Chương 5 Còn ba tuần
Không thể tin được người đang ngồi ăn như thể đã bị bỏ đói chính là cậu trai mà tôi vừa cứu lúc nãy. Chắc vì khi ở trong con hẻm, ánh sáng yếu quá nên tôi không nhìn rõ, giờ ngồi trong quán ăn sáng sủa, ánh đèn đủ chiếu vào mặt thì trông càng nổi bật hơn.
Chỉ có điều từ đầu đến chân, trông cậu ta lại quá bình thường. Kiểu như một người xa lạ vừa đặt chân đến thành phố này.
Còn mục đích của cậu ta là gì, tôi cũng chẳng định hỏi. Dù gì cả hai cũng chỉ là những người lạ tình cờ gặp nhau, tôi chỉ mời một bữa ăn đơn giản, không nên tỏ ra quá thân thiết hay tò mò làm gì.
Quán ăn lúc nào cũng ồn ào, tiếng người nói cười rôm rả vang lên từ mọi góc. Vậy mà điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến cậu ta, vẫn ngồi im lặng, chuyên tâm ăn hết từng thìa súp nóng và từng mẩu bánh mì như thể đó là món ăn ngon nhất trần đời.
Còn tôi thì ngược lại. Chẳng hiểu sao, giờ chẳng có hứng ăn uống gì. Nhưng cuối cùng vẫn cố ăn hết bát súp, chỉ để có cái gì đó trong bụng trước khi đêm nay trôi qua.
Được một lúc khi tôi đang lặng lẽ ăn, cậu ta lên tiếng, phá vỡ bức tường im lặng mà tôi đang cố dựng lên giữa cả hai.
"Anh tên gì vậy?"
Tôi liếc nhìn cậu ta một cái. Cũng không có lý do gì để giấu, tôi đáp lại.
"Renard."
"Tên đầy đủ thì sao?"
Câu hỏi đó khiến tôi hơi cảnh giác. Người bình thường sẽ không tò mò đến vậy về một người vừa mới gặp.
Nhưng rồi tôi lại tự trấn an mình, có lẽ chỉ là phép lịch sự thôi. Nhìn kỹ, cậu ta không có vẻ là người xấu. Có lẽ tôi chỉ đang quá đa nghi.
"Renard Cessel."
"Tên anh đẹp lắm." Cậu ta cười. Một nụ cười sáng đến mức hơi chói mắt.
Tôi nhướng mày. "Cậu không định nói cho tôi biết tên cậu à?"
"A... tôi là..."
Thấy cậu ta cứ ấp úng mãi không nói ra được, tôi không ngại cắt ngang.
"Nếu không muốn nói thì tôi không ép."
"Xin lỗi..."
Không khí rơi vào im lặng một lần nữa, tưởng như cuộc trò chuyện dừng lại ở đó. Nhưng rồi, như thể vẫn muốn kéo dài mối kết nối vừa mỏng manh vừa lạ lẫm này, cậu ta lại lên tiếng. Lần này không còn dè dặt, nhưng vẫn có chút ngập ngừng.
"Anh... Anh bao nhiêu tuổi rồi?"
"26."
Gương mặt cậu ta thoáng lộ vẻ ngạc nhiên. Khi chúng tôi vô tình chạm mắt, cậu ta mỉm cười, lần này là một nụ cười dịu hơn.
"Tôi có thể gọi anh là anh không?"
Tôi không trả lời ngay, chỉ khẽ gật đầu. Dù thâm tâm biết rõ mình không nên làm vậy.
Bởi từ cách nói chuyện, thái độ và hành động của cậu ta... giống như đang đối diện với một đứa ngốc vậy.
Không lẽ tôi đang bị lừa thật sao?
"Còn em thì năm nay mới 22."
Trẻ hơn tôi tưởng. Nếu chỉ nhìn vào ngoại hình, phải gọi là quá chững chạc, tôi còn tưởng cậu ta ít nhất cũng tầm tuổi tôi, chẳng ngờ lại kém tới bốn tuổi.
Dù sao thì chuyện cậu ta bao nhiêu tuổi cũng chẳng quan trọng. Đây chỉ là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, tôi đã giúp cậu ta khỏi cuộc bốc lột và còn thêm cả một bữa ăn, vậy thôi. Khi ăn xong rồi, cậu ta sẽ rời đi. Không có lý do gì để bám lấy một người xa lạ vừa ra tay giúp đỡ như tôi cả.
Cậu ta đặt thìa xuống, dùng khăn giấy lau miệng một cách cẩn thận rồi nhìn tôi.
"Anh sống ở đây lâu chưa?"
"Tạm gọi là đủ lâu để biết vài ngóc ngách." Tôi đáp, giọng lười biếng.
"Cậu định hỏi để làm gì?"
"Không gì đâu, em chỉ... muốn biết thêm thôi."
Cậu ta cười ngượng.
"Em chưa từng đến nơi này, nên mọi thứ đều lạ lẫm."
Tôi gật nhẹ, không nói gì thêm. Trong lòng vẫn có một cảm giác gì đó không yên.
"Anh sống một mình à?"
"Sao, định xin ở nhờ đấy à?"
Câu hỏi của tôi khiến cậu ta cứng người. Một thoáng bối rối lướt qua ánh mắt, rồi cậu ta vội vàng lắc đầu.
"Không! Không phải vậy đâu! Em chỉ hỏi thôi, thật đấy!"
"Ừ." Tôi không buồn đẩy câu chuyện đi xa hơn, chỉ đáp cụt lủn rồi cúi xuống uống nốt ngụm súp cuối cùng trong bát.
Cậu ta im lặng một lúc rồi lại lén lút nhìn tôi, như thể muốn nói gì đó mà không biết có nên mở lời không.
"Anh Renard..."
"Gì?"
"Anh là người tốt."
Tôi khựng lại trong chớp mắt, tay cầm thìa ngừng giữa không trung. Nhìn sang, tôi thấy cậu ta mỉm cười, ánh mắt rất thành thật, không có lấy một chút giễu cợt nào.
Theo đó tôi cười nhạt nhẽo.
"Đừng đánh giá người khác nhanh thế. Biết đâu tôi là loại người xấu đang giả bộ tốt thì sao?"
Cậu ta vẫn giữ nụ cười, tươi rói và trông quá ấm áp.
"Nhưng em không nghĩ vậy."
Không có gì đáp thêm. Một phần vì không biết nên đáp thế nào, phần còn lại là tôi thấy mình bắt đầu phiền rồi.
Sau đó, cậu ta bất ngờ đứng dậy, bước thẳng đến quầy nơi chủ quán đang đứng và thì thầm điều gì đó. Tôi nhìn theo, vô thức nhíu mày.
Biểu cảm của chủ quán thay đổi rõ rệt ngay sau khi nghe cậu ta nói, không hẳn là kinh ngạc, nhưng chắc chắn có phần bất thường. Tôi không biết giữa họ vừa trao đổi điều gì, chỉ cảm thấy cậu trai kia không đơn giản như vẻ ngoài.
Khi quay lại bàn, cậu ta cười với tôi.
"Em đã trả tiền rồi, anh không cần lo nữa đâu."
"À vậy à."
"Anh là kiểu người như vậy hả?" Cậu ta nghiêng đầu, như đang nhìn một sinh vật khó hiểu.
"Có thể cho là vậy." Tôi trả lời, không có ý phủ nhận.
Thật ra thì tôi chỉ đang cố giữ khoảng cách. Cậu ta càng tiến lại gần, tôi lại càng muốn kéo giãn ra.
Vì cả hai đã ăn xong, tiền bạc cũng xong xuôi, không còn lý do gì để ở lại thêm nữa. Tốt nhất là kết thúc chuyện này tại đây.
"Tôi nghĩ mình phải về rồi."
"Anh đi sớm vậy sao..." Câu nói vang lên nhẹ như gió, mang theo chút tiếc nuối, không rõ là thật hay giả, nhưng đủ để tôi cảm nhận được.
"Tạm biệt."
Dứt lời, tôi đứng dậy, không ngoái đầu nhìn lại mà rời đi thẳng. Khi bước đến cửa, giọng cậu ta vang lên từ phía sau.
"Hẹn gặp lại nhé, anh Renard!"
Tôi không quay lại. Trong đầu chỉ lặp lại một câu.
Không có gặp lại đâu, tên kỳ lạ.
...
Thời gian chỉ còn lại ba tuần nữa trước khi căn nhà gỗ bị tháo dỡ. Casa đã cho tôi rất nhiều lời khuyên, nhưng tôi chẳng nghe câu nào lọt vào tai. Tôi sẽ tận dụng ba tuần này theo cách của mình, trọn vẹn và tự do nhất có thể.
Trước tiên, hôm nay tôi muốn nấu một món gì đó thật ngon. Dù sao thì tay nghề bếp núc của tôi cũng đã khá hơn trước ít nhất thì giờ tôi không còn nướng khoai thành than nữa.
Nhà chỉ còn mỗi một đống khoai, nên chắc chắn món chính hôm nay sẽ là khoai. Nhưng không phải kiểu luộc hay nướng đơn điệu nữa, mà sẽ thử làm theo cách đa dạng hơn một chút.
"Được rồi. Bắt tay vào làm việc thôi."
Tôi mang khoai ra rửa sạch, gạt bớt lớp đất bám bên ngoài rồi nhóm lửa. Trong lúc chờ củi bén, tôi tranh thủ phân loại khoai theo kích cỡ, mấy củ nhỏ sẽ đem nướng nguyên vỏ, còn mấy củ to hơn thì sẽ cắt lát, trộn gia vị rồi áp chảo.
Bếp lửa ấm dần lên, khói tỏa mờ trong căn nhà gỗ đơn sơ. Bỏ một ít bơ còn sót lại trong hũ vào chảo gang, chờ cho nó tan ra và dậy mùi thơm, sau đó thả khoai đã tẩm ít muối và rau khô vào.
Âm thanh lách tách vang lên vui tai, mùi thơm lan ra khắp gian bếp nhỏ. Lật từng lát khoai cho đến khi cả hai mặt đều cháy cạnh vàng ruộm.
Khoai nướng trong tro cũng đã chín, lớp vỏ sém đen nhưng bên trong thì mềm và ngọt, vừa thổi vừa bóc, hơi nóng tỏa ra dễ chịu.
Tôi ngồi xuống ghế, bưng đĩa khoai còn nóng, thổi nhẹ rồi cắn một miếng. Vị béo của bơ, chút muối và hương thơm từ rau khô khiến tôi bất giác bật cười.
Ba tuần nữa thôi, nhưng bây giờ, khoảnh khắc này thật yên bình.
...
Sau khi hoàn thành bữa ăn, tôi lại quay trở vào thành, mang theo phần khoai còn lại để bán nốt. Giờ thì đã có nhiều người mua hơn trước, nhưng số tiền kiếm được cũng chỉ đủ để thuê một căn trọ rẻ nhất trong vòng một tháng, vì vậy tôi không kỳ vọng quá nhiều.
Tôi thậm chí còn nghĩ đến việc sẽ dựng tạm một chiếc lều trong rừng và ngủ ở đó, dù biết rõ trong rừng có đủ loại thú dữ có thể xé xác mình bất cứ lúc nào.
Đi dọc theo bờ sông, tôi để mặc cho đôi chân bước một cách chậm rãi trên con đường đất. Dòng nước chảy xiết, cuốn theo những nhánh cỏ và chiếc lá trôi lững lờ.
Mùa hè đã tới, lẽ ra phải là cái nóng thiêu đốt da thịt, là ánh nắng gắt gỏng không chút nhân nhượng, vậy mà ở đây, ở vùng đồng bằng yên bình này, không khí lại mát rượi, dịu nhẹ đến lạ thường.
Từng cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi cỏ dại và mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm. Nó khiến tôi quên mất mình đang sống giữa mùa hè. Có lẽ vì nơi đây nằm trên một vùng đất thấp, gần nguồn nước, khí hậu điều hòa tốt nên không chịu ảnh hưởng nhiều từ cái nóng.
Nếu ngày đó tỉnh dậy ở phía Nam, nơi nổi tiếng là vùng đất rộng lớn đầy nắng cháy và gió cát, chắc tôi đã chết khô từ lâu rồi. Nghe nói nơi đó là một dải sa mạc kéo dài, hoang vu và khắc nghiệt, người sống ở đó phải quen với cát bụi len lỏi vào cả trong hơi thở. Khó mà tưởng tượng tôi sẽ sống sót nổi ở một nơi như thế.
May mắn là, ít nhất hiện tại, tôi còn có thể tận hưởng một buổi chiều bình yên bên bờ sông này. Dù cho những điều bình yên ấy chỉ là tạm thời.
Hình như mấy ngày nữa sẽ có tổ chức lễ hội gì đó trong thành. Tôi không nhớ rõ lắm, chỉ biết mang máng là mùa nào ở đây cũng có ít nhất hai đến ba cái lễ hội, nhiều đến mức người ngoài như tôi chẳng thể phân biệt nổi cái nào là mừng vụ mùa, cái nào là kỷ niệm chiến thắng gì đó, hay chỉ đơn giản là cái cớ để người ta tụ tập ăn uống và nhảy nhót.
Casa từng nói qua với tôi một lần. Cô ấy rất hào hứng kể về lễ hội sắp tới, lễ hội Mùa Ánh Sáng, hay gì đó tương tự. Nghe nói là lễ hội này bắt nguồn từ một truyền thuyết cũ, khi những người đầu tiên lập thành đã thắp đèn suốt ba ngày ba đêm để dẫn đường cho đoàn người lạc lối quay về.
Về sau, nó trở thành truyền thống. Hàng năm vào thời điểm này, cả thành sẽ được trang hoàng bằng hàng ngàn chiếc đèn lồng sáng rực, treo dọc khắp các con phố.
Casa bảo nếu tôi còn ở lại đến lúc đó thì nên đi xem thử, vì nó đẹp lắm. Người người mặc trang phục lễ hội, ca hát, múa may và thả đèn hoa đăng dọc theo sông. Có cả những người đến từ nơi khác, tụ tập buôn bán, trình diễn ảo thuật, xiếc, và các trò chơi dân gian nữa.
Tôi thì chẳng mặn mà gì với mấy chuyện đông đúc đó, nhưng nghĩ lại nếu tôi sắp phải rời đi, thì có lẽ cũng không tệ nếu thử xem qua một chút.
Dù sao, chỉ là đi dạo trong đám đông thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com