Chương 7 Chuẩn bị cho lễ hội sắp tới
"Anh có bị thương không vậy?"
Cậu ta hỏi lại lần nữa, như thể muốn xác nhận vì tôi vẫn còn im lặng.
"Không. Mà sao cậu lại ở đây?" Tôi đáp, đồng thời đứng dậy.
Cảm giác nhơn nhớn lan khắp người vì máu dính bê bết trên áo, khiến tôi âm thầm nhăn mặt. Lần sau nhất định phải giữ khoảng cách, không thì lại thành cái khăn hứng máu nữa.
"Em đang đi săn mấy con thú."
"À."
Nhìn dáng vẻ cậu ta, khỏe mạnh, lanh lẹ. Tôi đoán chắc công việc chính là thợ săn gì đó. Dù sao cũng chỉ là suy đoán.
"Vậy mà mấy ngày trước còn bị một đám người bóc lột."
"Lúc đó em tính phản kháng rồi." Cậu ta nói, giọng có phần oan ức.
"Nhưng anh lại bất ngờ chen vào nên em mới..."
"Thôi, bỏ qua đi."
Mà cậu ta nói là đi săn thú, nhưng trên người lại không dính một giọt máu, cũng chẳng có vẻ gì là mệt mỏi. Nhìn thế nào cũng giống như vừa mới đặt chân vào rừng đã tình cờ gặp tôi, hoặc cũng có thể là cố tình dàn xếp.
Tất nhiên, tôi vẫn chưa hề tin tưởng cậu ta. Thực ra là chưa bao giờ.
Tôi cúi xuống, nắm lấy hai chân con thỏ, giờ nó đã dần trở lại với hình dạng ban đầu rồi liếc nhìn sang cậu ta.
"Dùng kiếm à? Hợp với cậu đấy."
Cậu ta hơi giật mình, như không ngờ tôi lại để ý. Thanh kiếm đeo bên hông là thứ đập vào mắt tôi ngay từ lúc cậu ta bước tới gần.
Kiếm không phải là thứ ai cũng có thể cầm. Nó đòi hỏi sự thành thạo, kỷ luật và thời gian rèn luyện dài. Tự dưng, tôi thấy cậu ta không hẳn là tệ. Nhưng cậu ta vẫn đầy rẫy những bí ẩn chưa có lời giải.
"Cảm ơn anh." Cậu ta đáp, tay vô thức chạm nhẹ vào chuôi kiếm bên hông, như một phản xạ phòng bị.
"Luyện bao lâu rồi?" Tôi hỏi tiếp cũng vắt con thỏ qua vai.
"Khoảng... mười hai năm."
Mười hai năm? Tôi cau mày. Với độ tuổi của cậu ta, điều đó có nghĩa là bắt đầu từ khi còn là một đứa trẻ. Dù điều đó không có gì là lạ ở thế giới này, nhưng cậu ta không giống một kẻ từng trải. Ít nhất là vẻ ngoài thì không.
"Tự học à?"
"Không. Có người dạy."
Câu trả lời cụt ngủn, không muốn đi sâu. Tôi cũng không ép.
Không khí giữa chúng tôi thoáng chững lại. Cậu ta không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Một cái nhìn bình tĩnh, như thể đang quan sát phản ứng của tôi chứ không hề có ý thù địch.
"Tôi đi đây." Tôi nói rồi bước về hướng ngược lại.
"Anh sẽ quay lại thành à?"
Có lẽ đến bây giờ cậu ta vẫn chưa biết tôi sống bên ngoài, trong một căn nhà gỗ tồi tàn.
"Không."
"Vậy... em có thể đi cùng anh không?"
Tôi dừng bước. Không quay đầu lại, chỉ để im lặng lửng lơ giữa khu rừng gió thổi.
Đi cùng? Làm gì? Tôi không cần người theo sau và tôi càng không thích bị người khác bám dính.
"Cậu theo tôi để làm gì?"
"Không có lý do gì đặc biệt. Chỉ là, em không muốn ở một mình."
Nó đơn giản mà không vòng vo. Nhưng lại khiến lòng tôi khẽ chao nhẹ. Cứ có thấy hình bóng bản thân trong người cậu ta ấy nhỉ.
Cuối cùng tôi quay đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Vẫn ánh nhìn bình thản ấy.
"Cậu làm gì thì làm. Nhưng đừng cản đường tôi."
Nghe thấy vậy, cậu ta hớn hở ra mặt, lập tức chạy lại và bước đi bên cạnh tôi. Một phần là tôi thấy thông cảm, phần còn lại thì... tôi cũng muốn rời khỏi khu rừng này một cách an toàn.
Vì với mùi máu nồng nặc thế này, lũ quái vật rất dễ đánh hơi thấy và tỉnh giấc. Chúng không cần lý do để tấn công, chỉ cần ngửi thấy mùi là lao ra. Có một kiếm sĩ đi cùng, dù không hoàn toàn tin tưởng, ít nhất cũng khiến tôi an tâm hơn một chút.
...
Cả hai chúng tôi lặng lẽ bước đi cạnh nhau. Tôi vẫn giữ một khoảng cách nhất định, còn cậu ta dường như cũng hiểu ý nên không cố tiến lại gần. Khu rừng giờ đây yên ắng và dễ chịu hơn, thỉnh thoảng vang lên vài âm thanh của côn trùng hay lá cây xào xạc khác hẳn sự tĩnh lặng bất thường khi tôi vừa tiến vào.
Ánh mắt tôi liếc sang nhìn cậu ta. Dáng người thẳng tắp, bước đi chững chạc, đến cả phong thái cũng toát lên vẻ thanh cao lạ thường đến mức tôi suýt tưởng mình đang sánh bước bên một quý tộc cải trang.
"Mà lúc nãy cậu bảo vào rừng săn thú." Tôi lên tiếng, giọng đều đều.
"Ra tay không thế này, có ổn không?"
"Em chỉ săn cho vui thôi."
Lần đầu tiên tôi nghe kiểu lý do như thế. Dù chuyện gì cũng có thể xảy ra trong thế giới này, nhưng câu trả lời đó khiến tôi không khỏi thấy cậu ta kỳ lạ hơn tôi tưởng. Vậy là cứ có thời gian rảnh là cậu ta lại vác kiếm vào rừng để săn thú cho vui sao?
Một cơn lạnh nhè nhẹ chạy dọc sống lưng tôi. Không rõ là vì lời cậu ta nói hay vì chính sự bình thản kỳ lạ trong ánh mắt đó.
Bây giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi khu rừng này trước khi thứ gì đó nguy hiểm hơn con thỏ kia đánh hơi thấy mùi máu còn đọng lại trên người tôi.
Cậu ta đi bên cạnh, không hỏi thêm gì, cũng không lên tiếng phá tan không khí im lặng. Nhưng chính sự im lặng ấy khiến tôi càng cảm thấy cậu ta không giống người bình thường.
Từng bước chân đều vững chãi, nhịp thở ổn định, ánh mắt thì vẫn như thể đang để ý mọi thứ xung quanh mà không hề căng thẳng.
Tôi cười nhạt trong đầu.
Là tôi đang lo xa, hay là tôi thực sự nên lo xa đây?
"Mà..." Cậu ta lại mở miệng sau vài phút yên lặng.
"Con thỏ lúc nãy là Tử Nhãn Thố phải không?"
"Cậu biết loài đó?"
"Ừm. Em đã từng đọc về nó trong sách." Cậu ta gật đầu, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh.
"Một người bình thường mà hạ được nó không dễ."
"Tôi chỉ là người bình thường thôi."
Nhưng câu trả lời đó lại không làm cậu ta thấy hài lòng mà cũng không thể phản bác lại. Dù không quay sang nhìn, tôi vẫn cảm nhận được nét mím môi nhẹ như thể đang mếu một cách thất vọng nhưng vẫn nhẫn nại.
"Đối với em, anh giỏi hơn thế nhiều."
"Đó là lời khen hả?"
Giọng nửa thật nửa đùa, nhưng nó lại không mang theo ý định kéo dài cuộc nói chuyện. Thế mà cậu ta lại cười. Một nụ cười yên tĩnh, mang theo sự chân thành đến mức khiến người khác chẳng biết nên làm gì ngoài việc tránh né.
Nụ cười đó, mỗi lần cậu ta cười, tôi luôn thấy bản thân chẳng thuộc về khung cảnh này. Có lẽ tôi là kẻ duy nhất sẵn sàng lấy tay che mắt mình lại chỉ để không phải đối diện với một chút ấm áp ấy.
Sau đó, cả hai lại chìm vào im lặng.
Dù vậy, sự yên ắng không trở nên khó chịu. Có lẽ vì cậu ta vẫn giữ thái độ hòa nhã từ đầu đến cuối, không gượng ép, không xâm phạm, chỉ lặng lẽ đi cạnh tôi với bước chân vững vàng. Cứ như thể chỉ cần tôi mở lời, cậu ta sẽ sẵn sàng đáp lại bất cứ lúc nào.
Chỉ tiếc là tôi không phải kiểu người thích nói chuyện.
Và đến tận khi rời khỏi khu rừng, tôi vẫn giữ nguyên sự im lặng ấy như một lời tiễn biệt không lời, hy vọng cậu sẽ hiểu rằng cuộc đồng hành này chỉ nên kết thúc ở đây.
"Hẹn gặp lại anh nhé." Cậu ta nói, giơ tay vẫy nhẹ về phía tôi với nụ cười vẫn không đổi.
Không có tiếng đáp lại. Chỉ là cái gập đầu khẽ cho có lệ, như để kết thúc buổi gặp mặt mà không kéo dài thêm điều gì.
Có vẻ cậu ta đã quen với sự lạnh nhạt đó. Không có vẻ gì là hụt hẫng hay khó chịu, cậu ta vẫn giữ nụ cười và nói thêm.
"Em sẽ không làm phiền đâu, nhưng nếu lần tới anh lại gặp rắc rối hy vọng em sẽ có mặt đúng lúc."
Rắc rối à? Tôi sẽ tự mình giải quyết. Tôi không yếu đến mức phải trông chờ vào người khác.
Tôi không tin tưởng cậu ta.
Cũng chẳng có ý định thân thiết với bất kỳ ai.
Cứ sống như thế này thôi, đơn độc, tự lập, không vướng bận. Mọi mối quan hệ rồi cũng chỉ là nhất thời, không có gì là bền lâu cả.
...
Dù còn một hai ngày nữa lễ hội mới chính thức bắt đầu, nhưng khắp nơi trong thành đã bắt đầu được trang trí. Những chiếc đèn lồng được treo dọc theo các con đường lớn, giăng lên cao giữa những mái nhà, nối từ đầu phố đến cuối hẻm. Cờ màu, dây kim tuyến, và hoa giấy rực rỡ được cột vào cột đèn, ban công, và cả xe hàng rong. Không khí lễ hội dường như đã bắt đầu len lỏi vào từng ngóc ngách.
Nhìn lên những chiếc đèn treo lủng lẳng, lung lay theo từng cơn gió nhẹ. Nếu ban ngày đã rực rỡ đến thế, thì buổi tối chắc hẳn cả lãnh địa sẽ chìm trong ánh sáng lung linh, đèn sẽ phản chiếu xuống mặt đường, phủ lên những viên đá lát cổ kính một lớp ánh vàng dịu mắt.
Tưởng tượng thôi cũng thấy quá rực rỡ.
Đang dạo quanh lãnh địa thì tôi bắt gặp Lewis , anh ta cũng đang phụ người dân treo đèn, dựng cột và làm mấy việc trang trí lặt vặt. Mà nếu Lewis ở đây, vậy rất có khả năng Casa cũng đang loanh quanh gần đó.
Linh cảm chẳng lành dâng lên, tôi lập tức định quay gót rời đi.
Nhưng chưa kịp xoay người thì một bàn tay thon gọn đã đặt nhẹ lên vai tôi, theo sau đó là giọng nói quen thuộc và gương mặt Casa lấp ló phía sau.
"Ồ, là cậu Renard." Tay cô ấy vẫn đặt nguyên trên vai tôi, như thể sợ tôi bỏ chạy mất. Còn tôi, trong đầu chỉ kịp nghĩ một điều. Cô ấy sắp lôi mình vào rắc rối gì đây?
"Cậu ở đây thì tốt quá." Casa nói với vẻ tươi rói, rồi chỉ tay về mấy cái hộp đèn nằm chỏng chơ dưới chân cột.
"Giúp chúng tôi treo mấy cái đèn này lên nhé?"
Tôi nhìn đống hộp, đèn thì nhiều mà dây cột thì rối rắm. Chỉ mới liếc sơ qua thôi đã muốn quay đầu bước đi.
Nếu được phép từ chối, tôi chắc chắn sẽ làm vậy. Nhưng chưa kịp hé miệng thì Casa đã đi trước một bước, cắt lời tôi bằng nụ cười rạng rỡ.
"Cảm ơn trước nhé."
Cô ấy còn vỗ vai tôi một cái rồi xoay người, định đi tiếp thì có giọng của một người phụ nữ vang lên từ bên cạnh.
"Casa, cháu giúp ta cái này với."
"Vâng, để cháu tới liền!"
Thế là cô ấy đi mất. Những gì còn sót lại chỉ là bóng lưng Casa khuất dần sau đám người và tôi thì bị bỏ lại, một mình với đống đèn.
Tự dưng đang đi dạo thành phố, công việc lại lẳng lặng chạy thẳng vào người tôi như thế này đây.
Lewis không biết đã xuất hiện từ lúc nào, đột ngột đứng ngay bên cạnh tôi. Tôi thoáng rùng mình. Sao hai người này cứ xuất hiện bất thình lình như ma vậy chứ?
"Để tôi giúp cậu." Anh ta lên tiếng, giọng bình thản như thể mọi chuyện rất tự nhiên.
"À... vâng." Tôi gật đầu, không còn gì để nói ngoài việc chấp nhận số phận.
Lewis cúi xuống nhặt một chiếc đèn lồng, kiểm tra dây treo như thể việc này vốn là chuyên môn của anh ta. Tôi lặng lẽ đứng nhìn, tay ôm hộp đèn, trong lòng vẫn còn chưa hết ngán ngẩm.
"Anh làm việc này quen rồi à?" Tôi hỏi, chỉ để phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Không hẳn. Nhưng mỗi năm đều có người thiếu, nên tôi bị kéo đi làm suốt thôi." Anh ta cười nhẹ, không tỏ ra khó chịu gì.
"Tôi nghĩ lần này cậu là người được chọn."
"Tôi không tình nguyện."
"Tôi cũng không."
Chúng tôi nhìn nhau, rồi cả hai cùng thở dài.
Tôi ngước mắt nhìn hàng cột đèn cần treo, còn Lewis thì đã nhanh nhẹn trèo lên cái bệ gần đó để móc chiếc đèn đầu tiên. Nhịp nhàng, gọn gàng, y như thể sinh ra để bị bắt làm việc không công.
"Renard." Lewis gọi, tay vẫn không ngừng treo đèn.
"Cậu có định tham gia lễ hội không?"
"Tôi không chắc. Tôi không thích chỗ đông người."
"Vậy thì giống tôi rồi." Anh ta nở một nụ cười nhạt.
"Nhưng có vài phần đáng mong chờ lắm đấy. Đặc biệt là phần cuối lễ."
Nghe vậy tôi nhướn mày nhưng không hỏi tiếp. Cảm giác như Lewis đang úp mở điều gì đó.
Sau đó, chúng tôi tiếp tục trang trí những chiếc đèn còn lại. Nhưng không chỉ dừng lại ở việc treo đèn, còn đủ thứ ruy băng, biểu ngữ, hoa giấy và mấy vật trang trí lấp lánh khác cũng phải được gắn lên cho đúng chỗ.
Càng làm, tôi càng thấy như mình đang bị vắt kiệt sức lực. Từ một người chỉ định dạo quanh lãnh địa một vòng cho biết, tôi bỗng nhiên trở thành nhân lực chính cho việc trang hoàng cả một khu phố.
Tôi không biết mình đã treo lên bao nhiêu cái đèn, leo lên xuống bao nhiêu lần, chỉ biết lúc ngồi xuống nghỉ chân, cả lưng lẫn tay đều mỏi rã rời.
Cho đến khi mọi thứ hoàn tất thì trời cũng đã tối. Casa quay trở lại, trông cô ấy cũng mệt mỏi chẳng kém gì tôi với Lewis.
"Này, chúng ta đi ăn tối đi, miễn phí đấy." cô nói, giọng phấn khởi dù vẻ mặt thì vẫn còn chút đuối sức.
Có lẽ vì bọn tôi đã giúp được kha khá nên mới được đãi một bữa ăn miễn phí thế này. Mà nghĩ kỹ thì cũng đáng, dù cơ thể tôi bây giờ chỉ muốn ngã xuống mà ngủ luôn tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com