Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 Cái tên Caelum

Không biết có sự nhầm lẫn gì không, nhưng tôi chắc chắn là mình vừa nghe không lầm, ông ta nói tôi tiếp cận thiếu gia?

Tôi nhíu mày suy nghĩ lại. Gần đây tôi có nói chuyện thân thiết với ai nhiều đâu. Casa thì khỏi nói, người như cô ta tiếp cận tôi là chính. Còn Lewis? Anh ta là một người làm việc bình thường trong hội mạo hiểm giả, và nhìn thế nào cũng không giống thuộc giới quý tộc.

Vậy thì chỉ còn một người.

Cậu ta.

Nhớ lại dáng người cao lớn ấy, gương mặt sáng như tượng tạc, từng bước đi đều đầy tự tin và thanh lịch đến mức có thể khiến người khác nhầm là con cháu nhà quyền quý. Dù vẻ ngoài trông khá đơn giản, nhưng giờ nghĩ lại, hình như tôi đã quá ngây thơ.

Thì ra cậu ta là thiếu gia? Một người thuộc tầng lớp quý tộc sao?

Vậy mà tôi còn tưởng cậu ta chỉ là một tên thợ săn rảnh rỗi đi săn thú tiêu khiển, còn mơ hồ nghĩ rằng cậu ta quá nhiệt tình một cách phiền phức. Không ngờ cái gọi là "tình cờ" gặp lại lại khiến tôi rơi vào tình huống này.

Mà khoan đã... tiếp cận nghĩa là gì? Nghe cứ như thể tôi là kẻ có âm mưu mờ ám nào đó đang cố gắng lân la làm quen để lợi dụng.

Thật nực cười.

Tôi còn nhớ rõ mình là người muốn giữ khoảng cách, thậm chí cố ý im lặng để người ta tự hiểu mà tránh xa. Tôi chưa từng chủ động kéo cậu ta vào chuyện gì, và nếu không nhầm thì chính cậu ta mới là người cứ đột nhiên xuất hiện mỗi khi tôi đang yên ổn.

Mới gặp nhau đúng hai lần. Hai lần, vậy mà nói tôi đang tiếp cận một thiếu gia? Có hơi hoang đường quá rồi đấy

Tôi định lên tiếng để giải thích cho rõ ràng thì ông ta đã lạnh lùng ngắt lời, như thể chẳng thèm nghe.

"Nhìn là biết cậu có ý định xấu."

Câu nói ấy như một cái tát thẳng mặt, không cần bằng chứng, không cần nghe lý do. Ông ta nhìn tôi như thể tôi là một tên rác rưởi cố tình bám lấy quý tộc để trục lợi, và bản thân ông ta thì đã tuyên án trước cả khi mở phiên tòa.

Tôi chỉ biết nắm chặt tay lại, cố giữ bình tĩnh. Bởi vì rõ ràng, dù có nói gì vào lúc này, ông ta cũng sẽ không tin.

"Tôi nghĩ ông đang hiểu sai rồi. Tôi không–"

"Không cần giải thích." Ông ta cắt lời tôi lần nữa, giọng đều đều nhưng sắc bén đến lạnh người.

"Tôi đã nói rồi, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ hiểu rõ con người cậu."

Cảm giác máu trong người sôi lên một cách khó chịu. Rõ ràng tôi đang cố gắng nói rõ ràng, vậy mà ông ta chẳng buồn lắng nghe lấy một câu. Đôi mắt đó chỉ đơn giản là nhìn tôi như thể một con sâu róm đang cố bấu víu vào tầng lớp mà tôi không nên bước chân vào.

Hít một hơi thật sâu, nhưng sự kiên nhẫn của tôi cũng chỉ có giới hạn.

"Tôi chẳng có gì để tiếp cận hay lợi dụng cậu ta cả." Tôi nói, lần này cố ý không giữ giọng nhẹ nhàng nữa.

"Nếu ông thấy tôi đáng nghi chỉ vì tôi là thường dân, thì nói thẳng ra đi, khỏi vòng vo."

Ông ta hơi nheo mắt lại, dường như không hài lòng với cách tôi trả lời. Nhưng đúng như tôi nghĩ, ông ta vẫn chẳng mảy may bận tâm đến lời tôi nói.

Phải rồi, đối với mấy người như ông ta, việc nghe một kẻ thường dân "lải nhải" giải thích chỉ là lãng phí thời gian.

Bọn họ sống trong một thế giới mà mọi thứ đều được phân chia rạch ròi, địa vị, quyền lực, sự tin tưởng. Và tôi, một kẻ chẳng có gì trong tay, thì mặc định là "kẻ xấu" chỉ vì tôi không đứng cùng một bậc thang với họ.

Đáng buồn là tôi đã quen với kiểu khinh thường này rồi, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ nuốt trôi nó dễ dàng.

Nếu không phải tôi đang bị trói chặt thì có lẽ tôi đã liều mình lao vào tấn công ông ta rồi. Dù gì trong phòng này chỉ có mỗi ông ta, và cơ hội đánh úp là hoàn toàn có thể. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng chẳng khả quan lắm, dù tôi có thoát được thì cũng chẳng biết đang ở đâu, còn chưa nói đến việc sẽ bị truy đuổi ngay sau đó.

Như để xóa tan luôn cái suy nghĩ phản kháng trong đầu tôi, ông ta bất ngờ quay người đi. Tiếng bước chân trầm đều vang vọng trong không gian yên ắng đến rợn người, ông ta tiến đến một cái bàn gỗ đặt ở góc phòng.

Trên đó là đủ thứ dụng cụ mà chỉ cần nhìn thôi đã khiến người ta thấy ớn lạnh, dao mổ, xiên sắt, móc kim loại và thứ mà ông ta vừa cầm lên là một cái kìm lớn màu đen. Tay ông ta lướt qua mấy món khác, chọn lựa đầy cẩn trọng, rồi dừng lại ở cái kìm như thể nó là món yêu thích nhất của mình.

Không cần ai nói, tôi cũng hiểu rằng sắp có chuyện điên rồ xảy ra.

Ông ta quay lại, ánh mắt không còn lạnh nữa mà là rỗng. Một thứ ánh nhìn không mang cảm xúc, chỉ có sự lạnh lùng tàn nhẫn của kẻ đã quá quen với việc tra khảo người khác.

"Không chịu thừa nhận thì tôi sẽ buộc cậu phải nói." Ông ta cất giọng, nhẹ tênh như thể đang bàn chuyện thời tiết.

Mỗi từ ông ta thốt ra như một cái đinh đóng sâu vào tâm trí tôi. Tôi có thể cảm nhận được từng cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Thứ tôi biết rõ nhất lúc này là, tôi sắp phải trải qua một điều không dễ gì quên được.

Chiếc kìm đó chậm rãi được đưa lại gần, từng chút, từng chút một như đang cố ý tra tấn tâm lý tôi. Tôi vùng vẫy trong vô vọng, cả người bị trói chặt vào ghế chẳng thể nhúc nhích nổi. Hai cổ tay đã tê rần, ngón tay thì run rẩy, và chiếc kìm ấy đang nhắm thẳng vào đó, một trong mười ngón tay của tôi.

Dù cố co người lại, nhưng khoảng cách vẫn không thay đổi. Chiếc kìm cứ thế áp sát hơn, đầu kim loại lạnh lẽo như thể đã chạm tới da tôi. Chỉ một giây nữa thôi...

Mắt tôi nhắm tịt lại.

Tôi không muốn thấy cảnh tượng đó. Tôi không muốn phải nhìn thấy ngón tay mình bị bóp gãy, bị giật ra chỉ vì một lời buộc tội vô căn cứ.

Trong đầu tôi như gào thét "Ai đó làm ơn cứu tôi đi!"

Và như thể một phép màu được triệu hồi từ nỗi sợ hãi tận cùng, tôi nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ phía xa. Trên trần, đâu đó là tiếng chạy, rồi một âm thanh mạnh mẽ vang lên cánh cửa bị đạp tung.

Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, len qua khe cửa, phá tan không khí tù túng và ngột ngạt nơi căn phòng kín. Tôi hé mắt, đôi mí nặng trĩu vì sợ hãi và đau đớn. Nhưng khi nhìn thấy người đang đứng nơi ngưỡng cửa, mọi giác quan tôi như đóng băng lại.

Là cậu ta.

Không thể lẫn vào đâu được. Dáng người đó, đôi mắt như đang phát ra sự tức giận đến điềm tĩnh. Là cậu ta.

Có điều, trông cậu ta không giống như lần cuối tôi gặp.

Mái tóc nâu mềm mại giờ đã biến mất, thay vào đó là một màu vàng óng ánh, lấp lánh như kim loại dưới ánh đèn và đôi mắt, không còn là màu đen thường thấy mà là một màu xanh ngọc sâu thẳm, như mặt hồ phản chiếu bầu trời đêm.

Quần áo trên người cậu ta cũng đã khác. Không còn là bộ đồ đơn giản của một người dân thường hay lang bạt nữa. Thay vào đó là trang phục tinh xảo, từng đường chỉ đều toát lên sự sang trọng và quyền quý.

Từ cách đứng, ánh nhìn đến thần thái trên khuôn mặt, cậu ta chẳng còn là "người bình thường" như tôi từng tưởng.

Miệng tôi há hốc trong vô thức, không nói được gì. Mọi thứ dần rõ ràng trong đầu tôi, cái vẻ ngoài trước kia chỉ là giả trang. Một lớp vỏ ngụy tạo. Cậu ta đã cố tình giấu đi tất cả vì lý do gì đó mà tôi không biết.

Chỉ đến lúc này tôi mới hiểu ra.

Hóa ra, thứ được che giấu là một thân phận.

Ông ta khựng lại khi thấy cậu ta xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Đôi mắt lạnh lẽo lúc trước lập tức biến dạng, mở lớn vì kinh ngạc. Chiếc kìm trên tay ông ta rơi xuống nền đá, phát ra âm thanh "keng" sắc lạnh, vang vọng giữa căn phòng yên tĩnh như một nhát dao cắt ngang không gian đặc quánh.

"Thiếu gia...ngài đang làm gì ở đây–" Ông ta run lên, không phải vì sợ hãi mà vì không thể tin vào những gì mình thấy. Nhưng câu nói còn chưa dứt thì cậu ta đã bước ngang qua ông ta một cách thản nhiên, chẳng thèm để tâm.

Không nói một lời dư thừa nào, cậu ta bước thẳng đến chỗ tôi, nơi tôi vẫn còn đang thở dốc, chưa thể định thần lại sau cơn ác mộng suýt bị tra tấn.

Từng động tác tháo dây trói của cậu ta vừa dứt khoát vừa dịu dàng, chẳng mất bao lâu tôi đã được tự do. Khi sợi dây cuối cùng rơi xuống, cậu ta lập tức nắm lấy cổ tay tôi để kiểm tra.

Những vết hằn đỏ sậm vẫn còn in rõ trên da tôi. Dù chưa đến mức rướm máu hay bong tróc, nhưng rõ ràng trông rất tệ và có lẽ sẽ mất vài ngày để biến mất hoàn toàn.

"Anh có sao không?" Giọng cậu ta nhỏ đi, gần như thì thầm, nhưng từng chữ đều mang theo một sự bồn chồn không che giấu.

"Có bị đau ở đâu không? Tay anh thế này... mặt còn tái nhợt thế kia, là do em... là lỗi của em..."

Cậu ta nói, liên tục, không dừng lại. Những lời nói chứa đầy lo lắng ấy như lũ dồn về tâm trí tôi vốn đang quay cuồng vì hoảng loạn. Tôi đưa tay lên xoa trán, đầu nhức như búa bổ, chỉ đành xua tay nhẹ để cắt lời cậu ta.

"Tôi ổn."

Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng cậu ta mới chịu dừng lại. Nghe vậy, cậu ta thở phào, bàn tay cũng từ từ rút lại. Có thể thấy rõ ràng, chỉ khi chắc chắn tôi không bị thương, cậu ta mới có thể cảm thấy yên tâm.

Phía bên kia, người quản gia vẫn đứng im lặng, như một bức tượng bị đá hóa. Mãi đến khi lời khẳng định vừa rồi được thốt ra, ông ta mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Khuôn mặt ông ta trở nên nhợt nhạt và nặng nề, ánh mắt lộ rõ vẻ hối lỗi.

Ông ta từ từ cúi người xuống, thấp đến mức đầu gần như chạm sàn, nhưng dáng cúi ấy không mang theo sự run sợ như thể đang xin tha mạng mà là sự ăn năn sâu sắc.

"Thần... xin lỗi, thưa thiếu gia." Giọng ông ta trầm khàn, từng từ đều nặng nề như đang nuốt phải đá.

"Thần đã làm một việc ngu xuẩn. Đã không phân biệt rõ phải trái, lại còn tùy tiện tổn thương người quan trọng đối với ngài. Thiếu gia, xin người cứ đưa ra bất kỳ hình phạt nào mà người thấy xứng đáng. Thần không có gì để biện minh cả."

Căn phòng rơi vào im lặng sau lời nhận lỗi đó.

Tôi vẫn ngồi im trên ghế, lặng lẽ nhìn người đàn ông từng cố dùng kìm với mình giờ đang cúi rạp người trước cậu trai trẻ tôi từng nghĩ là thường dân. Cảm xúc trong lòng tôi lúc này lẫn lộn đến mức khó diễn tả, bị xúc phạm, sợ hãi, kinh ngạc, và một phần nào đó nhẹ nhõm vì vừa thoát chết

Cũng chính lúc này, tôi không thể không tự hỏi, rốt cuộc thân phận thật sự của cậu ta là gì?

"Đừng xin lỗi ta. Hãy xin lỗi người mà ngươi đã cố gắng làm tổn thương."

Câu nói đó vang lên dứt khoát trong không gian tĩnh lặng, như một lưỡi dao cắt thẳng vào không khí nặng nề của căn phòng.

Người quản gia vẫn cúi đầu, nhưng toàn thân ông ta thoáng run lên một chút. Sau một khoảnh khắc im lặng kéo dài, ông ta mới ngẩng đầu nhìn về phía tôi.

Không còn ánh mắt sắc lạnh và đầy nghi ngờ như trước. Thay vào đó là một ánh nhìn trĩu nặng hối hận. Trong đôi mắt ấy giờ đây không có vẻ kiêu ngạo của một người từng nắm quyền sinh quyền sát với tôi, mà là sự ăn năn, một cách thành thật đến mức khiến tôi cảm thấy hơi chột dạ.

Ông ta chậm rãi bước đến gần tôi, từng bước chân đều nặng nề như thể mang theo cả gánh nặng tội lỗi.

"Tôi đã sai khi nghi ngờ cậu mà không xác minh rõ ràng, lại còn suýt gây ra tổn thương không thể cứu vãn. Ta xin lỗi vì tất cả."

Ánh mắt ông ta dừng lại nơi cổ tay tôi vẫn còn hằn dấu vết trói buộc, rồi khẽ cúi đầu thật sâu. Lời xin lỗi không màu mè, không hoa mỹ, nhưng mang theo một trọng lượng đặc biệt.

Trong lòng trào dâng những cảm xúc lẫn lộn. Giận dữ vẫn còn đó, tôi suýt chút nữa bị tra tấn một cách vô lý chỉ vì ông ta phán xét vội vàng. Nhưng cũng không thể phủ nhận, lời xin lỗi này không hề giả dối.

"Không sao đâu." Tôi chỉ đáp ngắn gọn, rồi đứng dậy, hoàn toàn quên mất rằng quần áo trên người vẫn đang ướt sũng vì bị tạt nước.

Cậu ta nhận ra điều đó, ánh mắt thoáng hiên lên tia lo lắng. Không nói thêm lời nào, cậu ra hiệu cho người quản gia. Ông ta hiểu ý ngay lập tức, khẽ cúi đầu và nhanh chóng rời đi để chuẩn bị.

"Chắc anh lạnh lắm. Tắm xong rồi chúng ta nói chuyện nhé."

Tôi cũng không từ chối và gật đầu. Không chỉ vì cảm thấy lạnh thật mà còn bởi tôi cũng muốn nói chuyện với cậu ta, sau tất cả những gì vừa xảy ra.

Thật may, cậu ta dường như hiểu điều đó, và không có ý định trốn tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com