Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 Đám cướp ven đường

Sau khi kéo được cậu ta lên, tôi ngồi phịch xuống nền đá lạnh ướt, thở hổn hển. Cơ thể Caelum nằm đó, bất động, hơi thở yếu ớt đến mức tôi phải ghé sát mới cảm nhận được. Bên cạnh cậu là thanh kiếm quen thuộc, lưỡi kiếm đã nứt dọc một đường gần chuôi, dấu tích rõ ràng của trận chiến vừa rồi, nhưng có lẽ vẫn còn có thể sử dụng được.

Dưới ánh sáng nhạt hắt ra từ khe đá, làn da cậu nhợt đi vì lạnh, nhưng không có vết thương chí mạng. Cậu chỉ bất tỉnh, tôi hy vọng là vậy. Giờ chỉ có thể đợi. Khi cậu tỉnh lại, chúng tôi sẽ rời khỏi cái nơi chết tiệt này.

Tôi đưa mắt nhìn về dòng nước đục đang cuộn chảy phía trước. Xác sinh vật kia đã tan rã hoàn toàn, hòa vào dòng nước thành một sắc xám nhạt, lờ mờ như lớp bụi chết.

Trong vô thức tôi nắm chặt lấy chuôi thanh kiếm của Caelum, rồi thả tay ra. Không phải vì cần vũ khí, mà như một cách nhắc nhở bản thân rằng chúng tôi vẫn còn sống sót.

"Ha... lúc nãy tôi thực sự sợ muốn chết." Tôi lầm bầm, không rõ là đang nói với người vẫn đang bất tỉnh hay chỉ đang lẩm bẩm với chính mình.

"Nếu khi đó cậu chịu chạy cùng tôi, thì chúng ta đâu phải khốn đốn như thế này." Tôi nhìn Caelum, rồi thở ra một hơi dài, mệt mỏi.

"May mà không chết... nếu chết thật thì ai lo đám tang cho tôi đây chứ."

Than vãn một lúc, tôi lại rơi vào im lặng, nằm xuống bên cạnh cậu ta. Trong đầu bắt đầu tua lại những chuyện đã xảy ra kể từ khi tôi quyết định theo làm "quản lý" cho tên nhóc này. Thẳng thắn mà nói, cậu ta vẫn còn non lắm, còn lâu mới gọi là đủ mạnh.

Nhớ đến Caelum trong nguyên tác, một người trưởng thành, điềm tĩnh và luôn có kế hoạch rõ ràng cho mọi hành động. Không có cái kiểu lao đầu vào nguy hiểm như cái tên đang nằm thở thoi thóp bên cạnh tôi bây giờ.

Có lẽ nếu sau một thời gian nữa, cậu ta vẫn chẳng khá khẩm hơn, tôi sẽ phải tự tay giúp cậu ta phát triển sức mạnh của mình. Không phải vì tôi cao thượng hay gì, mà đơn giản là để đảm bảo cho cái mạng của tôi sau này. Nếu cậu ta đủ mạnh, tôi sẽ không phải tiếp tục lăn lộn giữa sống và chết như thế này nữa.

Giờ thì tôi mệt lắm rồi. Mí mắt nặng trĩu, toàn thân rã rời, rồi chẳng biết từ lúc nào tôi đã thiếp đi trong bộ quần áo vẫn còn ướt sũng.

...

Vài tiếng sau, tôi tỉnh lại. Cảm giác đầu tiên là hơi ấm tỏa ra từ đám lửa đang cháy bên cạnh, rõ ràng, ấm áp, và dễ chịu một cách lạ kỳ trong cái ẩm ướt và lạnh lẽo của hang đá. Chắc chắn là Caelum đã tỉnh trước tôi rồi.

Quả đúng như vậy. Cậu ta đang ngồi dựa lưng vào vách đá, mắt không nhìn tôi mà lặng lẽ dõi theo ngọn lửa đang nhảy múa trước mặt. Gương mặt cậu vẫn còn hơi tái, nhưng ánh mắt thì sáng và tỉnh táo.

Chậm rãi, tôi ngồi dậy, tay đưa lên xoa nhẹ thái dương vẫn còn hơi nhức.

"Cậu tỉnh lúc nào vậy?" Tôi mở lời trước, giọng vẫn còn hơi khàn.

"Tầm một tiếng trước. Em tỉnh dậy thì thấy anh nằm cạnh."

"Và việc đầu tiên cậu làm là nhóm lửa à?"

"Anh bị ướt, lại ngủ say. Em nghĩ nếu không làm gì, anh sẽ cảm lạnh mất." Cậu ta đáp, lần này quay sang nhìn tôi một chút rồi lại nhìn về phía lửa.

Tôi im lặng trong giây lát, không biết nên cảm ơn hay phàn nàn. Cuối cùng, tôi chỉ khẽ thở ra.

"Ít nhất thì cả hai còn sống."

Caelum cười nhẹ, gật đầu đồng tình.

"Ừ. Cũng may... mà không phải may lắm. Là nhờ anh."

Không thể nói là mọi công lao đều nhờ tôi. Một phần là do cậu ta, ý chí của cậu ấy, sự liều lĩnh, và cả chút may mắn nữa. Nhưng tất cả những điều đó giờ đã là chuyện qua rồi.

Sau khi chợp mắt được một giấc, cơ thể tôi tỉnh táo hơn hẳn. Mệt mỏi vẫn còn đó, nhưng đầu óc thì đã minh mẫn trở lại. Chỉ có điều dòng nước xiết khi trước đã cuốn phăng mọi thứ, từ ba lô, thức ăn, đến mấy vật dụng thiết yếu. Những gì còn sót lại là hai bàn tay trắng và thanh kiếm đã sứt mẻ của Caelum.

Thật là trớ trêu.

Tôi đứng dậy, phủi nhẹ quần áo vẫn còn hơi ẩm, rồi đảo mắt một vòng quanh chỗ trú tạm. Không thể tiếp tục nghỉ ngơi thêm nữa, chúng tôi đã ở trong hang quá lâu rồi. Có lẽ bên ngoài đã trôi qua ít nhất một ngày, thời gian không chờ đợi ai, và chúng tôi cũng không thể chần chừ thêm.

"Chúng ta đi thôi." Tôi nói, mắt nhìn về phía con đường tối mờ phía trước.

Caelum không đáp lại bằng lời. Cậu chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt không còn sáng rực như thường lệ, nhưng vẫn giữ được sự kiên định. Sau đó, cậu cũng đứng dậy, vững vàng hơn tôi nghĩ.

Chúng tôi cứ thế lần theo lối hang, bước chân vang vọng giữa những bức tường đá lạnh lẽo. Không ai nói gì, bởi không cần thiết phải nói. Mỗi người đều chìm vào suy nghĩ riêng, để lại sau lưng quá nhiều thứ, cả mối nguy, cả cảm xúc hỗn độn chưa kịp gọi tên.

Khoảng gần một tiếng sau, một làn sáng yếu ớt hiện ra ở phía xa, đầu lối ra.

Không ngờ được rằng, cái hang tối tăm dẫn sâu vào lòng đất kia lại mở ra ngay cạnh đường lớn, phía rìa khu rừng. Một con đường mòn cũ kỹ chạy dọc sườn núi, đưa chúng tôi thoát khỏi mê cung rắc rối sau lưng.

Ra đến được con đường lớn nghĩa là đã thoát khỏi khu rừng đáng nguyền rủa kia và đồng thời cũng rút ngắn khoảng cách tới lãnh địa Ravenshade.

Nhưng nói thế thôi, tôi cũng chẳng dám hy vọng gì nhiều. Cả hai đều đi bộ, lại chẳng có ngựa, chẳng có lộ phí, ngay cả đồ tiếp tế cũng trôi sạch theo dòng nước hôm trước. Nếu cứ tiếp tục như thế này, e rằng chúng tôi sẽ mất ít nhất vài ngày, nếu không muốn nói là cả tuần để đến được nơi cần đến.

Và dĩ nhiên, đời không bao giờ dễ dàng đến vậy.

Tiếng vó ngựa bất ngờ vang lên từ phía sau, mỗi lúc một rõ hơn. Tôi ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy một nhóm kỵ sĩ phi nhanh qua, gió do chúng tạo ra khiến lớp bụi hai bên đường bay mù mịt.

Thoạt nhìn, tôi tưởng là thương nhân hoặc thợ săn đang vội trở về sau chuyến đi rừng. Nhưng tôi đã sai.

Rất nhanh, bọn họ thắng ngựa, quay đầu lại rồi bao vây lấy hai chúng tôi. Một tên dẫn đầu nhe răng cười, ánh mắt hắn lia qua Caelum như thể vừa phát hiện ra món đồ chơi yêu thích.

Tên này, dù bộ dạng hiện tại có chút lôi thôi, vẫn không giấu nổi vẻ ngoài quý tộc. Từ dáng đứng, khí chất cho đến biểu cảm lạnh lùng kia, nhìn là biết con nhà quyền quý.

"Ồ, xem ai đây." Tên cầm đầu cười khẩy, từ trên ngựa nhảy xuống một cách thành thạo.

"Một thằng nhóc quý tộc đang đi dạo giữa đường mà không có người hầu sao? Cảnh hiếm đấy."

Hắn bước ngang qua tôi, vai va nhẹ vào vai tôi như thể cố tình, nhưng tôi chỉ hơi lùi lại nửa bước rồi đứng yên. Tôi không nói gì, cũng chẳng có ý định can thiệp. Không phải tôi vô tâm, mà là tên này sắp gặp họa to rồi.

Hắn dừng trước mặt Caelum, ngẩng cằm nhìn cậu ta bằng ánh mắt khinh khỉnh.

"Thằng nhóc kia trông khá ngon đấy. Nếu ngoan ngoãn nộp túi tiền và thanh kiếm kia thì tao có thể cho một con ngựa mà đi cho êm đẹp. Còn không..."

Hắn chưa kịp nói hết câu.

Xoẹt!

Một đường kiếm xé gió vang lên. Trong khoảnh khắc không ai kịp phản ứng, chiếc mũ rộng vành trên đầu tên đó bị chém bay lên không, xoay vài vòng rồi rơi xuống đất.

Không ai lên tiếng. Ngay cả tôi cũng phải nhướn mày.

Caelum vẫn đứng nguyên chỗ cũ, tay cầm thanh kiếm đã sứt lưỡi của mình, ánh mắt vẫn lãnh đạm như thể vừa rồi chỉ là cắt rau củ. Đám cướp đông cứng trong vài giây trước khi tên bị chém mũ gào lên.

"Mẹ kiếp! Thằng nhãi ranh!!"

Ba tên phía sau lập tức giật dây cương, giương vũ khí và thúc ngựa lao tới.

Tôi thì nhẹ nhàng lùi lại, tránh sang một bên đường, khoanh tay dựa vào gốc cây gần đó.

"Chúc may mắn." Tôi lẩm bẩm, không rõ là nói với ai.

"Đụng nhầm người rồi, mấy cha nội."

Không mất quá nhiều thời gian để Caelum xử lý xong bốn tên cướp nghiệp dư kia. Chỉ vài đường kiếm gọn gàng, dứt khoát, không hoa mỹ nhưng hiệu quả đến mức khiến tôi phải gật gù trong lòng. Dù sao thì đúng là Caelum, quý tộc vẫn là quý tộc. Không có kinh nghiệm chiến đấu thực tế thì ít nhất cũng được huấn luyện bài bản.

Sau khi đánh ngã hết bọn chúng, cậu ta thu kiếm, bước tới lục lọi người từng tên một rồi dùng dây cương của ngựa trói cả bốn lại thành một đống, để chúng nằm chồng lên nhau bên vệ đường.

Có lẽ đến chiều tối sẽ có ai đó đi ngang và phát hiện ra. Còn nếu không... thì rừng hoang lạnh lẽo ban đêm sẽ dạy chúng bài học còn sâu sắc hơn cả Caelum vừa rồi.

May mắn là bọn chúng đi bốn con ngựa, mỗi tên một con vừa khớp cho chúng tôi. Như thể ông trời đang bù đắp cho số đồ đạc bị nước cuốn mất.

Tôi bước đến gần, liếc nhìn đống người đang nằm rên rỉ dưới đất, rồi quay sang Caelum.

"Cậu làm tốt lắm." Tôi lỡ miệng buột ra lời khen, dù không có ý định ban đầu. Có lẽ vì sau chuỗi ngày lăn lộn mệt mỏi, được chứng kiến một chiến thắng trọn vẹn thế này cũng khiến tôi nhẹ lòng đôi chút.

Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt thoáng sáng lên. Nụ cười nhẹ nở trên môi, vừa đủ để nhận ra nhưng không lộ liễu, giống như một đứa trẻ vừa được người lớn công nhận.

"Vậy anh nên khen em nhiều hơn nữa."

"Không có lần sau đâu."

"Anh nói vậy em buồn đấy."

Tôi chẳng đáp lại, chỉ liếc cậu ta một cái rồi quay sang chọn lấy một con ngựa. Vừa đặt tay lên yên, định trèo lên thì khựng lại. Có gì đó không ổn.

Phải mất vài giây tôi mới nhận ra, mình chưa từng cưỡi ngựa bao giờ.

Chuyện đó cũng chẳng có gì lạ. Tôi vốn sống ở thế giới hiện đại, nơi mà phương tiện di chuyển phổ biến là xe buýt, tàu điện hay taxi. Cưỡi ngựa? Thứ đó chỉ thấy trong phim hay truyện.

Đang đứng tần ngần, chưa biết xử lý thế nào thì Caelum đã bước lại gần. Cậu ta nhìn tôi, hơi nghiêng đầu như thể đã nhận ra điều gì đó qua biểu cảm của tôi.

"Anh không biết cưỡi ngựa à?" Cậu ta hỏi, giọng vừa ngạc nhiên vừa pha chút thích thú.

Một tiếng chửi thề khẽ thoát ra khỏi môi tôi, không to nhưng đủ để thể hiện sự bất lực. Tôi miễn cưỡng gật đầu, như thể vừa tự kết án cho chính mình.

Chuyện gì xảy ra tiếp theo, tôi thật sự không muốn nhắc lại nhưng nói ngắn gọn thì. Caelum đã phải đứng ra hướng dẫn tôi ngay tại chỗ.

Từ cách leo lên yên mà không trượt ngã, cách giữ dây cương, đến cách ngồi sao cho đừng có bị ngựa giật cho bay đầu, cậu ta đều chỉ tận tình. Nhìn qua thì trông cậu ta như một người thầy tốt bụng, nhưng ánh mắt lại chứa đầy vẻ khoái chí khó chịu.

May là tôi học khá nhanh, hoặc có thể do động lực sợ mất mặt quá lớn. Sau một hồi vật lộn với con ngựa, tôi cuối cùng cũng giữ được tư thế ổn định và không có vẻ gì là sẽ ngã lăn quay xuống đất trong năm phút tới.

Cậu ta quay sang nhìn, nhướn mày đầy ẩn ý.

"Tốt lắm, anh bắt đầu trông giống người có thể đi chung đường rồi đó."

Nếu không vì tôi vẫn còn đau lưng sau lần bị ngã khỏi yên ban nãy, có lẽ tôi đã tặng cho cậu ta một cái lườm chết người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com