡ cả một ngày. Tôi liếc sang thì thấy Caelum đang ngồi tựa lưng vào thành xe, mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt tôi.
"Anh ngủ được ngon ghê." Cậu ta vừa nói vừa đưa cho tôi một bình nước.
"Em còn tính đánh thức anh dậy ăn trưa, nhưng thấy anh ngủ say quá nên thôi."
Tôi nhận lấy nó, uống vài ngụm để tráng bớt vị khô khốc trong miệng.
"Đáng lẽ cậu nên gọi."
"Không sao. Một bữa bỏ cũng chẳng chết ai."
Không nói thêm gì. Tôi kéo áo khoác lại, ngồi thẳng lên và nhìn ra ngoài khung xe. Bầu trời đã ngả sang màu tím sẫm, bóng chiều phủ dài trên con đường bụi. Quả nhiên, đoạn đường này dài hơn tôi tưởng.
Chúng tôi lại dừng xe nghỉ, rồi ăn tối như thường lệ trước khi chuẩn bị ngủ. Thỉnh thoảng vẫn có vài câu trò chuyện, nhưng tôi quá mệt để đáp lại. Nói được đôi ba câu là tôi im lặng, chẳng buồn tiếp tục.
Caelum dường như hiểu điều đó, nên cũng không gặng hỏi. Cậu ta chỉ đưa ra vài câu cần thiết, còn tôi thì gật đầu hoặc lắc đầu cho qua. Không khí yên ắng đến mức chỉ còn tiếng củi cháy lách tách và tiếng gió thổi qua những tán cây.
Tiếp theo đó là tôi nhắm mắt lại ngủ luôn, một lần nữa cả cơ thể được tự do.
...
Sau hai ngày dài lê thê trên chiếc xe ngựa, cuối cùng, cánh cổng thành của thủ đô Orvenstad cũng hiện ra ở đường chân trời.
Từ khoảng cách, tôi đã có thể thấy những tòa dinh thự nguy nga vươn cao, mái vòm phủ ánh nắng chiều óng ả, những bức tường trắng xen lẫn hoa văn chạm trổ tinh xảo. Chỉ mới nhìn từ xa thôi, chúng đã toát ra vẻ tráng lệ khó cưỡng, khiến tôi bất giác lặng đi một thoáng.
Càng đến gần, khung cảnh càng hiện rõ. Những con đường lát đá trải dài, dẫn thẳng đến cổng thành cao vút được gia cố bằng thép đen và khắc những ký hiệu cổ xưa. Bên ngoài, dòng người tấp nập ra vào, thương nhân dẫn theo xe hàng, lính gác tuần tra với giáo và khiên, trẻ con chạy nhảy giữa đám đông, tiếng nói cười xen lẫn âm thanh bánh xe nghiến trên đá vang vọng khắp nơi.
Xe ngựa chậm lại khi đến gần cổng. Tôi cảm nhận rõ mùi khói, mùi bánh nướng và cả hương hoa thoang thoảng từ những gánh hàng rong gần đó. Caelum kéo nhẹ tấm rèm, để tôi nhìn rõ hơn khi bọn lính gác tiến lại kiểm tra giấy tờ.
Chỉ ít phút sau, chúng tôi được cho qua. Bánh xe lăn qua cổng thành, và ngay lập tức, tôi bị nuốt chửng bởi nhịp sống hối hả của Orvenstad, một thế giới hoàn toàn khác so với những ngôi làng yên tĩnh mà tôi từng đi qua.
Dù đã nghe nói trước rằng nơi này lộng lẫy, tôi vẫn không khỏi choáng ngợp. Tất cả dường như vượt xa trí tưởng tượng, đây thật sự là mảnh đất dành riêng cho giới quý tộc.
Bánh xe tiếp tục lăn, nghiến lên con đường lát đá nhẵn bóng. Hai bên, những dãy nhà cao tầng được xây từ đá trắng và gạch đỏ nối tiếp nhau, cửa sổ rộng mở để đón nắng vàng. Khi đi qua khu chợ, âm thanh lập tức trở nên ồn ào hơn, tiếng rao hàng, tiếng mặc cả, tiếng kim loại va chạm của các lò rèn xen lẫn mùi hương thơm nức từ những sạp bánh, thịt nướng, thảo mộc.
Một số người dân tò mò ngước nhìn, vài đứa trẻ rụt rè chỉ tay khi thấy thêm một cỗ xe ngựa xa hoa tiến vào thành.
Chuyện này đối với Orvenstad chẳng có gì lạ, quý tộc ra vào thủ đô là chuyện thường ngày. Họ đến để buôn bán, để nghỉ ngơi, hoặc đơn giản là để tận hưởng nhịp sống phồn hoa nơi đây.
Hơn nữa, hiện tại lại đang là những ngày cận kề lễ yến tiệc lớn, nên thành phố náo nhiệt hơn hẳn. Cờ hoa và dải lụa được treo dọc theo phố chính, các cửa hàng trang hoàng rực rỡ, người qua lại đông gấp đôi thường lệ. Không khí hối hả, sôi động đến mức cả con đường như đang rung chuyển dưới bánh xe ngựa.
Caelum liếc sang, bắt gặp vẻ mặt của tôi. Dù tôi không biểu lộ rõ sự ngạc nhiên, cậu ta vẫn đủ nhạy để nhận ra.
"Đây là lần đầu anh đến đây, đúng không?"
"Còn cậu thì chắc đến nhiều lần rồi."
Nghe vậy, cậu ta khẽ lắc đầu. Ánh mắt xanh hướng ra ngoài cửa sổ, dõi theo dòng người đang tấp nập đi lại, tiếng cười nói vang vọng dọc phố.
"Em chỉ đến đây khi thật sự cần thiết thôi."
Tôi nhướng mày, hơi bất ngờ. "Cậu thích những nơi nhộn nhịp như thế này mà?"
Xét cho cùng, Caelum trong mắt tôi đôi khi chẳng khác nào một đứa trẻ, luôn muốn khám phá, thích chen vào những chỗ đông người, và càng náo nhiệt thì cậu ta càng hứng thú.
Thế nên, việc nghe cậu ta nói vậy khiến tôi khó hiểu.
"Nơi này khác." Caelum đáp, giọng trầm hơn. "Nó quá ồn ào."
Cậu ta không quay lại nhìn tôi, chỉ tiếp tục quan sát phố xá lướt qua khung cửa. Nụ cười thường trực biến mất, thay vào đó là một thoáng gì đó khó nắm bắt, như thể giữa những âm thanh rộn rã kia, cậu ta lại đang nghe một tiếng động hoàn toàn khác.
Phần đường còn lại trôi qua trong im lặng. Không ai trong chúng tôi mở lời, chỉ để tiếng bánh xe lăn đều trên con đường lát đá và tiếng vó ngựa gõ nhịp làm nền.
Mãi cho đến khi xe rẽ vào một khu phố khác, khung cảnh bên ngoài mới thay đổi rõ rệt. Hai bên đường là những căn biệt thự rộng lớn nằm xen kẽ nhau, cách nhau bởi hàng rào sắt uốn cong tinh xảo hoặc những bức tường đá phủ dây leo. Mỗi biệt thự đều sở hữu khoảng sân vườn riêng, trồng đầy cây cảnh và hoa nở rực rỡ, có nơi còn đặt cả đài phun nước nhỏ giữa lối đi.
Nhìn sơ qua cũng biết đây là khu vực dành cho những gia tộc quyền quý từ phương xa đến lưu trú. Sự yên tĩnh, khoảng cách giữa các căn nhà, và cả sự chăm chút trong từng chi tiết trang trí đều toát lên một vẻ sang trọng kín đáo, khác hẳn với sự náo nhiệt bên ngoài phố chính.
Gió nhẹ thổi mang theo hương hoa thoang thoảng từ những khu vườn xung quanh. Không còn tiếng rao hàng hay ồn ào của chợ, chỉ còn lại âm thanh của vó ngựa và tiếng lá xào xạc trên cao.
Cuối cùng, xe dừng trước một biệt thự ba tầng với tường trắng, mái ngói xanh đậm và những ô cửa sổ lớn viền vàng. Phía trước là cổng sắt cao, họa tiết chạm khắc tinh xảo, bên trong là lối đi trải sỏi dẫn thẳng đến bậc thềm lát đá cẩm thạch.
Người đánh xe xuống trước, bước tới gõ nhẹ vào cánh cổng. Chỉ vài giây sau, cánh cổng mở ra, để lộ một người hầu mặc đồng phục chỉnh tề, cúi đầu chào.
Caelum quay sang tôi, nở một nụ cười nhẹ. "Đến nơi rồi."
Chúng tôi xuống khỏi xe. Trước mặt cả hai là một người quản gia trẻ, dáng người thẳng tắp trong bộ vest đen cắt may chỉnh chu, găng tay trắng không một nếp nhăn.
Ngay khi vừa nhận ra Caelum, anh ta lập tức cúi người thật sâu, giọng vang rõ và đầy kính trọng.
"Thiếu gia Caelum đã đến."
Caelum không đáp lại lời chào. Cậu ta chỉ khẽ phẩy tay, động tác nhẹ nhàng nhưng đủ để thay cho lời cho phép đứng dậy. Ánh mắt cậu ta vẫn bình thản, như thể đây là nghi thức quá đỗi quen thuộc.
Quản gia dẫn chúng tôi đi qua cổng, bước lên những bậc thang cẩm thạch sáng bóng. Hành lý được giao lại cho vài người hầu phía sau, họ nhanh chóng bê vào mà không gây ra bất kỳ tiếng động dư thừa nào.
Bước vào bên trong, tôi lập tức nhận ra vẻ ngoài của ngôi biệt thự chỉ là một phần. Nội thất bên trong được bài trí tinh xảo đến mức khó diễn tả thành lời: những bức tường ốp gỗ óng ánh, thảm trải sàn dệt thủ công với hoa văn tinh vi, từng món đồ trang trí đều được đặt ở vị trí hoàn hảo như thể đã được tính toán kỹ lưỡng từ trước.
"Mời thiếu gia đi lối này." Quản gia khẽ cúi đầu, rồi dẫn đường.
Chúng tôi băng qua một dãy hành lang dài, hai bên là những khung cửa sổ lớn để ánh sáng tràn vào.
Nếu so sánh, căn biệt thự này còn lộng lẫy hơn cả dinh thự mà chúng tôi từng ở, tuy nhiên, nó không quá rộng như một tòa dinh thự thực thụ. Thay vào đó, sự sang trọng ở đây toát lên từ từng chi tiết nhỏ, không cần đến quy mô khổng lồ để phô trương.
Sau đó, cả hai được sắp xếp phòng ngay cạnh nhau. Tôi không biết đây là do đã được chuẩn bị từ trước hay vì tên nào đó cố tình sắp đặt, nhưng dù thế nào thì cũng chẳng quan trọng, tôi chỉ cần được nghỉ ngơi.
Sau hai ngày ngủ ngoài trời, được nằm trên chiếc giường êm ái đúng là cảm giác sung sướng khó tả. Trời đang ngả về chiều, nhưng có lẽ tôi sẽ dành toàn bộ thời gian còn lại của hôm nay để ở yên trong phòng.
Tôi còn được cho biết thêm rằng, ngoài tôi và Caelum, nơi này không có ai khác của gia tộc Avelar. Có lẽ họ đều ở tại những căn biệt thự riêng. Mà cũng tốt thôi, nếu phải ở chung một chỗ với cả người trong gia tộc đó, chắc tôi sẽ chết vì áp lực mất. Một mình Caelum đã quá đủ để tôi phải đối phó rồi.
...
Đến giờ ăn tối, Caelum lặng lẽ gõ cửa phòng Renard. Thật ra, từ lúc anh vào phòng tới giờ, cậu ta đã thấy có gì đó không yên tâm, quản gia hay người hầu đều chưa từng thấy anh bước ra ngoài.
Cậu gõ vài lần, chờ một lúc lâu nhưng không có phản hồi. Mày khẽ nhíu lại, Caelum thử xoay nắm cửa. Cánh cửa không khóa, mở ra để lộ một căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng từ khung cửa sổ hắt vào, rải một vệt sáng nhạt trên sàn.
Cậu bật đèn. Ánh sáng ấm áp lập tức xua đi bóng tối, nhưng trong phòng trống không. Giường gọn gàng, chẳng hề có dấu vết của người vừa nằm nghỉ. Caelum đi một vòng, kiểm tra cả phòng tắm, nhưng vẫn không thấy ai.
"Anh Renard..." Cậu khẽ lẩm bẩm, giọng nửa bất ngờ, nửa bất lực, cảm giác như vừa bị chơi một vố. Không hẳn tức giận, nhưng trong lòng vẫn có chút tủi thân vì bị bỏ lại mà không hề báo trước.
Đưa mắt nhìn quanh lần nữa, Caelum mới nhận ra trên bàn có một tờ giấy gấp gọn. Cậu bước tới, mở ra và đọc dòng chữ ngắn ngủi.
[Tôi đi ra ngoài, lát nữa sẽ về.]
Caelum thở ra một hơi, đặt tờ giấy trở lại bàn.
"Đúng là anh..." Cậu lắc đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười bất đắc dĩ, rồi quay người ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com