Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#19. "Don't hurt."

Nỗi đau trời bể chất đầy trong ánh mắt, nhưng xin người, đừng tổn thương ..

.

Tokyo hoa lệ nổi bật trong một đêm không sao, ngập tràn ánh sáng. Trong quán rượu, đèn chiếu đủ màu, nhưng không đủ cho người ta thấy rõ mặt nhau. Ánh sáng ở đây tựa như ánh mắt người đang say, mơ màng, vấn vít, phù hợp đến hoàn hảo để sóng tình trong tim đánh dạt đi cô đơn, kéo người ta lại gần nhau hơn. Địa điểm tuyệt vời cho những mối tình lả lơi khẽ chớm.

Hoặc cho những kẻ sắp chết đuối trong đại dương tình ái, chơi vơi, vô định. Những kẻ như Seungri.

Cậu rũ mái tóc đã hơi dài bên quầy rượu, lẳng lặng uống hết ly này, ly khác. Khoé môi cậu khẽ nhếch lên, vẽ một nụ cười xinh đẹp nhưng chán nản.

"Anh bạn, cứ uống mãi thứ whisky đắng chát ấy mà không thấy khó chịu ư ?" - Bartender mỉm cười, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Seungri một chiếc ly đế cao.

Ly thủy tinh cao vút, đế ly uốn lượn như mây, đỡ lấy chất lỏng sóng sánh màu trăng non, quyến rũ lạ kỳ.

"Odnoliub, ly đầu tiên, mời cậu." - Bartender khẽ nói với Seungri, trong khi lấy ly whisky nhàm chán khỏi tay cậu. - "Odnoliub, kẻ si tình cuồng dại, cả đời chỉ yêu duy nhất một người. Anh bạn, cậu hiểu cảm giác ấy không ?"

"Odnoliub .." - Seungri lẩm bẩm, và bật ra một tiếng thở dài khi hình ảnh Jiyong hiện lên trong tâm trí.
Cả đời dành trọn cho một tình yêu duy nhất.

Đẹp đẽ biết bao. Say đắm biết bao. Nhưng cũng mỏi mệt biết bao ..

Seungri đã dành một phần ba cuộc đời mình để yêu Jiyong, thứ tình yêu ngọt ngào hoà vào chút đắng, tựa như thanh chocolate thuần hương đậm vị. Có lẽ quãng đời còn lại, cậu vẫn sẽ yêu anh như thế, yêu trong cảm giác hạnh phúc xen lẫn khổ đau. Seungri bước đi trong tình yêu, tựa nhân ngư đánh đổi mọi thứ để được lên cạn làm người, mỗi bước đi là mỗi bước đớn đau như thác đổ, câm lặng chẳng nói thành lời, vậy mà trong lòng vẫn ngọt như rót mật. Nhưng đớn đau ấy của cậu lại chẳng đánh đổi được gì, ngoài tổn thương vô vàn quất mạnh vào trái tim như roi sét.

Và một lồng giam ái tình hoa lệ.

Seungri nâng ly, uống cạn thứ chất lỏng mang cái tên đặc biệt - Odnoliub.
Rượu thuần mà không cay, thanh thanh tựa như ánh trăng non treo cuối trời, làm người ta chợt tỉnh chợt say.

"Anh đã từng yêu ai chưa ?" - Seungri đẩy trả bartender chiếc ly, nhẹ giọng hỏi.

"Yêu. Yêu đến đắm say." - Bartender khẽ thở dài. - "Yêu đến nỗi đánh mất bản thân mình."

Có lẽ tình yêu điên dại nhất, cũng đau đớn nhất, là yêu đến độ đánh mất chính mình, quên đi mình từng là ai.

"Ấy vậy mà tôi vẫn chẳng thể ở bên người ấy." - Lắc khẽ ly rượu, chút tình vấn vương trong mắt người pha chế cũng tan đi mất. - "Cậu có đang yêu ai không, anh bạn ?"

Seungri không trả lời.

"Đừng để mất người cậu yêu. Cũng đừng vì mỏi mệt mà buông tay người ấy. Trái tim cậu có thể rỉ sét, chai sạn, hao mòn, nhưng tất cả những tổn thương ấy đến cùng vẫn chỉ vì bảo vệ tình yêu cậu dành cho người ấy thôi. Yêu một đời một kiếp, có thể khổ đau, có thể dằn vặt, nhưng cậu không buông tay, là bởi vì trái tim cậu một mực làm theo điều nó muốn. Về bên người cậu yêu, thì dằn vặt khổ đau đến mấy, cũng chỉ là thoảng qua như sợi khói." - Bartender thuần thục rót ra một ly cocktail mới, khẽ ngẩng đầu khi nghe tiếng cảm ơn rất mỏng.

Seungri chỉ để lại cho anh ta một bóng lưng giữa đám đông nhốn nháo.

.

Chuyến bay cuối cùng trong ngày từ Tokyo đến Seoul sẽ khởi hành 11 giờ 30 phút.

11 giờ, Seungri nắm chặt chiếc vé hạng thương gia, ngồi giữa sân bay vắng người, bên cạnh là chiếc vali sơ sài, gần như rỗng tuếch.

Điện thoại rung lên báo một cuộc gọi đến. Seungri vội vã nhìn màn hình, rồi khi thấy người gọi đến không phải người mình vẫn trông mong, cậu nặng nề buông một tiếng thở dài.

"Có chuyện gì không, Nana ?"

"V.I, anh đang ở đâu ? Bây giờ chúng ta có thể gặp nhau không ?" - Nana vui vẻ hỏi, và dù chỉ đang nói chuyện qua điện thoại, Seungri vẫn có thể nghe thấy tiếng cô cười giữa lưng chừng câu nói.

"Tôi đang ở sân bay." - Nhưng cậu chẳng có tâm trí đâu để hưởng ứng niềm vui của cô ấy. Sắp đến giờ bay, nghĩa là cậu cần phải lên máy bay rồi. - "Tôi có việc gấp phải về Seoul ngay."

"Nhưng .."

"Tôi xin lỗi, Nana. Nếu không trở về, có lẽ tôi sẽ đánh mất điều quý giá nhất trong cuộc đời mình. Chúng ta sẽ gặp nhau khi khác." - Seungri kết thúc cuộc gọi, bước qua cửa kiểm soát, lên máy bay.

Cậu muốn gặp Jiyong, ngay lúc này.

"Em thực sự ghét nước hoa mùi Dramatic. Nhưng bởi vì là anh, em sẽ bỏ qua."

.

Điện thoại của Nana vang lên những tiếng tút dài tuyệt vọng.

Bữa tiệc ngọt ngào trên tầng thượng của khách sạn đẹp nhất Tokyo đã trang hoàng xong. Bạn bè đều đã sẵn sàng để thực hiện kế hoạch bất ngờ mà họ vạch ra sẵn. Mọi thứ đều hoàn hảo.

Vậy mà người cần đến lại không đến.
Nana mím môi, một giọt nước mắt lặng lẽ trượt khỏi hàng mi cong, rơi xuống vỡ tan tành. Cô chán nản ngồi xuống ghế sofa.

"Anh ấy về Seoul."

Trong khoảnh khắc, dường như mọi ánh sao trên bầu trời Tokyo đều vụt tắt.

Kiko ôm lấy Nana, khẽ lau những giọt nước mắt nghẹn ngào trên khoé mi cô. Mọi người đều chìm vào khoảng dài im lặng, trong một tâm trạng nặng nề khó nói.

"Đuổi theo anh ấy đi, Nana." - Một người bạn lên tiếng. - "Cô đã chờ đợi anh ấy lâu đến thế kia mà. Cô đã vì anh ấy mà bước qua bao nhiêu giới hạn của bản thân. Đừng để lỡ anh ấy."

"Tôi có thể dùng chuyên cơ đưa cô đến Seoul." - Một người bạn khác mỉm cười với Nana. - "Đó là lời chúc phúc tôi có thể gửi đến cô lúc này."

.

Seungri trở lại trụ sở YG tại Seoul. Cậu đã ở Nhật khá lâu, bởi vậy khi trở lại, mọi người đều hỏi thăm nhiệt tình. Tất nhiên, nhiệt tình nhất là mấy ông anh già mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

"Maknae !" - Daesung hớn hở reo lên, lao về phía Seungri. Cậu tưởng rằng anh sẽ ôm mình, giống như anh lớn trong những nhóm nhạc khác khi em út đi xa về, nhưng không, anh đỡ lấy túi quà trên tay cậu, nhanh chóng khui ra khoe với TOP và Youngbae.

Không ngoài dự đoán, toàn là đồ ăn.

"Cuối cùng cũng chịu vác cái mông về. Sao không đi luôn đi ?" - TOP liếc cậu út một cái sắc lẹm, trong khi nhón một chiếc bánh gấu Seungri mang từ Nhật về.

Cậu bé nhà BIGBANG chẳng thế làm gì khác ngoài việc ngồi im trên ghế nghe ông anh cả càu nhàu, miệng vẫn toét ra cười. Ai chứ TOP hyung dỗi là lớn chuyện đấy nhé.

"Jiyong hyung không đến ạ ?" -

Seungri vừa cười với TOP, vừa tranh thủ hỏi Youngbae.

Youngbae cũng nhón một chiếc bánh gấu, thong thả trả lời em út.

"Đang đến. Dạo này cậu ta láo nháo lắm. Mà em muốn tìm sao không đến thẳng nhà cậu ta mà phải đến .." - Tiếng cửa mở "rầm" cắt ngang lời Youngbae. Jiyong đứng ở cửa, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, râu chưa cạo kĩ, trông như thể vừa chạy nạn ở đâu. - ".. đây ?"

Seungri thấy Jiyong rồi. Một Jiyong quen thuộc mỗi khi đắm chìm trong quá nhiều ý tưởng cho ca khúc mới, một tay nghệ sĩ gàn dở với thứ style khó hiểu, nhưng độc nhất vô nhị. Jiyong mà cậu yêu.

Seungri mở miệng định gọi anh, nhưng ngay lúc ấy, điện thoại cậu đổ chuông.

"Nana ?" - Daesung bật thốt lên. - "Ai thế ?"

"Một người bạn ở Nhật của em ạ." - Seungri chỉ kịp nói xin chào với Jiyong, rồi nghe máy.

Cậu không thấy đôi mắt Jiyong tối lại.

"Nếu đã đến công ty thì hãy chuyên tâm làm việc đi. Đây không phải chỗ la cà." - Anh chỉ nói thế, khi Seungri xin phép xuống quán cafe dưới sảnh YG để gặp Nana một chút, vì cô đã đợi ở đó rồi.

Seungri chỉ biết thở dài.

"Vâng, hyung."

.

Jiyong đứng dựa vào bức tường bên ngoài quán cafe của YG, khoanh tay đợi ai đó.

Seungri về rồi.

Chỉ ba chữ, nhưng đủ khiến Jiyong vui sướng đến phát điên.

Anh đã tưởng tượng ra đủ loại tình huống khi gặp lại Seungri sau bao ngày ngột ngạt vì giận dỗi. Nghe thật ngu ngốc, nhưng anh đã suy nghĩ nghiêm túc xem mình sẽ nói gì, làm hoà với cậu ra sao, rồi còn luyện tập trước gương nữa. Vậy mà sáng nay khi nghe TOP gọi điện nói Seungri đang ở công ty, phản ứng ngay lập tức của Jiyong là vơ lấy chìa khoá xe, tông cửa ra khỏi nhà - nghĩa là anh còn bỏ qua bước phối đồ, vốn là việc hàng ngày phải làm với một kẻ cầu toàn như anh. Thậm chí khi thấy Seungri ngồi đó với nụ cười gấu trúc quen thuộc, Jiyong đã run rẩy, trái tim anh đập liên hồi trong lồng ngực. Nhưng chỉ một cuộc gọi đã dập tắt toàn bộ cảm xúc nơi anh.

Lại là Nana.

Và giờ thì anh đang đứng ở đây, âm thầm theo dõi cuộc hẹn của Seungri với một cô gái khác.

"Giờ em mới biết, leader BIGBANG quản lý thành viên chặt vậy đấy." - Giọng nữ yêu kiều vang lên, mang theo chút châm chọc thu hút sự chú ý của Jiyong.

Chết tiệt.

Người vừa đến có mái tóc ngắn ngang cằm và đường nét sắc sảo - Kiko. Cô khoanh tay đứng đối diện Jiyong, ngước lên nhìn anh, đôi môi hơi mím lại nhưng ánh mắt lại lấp lánh như đang cười.

"Cô ta ở đây làm quái gì ?" - Jiyong nghĩ thầm, khó chịu. - "Không cẩn thận ngày mai báo chí lại làm ầm lên mất !"

Kiko bước đến gần hơn, có cảm giác như thể cô sắp dán sát vào người anh. Jiyong muốn né sang một bên, nhưng trong thoáng chốc khi liếc vào bên trong quán cafe, anh khựng lại vì thấy cái nắm tay siết chặt của Nana và Seungri.

"Anh có vẻ không vui khi Seungri hẹn hò nhỉ ?" - Kiko đưa tay muốn chạm vào gò má Jiyong, song ngay lập tức khi anh tránh khỏi đụng chạm nhỏ ấy, cô chỉ biết lặng lẽ cụp mắt giấu đi nét mất mát thoáng qua.

"Hẹn hò ?" - Jiyong cười nhạt. - "Ai hẹn hò cơ ?"

"Seungri và Nana." - Kiko cũng cười, nhưng nụ cười của cô thật ranh ma. Cô đã sớm không còn là hồng nhan tri kỉ mà anh từng trân trọng nữa rồi. Giờ trong mắt Jiyong, Kiko chỉ là một người phụ nữ bình thường, tẻ nhạt, với tình yêu không nên dành cho anh. Vậy mà, cô vẫn cứ cố chấp muốn tranh đoạt ư ? - "Nana đã đuổi theo Seungri từ Nhật sang Hàn. Làm sao anh chắc chắn rằng Seungri sẽ không rung động ?"

Jiyong thoáng sững người. Hình như anh chưa bao giờ thấu hiểu trọn vẹn tâm tư Seungri. Hình như anh chưa bao giờ nắm chắc trái tim cậu ấy. Chưa bao giờ anh thấy mình bị đả kích như lúc này, chưa bao giờ anh muốn cẩn thận đặt tay lên ngực Seungri để cảm nhận nhịp đập trái tim cậu đến thế.

"Anh yêu Seungri, nhưng anh có chắc rằng cậu ấy cũng yêu anh không ?" - Kiko ghé sát vào tai anh, thì thầm giữa hơi thở mong manh.

Trong một thoáng sững người ấy, Jiyong đã không kịp tỉnh táo để thấy Seungri bước ra từ quán cafe, rồi chạy khỏi YG với đôi mắt long lanh lệ.
Anh đẩy mạnh Kiko ra và bỏ đi, mà không hề biết bên trong quán cafe, Nana đang úp mặt vào tay nức nở vì V.I mà cô yêu nhất lại không có tình cảm với cô.

.

Chiếc Porsche lao nhanh trên đường.
Jiyong đã là sự lựa chọn của Seungri, sau những đớn đau dữ dội trong lòng, sau những nghi ngại, kìm nén và cố chấp đến mỏi mệt. Cậu muốn chạy trở về bên anh, lao vào lồng ngực anh, được anh giam giữ trong vòng tay chật hẹp, còn hơn để trăm ngàn con sóng cô đơn khuấy lên bão tố, đánh mình tan thành bọt biển. Thế nhưng khi chạy trở về bên anh, đạp đổ rào cản bao vây trái tim mình, thậm chí đạp lên cả trái tim của một người con gái, cậu nhận được gì ?

Một vết cứa thật sâu.

Seungri nở một nụ cười nửa miệng, đẹp như đoá mai trắng nở bung trong tuyết, đẹp mà thê lương.

Cậu muốn xua hình ảnh Jiyong và Kiko ghé sát vào nhau khỏi tâm trí, nhưng không cách nào làm được, lẫn trong hồi ức không vui vẻ ấy là hương nước hoa Dramatic. Có lẽ họ đang hôn ? Cậu tức giận mở tất cả các cửa sổ trên xe, cảm nhận gió thổi như gào như thét, vậy mà hương nước hoa Dramatic vẫn như thoang thoảng, đeo bám không ngừng. Seungri đánh rơi một giọt nước mắt, cậu giật mạnh chiếc nhẫn bạc Jiyong từng cẩn thận lồng vào ngón tay mình, ném qua cửa sổ. Liền sau đó là một lực chân nhấn mạnh vào chân ga.

.

Đến khi Seungri nhận ra tình huống hiện tại của bản thân thì việc nhấn phanh đã là quá muộn màng. Cậu chỉ kịp đánh tay lái tránh khỏi chiếc xe ngược chiều trước mặt, và nhắm chặt mắt khi thấy xe của mình sắp lao vào thanh chắn đường cao tốc.

Chiếc Porsche lật ngược ngay lập tức sau cú va chạm dữ dội.

Bóng tối cũng phủ kín tâm trí Seungri, khi mà âm thanh mui xe đập mạnh xuống mặt đường hoà vào tiếng kính xe vỡ vụn.

"Như thế này có lẽ lại tốt .."

* Cocktail Odnoliub là sản phẩm hư cấu sáng tạo, vui lòng không bóc phốt =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com