Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 Đường lên tới Ravenshade

Ngay trong đêm, cả tôi và Caelum đều bị triệu tập lên hoàng cung. Bởi công chúa đã từng đến gặp chúng tôi vào buổi sáng, nên hẳn sẽ có vô số điều cần tra hỏi.

Nhưng mà tại sao chỉ mỗi Caelum được ngồi ghế, còn tôi thì phải đứng? Tôi biết mình chỉ là thường dân, nhưng kiểu đối xử này chẳng phải có hơi làm tổn thương nhẹ lòng tự trọng của tôi sao?

Hoàng đế Octavian ngồi ở phía đối diện. Khuôn mặt ngài thoáng nét mệt mỏi, nhưng nổi bật hơn cả là sự lo lắng. Dễ hiểu thôi, con gái út mất tích đột ngột, lại không để lại một dấu vết nào, đủ để khiến bất kỳ người cha nào cũng mất ăn mất ngủ trong nhiều ngày liền.

Đứng phía sau hoàng đế là hoàng tử Lucien, anh trai của công chúa Aurélia. Không giống mẹ, Lucien thừa hưởng hoàn toàn nét của cha, mái tóc đen tuyền, đôi mắt tím thẫm như quả mận chín.

Điều khiến tôi ngạc nhiên là, khi nghe tin em gái mất tích, anh ta lại không tỏ ra chút buồn hay lo âu nào.

Trong buổi yến tiệc đêm đó, tôi cũng không hề thấy sự xuất hiện của Lucien. Nhưng suy cho cùng, tôi không thể chỉ dựa vào điều đó để nghi ngờ một người, đặc biệt là khi chưa có gì rõ ràng để nghi ngờ.

"Ha... con bé đó luôn biết cách khiến người cha già này lo lắng." Hoàng đế Octavian lẩm bẩm, giọng trĩu nặng.

Rồi ánh mắt tím sắc lạnh của ngài chậm rãi hướng về phía tôi, nhìn thẳng như muốn xuyên qua từng lớp suy nghĩ để kiểm tra xem tôi có đang giấu điều gì hay không.

"Ngươi... vì ngươi mà con gái của ta..."

Tôi biết ý ngài là gì, rằng nguyên nhân một phần xuất phát từ tôi. Nhưng không thể đổ hết lỗi lên đầu tôi được. Nếu xét cho cùng, chẳng phải một phần là do tên nào đó đã đuổi công chúa ra về hay sao?

Trước khi không khí trong phòng kịp đặc quánh thêm, Caelum cất tiếng.

"Thưa bệ hạ, nếu phải nói về nguyên nhân công chúa rời đi sớm thì là do thần."

Cả ánh mắt của hoàng đế lẫn Lucien đồng loạt chuyển sang cậu ta. Caelum vẫn giữ dáng ngồi ung dung, giọng bình tĩnh nhưng đủ chắc để không bị xem là lời chống chế.

"Thần thấy công chúa có vẻ mệt, nên đã khuyên người nên trở về nghỉ ngơi. Hoàn toàn không ngờ rằng sau đó sẽ xảy ra chuyện như thế này."

Hoàng đế im lặng một thoáng, ánh nhìn dịu xuống đôi chút, nhưng sự lo lắng vẫn còn nguyên.

"Vậy ra là vậy..."

Do Caelum đã nói thẳng ra, nhờ đó phần nào giảm áp lực đang dồn lên tôi. Nhưng tôi vẫn không thể thoát khỏi cảm giác rằng trong mắt hoàng đế, mình vẫn là một mắt xích mờ ám trong chuyện này.

Lucien, từ nãy đến giờ vẫn dựa hờ vào trụ cột phía sau, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Vậy còn ngươi?" Ánh mắt tím của anh ta khóa chặt vào tôi.

"Ngươi đã nói gì với em gái ta vào sáng nay?"

Dù giọng anh ta không lớn nhưng lạnh, từng chữ rơi xuống như thể muốn moi ra câu trả lời thật nhất.

"Tôi? Không gì đáng kể. Công chúa đến, trao quà, nói vài câu xã giao rồi rời đi."

Anh ta vẫn không rời mắt, đôi môi nhếch nhẹ thành một nụ cười khó đoán.

"Chỉ vậy thôi sao? Trông ngươi có vẻ được em gái ta chú ý nhiều hơn ngươi nghĩ đấy."

Tôi không trả lời, chỉ giữ im lặng. Nhưng trong lòng thì rõ, Lucien đang thử tôi và nếu đáp sai, anh ta sẽ dùng nó để xoáy sâu hơn nữa.

"Đủ rồi, Lucien." Hoàng đế Octavian cắt ngang cuộc đối đáp, giọng trầm như nén lại sự sốt ruột.

"Hiện giờ, điều quan trọng nhất là tìm ra tung tích của Aurélia. Vậy nên, Caelum...và ngươi." Ngài đưa tay chỉ thẳng về phía tôi.

"Cả hai sẽ phải tìm được Aurélia. Ta không quan tâm các cậu làm cách nào, chỉ cần đưa con gái ta trở về an toàn."

Caelum không từ chối, còn tôi dù trong lòng có cả tá câu hỏi, cũng chỉ biết im lặng chấp nhận. Hoàng đế hẳn không muốn làm to chuyện này, nên sẽ chỉ cử một nhóm người thật sự đáng tin cậy để truy tìm công chúa.

Nhưng vấn đề là không có lấy một manh mối. Một chiếc xe ngựa biến mất không dấu vết, giữa ban ngày, ngay trong thủ đô, tìm ra được mới là chuyện lạ.

Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Hoàng đế nói tiếp.

"Không chỉ có hai cậu. Bá tước Leopold cũng sẽ tham gia."

Nghe đến cái tên ấy, đồng tử tôi khẽ dao động, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Chỉ một cái tên thôi cũng đủ để tôi phải tiếp tục chuyện này, dù muốn hay không.

Cuộc trò chuyện kết thúc nhanh chóng. Hoàng đế Octavian đứng dậy, rời đi với vẻ nặng nề của một người cha vừa mất con, còn tôi biết ngài vẫn còn cả núi công việc chờ xử lý.

Lucien thì chậm rãi bước ngang qua tôi, không quên để lại một ánh nhìn sắc lạnh. Đó không phải ánh mắt của thiện cảm, mà là lời cảnh báo im lặng, như đang nói thẳng "Ta sẽ để mắt đến ngươi."

Giờ thì kế hoạch ngày mai trở về Maver của tôi coi như tan tành, thay vào đó là bị mắc kẹt với nhiệm vụ tìm kiếm Aurélia. Nếu biết trước sẽ thành ra thế này, thà ngay từ đầu tôi không xuất hiện ở khu vườn, không băng bó vết thương cho nàng thì có phải bây giờ đã yên ổn hơn không?

Dính líu đến mấy người này, chưa bao giờ là chuyện mang lại điều gì ngoài rắc rồi tìm tới.

Cả đêm hôm đó, tôi gần như không chợp mắt, đầu óc cứ miên man suy nghĩ về những khả năng ai đã bắt cóc Aurélia. Nhưng khi không có lấy một manh mối rõ rệt, mọi suy đoán chỉ như những mảnh ghép không bao giờ khớp với nhau.

Ngày mai, khi tới lãnh địa Ravenshade để gặp Bá tước Leopold, tôi sẽ hỏi thẳng anh ta. Trước khi rời đi, Hoàng đế còn nói Leopold biết rất nhiều chuyện, đủ để tôi tin rằng anh ta cũng có manh mối về kẻ đứng sau vụ này.

Chuyện đó để mai tính. Giờ thì... cố ngủ cái đã.

...

Buổi sáng hôm nay trời trong xanh, nhưng với tôi, việc ngồi xe ngựa vẫn là một nỗi ám ảnh như mọi khi. Lần này tôi đã chuẩn bị kỹ, uống thuốc chống say xe từ sớm. Dù vậy, hiệu quả cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, cảm giác choáng váng vẫn đeo bám, chỉ là đầu óc còn đủ tỉnh táo để nhận thức xung quanh.

Từ thủ đô Orvenstad đến lãnh địa Ravenshade là một quãng đường cực dài, mất gần hai tuần mới tới nơi. Con đường không mấy bằng phẳng, đầy ổ gà ổ voi, và để rút ngắn thời gian, chúng tôi phải chọn lối xuyên rừng thay vì men theo đường chính.

Nhưng đường rừng chưa bao giờ là lựa chọn an toàn. Bóng cây rậm rạp che kín ánh sáng, tiếng gió thổi lẫn trong tiếng động mơ hồ từ sâu bên trong khiến người ta luôn cảnh giác. Ở đây, quái vật có thể lao ra bất cứ lúc nào, không cần báo trước. Nếu không có Caelum đi cùng, e là tôi đã sớm trở thành cái xác bất động trong xe ngựa từ lâu.

Không còn những bộ quần áo sang trọng hay lấp lánh như ở các buổi yến tiệc, giờ tôi được thoải mái hơn nhiều trong một bộ đồ đơn giản, tông màu tối, thuận tiện cho việc di chuyển và sinh hoạt ngoài trời suốt nhiều ngày liền.

Caelum thì khác. Trang phục của cậu ta được may ôm sát người nhưng lại không hề mang cảm giác gò bó, chất vải co giãn tốt, cho phép cử động linh hoạt. Bên ngoài, cậu khoác thêm một chiếc áo choàng có mũ trùm, đường cắt may tinh tế vẫn toát lên phong thái quý tộc, dù đang ở giữa chuyến hành trình xuyên rừng.

"Triệu chứng say xe của anh... em không thấy khá hơn đâu, mà còn tệ đi thì phải." Caelum lên tiếng, không biết từ bao giờ đã nhìn chằm chằm vào tôi.

"Tôi ổn."

"Nghe giọng anh nói thì giống như sắp gục đến nơi ấy."

Không biết cậu ta đang định an ủi hay cố tình chọc cho tôi tức điên lên nữa. Tôi chẳng thèm đáp lại, chỉ quay mặt sang hướng khác, bỏ qua ánh nhìn dò xét kia. Dù sao thì đầu óc tôi cũng đang quay cuồng, không còn hơi sức để đôi co.

"Anh... anh biết bá tước Leopold phải không?"

Câu hỏi bất ngờ của Caelum khiến tôi đơ ra. Nhưng lời tiếp theo của cậu ta mới thật sự khiến tôi muốn đập đầu vào thành xe.

"Lúc bệ hạ nhắc tới Bá tước Leopold, em thấy anh... có gì đó khác." Giọng cậu ta chậm dần ở cuối câu, ánh mắt vẫn khóa chặt vào tôi như thể đã đoán trước tôi sẽ tìm cách né tránh.

"À không biết." Tôi đáp gọn, nhưng Caelum giờ không còn là kẻ dễ bị đánh lừa như hồi mới quen nữa. Tính tình cậu ta thay đổi nhanh đến mức khó lường.

Dĩ nhiên, tôi không thể nói cho Caelum biết sự thật rằng tôi thích Leopold. Ý tôi là, hâm mộ anh ta từ khi anh ấy xuất hiện trong một câu chuyện với vai trò phản diện, kéo dài suốt nhiều chương cho tới tận hồi kết. Tôi bị ấn tượng mạnh bởi tạo hình và cả tính cách của anh ta, đủ để nhớ mãi.

Nếu phải thừa nhận với lòng mình, thì Leopold chính là nhân vật tôi yêu thích nhất hơn bất kỳ ai khác.

"Anh giấu em quá nhiều chuyện đấy..."

"Người càng giấu nhiều thứ thì mới càng thêm bí ẩn chứ."

Cậu ta khẽ tặc lưỡi, rồi quay mặt đi, không thèm nhìn tôi nữa. Như này chắc không phải đang giận thật đâu nhỉ?

"Chậc– nhưng em không thích khi anh giấu em mọi chuyện."

"Tôi không giấu mọi chuyện." Tôi đáp, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa xe.

"Chỉ là có những thứ không cần phải nói."

"Và em lại muốn biết hết." Caelum nghiêng đầu, mỉm cười nhạt.

"Chúng ta đang đi tìm công chúa Aurélia, không phải đi khai thác bí mật cá nhân của tôi."

"Có khi cả hai lại liên quan đấy." Đôi mắt xanh vẫn dán chặt vào tôi, như thể chờ xem phản ứng.

Tôi chọn im lặng, giả vờ chú ý đến âm thanh lộc cộc của bánh xe lăn trên đường gồ ghề. Nhưng sâu trong lòng, tôi biết cậu ta sẽ chưa bỏ qua chủ đề này dễ dàng.

Đột nhiên, một tiếng "rắc" chói tai vang lên, rung cả thùng xe. Cú xóc mạnh khiến tôi và Caelum đồng loạt nghiêng người sang một bên, suýt đập đầu vào thành gỗ.

"Cái gì vừa–" Tôi chưa kịp hỏi xong thì xe ngựa khựng lại hẳn. Từ bên ngoài vang lên tiếng người đánh xe hốt hoảng.

"Bánh xe... gãy trục rồi! Va vào đá lớn mất rồi!"

Caelum vén màn cửa sổ nhìn ra, mày nhíu lại. "Chỗ này là giữa rừng. Sửa thì cũng phải mất ít nhất vài tiếng."

Tôi cũng liếc ra ngoài. Con đường hẹp phủ đầy lá khô, hai bên là tán cây rậm rạp, im lìm đến mức nghe rõ tiếng gió lùa qua.

Giờ chỉ còn một cách là đi bộ. Mặc dù có thể ngồi chờ cho đến khi bánh xe được sửa xong, nhưng tôi nghĩ đi bộ sẽ đáng hơn... thật ra thì là vì tôi không muốn bị mắc kẹt thêm trong cảm giác say xe nữa.

"Chúng ta đi bộ thì cậu thấy thế nào?" Tôi hỏi, tiến lại gần Caelum.

"Hành lý cũng không nhiều, mà em chỉ sợ anh không đi nổi hoặc có thú dữ lao ra tấn công thôi."

Nghe vậy, tôi không nói thêm, chỉ đưa tay ném cho cậu ta một cái ba lô, còn mình đeo cái còn lại lên vai. Trước khi rời đi, tôi khẽ gật đầu chào người đánh xe, rồi bước thẳng về phía trước.

"Nhanh lên." Tôi nói, không ngoái lại nhìn, nhưng vẫn nghe tiếng bước chân của cậu ta theo ngay sau.

Hy vọng làm sao cuộc đi bộ này không gặp trở ngại gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com