Chương 22 Công chúa Aurélia
Âm thanh trò chuyện dần lắng xuống hẳn khi tiếng gõ ba hồi vang lên từ cuối khán phòng. Các cánh cửa lớn từ từ mở ra, để lộ hàng cận vệ mặc giáp bạc sáng loáng, bước vào với nhịp chân đều tăm tắp. Ánh đèn pha lê phản chiếu lên những lưỡi kiếm bên hông họ, lóe lên từng tia sắc lạnh.
Phía sau hàng cận vệ là một bóng người mặc long bào thêu chỉ vàng, bước đi chậm rãi nhưng đầy uy nghi. Mái tóc điểm bạc được chải gọn, vầng trán cao và ánh mắt sâu như nhìn xuyên qua đám đông. Hoàng đế Octavian.
Mọi người trong khán phòng gần như đồng loạt cúi đầu. Tiếng váy lụa sột soạt và tiếng gươm khẽ chạm vào sàn vang lên hòa vào không khí trang nghiêm. Tôi đứng yên, cúi nhẹ đầu như những người khác, nhưng vẫn len lén quan sát qua khóe mắt.
Đúng là vẫn khó tin. Gia tộc Montclair mà tôi từng biết, một gia tộc dần suy tàn trong câu chuyện cũ giờ lại đang ngự trị trên đỉnh quyền lực, trở thành hoàng thất của đế quốc.
Thật trớ trêu và cũng thật khó đoán.
Hoàng đế bước từng bước chậm rãi dọc theo thảm đỏ trải dài, tiếng gót giày vang vọng khắp khán phòng yên ắng. Tấm áo choàng thêu chỉ vàng khẽ lay động theo mỗi nhịp chân.
Khi ông dừng lại trước ngai vàng đặt trên bục cao, những đường mạ vàng và đá quý trên tay vịn lấp lánh dưới ánh đèn, ông xoay người lại, để ánh mắt quét qua toàn bộ khán phòng.
Rồi với một động tác trầm tĩnh và đầy quyền uy, ông ngồi xuống. Không gian dường như lắng đọng thêm một nhịp, và ngay khi đó, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng của ông vang lên, như thể từng chữ đều mang sức nặng khó cưỡng.
"Các vị khách quý." Giọng hoàng đế vang vọng khắp khán phòng, trầm ổn nhưng đầy uy lực.
"Hôm nay là một ngày đặc biệt không chỉ đối với hoàng thất Montclair, mà còn đối với toàn vương quốc."
Ông khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hướng về phía một bóng dáng đang dần hiện rõ gần ngai vàng, một thiếu nữ khoác trên mình chiếc váy dạ hội vàng rực, thêu hoa văn bạc tinh xảo.
Mái tóc hồng bồng bềnh được kết gọn phía sau, vài lọn mềm mại buông nhẹ xuống vai, điểm thêm chiếc vương miện đính đá lấp lánh trên đỉnh đầu.
Khuôn mặt nàng tựa như một bức tranh được tỉ mỉ tô vẽ, từng đường nét hài hòa đến hoàn hảo. Đôi mắt hổ phách tỏa sáng dưới ánh đèn, khiến bất cứ ai lỡ chạm phải ánh nhìn ấy đều khó mà rời đi.
Người ta có thể gọi nàng là đóa hồng kiêu sa của thủ đô Orvenstad.
"Hôm nay..." Hoàng đế tiếp lời, giọng trầm vang vọng khắp khán phòng.
"Là ngày con gái út của ta, công chúa Aurélia Montclair, tròn mười tám tuổi."
Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, xen lẫn những lời chúc tụng từ khắp nơi. Aurélia cúi đầu mỉm cười, một nụ cười đẹp đến mức có thể khiến bất cứ ai cũng phải si mê.
Tôi chỉ lỡ nhìn thoáng qua, nhưng vẫn phải thừa nhận... nàng thật sự rất đẹp.
Tiếp theo đó là một màn giới thiệu dài dòng đủ thứ lễ nghi, rồi thêm vài chủ đề mà tôi chẳng buồn để tâm đến, nên cũng không thèm kể đến.
Công chúa nhỏ rõ ràng rất được lòng mọi người xung quanh. Mỗi khi có cơ hội, các chàng trai lại thi nhau tiến tới bắt chuyện, còn các cô gái thì tìm cách làm quen, mong kiếm được chút lợi ích từ mối quan hệ ấy.
Phía bên kia khán phòng, Hoàng đế đang trò chuyện cùng Công tước Edirc. Nhìn cách họ trao đổi, mối quan hệ giữa gia tộc Avelar và hoàng thất có lẽ thân thiết hơn tôi từng nghĩ.
Tôi khẽ thở dài, chẳng rõ là vì mệt mỏi hay đơn giản là ngán ngẩm trước không khí này.
Đúng lúc ấy, tôi thoáng thấy bóng dáng quen thuộc. Caelum đang bước về phía mình, trên môi mỉn cười. Mái tóc cậu ta hơi rối, có lẽ do vừa thoát khỏi vòng vây của những người muốn bắt chuyện. Tôi liền đưa tay ra hiệu, ý bảo cậu chỉnh lại cho gọn gàng.
Nhưng có vẻ cậu ta cố tình giả ngơ, chỉ khiến mái tóc vốn đã rối trông lại càng rối hơn. Hết cách, tôi khẽ thở dài, kêu cho cậu cúi xuống, rồi tự mình đưa tay chỉnh lại từng lọn tóc.
"Xong rồi."
"Cảm ơn anh." Cậu ta đáp, rồi như vô tình nói thêm.
"Có anh ở đây... em thấy yên tâm hơn thật."
Tôi không trả lời, tiện tay cầm lấy một ly nước giải khát gần đó đưa cho cậu. Chỉ khi ly đã chạm tay Caelum, tôi mới nhận ra đó không phải nước mà là rượu.
Cậu ta chẳng mảy may do dự, uống cạn trong một hơi. Ánh mắt vẫn tỉnh táo, nhưng giọng nói sau đó lại mang chút men say lơ đãng.
"Anh không biết đâu, Renard... nãy giờ có cả đống người bám lấy em, hỏi mấy câu như 'khi nào em kết hôn' hay 'em có bạn gái chưa'..."
Cậu chau mày, tiếp tục. "Mà em thì chẳng muốn nói về mấy chuyện đó chút nào. Cha em vậy mà còn định lập hôn ước nữa chứ."
Caelum cười khẽ, nghiêng đầu nhìn tôi, giọng pha chút trêu chọc.
"Chắc em phải bỏ cả gia tộc mà chạy trốn thôi... em muốn ở bên anh cơ."
Lời dứt, phản ứng của tôi không phải là ngạc nhiên, mà chỉ là một cái nhướng mày hờ hững, như thể vừa nghe xong một câu chuyện chẳng có gì đáng để bàn.
"Nói mấy lời đó ở đây, cậu không sợ người khác nghe thấy à?"
"Nếu họ nghe thấy thì càng tốt. Ít nhất sẽ bớt người tìm đến em hơn."
Thằng nhóc này từ khi nào mà nó trở nên ương bướng như vậy nhỉ.
"Cậu không định quay lại chỗ của mình sao?"
"Không. Ở đây vui hơn." Caelum đáp, rồi lại rót thêm một ly.
Tôi nhanh chóng đưa tay ngăn lại, lấy ly rượu vừa được rót đầy ra khỏi tay cậu ta trước khi cậu kịp đưa lên môi.
"Đừng uống thêm. Cậu say thì phiền lắm." Giọng tôi khẽ nhưng đủ chắc nịch để thể hiện rằng đây không phải lời đề nghị.
"Em không có say. Tửu lượng của em tốt lắm."
"Tốt thế nào thì cũng không cần chứng minh ở đây." Tôi đặt ly rượu trở lại bàn, nhưng vẫn giữ ánh nhìn đề phòng, sợ rằng cậu ta sẽ lại với tay lấy.
Cậu ta hờ hững nhún vai, như thể chẳng coi lời tôi ra gì, rồi nghiêng người một chút để trộm quan sát sắc mặt tôi, ánh cười vẫn phảng phất nơi khóe môi.
"Anh lo cho em như vậy..." Caelum nghiêng đầu, hạ giọng như đang nói điều gì bí mật.
"Em bắt đầu nghĩ là anh quan tâm đến em nhiều hơn mình nghĩ rồi."
Nghe vậy, tôi thản nhiên đặt ly rượu trở lại tay cậu ta, chỉ mong cậu im miệng, rồi quay lưng bỏ đi.
"Ơ kìa, anh đi đâu vậy?"
"Đi đâu mà không có cậu là được"
Tôi vẫn tiếp tục bước đi, lách qua những nhóm khách đang mải trò chuyện, tiếng cười nói và tiếng ly chạm nhau vang lên hỗn độn bên tai. May mắn thay, Caelum không theo sau nữa, có lẽ cậu ta đang uống nốt ly rượu kia, hoặc đã bị đám người nào đó giữ chân lại.
Giữa những luồng hơi người, mùi nước hoa và ánh đèn chói mắt, tôi thoáng thấy một lối dẫn ra ngoài, về phía khu vườn phía sau cung điện. Không nghĩ nhiều, tôi rẽ hướng, để mặc buổi tiệc ồn ào dần lùi lại phía sau.
Bước qua cánh cửa lớn, không khí mát lạnh lập tức ùa tới, cuốn đi cảm giác ngột ngạt còn vương lại trong lồng ngực. Mùi hương nhè nhẹ của hoa đêm len lỏi trong từng nhịp thở, hòa cùng ánh trăng bạc trải dài trên lối đi lát đá. Xa xa, tiếng nhạc và tiếng trò chuyện từ khán phòng chỉ còn là những âm thanh mơ hồ.
Tôi chậm rãi bước dọc lối đi lát đá, định tìm một góc yên tĩnh để tránh xa mọi ồn ào. Nhưng khi vừa rẽ qua khóm hồng trắng, bóng một người đã hiện ra dưới ánh trăng.
Đó là nàng, công chúa Aurélia Montclair. Nàng đứng quay lưng về phía tôi, tay khẽ nâng tà váy để tránh vướng vào bụi hoa, ánh trăng phủ lên mái tóc hồng nhạt một lớp sáng dịu dàng.
Tôi lập tức khựng lại, bản năng mách bảo nên tránh xa. Không muốn bất kỳ cuộc trò chuyện không cần thiết nào, tôi xoay người định quay trở lại sảnh tiệc.
"Xin lỗi, ngài là...?"
Giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng. Tôi cứng bước. Nàng đã nhận ra sự hiện diện của tôi.
Chậm rãi, tôi quay lại, đối diện với đôi mắt hổ phách đang chăm chú nhìn mình.
"Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua, thưa Công chúa. Có lẽ tôi đã vô tình làm phiền, nên xin phép được rời đi." Tôi khẽ cúi đầu, định nhanh chóng quay gót. Thế nhưng, ánh mắt lại vô thức lướt xuống bàn tay Aurélia.
Có một vết máu ở đó.
"Công chúa... bị thương rồi."
Lời nói khiến Aurélia khẽ giật mình. Bản năng khiến nàng lập tức giấu tay ra sau, như một đứa trẻ sợ bị bắt gặp làm điều gì sai.
"Ta không có." Nàng lắc đầu, nhưng tôi biết mình không nhìn nhầm.
"Công chúa có thể cho thần xem vết thương được không?"
Aurélia do dự một thoáng, rồi cũng đưa tay ra. Ở đầu ngón tay nàng có một vết cắt nhỏ, không sâu nhưng vẫn rỉ máu. Tôi lấy ra một mảnh vải sạch vốn luôn mang theo bên mình, xé làm đôi rồi cẩn thận quấn quanh ngón tay nàng.
Động tác tự nhiên và thuần thục đến mức nàng chỉ lặng lẽ nhìn, không nói một lời.
"Như vậy là ổn rồi." Tôi nói, thắt nút vải vừa đủ chặt.
"Nhưng khi yến tiệc kết thúc, Công chúa vẫn nên để người kiểm tra lại thì hơn."
Aurélia khẽ ngẩng đầu, đôi mắt hổ phách chăm chú nhìn tôi thêm một lúc như đang muốn nói gì đó, nhưng rồi lại chỉ mỉm cười nhẹ.
"Cảm ơn ngài... dù ta vẫn chưa biết tên."
Bất ngờ, tôi đưa ra trước mặt nàng một bông hồng đỏ. Từ vết thương khi nãy trên ngón tay, tôi có thể đoán ngay nguyên nhân, nàng đã định hái hoa, nhưng những chiếc gai nhọn lại kịp để lại dấu vết.
Tôi cẩn thận nghiêng cuống hoa, tránh những chiếc gai, rồi ngắt lấy một bông khác. Đưa cho nàng, như muốn sớm kết thúc câu chuyện.
"Lần này, không có gai."
Aurélia khẽ chớp mắt, có lẽ không ngờ tôi lại chủ động đưa hoa cho cô. Nụ cười nơi khóe môi trở nên dịu dàng hơn, không phải kiểu nụ cười hoàn hảo mà nàng vẫn dùng ở đại sảnh, mà là một chút chân thật xen lẫn ngạc nhiên.
Cô nhận lấy bông hồng bằng cả hai tay, như sợ làm tổn hại đến nó.
Tôi khẽ gật đầu, lùi một bước để giữ khoảng cách.
"Vậy thì xin phép Công chúa."
Nàng vẫn giữ im lặng nhìn theo, ánh mắt hổ phách như muốn ghi nhớ hình ảnh này.
Khi tôi quay đi, gió đêm khẽ lay động những cánh hoa, hương thơm thoang thoảng lẫn vào không khí, để lại phía sau một khoảng tĩnh lặng mà tôi không có định quay lại.
...
Yến tiệc kết thúc không lâu sau đó. Tiếng nhạc dừng lại, những vị khách bắt đầu lần lượt rời khỏi đại sảnh, tiếng bước chân và tiếng trò chuyện hòa vào nhau tạo thành một làn sóng hỗn tạp. Tôi theo dòng người ra ngoài, để lại phía sau ánh sáng rực rỡ của những chùm đèn pha lê.
Bầu không khí đêm bên ngoài mát lạnh hơn hẳn, khiến những âm thanh ồn ã của yến tiệc như tan dần trong khoảng không. Tôi bước về phía bãi xe ngựa được xếp thành hàng ngay ngắn dưới ánh đèn lồng.
Khi đến gần, tấm rèm của một cỗ xe quen thuộc khẽ lay động. Bên trong, Caelum đã ngồi sẵn, một tay chống cằm, ánh mắt hờ hững lướt ra ngoài như đang đợi ai. Chỉ đến khi nhìn thấy tôi, khóe môi cậu ta mới cong lên thành một nụ cười đầy ngụ ý.
Tôi lờ đi nụ cười đó, bước thẳng lên xe và ngồi vào chỗ của mình. Ngay sau đó, bánh xe bắt đầu lăn, tiếng vó ngựa gõ đều trên mặt đường lát đá. Cảm giác say xe quen thuộc lại ập đến, khiến đầu óc tôi nặng trĩu và tầm nhìn hơi chao đảo.
Một đêm dài, và mệt mỏi, đang dần khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com