Chương 24 Biến mất không dấu vết
Trên chiếc xe ngựa chở Aurélia, ngồi đối diện nàng là người quản gia, Qing, đã theo hầu từ khi nàng còn nhỏ.
Nhận thấy vẻ mặt không mấy vui của chủ nhân, bà nhẹ giọng lên tiếng.
"Đây là lần đầu thần thấy công chúa như thế này đấy."
"Tại tên nào đó phá đám ta. Nếu không, anh ấy đã ở lại lâu hơn rồi." Aurélia chống khuỷu tay lên thành cửa sổ, ánh mắt hướng ra ngoài nhưng giọng vẫn đầy bực bội.
"Càng nghĩ ta càng tức. Cái tên Caelum đó nghĩ gì mà dám đuổi ta đi chứ?"
Người quản gia khẽ mỉm cười. Ngay từ nhỏ, công chúa đã được yêu chiều hết mực, muốn gì được nấy. Ấy vậy mà giờ đây, nàng lại đang bực bội chỉ vì không thể có được điều mình muốn bởi có một "vật cản" chen ngang.
"Nhưng mà, công chúa à, lẻn ra ngoài như thế này cũng không phải ý hay đâu." Bà nhẹ giọng khuyên.
"Lát nữa về, kiểu gì bệ hạ cũng sẽ trách mắng người vì đã tự ý trốn đi cho coi."
Nghe vậy, Aurélia khẽ liếc sang người quản gia đang ngồi ngay ngắn đối diện. Nàng buộc miệng thở dài. Quả thật, lần này nàng đã ra ngoài mà không hề báo trước với phụ vương.
Suốt bao năm qua, nàng luôn bị quản thúc nghiêm ngặt, một phần để giữ lễ nghi, phần khác là để đảm bảo an toàn cho nàng.
"Ta biết nhưng lúc đó ta chỉ nghĩ nếu không đi ngay, ta sẽ chẳng có cơ hội gặp lại anh ấy sớm."
"Lúc đầu khi công chúa nói muốn ra ngoài, thần còn tưởng người tới gặp thiếu gia nhà Avelar làm gì." Qing khẽ cười, nhớ lại buổi sáng nay.
"Ai mà ngờ lại đi gặp một người ở bên cạnh ngài ấy."
Bà vẫn còn ngạc nhiên khi nghĩ về cậu trai đó, một người thường, không mấy nổi bật, đến mức khi vừa nhìn thấy, bà đã phải tự hỏi vì sao công chúa lại muốn gặp.
"Nhưng mà anh ấy lúc mặc đồ đơn giản nhìn còn đẹp hơn khi mặc âu phục nữa." Aurélia nói, khóe môi cong nhẹ, giọng mang chút thích thú khi nhớ lại.
Qing im lặng. Có lẽ công chúa đã vướng phải thứ tình cảm rắc rối đầu tiên của mình.
"Cậu ấy chỉ là người thường, công chúa tốt nhất đừng trở nên quá thân thiết." Bà nhắc nhở, giọng nghiêm hơn.
"Hừ, ta sẽ làm bạn với anh ấy thì có sao đâu."
Đột nhiên, xe ngựa khựng lại một cách đột ngột, khiến Aurélia và Qing nghiêng người về phía trước. Ngay sau đó là tiếng hô hoán vang lên bên ngoài, hòa cùng âm thanh lưỡi kiếm va chạm rồi chấm dứt đột ngột bằng những tiếng rơi bịch nặng nề.
Qing lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn.
"Công chúa, mau xuống–"Bà chưa kịp dứt lời thì từ dưới gầm xe, một làn khói đen đặc quánh bỗng bùng lên.
Nó trườn nhanh như một sinh vật sống, quấn lấy bánh xe rồi lan ra khắp khung gỗ, nuốt chửng cả ánh sáng và âm thanh xung quanh. Cả Aurélia lẫn Qing cảm thấy áp lực đè nặng lên lồng ngực, và chỉ trong vài nhịp thở, khung cảnh bên ngoài đã hoàn toàn thay đổi.
Xe ngựa không còn ở con đường lát đá quen thuộc dẫn về hoàng cung nữa. Thay vào đó, xung quanh họ là một vùng đất xa lạ, hoang vắng, chỉ có gió rít qua những thân cây khô trơ trụi. Không còn một binh lính nào, chỉ còn công chúa Aurélia và người quản gia trung thành của nàng.
"Không được ở lại đây!" Qing nói gấp, ánh mắt quét nhanh khung cảnh. Bà không chần chừ, tung mũi giày đá mạnh vào cửa xe, làm bản lề bật tung, gỗ vỡ ra thành mảnh.
Bà nắm chặt lấy tay Aurélia "Công chúa, chúng ta phải rời khỏi đây ngay!"
Aurélia thoáng hoảng hốt, nhưng vẫn gật đầu.
"Chuyện... gì đang xảy ra vậy, Qing?"
"Không có thời gian để giải thích. Chạy trước đã!" Bà kéo mạnh nàng ra khỏi xe, đôi giày dẫm trên mặt đất khô nứt khi cả hai bắt đầu lao vào màn sương mờ phía trước.
Chưa chạy được bao xa, một bóng đen lao tới nhanh như cắt, xé toạc màn sương mờ. Qing phản xạ trong khoảnh khắc, đẩy Aurélia sang một bên để tránh, nhưng bản thân thì không kịp.
Phập.
Một âm thanh khô khốc vang lên. Mũi tên găm sâu vào vai trái bà, lực bắn mạnh đến mức khiến cả thân hình Qing khựng lại. Cơn đau nhói lan dần ra khắp cánh tay, nhưng bà vẫn cắn răng giữ thăng bằng, không để mình gục xuống.
Mắt Aurélia mở to, hơi thở nghẹn lại. "Qing!"
Nàng bước lên một bước, định chạy về phía bà, nhưng bàn tay yếu ớt nhưng kiên quyết của quản gia đã đưa ra ngăn lại.
"Đừng... lại gần..." Giọng bà đanh nhưng khẽ run.
"Ta–" Aurélia chưa kịp nói hết thì Qing đã lắc đầu, hơi thở gấp gáp.
"Xin người... chạy đi, công chúa..." Giọng bà yếu hẳn đi, mang theo một thứ âm sắc lạ thường.
Trong mũi tên kia có độc, thứ chất kịch độc đang dần lan ra khắp cơ thể, khiến đôi chân bà nặng như chì.
Từ trong màn sương, hai bóng người xuất hiện, từng bước tiến lại gần. Một nam, một nữ, cả hai đều mặc trang phục đen tuyền, che kín từ đầu đến chân. Ánh mắt lóe lên từ sau lớp vải che mặt, lạnh lẽo và sắc bén như dao.
Chỉ một cái liếc, Aurélia đã cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ họ, thứ khí chất mà không một kẻ tầm thường nào có thể sở hữu.
Ánh mắt của hai kẻ lạ mặt dừng lại nơi Aurélia, cô công chúa trẻ đang run rẩy, lùi từng bước nhỏ về phía sau. Người phụ nữ trong bộ đồ đen lạnh lùng rút ra một lưỡi dao găm, lưỡi thép ánh lên sắc bạc chết chóc dưới ánh sáng mờ ảo.
Không một lời báo trước, cô ta ra tay. Cánh tay chuyển động dứt khoát, đường dao lia thẳng về tim của Qing.
Công chúa chỉ kịp hét lên một tiếng nghẹn ngào.
Tầm nhìn của bà bắt đầu mờ đi. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Qing vẫn cố quay đầu, bắt gặp hình bóng của Aurélia, gương mặt hoảng loạn, đôi môi run rẩy gọi tên bà, trước khi sức lực hoàn toàn rời bỏ.
Âm thanh rơi bịch khẽ vang lên khi thân thể bà đổ xuống nền đất lạnh lẽo...
...
"Cả công chúa?"
"Tôi không nghĩ có gì để nói."
"Em thì lại nghĩ là có." Caelum đáp ngay, nụ cười mờ nhạt trên môi nhưng ánh mắt thì không hề rời khỏi tôi.
"Ví dụ như... tại sao anh lại ra vườn đúng lúc cô ấy ở đó?"
"Trùng hợp."
"Trùng hợp?" Cậu ta nhắc lại, như thể đang cân nhắc xem có nên tin hay không.
"Và trùng hợp thế nào mà còn băng bó vết thương cho cô ấy nữa?"
Tôi thở ra một tiếng, tự hỏi tại sao mình lại phải giải thích những việc chẳng có gì quan trọng.
"Chỉ là thấy vết thương thì giúp thôi. Chuyện đơn giản thế mà cậu cũng muốn moi ra à?"
Caelum không trả lời ngay, chỉ đứng đó, cúi xuống nhìn tôi với ánh mắt chẳng rõ là đang dò xét hay đang kìm nén điều gì khác.
Trông cái vẻ mặt của cậu ta kìa, chẳng khác nào một đứa trẻ đang cố kìm nén cảm xúc.
"Chuyện gặp công chúa ở vườn thật sự là trùng hợp."
"Vết thương thì tôi tiện tay băng lại cho cô ấy thôi." Tôi cố tình thêm thắt đôi chút, kéo dài câu chữ để nghe có vẻ đáng tin hơn.
"Còn sáng nay... đến tôi cũng không nghĩ rằng công chúa sẽ ghé qua, và tôi cũng không có ý định gặp lại cô ấy lần nữa."
Đó không phải là lời dối trá. Nếu nói sẽ không gặp công chúa Aurélia nữa, thì tôi thật sự có ý như vậy. Dính dáng nhiều đến nàng đồng nghĩa với việc sẽ chuốc thêm đủ loại phiền phức, mà tôi thì chỉ muốn sống yên ổn qua ngày. Một mình Caelum thôi đã khiến cuộc sống của tôi đủ rối loạn rồi.
Từng đó lời chắc đủ để Caelum bình tĩnh lại. Vẻ mặt cậu ta dịu đi, nét căng thẳng tan bớt, nhưng sâu trong ánh mắt vẫn còn vương lại chút gì đó khó đoán, như thể cậu ta chưa hoàn toàn bỏ qua chuyện này.
Im lặng vài giây, như đang cân nhắc xem có nên nói hay không. Rồi cậu ta chậm rãi đẩy người khỏi mép bàn, đi vòng ra phía đối diện tôi và kéo ghế ngồi xuống.
"Được rồi, em tin anh." Câu nói nghe thì đơn giản, nhưng giọng điệu lại mang theo một thứ gì đó lửng lơ, chẳng rõ thật hay giả.
Caelum dựa lưng vào ghế, ánh mắt thoáng liếc sang kệ sách bên cạnh.
"Nhưng anh biết đấy, công chúa không phải kiểu người dễ buông bỏ nếu đã muốn điều gì."
"Và cậu đang định nói gì?"
Cậu ta chỉ mỉm cười, chống cằm, không trả lời, như thể câu hỏi đó vốn dĩ không cần lời giải thích.
Ít nhất thì tâm trạng thường ngày của cậu ta cũng đã quay trở lại, nên tôi nghĩ chắc chẳng còn gì đáng lo nữa.
Tôi đã tưởng mọi chuyện sẽ yên ổn như vậy cho đến mai, khi chúng tôi sẽ được quay lại Maver. Nhưng rồi, khi ánh hoàng hôn vừa buông xuống, tin tức công chúa Aurélia mất tích đã lan khắp thủ đô như một cơn gió lạnh bất chợt ập đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com