Chương 20 Sự nghi ngờ
Bên trong phòng, tôi ngồi ở chiếc bàn đặt sát ban công, tầm mắt hướng ra khu vườn bên dưới. Ánh nắng ban trưa trải đều khắp mặt đất, chan hòa nhưng không gay gắt như mọi ngày, để lại những mảng sáng và bóng xen kẽ trên lối đi lát đá.
Trong tay tôi là quyển sách vẫn đang đọc dở, ngón tay khẽ lật từng trang, nhưng tâm trí lại chẳng hoàn toàn đặt vào những dòng chữ trước mắt.
Hôm nay, may mắn làm sao, Caelum lại bận việc. Cậu ta không ở đây, và tốt hơn nữa là không kéo tôi theo. Dù chẳng cần đoán nhiều, tôi cũng biết cậu ta đang ở cùng gia đình mình.
Điều khiến tôi bận tâm hơn là sự xuất hiện dai dẳng của tên quản gia. Cứ cách một lúc, anh ta lại bước vào. Hết mang trà nóng, rồi lại đổi thêm đĩa bánh ngọt, tiếp đó là lấy cớ dọn phòng những công việc vốn chẳng thuộc trách nhiệm trực tiếp của anh ta.
Tôi biết thừa ý định phía sau, dò xét, thăm dò, hay đơn giản là muốn bắt chuyện để moi thêm thông tin. Nhưng thay vì phản ứng, tôi chọn cách im lặng và chờ xem khi nào anh ta sẽ chán mà tự bỏ cuộc.
Tên gì nhỉ? À, đúng rồi... Denki.
Ánh mắt đó cứ lia qua liếc lại, rồi lại quay về nhìn tôi hết lần này đến lần khác. Khó chịu đến mức tôi phải lên tiếng trước.
"Có chuyện gì muốn nói thì nói đi. Đừng nhìn tôi như thể tôi là một sinh vật lạ."
Nghe vậy, Denki hơi giật mình, bàn tay đang lau chiếc tủ khựng lại. Rõ ràng, từ lúc tôi xuất hiện bên cạnh Caelum, anh ta đã giữ thái độ đề phòng. Có lẽ trong đầu anh ta, tôi là một kẻ mờ ám nào đó, thậm chí là lừa đảo hoặc tệ hơn.
Một lúc im lặng trôi qua, cuối cùng Denki cũng bước lại gần, giữ khoảng cách vừa đủ. Giọng anh ta trầm và mang theo sự hoài nghi khó che giấu.
"Mối quan hệ giữa cậu và thiếu gia là gì vậy?"
Tôi không nhìn anh ta, chỉ thong thả lật sang trang sách mới, nhấp một ngụm trà. Từng cử động đều chậm rãi và tự nhiên như thể câu hỏi kia chưa từng tồn tại.
"Chỉ là quản lý đi theo thôi."
"Không phải!" Anh ta lập tức cắt ngang, giọng pha lẫn ngạc nhiên và như vừa bị chạm vào điều gì đó.
"Tôi thấy cậu với thiếu gia rất thân thiết..."
"Đối với tôi, đó không phải thân thiết." Tôi đáp, giọng vẫn đều đều, chẳng để lộ chút cảm xúc nào.
Một tiếng chậc lưỡi khẽ vang lên. Từ khóe mắt, tôi thấy Denki siết chặt bàn tay lại. Có lẽ câu nói vừa rồi, nửa đùa nửa thật khiến anh ta càng thêm mất thiện cảm với tôi.
"Nói đi, cậu có ý đồ gì xấu với thiếu gia hả!?"
Tôi thở ra thật khẽ, không biết nên bật cười hay lắc đầu. Quản gia của gia tộc Avelar rốt cuộc là bị gì vậy? Hết ông quản gia già bên cạnh Caelum, giờ lại đến anh chàng này. Sao mấy người cứ nhất mực nghi ngờ một kẻ chẳng có lý do gì để nghi ngờ thế nhỉ?
Gập quyển sách lại, đặt xuống bàn, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Denki.
"Nếu tôi thực sự có ý đồ xấu, cậu nghĩ tôi sẽ ngang nhiên ở ngay bên cạnh cậu ta thế này sao?"
Denki khựng lại, nhưng vẫn giữ ánh mắt cảnh giác.
"Người nguy hiểm thường giỏi che giấu bản thân."
Không thể phủ nhận lời nói đó, khóe môi tôi khẽ nhếch lên.
"Vậy thì cậu nên lo cho chính mình trước, vì đứng quá gần một người nguy hiểm đâu phải việc khôn ngoan."
Không khí trong phòng chùng xuống. Denki mím môi, im lặng trong vài giây rồi quay người, giả vờ tiếp tục lau dọn. Nhưng tôi biết, ánh nhìn nghi ngờ ấy vẫn chưa biến mất.
Tôi nhấc tách trà lên, nhấp một ngụm, coi như cuộc nói chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ hành lang. Không cần nhìn, tôi cũng đoán được ngay người sắp xuất hiện.
Cánh cửa bật mở mạnh đến mức bản lề khẽ rung, khiến Denki giật mình lùi nửa bước. Người đẩy cửa, dĩ nhiên, là Caelum. Có lẽ việc ghé thăm gia đình của cậu ta đã kết thúc.
Nụ cười tươi tắn hiện trên khuôn mặt ấy, nhưng tôi thừa biết đó chỉ là lớp vỏ. Gặp gia đình chưa bao giờ là điều khiến Caelum vui vẻ, nhất là khi phải đối diện với cha mình, người mà cậu ta vốn chẳng hề ưa thích.
Đôi mắt xanh ấy nhanh chóng tìm thấy tôi. Trong khoảnh khắc ánh nhìn chạm nhau, tôi nhận ra ngay, chuyện tiếp theo sẽ không đơn giản chỉ là một lời chào xã giao.
Caelum gần như không để ý đến sự có mặt của Denki, dù anh ta đã cúi chào rất chỉnh tề. Cậu ta khép cửa lại, bước thẳng về phía tôi bằng những sải chân dài, chẳng chút chần chừ.
Không nói gì thêm, Caelum kéo ghế ngồi xuống đối diện, động tác thong thả nhưng thần thái lại toát ra vẻ mệt mỏi sau một ngày dài. Cậu ta dựa nhẹ lưng vào ghế, ánh mắt quét qua mặt bàn, rồi dừng lại ở quyển sách đang gập lại.
"Anh lại đọc sách..." Caelum lẩm bẩm, giọng thấp như nói với chính mình, nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy.
Denki, vốn đứng im bên cạnh từ nãy, lập tức tiến lại gần với vẻ sốt sắng, tay nâng bình trà rót vào tách trước mặt Caelum. Tôi biết rõ ý đồ thật sự của anh ta, không chỉ đơn thuần là rót trà, mà còn muốn đứng gần để nghe từng lời chúng tôi nói.
Tôi không vạch trần. Nếu anh ta muốn phí công như vậy thì cứ để anh ta làm. Dù sao, tôi cũng chẳng định nói gì mà một người ngoài như anh ta có thể hiểu được.
"Trông cậu có vẻ mệt."
Câu nói ấy vừa dứt, Caelum lập tức nhập vai như thể chờ sẵn. Cậu ta thả lỏng vai, gục nhẹ xuống bàn, ánh mắt ngước lên đầy vẻ đáng thương, cứ như chỉ cần tôi đưa tay ra vỗ về là sẽ lập tức ngoan ngoãn.
"Em mệt lắm, anh à." Giọng cậu ta kéo dài, cố tình làm ra vẻ yếu ớt.
"Cả sáng nay toàn mấy chuyện phiền phức không thôi."
Tôi chỉ liếc cậu ta, không đáp vội, nhưng trong lòng thừa biết đây là kiểu Caelum vừa than thở vừa chờ xem tôi có phản ứng gì không.
"Chưa chết được đâu."
Giọng tôi lạnh và dứt khoát, đúng kiểu vốn có. Denki, đứng ở bên, gần như vô thức há hốc miệng trước sự thô lỗ trần trụi ấy. Tôi nhận ra phản ứng đó, nhưng chẳng buồn để tâm.
Caelum thì khác, cậu ta không hề bận lòng, chỉ khẽ nhướng mày, rồi bật cười nhẹ như thể đã quá quen với kiểu trả lời này. Nụ cười ấy, nếu để người ngoài nhìn thấy, chắc sẽ cho rằng cậu ta bị tôi xúc phạm.
Nhưng thật ra, đó chỉ là thứ phản ứng kỳ lạ giữa chúng tôi. Tôi ném ra một câu lạnh như băng, còn cậu ta lại đón nhận như một trò đùa riêng mà chỉ cả hai mới hiểu.
"Mà tối nay yến tiệc diễn ra đấy anh." Caelum vừa nói vừa đưa một chiếc bánh quy vào miệng, giọng nhẹ như gió thoảng.
"Giờ tôi từ chối còn kịp không?"
"Em không cho phép." Từng chữ được thốt ra chậm rãi, nhưng ẩn sau đó là sự kiên quyết không thể lay chuyển. Đúng là một khi tên này đã đưa ra ý định, thì chẳng cách nào khiến cậu ta thay đổi.
Denki vẫn lặng lẽ đứng một bên, như thể đang chứng kiến một chuyện hiếm thấy đến mức quên cả rời đi. Ánh mắt anh ta lộ rõ vẻ ngạc nhiên, có lẽ không ngờ thiếu gia của mình lại có thể nói chuyện với ai đó bằng giọng điệu vừa ngang tàng vừa thân thuộc như vậy.
"Anh không cần làm gì nhiều đâu, chỉ cần ăn mặc tử tế và đi cùng em là được."
"Tử tế là thế nào?"
"Ít nhất là không mặc cái áo sơ mi nhăn nhúm như lần trước." Cậu ta cười nghiêng đầu, rõ ràng đang nhớ lại chuyện gì đó.
"Em sẽ bảo họ chuẩn bị cho anh một bộ phù hợp. Anh chỉ việc mặc vào thôi."
"Nếu tôi không mặc thì sao?"
"Vậy thì em sẽ đến đây, mặc cho anh."
Rốt cuộc thì tôi sẽ không thắng nổi cậu ta, thà chịu thua để kết thúc cuộc trò chuyện này cho nhanh.
"Được rồi, tôi mặc là được chứ gì."
Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc tại đó khi Caelum đã cảm thấy hài lòng. Cậu ta rời đi để chuẩn bị và Denki cũng rời theo, chỉ còn một mình tôi ở trong phòng.
Nghĩ đến yến tiệc khiến tôi chỉ biết thở dài. Mừng sinh nhật lần thứ mười tám của công chúa, hẳn hoàng cung sẽ chật kín người và trong số đó, sẽ có không ít gương mặt mà tôi sắp được thấy tận mắt, những gương mặt chỉ tồn tại ở trong trang chữ.
Cũng khá mong chờ, một chút.
...
Khi đã thay xong bộ đồ mà người hầu mang lên, tôi chỉ muốn tìm thứ gì đó để che mặt lại. Bộ trang phục này không quá lòe loẹt, nhưng kiểu dáng quý tộc ở đây chưa bao giờ hợp với tôi.
Vải may là loại tốt, đường kim mũi chỉ tỉ mỉ, nhưng điều đó chẳng khiến tôi thấy thoải mái hơn. Màu chủ đạo của bộ đồ lại là trắng tinh, tay áo viền vàng óng ánh, sáng đến mức gần như phản chiếu ánh đèn trong phòng. Đứng trước gương, tôi cảm giác như bản thân đang trở thành điểm thu hút mọi ánh nhìn, điều mà tôi ghét nhất.
Đáng lẽ tôi nên nói trước với Caelum để chọn màu đen, vừa kín đáo vừa ít gây chú ý. Nhưng giờ thì muộn rồi. Chắc hẳn đây là ý của cậu ta, ép tôi phải mặc thứ nổi bật như thế này để không thể lẫn vào đám đông.
Sau vài phút cố gắng lấy lại chút bình tĩnh để chấp nhận hiện thực... thực ra là không, tôi vẫn chưa chấp nhận nổi.
Rời khỏi phòng mình, tôi quyết định sang gặp Caelum để hỏi cho ra lẽ. Cánh cửa phòng cậu ta không đóng, nên tôi chỉ khẽ đẩy ra.
Ngay lập tức, một luồng sáng chói lóa như từ đâu chiếu thẳng vào mặt tôi. Không rõ là ánh đèn hay thứ gì khác, chỉ biết tâm trí tôi ngay lúc đó như bị choáng ngợp. Caelum đang ngồi trên ghế, thản nhiên để vài người phụ nữ chỉnh sửa tóc và bộ đồ cho mình.
Dù chưa hoàn tất, cậu ta đã đủ khiến người ta phải ngoái nhìn. Mái tóc vàng óng nổi bật dưới ánh sáng, đôi mắt xanh sâu thẳm càng thêm sắc nét. Bộ lễ phục màu đen tuyền ôm vừa vặn, tưởng sẽ làm dịu bớt sự nổi bật đó, ai ngờ lại trở thành điểm nhấn hoàn hảo, tôn lên từng đường nét trên dáng người cao thẳng.
Thật sự người đẹp thì đến cái giẻ lau cũng thành đẹp. Còn kiểu thế này thì đúng là có phần bất công cho phần còn lại của thế giới.
Đã thế, sau lưng cậu ta còn khoác thêm một chiếc áo choàng dài, viền thêu tinh xảo, tà áo rủ xuống chạm gần đến sàn. Nhìn qua thôi cũng biết đó là kiểu được thiết kế để thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng.
Cậu ta định trở thành tâm điểm chú ý của cả buổi tối hay sao vậy? Với mái tóc vàng, đôi mắt xanh, bộ lễ phục đen tuyền và giờ thêm cả áo choàng chẳng khác nào tuyên bố với thế giới rằng "Hãy nhìn vào tôi."
"Anh định đứng đó nhìn bao lâu nữa?"
Giọng nói trầm quen thuộc vang lên, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Caelum vẫn ngồi yên, không quay đầu lại, nhưng khóe môi đã cong lên thành một nụ cười mà tôi chỉ cần nhìn là biết, cậu ta đang cố ý trêu.
"Tôi chỉ đang tự hỏi cậu định thu hút bao nhiêu ánh mắt tối nay thôi." Tôi nhanh đáp lại, dựa nhẹ vào khung cửa.
"Bao nhiêu cũng được, miễn là anh cũng ở trong tầm mắt đó." Caelum quay sang, đôi mắt xanh chạm thẳng vào tôi, nửa đùa nửa thật.
Mấy người hầu đứng quanh thoáng ngẩn ra, rồi tiếp tục công việc, nhưng tôi biết rõ ánh nhìn của họ đã lén chuyển qua tôi nhiều hơn một lần.
"Tôi không có hứng đứng cạnh một cái đèn pha di động đâu." Tôi nói, mắt liếc xuống bộ đồ đen tuyền của cậu ta, rồi lại nghĩ tới cái áo choàng sau lưng.
"Anh nói thế nghe như đang khen em vậy."
"Tùy cậu hiểu."
"Em sẽ hiểu theo cách dễ nghe nhất." Cậu ta đáp không chần chừ, rồi quay sang người hầu bên cạnh, ra hiệu hoàn tất nốt mấy chi tiết cuối cùng.
Một lát sau, Caelum đứng dậy, bước về phía tôi. Khoảng cách bị thu hẹp đến mức tôi phải hơi nghiêng người sang một bên để tránh tà áo choàng quét qua chân.
"Đi thôi. Nếu trễ, người ta sẽ bắt đầu bàn tán."
"Vậy tôi càng có lý do để không đi."
"Anh đi." Câu trả lời dứt khoát, kèm theo ánh mắt kiên quyết đến mức tôi chỉ thở dài, biết rằng tranh luận thêm cũng vô ích.
Caelum không cho tôi thêm cơ hội phản bác. Cậu ta xoay người bước ra cửa, còn tôi thì miễn cưỡng theo sau. Tiếng giày va nhẹ xuống sàn hành lang trải thảm, xen lẫn tiếng xào xạc của tà áo choàng phía trước.
Khi xuống tới đại sảnh, quản gia Denki đã đứng chờ sẵn. Thấy chúng tôi, anh ta lập tức cúi người thật sâu. Ánh mắt vẫn hơi liếc về phía tôi, nhưng lần này không còn mang vẻ dò xét gay gắt như trước thay vào đó là một thoáng gì đó khó đoán.
Cửa chính mở ra, để lộ chiếc xe ngựa sang trọng đang đỗ trước bậc thềm. Ngọn đèn treo bên hông xe tỏa ánh sáng vàng dịu, phản chiếu lên lớp sơn đen bóng và những đường viền kim loại được đánh sáng bóng loáng.
Chuẩn bị cho một buổi tối mà tôi không chắc mình mong chờ hay muốn tránh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com