Chương 19 Tiệm bánh
Không khí ban đêm ở Orvenstad mang theo cái lạnh len lỏi qua từng lớp quần áo. Tôi chẳng mang theo áo khoác, vậy mà vẫn bước ra ngoài. Lẽ ra tôi đã định nằm dài trên giường cho đến sáng, nhưng nghĩ lại, đã đến đây rồi thì phải tận hưởng một chút. Dù ngày mai vẫn còn rảnh rỗi, tôi lại thích đi ngay bây giờ hơn.
Tôi lần theo địa chỉ mà Lewis từng nhắc tới trong thư. Từ biệt thự, tôi men theo con phố lát đá về phía trung tâm, ánh đèn vàng trải dài như dẫn lối. Rẽ trái ở một ngã tư đông người, rồi rẽ phải qua một con phố hẹp hơn, nơi những cửa hàng nhỏ san sát nhau. Mùi bánh nướng, mùi cà phê thoảng trong gió khiến bước chân tôi nhanh hơn.
Đi thẳng thêm vài bước nữa, tấm biển gỗ nhỏ hiện ra trong tầm mắt, trên đó khắc tên một tiệm bánh, ánh sáng ấm áp từ bên trong hắt ra như mời gọi. Giữa cái lạnh của Orvenstad về đêm, nơi này trông thật ấm cúng và yên bình.
Không chút do dự, tôi đẩy cửa bước vào. Một tiếng chuông gió nhỏ vang lên, hòa cùng mùi bơ, đường và vani lập tức bao trùm lấy tôi. Bên trong, vẫn còn vài người đang đứng mua đồ.
Cô chủ quán, mái tóc xanh biển được búi gọn, đôi mắt sáng và quen thuộc như ngày nào đang bận rộn gói bánh. Vừa nhìn thấy tôi, Casa lập tức vẫy tay chào, nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi. Tôi khẽ đưa tay đáp lại, rồi tìm một góc bàn trống để ngồi, kiên nhẫn chờ cô ấy thanh toán xong cho vị khách khác.
Chỉ một lát sau, tiếng cửa khẽ vang khi vị khách cuối cùng rời đi. Casa tiến lại gần, trên tay là một đĩa bánh kem dâu tây vừa đặt xuống trước mặt tôi. Mùi dâu ngọt dịu hòa cùng lớp kem mát lạnh khiến tôi chợt nhận ra mình đã khá lâu rồi chưa ăn món này.
Vẻ ngoài của Casa vẫn vậy, vẫn mái tóc xanh ấy, vẫn ánh mắt ấy không khác gì nhiều so với lần cuối chúng tôi gặp nhau.
"Tôi không nghĩ là cậu sẽ xuất hiện ở đây cơ đấy." Cô vừa nói vừa kéo ghế, ngồi xuống đối diện tôi.
Dù vậy tôi không đáp ngay. Chỉ lặng lẽ cầm lấy chiếc muỗn, múc một miếng bánh đưa vào miệng. Vị ngọt mát của kem và dâu tây tan ra, lan khắp đầu lưỡi, để lại dư vị nhẹ nhàng nhưng rõ rệt.
"Có một số chuyện nên tôi mới phải đến đây."
"Caelum ấy hả? Tôi nghe nói ba ngày nữa hoàng cung sẽ tổ chức một sự kiện lớn, nên mấy hôm nay quý tộc ra vào thành phố đông hơn hẳn."
Tôi không muốn nhắc đến chuyện đó, nên đành lái sang một chủ đề khác. Dù sao thì sau ba ngày nữa, Casa cũng sẽ tự biết thôi.
"Mà chỗ ngay trung tâm này đẹp thật."
Casa bật cười. Quả thật, tìm được một vị trí đắc địa thế này để mở tiệm bánh không phải chuyện dễ dàng, vậy mà cô và Lewis lại làm được.
"Ừm, cũng xin lỗi vì lúc rời đi, tôi không nói với cậu."
"Không sao đâu. Lewis đã nói với tôi rồi."
"Tôi biết anh ấy có nói. Nhưng tôi vẫn muốn tự mình nói với cậu hơn, chỉ là lúc đó bận rộn quá nên tôi quên mất."
"Chuyện đó qua rồi, nên tôi không để ý đâu."
Dĩ nhiên Casa hiểu rõ, tôi vốn không phải kiểu người bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như thế.
Từ trước đến nay, tôi đã chẳng mấy khi để tâm tới người khác. Chỉ là Casa đã giúp tôi nhiều, nên lần này tôi mới ghé qua xem tình hình của cô ấy thế nào, chứ thật ra cũng chẳng có ý gì khác.
Casa thì chống cằm, mỉm cười nhẹ.
"Vẫn như trước nhỉ, lúc nào cũng nói chuyện lạnh tanh như vậy."
"Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi."
"Biết là vậy, nhưng đôi khi cậu cũng nên nói gì đó nghe dễ chịu một chút."
Tôi nhướng mày. "Để làm gì?"
Đúng thật là lắc đầu như chịu thua.
"Thôi, quên đi. Cậu đúng là không thay đổi chút nào."
Casa nghiêng người về phía sau ghế, đưa mắt nhìn ra ngoài phố.
"Orvenstad nhộn nhịp thật, nhưng sống ở đây cũng không hẳn dễ dàng. Mọi thứ đắt đỏ hơn, và người ta cũng để ý nhau nhiều hơn so với mấy thị trấn nhỏ." Cô ấy tiếp tục.
"Nhưng bù lại, tiệm bánh ở đây bán chạy hơn hẳn. Khách đủ loại người, từ thường dân cho tới mấy quý tộc trẻ. Đôi khi còn có người ghé vào chỉ để mua đúng một chiếc bánh rồi đi."
"Nghe có vẻ cậu thích chỗ này."
"Ừ, cũng thích. Chỉ là vẫn nhớ cái không khí yên tĩnh ngày trước thôi." Cô ấy cười, nhưng ánh mắt lại có chút xa xăm.
"Mà thôi, nhắc nhiều quá lại thấy mình già đi mất."
"Cậu đâu phải già thật đâu, đúng chứ?"
Lời nói vừa dứt, Casa lập tức bật lại, phản ứng nhanh nhẹn đến mức tôi phải thừa nhận, đúng là phong cách của cô ấy.
"Này nhé, tôi chỉ hơn cậu có một tuổi thôi đấy." Cô trừng mắt giả vờ nghiêm nghị, nhưng khóe môi đã khẽ cong lên, chẳng thể giấu nổi nụ cười.
"Tôi tưởng phải hơn ba bốn tuổi chứ." Tôi đáp thản nhiên, rồi thong thả xúc thêm một miếng bánh.
"Cậu đang khen hay đang chọc tôi vậy?"
"Tùy cậu muốn hiểu thế nào."
"Đúng là... nói chuyện với cậu chẳng bao giờ thắng được."
"Tôi có cố thắng đâu."
"Ừ, nhưng lúc nào cũng làm người khác thấy thua." Casa cười nhẹ, rồi chống cằm, ánh mắt mềm đi.
"Vẫn như trước nhỉ."
"Cậu cũng vậy."
Chúng tôi tiếp tục trò chuyện khá lâu, phần lớn là Casa than vãn về vài chuyện vụn vặt, còn tôi thì chỉ lặng lẽ lắng nghe. Thỉnh thoảng, tôi mới lên tiếng đáp lại đôi câu, không phải để bàn luận gì, mà chỉ để cô ấy cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Ba mươi phút trôi qua nhanh chóng. Tôi buộc phải kết thúc cuộc trò chuyện để quay về biệt thự. Lúc lẻn ra ngoài, tôi đã cố tình không nói với Caelum; vì nếu biết, cậu ta chắc chắn sẽ đòi đi theo, và tôi thì không hề muốn bị giữ lại thêm.
"Gói cho tôi một chiếc bánh vừa cỡ nhé." Tôi nói, mắt dừng lại ở những chiếc bánh kem xếp ngay ngắn sau lớp kính.
Dù sao, đã ra ngoài mà chẳng mua gì mang về, rồi lại phải nghe Caelum phàn nàn, thì tốt nhất là mua cho cậu ta thứ gì đó. Ít nhất như vậy, miệng cậu ta sẽ bận hơn là nói.
Casa gật đầu, đứng dậy bước về quầy. Tiếng dao cắt nhẹ qua lớp bánh xốp, rồi tiếng giấy gói sột soạt vang lên trong không gian ấm áp của tiệm. Chỉ vài phút sau, cô ấy đặt lên bàn một chiếc hộp giấy buộc ruy băng đỏ gọn gàng, mùi ngọt dịu vẫn thoang thoảng bên ngoài lớp gói.
"Tặng thêm cậu một ít bánh quy. Xem như quà gặp lại." Casa mỉm cười, đẩy chiếc hộp về phía tôi.
"Tôi sẽ ghi nợ." Tôi cầm lấy hộp, đứng dậy.
"Ừ, rồi có dịp trả cũng được."
Trước khi bước ra cửa, tôi khựng lại, quay đầu nhìn Casa. Cô ấy vẫn đứng sau quầy, đôi tay bận rộn xếp lại vài chiếc hộp, ánh đèn vàng phủ lên mái tóc xanh ánh sắc dịu.
"Gửi lời chào giúp tôi tới Lewis." Giọng tôi đều đều nhưng đủ để cô ấy nghe rõ.
Casa dừng tay, ngẩng lên nhìn tôi. Cô khẽ thở dài, nụ cười mỏng thoáng qua.
"Được rồi, tôi sẽ nói lại."
Tôi gật nhẹ, rồi xoay người rời đi. Tiếng chuông gió vang lên khi cánh cửa khép lại phía sau, để lại mùi bánh ngọt và chút ấm áp vương trên quần áo tôi.
Trên con đường trở về biệt thự, đêm đã xuống sâu, nhưng phố xá vẫn rực sáng và tấp nập người qua lại. Tiếng bước chân, tiếng nói chuyện, tiếng bánh xe nghiến trên mặt đá hòa thành một nhịp điệu không bao giờ dừng. Đúng là thủ đô, nơi mà ngay cả lúc muộn thế này, sự náo nhiệt vẫn chưa tắt.
Từ xa, nếu ngẩng đầu, bạn sẽ thấy cung điện hoàng gia vươn cao dưới bầu trời đêm. Những ngọn tháp nhọn đâm lên nền trời, phản chiếu ánh sáng của hàng trăm ngọn đèn, trông vừa uy nghi vừa lạnh lẽo. Chỉ cần nghĩ đến việc vài ngày nữa mình sẽ phải đặt chân vào nơi đó thôi, tôi đã thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Hay là tôi nên tìm cách từ chối nhỉ?
Nhưng kể cả vậy thì cũng vô ích. Caelum chắc chắn sẽ ép tôi đi bằng được. Nếu tôi không chịu, cậu ta thừa sức ngồi lì trước cửa phòng, không nhúc nhích cho đến khi tôi đồng ý mới thôi.
Từ khi nào mà sự hiện diện của tôi lại trở nên quan trọng với cậu ta đến vậy? Có lẽ tôi nên tìm cách để Caelum dựa vào chính bản thân mình nhiều hơn, thay vì cứ kéo tôi vào mọi chuyện.
...
Khi biệt thự hiện ra ở cuối con phố, ánh đèn từ cửa chính hắt ra rực rỡ hơn hẳn những ngọn đèn đường xung quanh. Cánh cổng đã mở sẵn, và ngay bên trong, Caelum đang đứng khoanh tay tựa nhẹ vào trụ đá, dáng vẻ như đã ở đó từ rất lâu để chờ tôi.
Ánh mắt cậu ta lập tức hướng về phía tôi. Tôi biết rõ cậu ta định mở miệng nói gì, nên trước khi điều đó kịp xảy ra, tôi đã bước thẳng tới, đặt hộp bánh vào lòng cậu ta. Cậu hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng đưa tay đỡ lấy.
"Của cậu." Tôi chỉ nói ngắn gọn như vậy.
Caelum đứng yên, nhìn xuống hộp bánh, như thể mất vài giây để xử lý thông tin. Rồi cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt tôi.
Hộp bánh này, với một người như cậu ta, chẳng đáng là gì. Nếu muốn, cậu ta chỉ cần ra lệnh cho đầu bếp dưới bếp làm ngay lập tức, không cần phải ra ngoài mua. Cậu ta lại cười, một nụ cười tươi, tự nhiên đến mức khiến người khác không thể không để ý.
Công nhận, chiều mấy kẻ có tính cách như cậu ta dễ thật. Chỉ cần một hộp bánh thôi cũng đủ làm tâm trạng khi nãy sáng bừng lên.
Caelum xoay hộp bánh trong tay, rồi ngước nhìn tôi với vẻ như vừa nén lại một câu gì đó.
"Anh mà cứ thế này, em sợ mình quen được chiều mất."
"Tốt nhất đừng quen."
Cậu ta vậy mà bật cười, không nói thêm gì, chỉ ôm hộp bánh theo tôi bước vào bên trong. Khi cánh cổng khép lại, tiếng ồn ào của phố xá bị chặn ở phía ngoài, nhường chỗ cho sự yên tĩnh của khu biệt thự.
Không có câu hỏi cậu ta đã đứng chờ bao lâu, và cậu ta cũng không hỏi tôi đã đi đâu. Giữa chúng tôi, đôi khi im lặng cũng là một dạng câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com