Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 Sinh vật nhầy nhụa

Nhanh chóng cúi đầu né một cú quất khác của xúc tu, chất nhầy văng qua sát mặt, mang theo mùi hôi nồng nặc khó chịu đến mức muốn nôn.

Một cú khác lao tới từ bên trái, tôi buộc phải xoay người, trượt chân trên nền đá ẩm nhưng vẫn giữ được thăng bằng. Đã quen với việc phản ứng nhanh, nhưng ở đây, chỉ một sai lầm nhỏ là đủ để kết thúc mạng sống.

Bên phía Caelum cũng không khá hơn là bao. Cậu ta di chuyển nhẹ nhàng nhưng nhanh như cắt, đường kiếm vung lên không chút do dự. Mỗi lần lưỡi kiếm chém xuống, lại có một xúc tu bị cắt rời, bắn tung chất lỏng đen kịt ra xung quanh.

Nhưng tất cả nỗ lực ấy đều là vô nghĩa.

Những xúc tu vừa bị chém đứt chỉ mất vài giây để mọc lại, thứ chất nhầy đó như thể có ý chí sống riêng, tự động co kéo và liền lại không chút khó khăn. Vết thương không tồn tại, chỉ là một làn sóng gợn nhẹ trên mặt chất lỏng rồi mọi thứ lại trở về như cũ.

"Không thể cắt được..." tôi lẩm bẩm, mắt dán vào sinh vật.

Nó là dạng lỏng. Một khối thạch dị hình, vô định hình, không có điểm yếu rõ ràng.

Caelum cũng nhận ra điều đó. Dù vẫn vung kiếm ngăn cản đòn tấn công, nhưng tốc độ của cậu ta đang giảm lại. Dù có mạnh mẽ và nhanh nhẹn đến đâu, việc liên tục chém vào một thứ không thể bị thương chẳng khác gì tự bào mòn sức lực.

Chúng tôi đang bị dồn vào đường cùng.

"Anh Renard!"Caelum gọi, giọng gấp gáp.

"Chúng ta không thể cứ đánh mãi thế này!"

Tình huống này đúng là chết tiệt thật. Một sinh vật có thể tái tạo gần như ngay lập tức, lại không có cơ thể rắn chắc để chém xuyên. Khả năng chiến đấu vật lý hoàn toàn bị vô hiệu.

Phải nghĩ ra cách. Ngay lập tức.

Tôi bắt đầu nghĩ đến năng lực lửa của Caelum. Nếu như những đòn tấn công vật lý không có tác dụng, thì sao không thử thiêu rụi nó bằng ma thuật? Thứ chất nhầy kia nhìn cũng chẳng khác gì một hỗn hợp dễ cháy. Nếu lửa đủ mạnh, có thể thiêu hủy nó hoàn toàn.

Nghĩ là làm, tôi lùi lại một bước để tránh đòn, rồi hét lớn qua làn khói và chất lỏng đang bắn tung tóe.

"Caelum! Dùng lửa của cậu thiêu đốt nó đi!"

Vừa nghe thấy, Caelum lập tức phản ứng. Không cần hỏi lại, không do dự. Lửa bùng lên trong lòng bàn tay cậu ta, quấn lấy lưỡi kiếm như một dải băng rực cháy. Tia lửa bập bùng rồi bùng lên dữ dội, soi rọi cả không gian u tối của hang động.

Lưỡi kiếm rực lửa vung xuống, một nhát chém chính xác vào một xúc tu đang vươn tới.

Ngọn lửa bám chặt lấy phần chất nhầy vừa bị chém, cháy đùng đùng như có tác dụng thật. Tôi thoáng thấy tia hy vọng lóe lên, có thể lửa sẽ giải quyết được thứ này, dù chỉ là tạm thời.

Nhưng rồi điều không tưởng xảy ra.

Ngọn lửa chỉ bốc lên vài giây ngắn ngủi, sau đó bỗng dưng co lại, giống như bị nuốt chửng. Tiếng "phụt" nhỏ vang lên trong bóng tối và rồi, lửa tắt.

Tắt hoàn toàn, không để lại dấu vết gì ngoài làn khói mờ mịt và thứ xúc tu vẫn còn nguyên vẹn. Không bị thiêu cháy, không bị tổn thương. Mà ngược lại, có vẻ như nó vừa hấp thụ lửa.

Tôi chết sững.

"Khốn kiếp..." Caelum lầm bầm, rút kiếm về.

Cậu ta thử một lần nữa, đốt cháy ngọn lửa mạnh hơn, rồi chém thêm một nhát khác. Nhưng kết quả vẫn như cũ, lửa vừa chạm vào đã bị hút sạch, không để lại chút gì.

Thứ này không chỉ miễn nhiễm với ma thuật lửa. Nó còn hấp thụ lửa.

Cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Đối đầu với một thứ chất lỏng không thể cắt, không thể đốt, và có thể học hỏi từ năng lực của đối thủ... đây không còn là chiến đấu nữa. Đây là tuyệt vọng.

"Chúng ta cần rút." Tôi nói, giọng thấp và dứt khoát.

Lời đó vậy mà lại chẳng khiến Caelum lay chuyển chút nào.

Cậu ta vẫn đứng đó, ánh mắt không rời khỏi sinh vật quái dị đang chuyển động chậm rãi phía trước, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm đến trắng cả khớp, như thể đang cố đè nén thứ gì đó. Ngay cả khi tôi đã nói rõ ràng rằng cần phải rút lui, cậu ta vẫn không có dấu hiệu lùi lại.

Cậu ta thực sự định tiếp tục đối đầu với thứ sinh vật này sao?

Tôi không hiểu nổi. Không phải cậu ta đã thấy rõ ràng lửa vô dụng, đòn chém cũng chẳng ăn thua, mà mỗi phút trôi qua, sinh vật ấy lại dường như càng lớn hơn, mạnh hơn. Cứ nhìn cái cách xúc tu nó khẽ run lên như thể đang bắt đầu nhận thức rõ mối nguy trước mặt cũng đủ khiến tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Chúng tôi không thể thắng. Ít nhất là không phải bây giờ.

Vậy mà Caelum, tên ngốc ấy vẫn đứng đó, thậm chí còn bước lên một bước, môi mím lại như thể đang quyết định điều gì đó. Như thể sẵn sàng đánh đổi.

Tôi siết chặt nắm tay, máu như dồn lên thái dương. Thằng nhóc này, sao lại có thể bướng bỉnh đến mức đó chứ?

Tôi đã cố không quan tâm, cố tỏ ra dửng dưng suốt từ khi bị kéo vào chuyện này. Nhưng nhìn bóng lưng cậu ta lúc này, mảnh khảnh mà vẫn cố tỏ ra kiên cường, một phần trong tôi lại nhói lên một cảm giác khó chịu đến mức muốn hét vào mặt cậu ta.

Cái kiểu cố tỏ ra mạnh mẽ đó...là vì cái gì?

Cậu ta nghĩ rằng cứ liều mạng như thế sẽ khiến mọi chuyện tốt hơn sao?

Không, tôi không thấy được một kết cục tốt đẹp nào nếu cứ tiếp tục. Không cho Caelum và cũng chẳng cho tôi.

Tôi cắn răng, bước lên một bước, gần như gắt.

"Caelum, lui lại. Tôi bảo cậu lui lại."

Dù lời tôi đã nói rõ ràng đến thế, cái tên đó vẫn lao vào lần nữa. Không chút chần chừ, không mảy may do dự.

Cậu ta như kẻ điên, lao thẳng vào sinh vật ấy với ngọn lửa bùng lên nơi lưỡi kiếm, dù biết rõ nó chẳng có tác dụng gì. Cậu ta không sợ. Nhưng tôi thì có đấy.

Lửa của Caelum, loại ma thuật cậu ta sử dụng, không phải thứ có thể dùng mãi không hết. Tôi biết rõ điều đó. Tôi đã thấy sắc mặt cậu ta tái đi từ lúc lửa đầu tiên bị hấp thụ, thấy bước chân bắt đầu chậm lại, hơi thở nặng dần sau mỗi lần tung chém. Việc duy trì năng lực này tốn rất nhiều thể lực, và cậu ta đã dùng quá nhiều.

Tôi bắt đầu lo, nếu cậu ta ngất ngay lúc này, ngay trước mặt sinh vật đó thì sao?

Nếu cậu ta bị nuốt chửng?

Nếu tôi không kịp kéo cậu ta ra?

Không. Không, tôi không để chuyện đó xảy ra đâu.

Tôi cố gắng tiến lại gần cậu ta, định kéo cậu ta ra khỏi chỗ đó. Nhưng thứ sinh vật nhầy nhụa này cứ chắn ngang đường, xúc tu liên tục đánh tới khiến tôi không thể lại gần mà còn phải lùi bước để tránh đòn.

Đúng lúc ấy, giọng Caelum vang lên giữa tiếng động hỗn loạn.

"Anh có thể chạy. Em sẽ cầm chân nó."

Tôi khựng lại. Đứng chôn chân tại chỗ như bị tát vào mặt.

Cậu ta vừa nói cái quái gì vậy?

"Cậu nói linh tinh cái gì thế?!"

"Em đã nói rồi mà, em sẽ bảo vệ anh." Cậu ta đáp, rồi ngay sau đó lại chém đứt thêm vài xúc tu đang lao đến. Hành động ấy khiến sinh vật kia dường như phát điên lên vì đau đớn.

Nó gầm lên thứ âm thanh ướt sũng và ghê tởm, rồi vung cả một cái chân to khổng lồ về phía cậu ta.

Caelum bật người sang bên, né kịp chỉ trong tích tắc.

Nhưng ngay lúc ấy, từ phía sau, một xúc tu khác lặng lẽ vươn ra và bất ngờ quấn chặt lấy Caelum. Nó trói gọn toàn thân cậu ta như đang quấn một cái kén, rồi nhẹ nhàng nhấc bổng lên khỏi mặt đất.

Sinh vật đó từ từ đưa Caelum lại gần cái miệng khổng lồ đang há ra đầy chất nhớt sền sệt. Những lớp răng xếp thành hàng trong miệng nó không giống răng thật, mà như những mảnh đá nhọn nhô ra từ một cái hố thẳm tối tăm. Nó muốn ăn cậu ta. Nuốt sống.

Cảnh tượng trước mắt quá sức chịu đựng. Đây sao, kết cục mà chúng tôi sẽ phải đối mặt? Tôi không muốn nhìn, cũng không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Đúng khoảnh khắc đó, từ một khe đá phía trên trần hang, một giọt nước nhỏ giọt xuống. Nó rơi trúng ngay phần xúc tu đang quấn lấy Caelum.

Xèo.

Một làn khói trắng mỏng bốc lên từ chỗ nước vừa chạm vào lớp da sinh vật. Nó rít lên một tiếng, phản ứng dữ dội như thể vừa bị bỏng. Xúc tu lập tức co giật, và chỉ giây sau đã thả rơi Caelum xuống nền đá.

Tiếng cậu ta rơi nghe khá nặng, tôi lập tức lao về phía đó, nhưng Caelum vẫn cố gắng gượng dậy. Cậu ta chống tay xuống đất, ho khan vài tiếng rồi lảo đảo đứng lên.

Như bị một tia sét đánh trúng, tôi đã hiểu. Lửa không ăn được sinh vật này. Nhưng nước thì có.

Thứ quái vật đó có thể hấp thụ nhiệt, nhưng nước lại khiến nó phản ứng như thể bị thiêu đốt. Là dạng chất lỏng kỵ nước? Hay cơ thể nó phân rã khi tiếp xúc với nước? Dù lý do là gì đi nữa, thì đây là điểm yếu duy nhất mà chúng tôi có thể tận dụng.

Chỉ có điều... ở cái nơi khốn nạn này, lấy đâu ra nước bây giờ?

Tôi còn đang loay hoay nghĩ cách thì một xúc tu khác lại ập tới. Caelum thấy vậy lập tức phản ứng, vung kiếm chém thẳng vào đòn tấn công. Cú va chạm mạnh đến mức lưỡi kiếm nứt ra, một vết rạn kéo dài từ sống kiếm tới tận mũi.

Nhưng cậu ta vẫn siết chặt cán kiếm, gồng toàn bộ sức để đẩy lùi đòn đánh đó.

Ngay sau đó, Caelum khụy xuống, miệng bất ngờ ho ra một ngụm máu.

Cơ thể cậu ta đã vượt quá giới hạn. Nếu còn tiếp tục chiến đấu như thế này, cậu ta sẽ chết thật sự.

"Ngồi xuống đây." Tôi nói, giọng không cho phép cậu ta từ chối.

Caelum có vẻ muốn phản đối, nhưng cậu ta đã kiệt sức đến mức không thể thốt ra lời. Cơ thể cậu run lên từng đợt, tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm nứt vỡ, nhưng ánh mắt thì mờ đi vì mất máu và mỏi mệt.

Cậu ta đành ngồi xuống theo lời tôi, khẽ gục đầu thở dốc.

Không thể trông cậy vào Caelum thêm được nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cả hai sẽ chết ở đây.

Tôi nhìn quanh, rồi cúi người nhặt lấy một viên đá bất kỳ trên nền hang. Chẳng to lắm, cũng không sắc nhọn gì, nhưng tôi không cần đến những thứ đó.

Rồi ném thẳng về phía sinh vật đen sì đang quằn quại giữa hang.

Bịch!

Hòn đá va vào phần thân lầy nhầy của nó rồi rơi xuống mà chẳng gây chút sát thương nào, nhưng ít nhất cũng đã khiến sinh vật chuyển hướng. Nó ngẩng cái đầu không hình dạng lên, như thể đang đánh hơi hoặc dò xét nơi phát ra tiếng động.

Ngay khi cảm nhận được ánh nhìn đó, tôi quay người bỏ chạy nhưng không phải để trốn.

Tôi chạy men theo vách tường hang động, áp sát người vào bề mặt đá ẩm lạnh. Bàn tay tôi quệt qua lớp địa y và những mảng rêu mục, cố cảm nhận bất kỳ dấu hiệu nào của độ ẩm hay một khe nứt có nước thấm qua. Phải có thứ gì đó. Nhất định phải có.

Phía sau, một tiếng rít chói tai vang lên, rồi một xúc tu vung tới với tốc độ khủng khiếp.

Tôi phản ứng trong tích tắc, trượt người sang một bên. Xúc tu đập mạnh vào chỗ tôi vừa đứng, khiến bức tường đá nứt vỡ và đá vụn bắn tung tóe.

Một mảnh đá găm sượt qua má tôi, rạch ra một vết rách nóng rát, nhưng tôi vẫn không dừng lại.

Bàn tay tôi miết dọc theo vách đá lạnh lẽo, đôi mắt căng ra tìm kiếm trong bóng tối và rồi, tôi cảm nhận được nó. Một vết nứt hẹp, kéo dài từ ngang hông tôi lên tận phần trần vòm hang. Dọc theo vết nứt ấy là những vệt đất bám rễ, nơi ánh sáng le lói từ khe đá trên cao hắt xuống mờ nhạt.

Bên trong ẩm ướt. Một dòng nước ngầm rất nhỏ đang thấm qua, nhỏ giọt một cách đều đặn như thể trái tim chậm chạp của hang đá đang đập từng nhịp.

Đây rồi. Chính là chỗ này.

Chỉ cần phá được lớp đá mỏng phủ trên khe nứt, dòng nước kia có thể tuôn ra. Nhưng tôi biết rõ, tôi không đủ sức để phá nó bằng tay không. Tôi cần một cú va chạm cực mạnh và chỉ có một thứ trong hang này đủ sức làm điều đó.

Tôi quay đầu lại. Con quái vật vẫn đang cử động chậm rãi phía sau, tứ chi nhầy nhụa lê lết trên nền đất, mỗi lần di chuyển là để lại những vệt nhớt đen sì bốc mùi tanh nồng.

Nó không có mắt, nhưng tôi biết chắc nó đang "nhìn" tôi, bằng thứ cảm quan dị dạng nào đó mà những sinh vật bình thường không có. Cảm giác da thịt tôi lạnh dọc sống lưng như có thứ gì đó vô hình đang dò xét từng cử động.

Vậy là đủ rồi.

Tôi giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về phía sinh vật, rồi duỗi ngón giữa ra, làm một động tác khiêu khích thô lỗ, một thứ mà nếu là người, hẳn nó sẽ hiểu là sự sỉ nhục trắng trợn.

Không quan trọng nó có hiểu hay không. Điều tôi cần là nó nổi giận.

"Lại đây đi, thứ gớm ghiếc." Tôi gằn giọng, không hét lớn, nhưng từng chữ như chạm vào dây thần kinh của con quái vật.

Không có tiếng gầm. Không có tiếng rít. Chỉ là toàn bộ thân thể sinh vật khẽ rung lên, một đợt chấn động nhẹ, như mặt hồ bị ném đá. Sau đó, tất cả xúc tu, chi trước, chi sau, khối thịt nhầy nhụa ấy bắt đầu chuyển động.

Nó đã đáp lại.

Từng khối thịt nhầy nhụa trên cơ thể sinh vật bắt đầu rít lên. Không lao đến như một con thú săn mồi, mà như một khối bùn sống dâng tràn, chậm mà chắc, gợi cảm giác kinh hoàng rằng nó sẽ không ngừng lại cho đến khi nuốt trọn con mồi.

Chân tôi lùi dần về phía bức tường có vết nứt, vẫn không rời mắt khỏi nó. Một xúc tu vung tới, xé tan lớp bụi đá cạnh tôi khiến những mảnh vụn văng tung tóe. Tôi né kịp, tim nện thình thịch bên trong lồng ngực.

"Nữa đi." Tôi thầm nhủ, rồi hét to.

"Chỉ có thế thôi sao?"

Xúc tu tiếp theo quật xuống với lực mạnh hơn. Tôi lao sang bên, tránh được trong gang tấc, rồi lại lùi thêm vài bước, đúng vị trí cần thiết.

Phía sau lưng tôi, bức tường với khe nứt đang run nhẹ bởi dư chấn từ những cú đập gần đó. Chỉ cần một cú nữa. Một cú thật mạnh...

"Đến đây!"

Lần này không còn là xúc tu rải rác nữa. Cả thân thể nó, một khối chất nhầy khổng lồ, phóng thẳng về phía tôi như một đợt sóng bùn sống dâng trào.

Tôi lập tức lăn sang bên, cả thân người đập mạnh xuống nền đá nhưng vẫn cố gắng lăn xa khỏi phạm vi. Ngay sau lưng tôi, một tiếng rầm khủng khiếp vang lên. Cả hang động như rung chuyển.

Những mảng đá lớn rơi rụng, để lộ ra dòng nước ngầm đang cuồn cuộn trào ra từ khe đất bị phá vỡ. Nước lạnh ào dữ dội, dội thẳng lên người con quái vật vẫn còn lồm cồm ở nơi vừa va đập.

Tiếng gào.

Không rõ rệt như tiếng thú, không giống tiếng người. Chỉ là một âm thanh nghẹn lại, quằn quại, đầy đau đớn và phẫn nộ.

Hơi nước trắng bốc lên từ phần thân thể tiếp xúc với nước. Nó sôi lên như thể bị thiêu cháy từ bên trong, những phần nhầy bắt đầu tan chảy, sủi bọt. Cơ thể sinh vật quằn quại dữ dội. Từng xúc tu vùng vẫy, đập loạn xạ vào vách đá, nhưng càng giãy giụa thì nước càng dâng lên, bao phủ lấy nó và nó chết chìm trong đám nước.

Cùng lúc đó, nước đang dâng lên từng chút một. Nếu không thoát ra kịp, e rằng cả hai chúng tôi sẽ bị nhấn chìm trong hang. Dòng nước chảy siết, cơ thể tôi gần như bị cuốn đi nếu không kịp bám vào những tảng đá dọc vách.

Caelum thì sắp không trụ nổi nữa. Nhìn cậu ta gục dần trong làn nước, tôi nghiến răng buông tay, mặc kệ sức nước kéo lôi, rồi dốc sức bơi về phía cậu.

Tôi tóm lấy cánh tay cậu ta, cố hết sức kéo cái thân thể nặng nề ấy về phía lối ra đằng sau, nơi duy nhất còn hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com