Chương 8 Bị bắt cóc
Chúng tôi rời khỏi quảng trường và đi đến một quán ăn nằm gần khu trung tâm của lãnh địa. Quán không quá sang trọng nhưng lại mang vẻ ấm cúng và nhộn nhịp của những ngày lễ hội sắp đến. Vừa bước vào, Casa đã nhanh chóng chọn một bàn trống gần cửa sổ rồi không hề do dự gọi món.
Cô ấy gọi rất nhiều, đủ loại từ món chính đến món phụ, như thể hôm nay là lần cuối cùng được ăn vậy. Tôi chỉ lặng người nhìn và không khỏi tự hỏi liệu ba người chúng tôi có thể ăn hết từng ấy thức ăn không. Casa thì vẫn thao thao bất tuyệt, cứ mỗi khi phục vụ đến gần là cô ấy lại gọi thêm vài món khác, hoàn toàn phớt lờ ánh nhìn nghi hoặc của tôi với Lewis.
Thức ăn được dọn ra nhanh hơn tôi tưởng. Từng đĩa thịt nướng thơm lừng, súp bốc khói nghi ngút cùng với các loại rau củ hầm, bánh mì giòn tan và vài món tôi không thể gọi tên lần lượt lấp đầy mặt bàn. Không khí ấm áp lan tỏa, hòa cùng hương thơm của đồ ăn khiến cái bụng đói của tôi bắt đầu kêu gào dữ dội.
Người phục vụ cuối cùng cũng trở lại, lần này mang theo hai chai rượu lớn và đặt chúng ngay ngắn xuống bàn, kèm theo ba cái ly thủy tinh. Tôi quay sang nhìn Casa, và cô ấy chỉ nhún vai cười toe toét, chẳng cần phải nói cũng biết mấy chai rượu kia là do ai gọi.
"Cậu uống rượu được không?" Casa hỏi, tay cầm lấy một chai rượu rồi cố khui ra, nhưng loay hoay mãi vẫn không được. Cuối cùng, Lewis đành nhẹ nhàng cầm lấy và mở nó ra giúp cô.
Uống rượu không phải thứ tôi giỏi, nhưng nếu không uống quá nhiều thì vẫn chịu được. Vấn đề chỉ là tôi không muốn để bản thân say xỉn, và điều tệ nhất là cảm giác buồn nôn sau đó, tôi không chịu được điều đó.
"Một chút thôi." Tôi đáp, mắt nhìn Lewis từ tốn rót rượu ra từng ly. Không quá nhiều, chỉ ngang mặt ly, nhưng tôi thì chỉ nghĩ đến chuyện tối nay mình có ngủ được hay không.
Casa là người nâng ly đầu tiên, ánh mắt sáng rỡ như thể vừa có được điều gì vui lắm.
"Vì công việc trang trí hoàn thành tốt đẹp, chúc mừng chúng ta!" Cô hô lên, không cần chờ ai phản ứng đã uống cạn ly đầu tiên như nước lọc.
Lewis cũng lịch sự nhấc ly theo, uống từng ngụm nhỏ. Tôi thì chỉ nhấp môi một chút. Vị cay nồng xộc thẳng lên mũi khiến tôi cau mày, cố gắng không thể hiện gì quá lộ liễu.
"Ơ kìa, Renard, cậu uống ít thế? Phải uống nữa chứ!" Casa tròn mắt nhìn tôi, đẩy ly rượu lại gần hơn một chút như thể đang dụ dỗ.
"Tôi còn muốn về ngủ. Với cả, tôi không muốn buồn nôn đâu." Nói rồi đặt ly xuống bàn như một cách chấm dứt chủ đề.
Casa bĩu môi, quay sang Lewis với ánh mắt kiểu 'Anh xem cậu ấy kìa'. Lewis chỉ cười nhẹ rồi đẩy về phía tôi một dĩa đồ ăn.
"Ăn nhiều vào là đỡ say hơn đấy."
Tôi im lặng gật đầu, cầm đũa lên, vừa ăn vừa tự nhủ. Lần tới mà thấy có ai gọi đi trang trí nữa thì nhất định phải quay đầu thật nhanh...
Thấy Casa cứ uống rượu liên tục, hết ly này rồi lại rót ly khác, tôi chỉ biết thầm nghĩ. May hôm nay là ngày thường, chứ nếu là ngày lễ thì không biết cô ấy sẽ uống tới mức nào.
Lewis thì không hề ngăn cản, có vẻ như anh ta đã quá quen với cảnh này. Cứ để cô ấy uống thỏa thích, rồi đến lúc say bí tỉ thì lại là anh ta đưa cô ấy về như một thói quen.
Hai người này đúng là sinh ra là để dành cho nhau.
Tôi đưa đũa gắt một miếng thịt bỏ vào miệng, hương vị mọng nước và đậm đà lan tỏa, khiến tâm trạng dịu lại đôi phần.
"Ư... nóng quá..." Casa thở ra một tiếng sau khi nuốt trọn thìa súp. Cô ấy đã đỏ mặt, ánh mắt mơ màng như sắp rơi vào trạng thái ngà ngà say.
"Casa, chậm lại đi." Lewis nhẹ giọng nói, nhưng lại không mang vẻ ngăn cản, giống như đang nhắc cho có.
"Không sao mà~ hôm nay vui mà, đúng không Renard?" Cô nghiêng người về phía tôi, chống tay lên bàn như thể muốn kéo tôi vào cuộc vui của cô ấy.
Tôi lùi ra sau một chút theo phản xạ. "Ờ... chắc vậy."
"Tôi nói rồi nha~ nếu lần sau có tiệc, cậu nhất định phải tham gia! Không trốn nữa đâu đấy!"
"Không hứa trước được." Tôi nói, mắt liếc sang Lewis, người đang yên lặng uống một ngụm rượu, khóe miệng như thấp thoáng nụ cười.
Đúng lúc đó, một cơn gió đêm lùa qua khe cửa sổ hé mở, mang theo mùi ẩm mát và hương gỗ cháy nhẹ từ đâu đó xa xa. Tôi ngẩng đầu lên nhìn khoảng trời tối ngoài kia, nơi ánh đèn lễ hội đang dần thắp sáng từng góc phố.
Một khoảnh khắc yên bình.
Phải mất đâu đó gần một tiếng đồng hồ thì chúng tôi mới có thể đứng dậy nổi khỏi bàn ăn. Bụng thì no, đầu lại hơi ong ong vì men rượu, mà Casa thì khỏi phải nói, đã ngả nghiêng đến mức không thể ngồi thẳng.
Dù vậy, cô ấy vẫn cố níu kéo chút ý thức đến cuối cùng.
"Đi thêm chuyến nữa đi mà... còn một quán nữa tôi biết ở cuối phố, rượu ở đó... ngon lắm..."
Giọng cô lạc dần, rồi chỉ vài phút sau, Casa đã gục đầu xuống bàn, ngủ say như chết. Từ vẻ mặt đỏ bừng, hơi thở đều đặn và nụ cười vẫn còn vương trên môi, có thể đoán được cô ấy đã có một buổi tối vô cùng vui vẻ.
Lewis thở dài nhẹ, đứng dậy rồi tiến về phía cô. Không cần tôi giúp, anh ta đã quen việc này như thể đây là thói quen lặp đi lặp lại.
"Vẫn như mọi lần." Anh khẽ nói, luồn tay đỡ lấy lưng Casa rồi bế cô ấy lên một cách nhẹ nhàng.
Tôi ngồi đó nhìn, không nói gì. Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, đến mức tôi không chắc liệu mình đang chứng kiến một mối quan hệ sâu đậm hay đơn giản chỉ là sự kiên nhẫn của một người đã quá quen với sự rắc rối của người kia.
"Cậu về luôn chứ?" Lewis hỏi, mắt hướng về phía tôi trong lúc điều chỉnh lại dáng người đang ngủ say trong vòng tay.
"Tôi đi dạo thêm chút nữa."
Anh ta khẽ gật đầu rồi quay người bước đi, mang theo Casa rời khỏi quán ăn đã thưa dần khách. Chỉ còn tôi ở lại, với chút tĩnh lặng còn sót lại sau một buổi tối ồn ào.
Tôi rót cho mình một ít nước lạnh, uống một ngụm rồi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Những chiếc đèn treo khắp phố đã sáng lên, lung linh trong màn đêm, tựa như cả thành phố đang thở cùng nhau.
Bữa ăn kết thúc, tôi ngồi thêm một lúc nữa trong im lặng, rồi cũng chậm rãi đứng dậy rời khỏi quán.
Trời đã tối, nhưng không lạnh. Gió nhẹ lướt qua mái tóc và làn da như một cái vuốt ve dịu dàng của đêm. Dù không còn sớm, người dân vẫn đi lại nhộn nhịp trên những con đường lát đá. Các quán ăn ven đường vẫn sáng đèn, tiếng nói cười rộn rã vang lên không ngớt.
Tôi bước đi giữa khung cảnh ấy, lặng lẽ và chậm rãi. Ánh mắt dần hướng lên bầu trời đêm, nơi những vì sao lấp lánh trải dài như được rắc bởi bàn tay của thần linh. Trời hôm nay quang đãng đến kỳ lạ, từng ngôi sao như tỏa sáng rõ nét hơn thường lệ, khiến cả bầu trời như được dát bạc.
Nếu đêm diễn ra lễ hội cũng rực rỡ sao như thế này chắc hẳn sẽ rất đẹp.
...
Đi được một đoạn, tôi bắt đầu cảm thấy bất an, một cảm giác lạnh sống lưng, như thể có ánh mắt ai đó đang găm chặt vào lưng mình.
Và dĩ nhiên, linh cảm của tôi không sai.
Ẩn sau các góc khuất trên những con đường tối, có khoảng ba đến bốn người đàn ông đang lén lút quan sát. Bọn họ không cố gắng che giấu ánh mắt rình rập, mà như thể đang chờ đợi thời cơ, chờ tôi bước vào đúng vị trí để hành động.
Khu vực này khá vắng vẻ. Nếu hét lên, chưa chắc đã có ai nghe thấy, mà dù có thì cũng chẳng đảm bảo người ta sẽ xen vào chuyện. Còn nếu bỏ chạy, tôi nghi ngờ mình có thể chạy đủ nhanh để thoát khỏi đám người này.
Tôi biết rõ tình hình, mình đang nằm trong tầm ngắm. Nếu bị bắt, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Bị đưa đi đâu? Vì lý do gì?
Tôi sống bình thường, không gây thù chuốc oán với ai ở cái thành này cả. Ít nhất là tôi nghĩ vậy.
Đám người đó bắt đầu bước ra từ những chỗ ẩn nấp. Tôi chỉ biết đứng yên tại chỗ, nhắm mắt lại. Có lẽ tôi đã chấp nhận rồi, phản kháng lúc này chỉ khiến tôi bị đánh tệ hơn mà thôi.
"Ngày mai tỉnh dậy, đừng có là một hòn đảo hoang hay gì đó nhé..." Tôi lầm bầm câu cuối, như một lời trút giận bất lực với số phận.
Ngay sau đó, một cú đánh nặng nề giáng thẳng vào sau gáy khiến đầu tôi choáng váng. Tầm nhìn trở nên mờ dần. Tiếng bước chân vội vã và âm thanh hỗn loạn vang lên khi bọn chúng lao đến.
Cũng không còn kịp thấy gì nữa. Mọi thứ chìm vào bóng tối.
...
Trong cơn mơ, tôi thấy mình quay trở lại thế giới cũ, thế giới thực, nơi mà lẽ ra tôi thuộc về nếu như ngày đó tôi không chết một cách ngu ngốc như vậy.
Hình ảnh bản thân cô đơn lướt qua giữa dòng người vội vã, chẳng ai để ý đến sự hiện diện của tôi. Mỗi ngày là một vòng lặp tẻ nhạt, ăn vội ly mì gói rẻ tiền ở một góc phòng thuê rẻ mạt, rồi thỉnh thoảng lang thang công viên, chẳng biết để làm gì ngoài giết thời gian. Đôi khi tôi chỉ ngồi đó, nhìn những người xa lạ vui cười, rồi tự hỏi liệu mình có từng như vậy không.
Tôi chẳng có gia đình. Bạn bè? Không. Công việc? Cũng không nốt. Một thằng thất nghiệp, không mục tiêu, không tương lai. Một cái bóng sống lay lắt giữa thành phố chật chội.
Tôi không hiểu vì sao ngày đó mình vẫn có thể bước tiếp được. Vì điều gì? Vì hy vọng nào? Hay chỉ đơn giản là tôi quá hèn để kết thúc mọi thứ sớm hơn?
Giờ nghĩ lại, cái chết của tôi cũng không oan uổng gì. Một người như tôi sống hay chết có gì khác nhau đâu. Thế nên, nhắm mắt lại có lẽ là lựa chọn tốt nhất rồi.
Những giọt nước từ đâu đó bắt đầu nhỏ xuống, lặng lẽ và đều đặn, như tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đếm ngược. Chúng thấm vào da thịt tôi, lạnh buốt. Tôi không nhìn thấy gì trong khoảng không tối đen này, nhưng lại cảm nhận rõ mọi thứ quanh mình, mặt đất dưới chân ẩm ướt, rồi dần dần nước bắt đầu dâng lên.
Ban đầu chỉ ngập mắt cá, sau đó lên đến đầu gối, rồi ngang hông. Nó không ngừng lại. Như một bàn tay vô hình đang cố nhấn chìm tôi xuống, từng chút một.
Tôi vùng vẫy. Cố gắng bơi lên, đạp nước, tìm chút không khí. Nhưng vô ích. Không có bầu trời để ngoi lên. Không có ánh sáng nào để hướng đến. Tôi giãy giụa trong vô vọng, rồi dần buông xuôi. Hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực.
Cuối cùng, tôi chết đuối.
Hoặc đáng ra là vậy.
Bất ngờ một xô nước lạnh dội thẳng vào mặt khiến tôi choàng tỉnh. Tôi mở mắt ra, ho sặc sụa, toàn thân ướt sũng từ đầu đến chân, nước nhỏ giọt từ tóc xuống cổ áo lạnh buốt, nhưng ít nhất tôi vẫn còn sống.
Trước mặt tôi là một người đàn ông lạ. Mái tóc trắng của ông được chải vuốt gọn gàng, gương mặt không già nhưng lại toát ra sự điềm đạm đến kỳ lạ. Ông ta khoác trên mình một bộ âu phục chỉnh tề, sạch sẽ và sáng bóng đến mức phản chiếu cả ánh đèn trần.
Trông ông ta trang trọng tới mức tôi không chắc mình đã thực sự tỉnh lại hay vẫn còn đang trong cơn ác mộng khác.
Quần áo của ông ta làm tôi liên tưởng ngay đến những quản gia phục vụ trong các gia tộc lớn và thật sự, tôi đã đoán đúng. Ông ta chính là một quản gia, và quản gia thì bắt nguồn thường như tôi làm cái gì?
Khi thấy tôi đã tỉnh, ông ta nhẹ nhàng chỉnh lại đôi găng tay trắng, từng cử chỉ đều toát lên sự tỉ mỉ và chuẩn mực đến rợn người. Đôi mắt sắc lạnh như dao của ông ta quét qua tôi, mang theo áp lực khiến tôi cảm giác như bị soi thấu đến tận xương tủy.
"Cậu tỉnh rồi." Giọng ông ta vang lên trầm ổn, đều đều, không mang theo chút thân thiện nào.
Nhưng chính câu tiếp theo mới thật sự khiến đầu tôi đầy dấu chấm hỏi.
"Bây giờ nói cho tôi biết, tại sao cậu lại tiếp cận thiếu gia?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com