Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 Yến tiệc

Chưa ngồi được bao lâu trên xe ngựa, tôi đã phải nghiêng người, dựa vào khung cửa sổ lạnh lẽo và nhắm mắt lại. Cái cảm giác say xe khó chịu vẫn bám lấy, chẳng khác gì hai ngày trước khi đến đây.

Quãng đường tới cung điện thực ra không xa, nhưng với tôi, nó dài lê thê như thể đang trôi dập dềnh trên một con sóng biển cuộn trào. Mỗi cú xóc nhẹ của bánh xe qua nền đá lại khiến dạ dày tôi quặn lên một nhịp.

Caelum, ngồi đối diện, thi thoảng lại nghiêng người hỏi han. Tôi chỉ khẽ gật đầu, tỏ ra mình ổn, rồi đưa tay xoa nhẹ trán để giữ chút tỉnh táo. Bản thân biết rõ, nếu mở miệng than phiền thì chỉ càng khiến cậu ta lo lắng hơn, mà tôi thì chẳng muốn như vậy.

Không mất nhiều thời gian, cung điện dần hiện ra dưới màn đêm, rực rỡ ánh sáng và lộng lẫy đến mức gần như phi thực. Mái vòm cao vút phản chiếu ánh đèn, những bức tường trắng điểm hoa văn vàng óng như được dát kim loại.

Tất cả hệt như khung cảnh trong những câu chuyện tôi từng đọc, chỉ khác là giờ đây, tôi đang đứng trước nó thật sự.

Hai bên con đường dẫn tới cổng chính chật kín xe ngựa, bánh xe nối đuôi nhau, người hầu mở cửa cho từng vị khách bước xuống. Chúng tôi cũng hòa vào dòng xe ấy, chậm rãi tiến đến điểm dừng.

Khi cửa xe mở ra, tôi bước xuống, gót giày chạm vào nền đá mát lạnh. Chỉ một khoảnh khắc thôi, cơn đau đầu do say xe đã dịu hẳn, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm khi được tự do cử động. Quả thật, không có gì dễ chịu hơn là được đi bộ sau một quãng đường ngồi xe chật chội.

Chúng tôi mới đi được chưa đầy vài bước thì đã cảm nhận ánh nhìn từ nhiều phía. Mấy cô thiếu nữ khẽ dừng trò chuyện, đôi mắt sáng lên, nhưng mục tiêu của họ không phải tôi mà là người đang sải bước bên cạnh.

Quả thật, ngay cả dưới bầu trời đêm, Caelum vẫn tỏa sáng như một mặt trời, khiến mọi thứ xung quanh dường như mờ nhạt đi.

Lớp áo choàng đen tuyền khẽ lay động theo từng bước chân, mái tóc vàng óng phản chiếu ánh đèn lồng dọc lối vào. Mỗi cử chỉ của cậu ta đều ung dung và tự tin đến mức người khác khó lòng rời mắt.

Tiến lại gần cổng chính của cung điện. Cánh cổng lớn bằng thép mạ vàng mở rộng, ánh sáng ấm áp từ bên trong hắt ra như mời gọi. Hai hàng lính gác trong bộ giáp bạc đứng nghiêm trang, đồng loạt cúi chào khi chúng tôi bước ngang qua.

Bước qua cổng lớn, khung cảnh bên trong lập tức mở ra trước mắt. Đại sảnh rộng đến mức chỉ cần đứng giữa cũng có cảm giác mình nhỏ bé hơn bao giờ hết. Trần vòm cao được sơn màu ngà, phủ những bức bích họa tinh xảo mô tả những trận chiến và khung cảnh huy hoàng của vương quốc.

Trên cao, một dãy đèn chùm pha lê khổng lồ tỏa ra thứ ánh sáng vàng ấm, phản chiếu xuống sàn đá cẩm thạch trắng bóng loáng, khiến mọi bước chân đều vang vọng rõ ràng. Hai bên sảnh, những tấm rèm nhung đỏ buông dài gần chạm đất, khẽ lay động trong làn gió nhẹ lùa vào từ cửa sổ cao.

Khách mời nối nhau tiến vào, những bộ váy dạ hội lộng lẫy và bộ lễ phục chỉnh tề tạo nên một biển sắc màu rực rỡ. Tiếng trò chuyện, tiếng cười khẽ, và tiếng đàn dây vang vọng từ phía sâu bên trong, tất cả hòa quyện thành một bầu không khí sang trọng nhưng cũng đầy sức sống.

Caelum bước đi tự nhiên giữa đám đông, như thể đây là sân nhà của cậu ta. Còn tôi, dù đã chuẩn bị tinh thần, vẫn không khỏi có chút choáng ngợp trước sự xa hoa này.

Trong này có rất nhiều người, và trong số đó, không ít gương mặt từng xuất hiện trong những câu chuyện khác nhau. Chỉ cần vài nét đặc trưng là tôi có thể nhận ra họ. Có lẽ, ở thế giới này, mỗi người đều đã có một cuộc sống tốt đẹp hơn so với những câu chuyện vốn chẳng bao giờ có hồi kết.

Đi được vài bước, Caelum bất chợt dừng lại, rồi quay đầu nhìn tôi. Giọng cậu ta hạ thấp, như thể sợ ai nghe thấy.

"Anh đừng đi lung tung. Em sẽ quay lại ngay thôi."

Tôi chỉ im lặng, không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Caelum khẽ gật đầu, rồi quay người bước đi, hòa vào dòng người trong đại sảnh. Cậu ta khéo léo lướt qua từng nhóm khách, chào hỏi ngắn gọn khi cần, trước khi tiến thẳng tới chỗ một người đàn ông và một người phụ nữ đang khoác tay ông.

Chỉ cần liếc qua, tôi đã nhận ra, Công tước Edirc và Phu nhân Aurelia. Hay nói đơn giản hơn cho dễ hiểu, cha và mẹ của Caelum. Xem ra gia tộc Avelar hôm nay cũng có mặt khá đầy đủ.

Nhìn tận mắt mới thấy, phu nhân Aurelia quả thật sở hữu vẻ đẹp hiếm có. Nhan sắc ấy không chỉ sang trọng và thanh nhã, mà còn mang khí chất của một người phụ nữ đã quen đứng ở nơi cao nhất. Và Caelum rõ ràng thừa hưởng gần như trọn vẹn từ mẹ mình, từ đường nét khuôn mặt, ánh mắt, cho đến thần thái.

Tiểu thư Lyra cũng vậy. Hai chị em nhà này đúng thật được trời ban cho món quà mang tên "nhan sắc", thứ mà người khác có muốn cũng chẳng thể có được.

Đứng im giữa đại sảnh thật chẳng phải ý hay, nên tôi lựa cách lùi ra một góc ít người hơn. Ánh mắt vô thức quét quanh, và ngay lập tức dừng lại ở một chiếc bàn dài được phủ khăn trắng tinh, trên đó bày đầy những món tráng miệng tinh xảo, từ bánh ngọt nhiều tầng cho đến những khay thạch dẻo trong suốt lấp lánh dưới ánh đèn.

Không chút chần chừ, tôi bước tới. Âm thanh trò chuyện rì rầm của đám khách quý phía xa dần chìm xuống khi trước mắt tôi chỉ còn lại hàng loạt món ăn được trang trí tỉ mỉ đến mức có thể gọi là tác phẩm nghệ thuật.

Tôi tự thưởng cho mình một miếng bánh nhỏ, lớp kem mịn tan ngay khi chạm lưỡi, vị ngọt vừa đủ để không gây ngấy. Không kìm được, tôi khẽ cảm thán trong lòng, đúng là bánh ở cung điện có khác, từ nguyên liệu cho đến cách làm đều đạt đến mức hoàn hảo.

Đang mải tận hưởng hương vị ngọt ngào của miếng bánh, bỗng một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi. Ngay sau đó, một giọng nữ quen thuộc vang lên ngay sau lưng:

"Cậu cũng ở đây à, Renard?"

Chỉ cần nghe thấy giọng nói ấy, tâm trạng vốn đang yên ổn của tôi lập tức rơi thẳng xuống đáy. Cái bánh vốn ngon đến đâu cũng bỗng trở nên nhạt thếch. Dù vậy, tôi vẫn thong thả xúc thêm một thìa nữa, đưa lên miệng như để kéo dài thời gian.

Nuốt xong, tôi mới quay lại, nở một nụ cười xã giao.

"Vâng... chào tiểu thư Lyra."

Lyra mỉm cười, đôi mắt xanh ánh lên vẻ thích thú.

Đêm nay, cô ta mặc một chiếc váy dạ hội màu lam nhạt, phần eo ôm gọn khoe đường cong, lớp váy dưới xòe rộng như những gợn sóng. Ánh sáng từ đèn chùm phản chiếu lên lớp vải lụa khiến cả người cô ta trông như được phủ một lớp hào quang mềm mại.

"Hừm...Màu này không giống phong cách của cậu lắm." Lyra nói, ánh mắt quét qua bộ lễ phục trắng của tôi, rồi hơi nhướng mày.

"Tôi cũng nghĩ vậy." Tôi đáp ngắn gọn, cố giữ giọng đều đều, dù thật ra đang muốn kết thúc cuộc trò chuyện càng sớm càng tốt.

"Ít nhất thì trông cậu... khác biệt hơn so với lần trước."

Tôi im lặng, cầm ly nước trái cây trên bàn và uống một ngụm, hy vọng sự im lặng đủ để cô ta chuyển sang đối tượng khác. Nhưng đôi mắt xanh kia vẫn dừng lại trên tôi, rõ ràng là chưa định buông tha.

Thôi thì đành đưa mắt nhìn đi chỗ khác vậy. Trong tầm mắt, tôi thấy đám đông đang chú ý tới Caelum, cậu ta đứng cùng cha mẹ mình và một người đàn ông khác mà tôi không rõ là ai. Chắc họ đang nói chuyện gì đó.

Ánh nhìn tôi lại tiếp tục lướt qua, cho đến khi dừng ở một chàng trai cách đó không xa.

Dáng người cao ráo, khoác bộ âu phục đỏ sẫm được điểm xuyết bằng những dải lụa vàng sang trọng. Mái tóc trắng dài buông tự nhiên, đôi mắt vàng ánh sắc như kim loại, và làn da trắng đến mức gần như phản chiếu ánh sáng trong đại sảnh.

Trong khoảnh khắc, tôi vô thức không thể rời mắt. Lyra, đứng cạnh, dường như cũng nhận ra điều đó nên lên tiếng như thể vừa đáp lại một câu hỏi chưa kịp thốt ra.

"Người đó hả? Là Bá tước Leopold đấy. Đây là lần đầu cậu thấy ngài ấy phải không? Cũng phải thôi, đây cũng là lần đầu tôi gặp ngài ấy ở nơi đông đúc thế này." Cô tiếp tục, giọng xen lẫn đôi chút ngạc nhiên.

"Dù Bá tước Leopold vốn có sức khỏe không tốt, nhưng không ngờ ngài ấy lại chịu ra ngoài."

Sau khi lặng lẽ nghe Lyra nói. Bá tước Leopold, tên đầy đủ là Leopold Ravenshade, từng là một nhân vật phản diện trong một câu chuyện đã kết thúc bằng cái chết sau khi đánh bại anh.

Một nhân vật tôi yêu thích đến mức từng để lại bình luận. "Làm ơn, đừng để anh ta chết." Nhưng đã là phản diện, cái kết của họ dường như luôn bị đóng khung bởi hai chữ phải chết.

Vậy mà giờ, trước mắt tôi, anh ấy đang đứng đó, bằng xương bằng thịt, nâng ly rượu trong tay, gượng cười trò chuyện với đám người vây quanh. Nhìn cảnh ấy, tôi sợ rằng nếu cứ tiếp tục, mình sẽ để lộ sự thoáng buồn trên gương mặt mất.

"Ngài ấy còn trẻ như vậy mà đã trở thành Bá tước rồi sao..." Tôi lẩm bẩm, ánh mắt vẫn dán chặt vào người kia, như thể chỉ cần chớp mắt một cái sẽ bỏ lỡ điều gì đó quan trọng.

"Năm ngoái, cha ngài ấy qua đời."

"Ra vậy, buồn thật."

"Ra vậy... buồn thật." Tôi thở khẽ, dù biết rằng trong câu chuyện cũ, cái chết của cha anh chỉ là một chi tiết mở đầu cho chuỗi bi kịch dài đằng đẵng.

Nhưng giờ đây, trước mắt tôi, Leopold vẫn đang đứng đó, sống động và hiện hữu, nâng ly rượu sóng sánh dưới ánh đèn vàng, mỉm cười nhạt với những người xung quanh.

Có lẽ, ở thế giới này, câu chuyện của ông sẽ khác. Hoặc tôi chỉ đang tự an ủi bản thân bằng một hy vọng mơ hồ.

Đột nhiên, đôi mắt vàng ấy khẽ liếc sang, như bắt gặp kẻ đã vô lễ nhìn chằm chằm mình bấy lâu. Tôi lập tức quay đi, gượng nở một nụ cười với Lyra, giả vờ như vừa nghe thấy điều gì thú vị.

Xém chút nữa thì bị anh ta nhìn thấu dù tôi cũng chẳng dám chắc đó có thật là như vậy không.

"Thôi, tôi đi đây. Cậu cứ ở đây mà thưởng thức bánh ngọt đi nhé." Lyra vẫy tay, nụ cười tinh nghịch thoáng qua trên môi, như thể đã nhìn thấu lý do tôi đứng im một chỗ từ nãy đến giờ.

Cô xoay người hòa vào dòng người trong khán phòng, váy dài khẽ lướt trên nền gạch, để lại sau lưng hương nước hoa nhẹ nhàng và tiếng cười lẫn vào ồn ào. Nhìn theo bóng cô khuất dần giữa những tấm lưng áo choàng và những chiếc váy lộng lẫy.

Caelum vẫn chưa quay lại. Tôi đoán cậu ta đang bị một nhóm tiểu thư nhiệt tình vây lấy, tìm mọi cách để bắt chuyện và gây ấn tượng. Dù sao thì, điều đó cũng có nghĩa là tôi tạm thời được yên thân.

Âm thanh trò chuyện, tiếng ly chạm vào nhau và mùi hương của các món ăn hòa quyện trong không khí, nhưng tôi chẳng mấy để tâm. Ánh đèn pha lê trên cao khẽ rung khi ai đó đi ngang qua, hắt xuống những tia sáng ấm áp như báo hiệu điều gì đó sắp diễn ra.

Yến tiệc đã gần đi đến phần chính, chỉ ít phút nữa thôi là mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về trung tâm khán phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com