Chương 23 Mối phiền phức
Ngồi bất động trong căn phòng khách, tôi cố gắng giữ trên môi một nụ cười gượng gạo. Đối diện là công chúa Aurélia. Ngay bên cạnh tôi, Caelum, ánh nhìn sắc đến mức như muốn đục thủng da thịt tôi. Vẻ mặt cậu ta gần như viết rõ mồn một. "Đêm qua anh lại làm gì vậy hả?"
Tôi biết, có giải thích thì cậu ta cũng chẳng hiểu, hoặc có khi cố tình không hiểu để tiện bắt bẻ. Mà thành thật thì, bản thân tôi cũng chẳng rõ vì lý do gì mà công chúa Aurélia lại có thể xuất hiện ở đây một cách đường hoàng như vậy. Hoàng thất đâu có tùy tiện để một công chúa tự ý ra ngoài, càng không thể nào nàng lại đến chỉ để gặp cái bản mặt này của tôi... đúng chứ?
Không khí trong phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim giây trôi qua. Aurélia vẫn giữ ánh mắt hổ phách bình thản, môi hơi cong như đang che giấu một điều gì đó. Còn Caelum thì nghiêng người về phía trước, rõ ràng chờ xem tôi sẽ mở miệng thế nào trước.
...
Quay ngược lại mấy gần tiếng trước, khi tôi vẫn còn đang ngủ say như chết trong phòng, hậu quả của buổi yến tiệc kéo dài đến tận khuya hôm qua. Chưa kịp ngủ được bao lâu thì tiếng động dồn dập vang lên ngoài cửa.
Đó không phải là tiếng gõ lịch sự, mà là tiếng đập mạnh, dứt khoát, đủ để tôi tỉnh giấc trong trạng thái ngơ ngác.
Không chờ tôi trả lời, quản gia đã xông thẳng vào phòng, khuôn mặt nghiêm nghị hơn thường ngày. Anh ta bước đến bên giường, lôi tôi dậy như thể có chuyện hệ trọng, rồi tự mình loay hoay sửa soạn cho tôi, từ chỉnh lại trang phục đến buộc dây áo trong khi tôi vẫn chẳng hiểu chuyện quái gì đang diễn ra.
Tôi vừa định mở miệng hỏi thì anh ta đã cắt ngang.
"Công chúa điện hạ tới."
Lời đó đủ khiến tôi im bặt. Vài phút sau, tôi đã bị áp giải xuống phòng khách. Ở đó, công chúa Aurélia và Caelum đang ngồi đối diện nhau, cả hai đều im lặng, ánh mắt như đang dò xét, không ai chịu là người mở lời trước.
Trong đầu tôi đã kịp tưởng tượng ra đủ thứ kịch bản rắc rối, nên khi bước vào phòng, tôi chỉ lặng lẽ đứng sau lưng Caelum, hy vọng mình sẽ tránh được sự chú ý. Nhưng ý định đó hoàn toàn vô nghĩa, nếu Aurélia đã đích thân đến đây, hẳn mục tiêu của nàng chỉ có thể là tôi.
Ngay khi nhìn thấy tôi, đôi mắt hổ phách ấy sáng lên, nàng lập tức đứng dậy. Từng bước nàng tiến lại đều nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, buộc tôi theo bản năng lùi về sau nửa bước.
"Ngài..." Aurélia mở lời, nhưng chưa kịp nói hết thì Caelum đã dịch người, đứng chắn giữa hai chúng tôi.
"Công chúa điện hạ, xin giữ khoảng cách." Giọng cậu ta mềm mỏng nhưng không hề thiếu lực.
Aurélia thoáng nhướng mày, nụ cười nhẹ vẫn ở trên môi nhưng ánh mắt đã sắc hơn đôi chút.
"Ta chỉ muốn nói chuyện."
"Chuyện gì cũng có thể nói từ vị trí này." Caelum đáp, không dịch bước, vai hơi nghiêng về phía trước như một bức tường ngăn cách.
Nếu cứ tiếp tục như thế này, e là bầu không khí trong phòng sẽ đặc quánh bởi sự căng thẳng mất. Tôi thở ra một hơi thật khẽ, rồi đặt tay lên vai Caelum, ấn cậu ta ngồi trở lại ghế.
"Bình tĩnh." Tôi nói nhỏ, đủ để chỉ mình cậu nghe thấy.
Sau đó, tôi quay sang phía công chúa Aurélia. Nụ cười nhẹ hiện trên môi, vừa đủ lịch sự nhưng không quá thân thiện.
"Chúng ta ngồi xuống rồi nói chuyện, thưa Công chúa."
Nàng hơi nghiêng đầu, ánh mắt hổ phách dừng lại trên tôi thêm một nhịp trước khi gật đầu. Tà váy dài khẽ lướt trên thảm khi nàng trở lại chỗ ngồi, còn Caelum vẫn giữ ánh mắt cảnh giác, dù đã ngồi xuống.
Công chúa là người phá vỡ sự im lặng sau vài giây chờ đợi.
"Thứ lỗi cho ta vì đã đến đây đường đột." Giọng nàng nhẹ như gió thoảng, không hề mang theo sức ép, nhưng vẫn khiến người nghe phải tập trung.
Nói xong, nàng khẽ đưa tay ra hiệu cho người phụ nữ đứng phía sau, trông như một quản gia của hoàng thất.
Người phụ nữ đó rời đi, và chỉ một lát sau quay lại cùng ba người hầu khác, mỗi người mang theo những gói quà lớn nhỏ được bọc cẩn thận.
Trong tất cả, thứ khiến tôi chú ý nhất là một bó hồng đỏ rực, từng cánh hoa nở vừa đủ, hương thơm ngọt ngào lan nhẹ trong không khí.
Một người hầu cúi đầu trao bó hoa cho Aurélia. Nàng nhận lấy bằng hai tay, rồi bước lên nửa bước, đưa nó về phía tôi.
"Những món này là cho ngài."
"À... vâng." Tôi hơi khựng lại, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy.
Những cánh hoa mềm mịn chạm vào tay, còn trong đầu tôi thì lại bật ra một câu hỏi kỳ quặc, việc tặng hoa cho một người đàn ông ở thế giới này có phải chuyện bình thường không? Càng nghĩ tôi càng thấy nó thật kỳ lạ, thậm chí hơi khó xử.
Suy nghĩ ấy chỉ bị cắt ngang bởi cảm giác nóng rực nơi bên cạnh. Không cần nhìn, tôi cũng biết là Caelum đang dán mắt vào mình, ánh nhìn chẳng khác gì muốn lột da tôi ra ngay tại chỗ.
"Ta vẫn chưa biết tên của ngài."
...Đừng nói là công chúa Aurélia đã đến tận đây, mang theo cả đoàn người hầu và quà cáp, chỉ để hỏi một cái tên chẳng mấy quan trọng nhé.
"Tên thần là Renard, thưa Công chúa. Và... Công chúa không cần phải gọi thần là 'ngài' đâu."
"Ngài thấy không thoải mái sao?" Nàng hơi nghiêng đầu, ánh mắt hổ phách ánh lên một tia tò mò khó nắm bắt.
"Vậy thì... ta sẽ gọi là Renard. À, hay phải gọi là anh Renard nhỉ, vì anh lớn tuổi hơn ta phải không?"
Nghe xong tôi chỉ biết im lặng, giữ nguyên nét mặt, nhưng trong lòng thì đủ thứ cảm xúc đang va chạm nhau.
Hết Caelum, giờ lại đến cả Công chúa điện hạ. Rốt cuộc cái thế giới này đang bị làm sao vậy?
"Công chúa, chắc cô đã cảm thấy mệt rồi. Hay để tôi chuẩn bị xe ngựa để cô sẵn sàng rời đi nhé?"
Tôi suýt chút nữa thì giơ tay gõ vào đầu cậu ta. Cái kiểu ăn nói gì mà thô lỗ thế này?
Caelum đâu phải không biết cách giữ lễ, vậy mà lại buông ra một câu chẳng khác nào đuổi khách. Huống hồ, người trước mặt còn là công chúa của một quốc gia, không phải ai tùy tiện cũng dám nói như thế.
Nhưng Aurélia thì chẳng tỏ ra phật ý. Trái lại, nàng mỉm cười, đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ kiên định, phản bác lại ngay.
"Cảm ơn sự lo lắng của cậu, nhưng ta nghĩ ở đây thêm một chút nữa cũng không sao."
Caelum không hề tỏ ra nhượng bộ. Ánh mắt cậu ta vẫn bình thản, nhưng lời nói lại mang ý khiêu khích.
"Tôi nghe nói trưa nay trời mưa."
"Vậy ta sẽ ở lại đây cho đến khi mưa tạnh."
Hai người này đối đáp qua lại mà trong đầu chỉ có một suy nghĩ, Không khí này đúng là báo hiệu một trận chiến sắp nổ ra.
Ánh mắt họ khóa chặt vào nhau, nụ cười vẫn ở trên môi nhưng chẳng ai chịu lùi bước. Cảm giác như chỉ cần thêm một câu nữa thôi, là những lời lẽ lịch sự sẽ bị thay thế bằng những đòn công kích thẳng thắn hơn nhiều.
Mối quan hệ giữa họ có lẽ đang ngày càng tệ đi. Hoặc có khi, nó vốn dĩ đã luôn tệ ngay từ đầu.
"Chà... có lẽ thay vì bàn chuyện mưa nắng, chúng ta–"
"Renard." Hai giọng nói cùng vang lên, một của Aurélia, một của Caelum.
Cả hai đều quay sang nhìn tôi, ánh mắt khác nhau nhưng đều có điểm chung là không cho tôi cơ hội thoát thân.
Aurélia đặt hai tay lên đùi, nụ cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại sắc như dao.
"Ta muốn tiếp tục câu chuyện với anh."
Caelum thì khoanh tay, dựa hẳn lưng vào ghế, giọng chậm rãi.
"Còn tôi nghĩ anh không nên phí thời gian với những chuyện như thế này."
Tôi im lặng, tự hỏi liệu mình có nên tìm cớ biến mất khỏi căn phòng này hay không. Nhưng đáng tiếc, với hai người này tôi biết mình sẽ chẳng dễ dàng thoát được.
"Renard... về chuyện tối qua."
Chưa kịp đáp lại thì Caelum đã thẳng người dậy, giọng cắt ngang, từng chữ lạnh hẳn đi.
"Tối qua, ở đâu cơ?"
Bầu không khí trong phòng bỗng như ngừng lại. Ánh mắt của Caelum giờ không còn vẻ trêu chọc thường ngày nữa, mà thay vào đó là một sự chú ý đầy sắc bén.
Aurélia vẫn điềm nhiên, như chẳng bị lay động.
"Ở vườn sau cung điện. Ta và anh ấy chỉ tình cờ gặp nhau." Nàng cố ý nhấn vào hai chữ anh ấy, ánh mắt vẫn không rời tôi.
Cảm giác như tôi vừa bị kéo vào giữa một sợi dây căng, chỉ cần một động tác sai là mọi thứ sẽ đứt tung.
Đến cuối cùng, tôi không còn đủ kiên nhẫn để ngồi nghe hai người họ tung qua hứng lại nữa. Như thể chỉ cần ở lại thêm một phút, tôi sẽ bị cuốn hẳn vào cuộc đối đầu chẳng liên quan gì đến mình.
Tôi đẩy ghế ra, đứng dậy, giữ giọng bình tĩnh hết mức có thể.
"Xin lỗi, hai người cứ tiếp tục nói chuyện. Tôi còn có việc phải hoàn thành."
Không chờ ai phản ứng, tôi khẽ cúi đầu với Aurélia, lướt qua ánh nhìn khó đoán của nàng, rồi cố tránh ánh mắt của Caelum khi bước ra khỏi phòng. Mỗi bước chân rời đi như trút bớt một phần áp lực đang đè nặng trên vai.
Khi đã ra khỏi nơi đầy áp lực đó, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Không còn ánh mắt dò xét của Aurélia, cũng chẳng còn giọng nói châm chọc ẩn ý của Caelum, không khí quanh tôi dường như thoáng đãng hơn hẳn.
Tựa lưng vào bức tường hành lang mát lạnh, tôi khẽ xoa thái dương, cố xua đi cảm giác nặng nề còn sót lại. Trong đầu, hình ảnh của hai người họ vẫn hiện lên, như một lời nhắc rằng mình vừa thoát khỏi một cuộc chiến mà chẳng hề muốn tham gia ngay từ đầu.
Dù vậy, tôi có một linh cảm mơ hồ rằng đây chưa phải là lần cuối cùng bị kẹt giữa họ.
...
Bây giờ tôi đang ở trong thư viện của biệt thự, vừa để trốn, vừa để tìm một cuốn sách nào đó đọc cho yên tĩnh đầu óc. Ánh sáng nhẹ hắt xuống từ những khung cửa kính cao, trải dài trên những kệ gỗ xếp đầy sách, tạo ra một bầu không khí tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng lật trang.
Nhưng tôi không ở đây một mình. Cách vài bước, Denki đang đứng dựa hờ vào một giá sách, tay ôm vài cuốn như thể cũng đến để tìm đọc, nhưng ánh mắt lại chẳng rời khỏi tôi quá lâu. Tôi chẳng hiểu vì sao anh ta lại đi theo.
Chắc hẳn anh ta cũng đã nghe lén toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi ở phòng khách.
Đúng là một quản gia thích hóng chuyện, chỉ khác là anh ta hóng theo cách im lặng, như thể đang chờ tôi tự kể ra điều gì thú vị.
"Tôi không nghĩ cậu lại có tài thu hút nhân vật quan trọng đến vậy." Denki cất giọng đều đặn, chẳng khác nào đang đọc một câu ghi chú.
"Đầu tiên là thiếu gia Caelum, và giờ là công chúa điện hạ."
"Anh thôi đi."
Denki tất nhiên không dừng lại ở đó. Từ ngày tôi đến đây, anh ta đã chẳng ưa gì tôi, và bây giờ lại cố tình thử đẩy tôi ra xa hơn.
"Tôi chỉ đang nói sự thật."
"Sự thật đó còn chẳng đáng tin."
"Thế nếu một ngày cậu phải chọn một trong giữa hai người họ cậu sẽ chọn ai?"
Câu hỏi đó tôi khựng lại, như thể đang suy xét, bản thân lo chưa xong còn chọn một trong hai. Tôi chỉ cười nhạt nhẽo rồi lật một trang sách.
"Hiện giờ thì không nhưng trong tương lai sẽ khác."
Câu trả lời ấy đủ mơ hồ để không thể bắt bẻ, nhưng cũng đủ dứt khoát để Denki chẳng tìm thêm được lời nào tiếp theo.
Trong khoảnh khắc yên lặng đó, tôi coi như đã thắng một ván nhỏ trong cuộc đấu chẳng mấy quan trọng này.
Cạch.
Cánh cửa gỗ khẽ mở, tiếng bản lề vang nhẹ trong không gian yên tĩnh của thư viện. Caelum bước vào, dáng đi thản nhiên như thể đã biết chắc tôi ở đây từ lâu.
"Công chúa sao rồi?"
"Em đuổi cô công chúa phiền phức đó về rồi."
Thật sự không ngờ cậu ta sẽ nói thẳng như vậy.
Denki, người vẫn đứng cách đó vài bước, đưa mắt nhìn qua lại giữa hai chúng tôi. Có lẽ nhận ra tình hình sắp không yên, anh ta lập tức cúi người thật nhẹ rồi lùi ra ngoài, để cánh cửa khép lại phía sau.
Trong thư viện giờ chỉ còn lại tôi và Caelum, cùng sự im lặng vừa đủ để nghe rõ cả tiếng lật trang sách.
Cậu ta không ngồi xuống mà chọn dựa hờ vào mép bàn, đôi tay khoanh lại, ánh mắt lướt xuống cuốn sách tôi đang cầm.
"Anh thích đọc sách đến vậy à?" Giọng cậu ta nghe như một câu hỏi vu vơ, nhưng lại kèm theo chút gì đó thăm dò.
"Ừ."
"Cả công chúa?"
Rồi, tôi biết ngay mà. Cậu ta đến đây đâu phải chỉ để tán gẫu chuyện đọc sách. Mục đích thật sự vẫn là hỏi về những chuyện liên quan đến công chúa Aurélia.
Chỉ nghĩ đến thôi là tôi đã thấy nhức đầu. Đúng là chẳng thể yên ổn được bao lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com