Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14-3: Ông ta nên cảm ơn Dung Trần Tử vì đã nhặt lại về được một mạng

Hôm sau, Dung Trần Tử vừa rửa mặt chải đầu xong thì bị Vu Diễm chân nhân gọi vào thư phòng, Dung Trần Tử tuy chấp chưởng môn hộ của Thanh Hư quan đã lâu, trong Đạo tông cũng là người đức cao vọng trọng, nhưng trước mặt vị sư phụ bậc trưởng bối này, vẫn rất cẩn thận dè dặt. Vu Diễm chân nhân ngồi trước thư án, hồi lâu mới mở miệng nói: "Thánh thượng chuyển lời tới nói rằng, vụ việc Minh xà lần này gây náo loạn khiến lòng dân bất an, sợ rằng trời cao trách phạt thiên triều ta, lệnh cho Đạo tông lập đàn làm Quốc tiếu".

Sắc mặt Dung Trần Tử cũng nghiêm lại, cái gọi là Quốc tiếu không giống với các loại lập đàn cầu phúc bình thường khác. Lập đàn cầu phúc của đạo môn, chia làm ba loại Thượng tam đàn, Trung tam đàn và Hạ tam đàn; trong đó Thượng tam đàn là cầu phúc cho quốc gia xã tắc, Trung tam đàn là để giành cho các quan lại, Hạ tam đàn là của dân thường. Mà trong Thượng tam đàn, lại chia thành cầu cho quốc gia được hưng thịnh, cầu cho phúc lộc vĩnh cửu, sinh mệnh trường thọ, cầu cho mùa màng được bội thu. Mà Quốc tiếu, chính là cầu cho quốc gia được hưng thịnh, bao gồm ba nghìn sáu trăm vì tinh tú, gọi là Phổ thiên đại tiếu. Quy mô của nó lớn cỡ nào càng không cần phải nói đến.

Vu Diễm chân nhân nhấp một ngụm trà, nói nốt: "Quốc tiếu lần trước, sư phụ của ta vẫn còn, vị trí Cao công pháp sư[1] do người đảm nhiệm. Nhưng giờ sư phụ ta quy tiên đã lâu, ý Thánh thượng định để ta đứng ra làm thay. Nhưng, Dung Trần Tử à, ta đã đến cái tuổi biết được thiên mệnh rồi[2]. Trong số những hậu bối của Đạo tông, Thiếu Khâm tuy tinh thông đạo pháp, nhưng suy cho cùng tính tình lại ngang bướng, đồ đệ Thủ Nghĩa của ta trung hậu tuy có thừa, nhưng kinh nghiệm lại thiếu". Ông chăm chú nhìn Dung Trần Tử vẫn đang đứng cúi đầu nghiêm trang, lại thở dài: "Đạo tông sớm muộn gì cũng sẽ giao cho ngươi, Tử Tâm hảo hữu trước khi tạ thế đã nhờ cậy trăm bề, cho đến giờ, ta vẫn luôn lo sợ, sợ rằng phàm danh tục sự, sẽ làm tổn hại đến việc tu hành của ngươi".

[1] Cao công pháp sư là tên dùng để gọi những người cử hành nghi thức trong Đạo giáo, ngồi ở vị trí trung tâm cao nhất, chấp sự đàn tế.

[2] Xuất phát từ câu nói "Ngũ thập tri thiên mệnh", nghĩa là: "Năm mươi tuổi mới biết được mệnh trời.

Sao Dung Trần Tử lại không hiểu những trăn trở của ông chứ, hắn đang định mở miệng nói, thì Vu Diễm chân nhân đã phẩy tay: "Nhưng hôm nay ta đã nhìn ra, sợ rằng thứ làm hỏng việc tu hành của ngươi chính là hương sắc hồng trần, nhưng sắc đẹp cuối cùng rồi cũng sẽ thành xương khô thôi. Nay ta đã tâu rõ với Thánh thượng, tiến cử ngươi đảm nhận vị trí Cao công pháp sư. Sau này Đạo tông sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi, ngươi phải đứng ra làm gương, còn cô gái đó... trên người mang theo dị thuật, tuy rằng có được căn tiên nhưng không thành tiên, tâm tư lại khó lường, ngươi nhất định không thể giữ lại bên mình".

Hai người nói chuyện riêng suốt một canh giờ. Hà Bạng ăn xong bữa sáng thì Dung Trần Tử mới đi ra. Thấy vẻ mặt hắn chất đầy tâm sự, Hà Bạng theo thói quen dựa vào người hắn hỏi: "Ông già đó nói xấu ta phải không?".

"Không được vô lễ". Dung Trần Tử dở khóc dở cười, rốt cuộc lại sợ Vu Diễm chân nhân trách cứ, bèn dẫn nàng về phòng, ngồi xuống trước bàn nói: "Hôm nay Vu Diễm chân nhân nói chuyện với ta rất lâu, ông ấy lo lắng về nàng".

Cả người Hà Bạng nằm trong lòng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn yêu kiều đầy bất mãn: "Vậy ngươi muốn đuổi ta đi sao?".

Dung Trần Tử nắm chặt lấy bàn tay bé xinh vừa mềm vừa mịn của nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve: "Đừng nói lung tung".

Hà Bạng cuộn người lại trong lòng hắn: "Nhưng ông ta không thích người ta, vậy phải làm sao?".

"Vu Diễm chân nhân chung quy lại cũng đã trăn trở suy nghĩ nhiều, giờ ông ấy không hiểu nhiều về nàng, nên trong lòng khó tránh sẽ nảy sinh nghi ngờ, đợi thêm một thời gian nữa, nhất định sẽ hiểu thôi". Nhuyễn ngọc ôn hương tràn đầy cõi lòng Dung Trần Tử, nhưng hắn vẫn không quên việc chính: "Điều tra thử về con yêu quái bỏ trốn khỏi dốc Đại Phong đi, nhất định phải ngăn chặn được trước khi nó lại làm hại người khác".

Hà Bạng vẫn chưa yên tâm lắm, hỏi: "Cho dù ông ta không thích ta, Tri quan cũng sẽ không nghe lời ông ta đúng không?".

Dung Trần Tử khóc dở mếu dở: "Ừ, đừng suy nghĩ lung tung nữa".

Buổi chiều, trong cung có người tới tuyên chỉ. Cũng không biết Trang Thiếu Khâm đã báo cáo công lao ra sao, tóm lại long nhan của Thánh thượng vô cùng vui vẻ, hết lời khen ngợi tất cả các đạo sĩ. Thậm chí còn vời Dung Trần Tử vào cung ở lại một thời gian, để tiện thỉnh giáo phương thuật của đạo giáo. Biết được chuyện này Vu Diễm chân nhân ra sức khuyên nhủ Dung Trần Tử nên đi, nếu như có được sự ủng hộ của triều đình, thì bất kể là đối với Đạo tông hay đối với cá nhân Dung Trần Tử thì đều có lợi cả.

Khi đó, Hà Bạng đang ở trong phòng ăn bỏng ngô, Ngọc Cốt rang bỏng theo một phương pháp rất độc đáo, khiến nàng rất thích. Ngọc Cốt cũng là người thông minh nhanh nhẹn, đầu tiên ra ngoài nghe ngóng tin tức, sau đó quay về báo lại cho Hà Bạng. Hà Bạng ôm ống bỏng giấy, dường như tâm tư đặt hết vào đống bỏng: "Vu Diễm chân nhân nhất định để Tri quan nhập cung đúng không?".

Ngọc Cốt nghe vậy, gật đầu: "Lúc nô tì đi thì ông ấy đang khuyên Tri quan ạ. Chủ nhân, nếu không người tìm một thời cơ thích hợp lấy lòng ông ta xem sao, để ông ta đỡ suốt ngày hiểu lầm người".

Hà Bạng nhíu nhíu lông mày, đáp lại bằng một nụ cười rất khẽ: "Nếu sở trường của ta là khiến người ta yêu thích, thì sao lại rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay?".

Ngọc Cốt rót cho nàng một ly trà mật ong, mấy ngày qua dường như nàng ta đã thích ứng được với vai trò của mình, cũng bắt đầu đoán được tâm tư của Hà Bạng: "Nhưng dù sao Vu Diễm chân nhân đối xử với Dung Tri quan cũng không giống với những người khác, nếu như trong lòng ông ta vẫn có ác cảm với chủ nhân, thì Ngọc Cốt sợ rằng...".

Hà Bạng nhấp một ngụm trà, giọng điệu dửng dưng: "Tri quan nhà chúng ta là người có chủ kiến, nếu không ngươi nghĩ tại sao ông ta lại chủ trương muốn Tri quan nhập cung làm bạn với thánh giá chứ?".

Ngọc Cốt nghĩ ngợi một lát, hốt hoảng kêu lên: "Lẽ nào ông ta định gây bất lợi cho chủ nhân?".

Hà Bạng ôm ống bỏng ngô ngồi trên giường, cười nói vui vẻ: "Dù sao ông ta cũng là bậc trưởng bối, nếu ta có xảy ra chuyện gì bất trắc, Tri quan cũng không thể hỏi tội ông ta được. Huống hồ ta là một Nội tu, đạo hạnh dù cao thâm đến đâu, thì cũng vô cùng yếu ớt. Trong một trận kịch chiến cỡ nhỏ có gì sơ suất, thì cũng là chuyện quá đỗi bình thường".

Khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Cốt nhất thời tái đi: "Vậy người mau đi khuyên Tri quan ở lại đi".

Hà Bạng phá lên cười: "Ở lại?". Nàng tiếp tục ăn bỏng ngô: "Mùi vị món này thật sự rất ngon, ngươi rang thêm nữa đi".

Ngọc Cốt thấy nàng không muốn nói nữa, nên cũng không dám hỏi nhiều, đành thấp thỏm bước ra khỏi phòng.

Lát sau, Dung Trần Tử bước vào, sắc mặt hắn vốn đang rất nặng nề, nhưng nhìn thấy Hà Bạng đang ở trên giường vừa lật quyển "Nam Hoa kinh", vừa ăn bỏng, thì khóe miệng của vị Tôn sư Đạo tông đó bất giác cũng phải cong lên: "Lại ăn ở trên giường rồi".

Tuy lời lẽ mang vẻ trách móc, nhưng trong từng câu từng chữ nào đâu có ý trách móc?

Hà Bạng uể oải duỗi lưng, Dung Trần Tử bèn lấy một cái khăn lau tay và miệng cho nàng, rồi ngồi luôn xuống giường, bâng quơ đề cập đến chuyện Thánh thượng tuyên hắn nhập cung. Hà Bạng gối đầu lên đùi hắn, dáng vẻ như đang thực sự suy nghĩ: "Đây là chuyện tốt nha, nếu Hoàng đế yêu mến ngươi, thì sau này sẽ cấp càng nhiều tiền hơn để tu sửa đạo quan, nuôi dưỡng đạo sĩ nhỉ?".

Dung Trần Tử nín cười, nói: "Lời tuy thô nhưng lí không thô".

Hà Bạng sảng khoái nói: "Vậy Tri quan đi đi, rồi nhớ quay về sớm, nghe nói trong cung có rất nhiều, rất nhiều thứ ngon, lúc ngươi quay về nhớ mang thật nhiều về nhé!".

Dung Trần Tử vỗ vỗ đầu nàng: "Nhưng con quái vật trong vụ án dốc Đại Phong còn chưa tìm ra, tuổi tác Vu Diễm chân nhân dù sao cũng đã cao, nên chung quy lại ta vẫn không yên tâm".

Hà Bạng nghiêng đầu: "Còn có ta mà!".

Dung Trần Tử vuốt ve mái tóc hơi lành lạnh của nàng, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng nói: "Ta đã gửi thư mời Hành Chỉ chân nhân tới đây tương trợ, hôm nay hãy tìm lai lịch con yêu quái trước đã, đợi Hành Chỉ chân nhân đến rồi, ta sẽ đưa nàng quay về Thanh Hư quan, sau đó sẽ vào cung bái kiến Thánh thượng".

Hà Bạng ngước khuôn mặt trắng hồng lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn đăm đăm, Dung Trần Tử nhẹ nhàng chạm vào gò má mềm mịn của nàng, nói: "Ban đêm nàng nhìn thử xem tung tích yêu quái ở đâu, ta sẽ hộ pháp cho nàng".

Quyết định mời Hành Chỉ chân nhân, rồi đưa Hà Bạng quay về Thanh Hư quan của Dung Trần Tử đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của Vu Diễm chân nhân. Nhưng Dung Trần Tử vẫn kiên quyết giữ ý kiến của mình, mặc cho Vu Diễm chân nhân khuyên bảo thế nào đi nữa, hắn cũng không chịu thay đổi. Cuối cùng, Vu Diễm chân nhân cũng phát cáu, nói: "Ngươi lo bần đạo sẽ gây bất lợi với nàng ta phải không?".

Thậm chí cả Trang Thiếu Khâm cũng nhỏ giọng khuyên: "Sư huynh, Hà Phán tuy tham ăn, nhưng nếu có nàng ấy ở đây, lúc chúng ta diệt trừ yêu quái chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao, sao nhất định phải... Nếu huynh còn lo lắng, thì sau khi diệt trừ yêu quái xong đệ sẽ đưa nàng ấy trở về trong Quan là được mà".

Dung Trần Tử khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Đệ không thể hiểu được đâu Thiếu Khâm, nếu để nàng ấy một mình ở lại đây, ta nhất định sẽ... ngày đêm nóng ruột". Trang Thiếu Khâm thoáng ngẩn người, rồi không nói gì thêm nữa.

Dung Trần Tử xoay người vái một cái thật sâu với Hành Chỉ chân nhân, rồi nói: "Chân nhân, nỗi khổ tâm của người, Dung Trần Tử sẽ khắc sâu trong lòng. Phàm là việc gì có lợi cho Đạo tông, cho bách tính, thì bần đạo dù dấn thân vào nơi núi đao biển lửa cũng không từ. Nhưng nàng ấy... tuy nàng ấy có dị năng, nhưng nói cho cùng thể chất yếu ớt, hết thảy Nội tu vốn phải được nuôi dưỡng nơi nhà cao cửa rộng, ăn ngon mặc đẹp, có người hầu kẻ hạ, giờ theo bần đạo bôn ba khắp nơi đã là điều không nên rồi, quả thực không thể để nàng ấy một mình ở lại nơi này được".

Vu Diễm chân nhân còn định nói nữa, thì Dung Trần Tử nghiến răng, giống như đã hạ quyết tâm: "Chân nhân... hãy cứ coi như bần đạo bị ma xui quỷ khiến đi".

Không lâu sau, Ngọc Cốt xách nước vào cọ vỏ cho Hà Bạng, nhân tiện kể chuyện vừa nãy cho Hà Bạng nghe: "Tri quan muốn đưa chủ nhân về Thanh Hư quan, còn tranh luận gay gắt với Vu Diễm chân nhân nữa, nhưng chân nhân đã đồng ý rồi".

Hà Bạng trở mình nhả ra một tràng bong bóng: "Ông ta nên cảm ơn Dung Trần Tử vì đã nhặt lại về được một cái mạng".

Ngọc Cốt nhất thời biến sắc: "Người là muốn...". Nàng ta không dám nói tiếp nữa, cầm chiếc khăn tắm đặc chế cẩn thận lau vỏ trai cho nàng.

Buổi tối, Dung Trần Tử hộ pháp cho Hà Bạng, giúp nàng dòm trộm Đạo trời. Với Hà Bạng việc này có thể coi là ngựa quen đường cũ, nên nàng cũng không quá để tâm, vươn vai một cái rồi mượn cỏ hoài mộng để Li hồn. Dung Trần Tử thận trọng hơn nàng nhiều, bên ngoài bày rất nhiều trận pháp ngăn ngừa yêu tà xâm nhập. Ước chừng khoảng một khắc, eo lưng của Hà Bạng bỗng nhiên căng ra, Dung Trần Tử vội vàng trấn an hồn phách của nàng lại, không bao lâu sau, nàng cũng an toàn thuận lợi quay trở về.

"Thế nào rồi?". Dung Trần Tử dùng chiếc khăn vi cá lau mồ hôi đang lấm tấm trên trán nàng, rồi lại rót một chén nước đường cho nàng uống. Hà Bạng uống hết phân nửa mới hạ tầm mắt xuống, nói: "Phía bên phải cách dốc Đại Phong hơn hai trăm bảy mươi dặm, có một nơi gọi là Tuy Sơn, con yêu quái đó đang ở đấy. Theo ta thấy thì đạo hạnh của nó chỉ hơn một nghìn năm thôi, ông già đó và Thiếu Khâm đi cùng nhau thì chắc chắn không có vấn đề gì lớn".

Dung Trần Tử lúc ấy mới yên tâm, lại nhỏ giọng răn dạy: "Không được xưng hô lung tung như vậy!".

Hôm sau, Hành Chỉ chân nhân dẫn theo đám môn đệ tới, Dung Trần Tử cũng mang theo Hà Bạng và vài tên đệ tử chuẩn bị quay trở về Thanh Hư quan. Lúc xuất phát trời còn chưa sáng, Hà Bạng vẫn đang ngủ, Dung Trần Tử gọi mấy lần liền nhưng khi đang ngủ say bị quấy rầy, nàng lập tức nôn nóng đến độ rấm rứt khóc. Dung Trần Tử dở khóc dở cười, đành phải biến nàng về hình dạng con trai, gói lại trong một cái bọc rồi cắp dưới cánh tay. Vu Diễm chân nhân có lòng muốn khuyên nhủ tiếp, nhưng nhìn thấy cử chỉ đầy yêu thương của hắn, cuối cùng cũng chỉ thở dài, không nói gì nữa.

Trang Thiếu Khâm để ý sắc mặt của ông ta, không khỏi thấy rất khó hiểu: "Chân nhân, Hà Bạng tuy bướng bỉnh, nhưng từ sau khi đi theo sư huynh ta, cũng chỉ hơi tham ăn, chứ không làm việc gì xấu xa cả. Hiện giờ trên người nàng ấy có thiên phong, thiên thủy linh tinh, lại đã đắc đạo thành tiên, khắp nơi ai cũng muốn tranh giành. Nàng ấy đi theo sư huynh, cũng chưa chắc đã là chuyện không tốt. Hơn nữa, từ nhỏ cho đến lớn, chưa từng có vật nào, việc nào lọt được vào tầm mắt của huynh ấy cả, giờ khó khăn lắm trái tim mới tìm được người để gửi gắm, ngài hà tất phải lo lắng như vậy?".

Khuôn mặt Vu Diễm chân nhân đầy phiền muộn: "Thiếu Khâm à, cùng là một thứ, với người này là mật ong nhưng với người khác lại là thạch tín, thứ mọi người tranh giành, không phải ai cũng thích hợp. Hà Bạng tuy đã đắc đạo thành tiên, nhưng suy cho cùng Dung Trần Tử cũng là Chính thần trời sinh, chuyện tư tình nữ nhi, nếu xảy ra sau khi hắn trở về vị trí thần tiên thì ta cũng không cần phải bận tâm. Nhưng giờ ngộ nhỡ có xảy ra điều gì sơ suất, ta biết phải ăn nói sao với Tử Tâm hảo hữu và toàn bộ Đạo tông đây...".

Trang Thiếu Khâm là người không câu nệ tiểu nhất, đối với hành động không dưng lại cứ vơ việc vào mình, buồn lo vô cớ thế này, hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi. Cũng may Vu Diễm chân nhân cũng không cần hắn phải hiểu: "Thông báo cho Hành Chỉ, chúng ta xuất phát thôi".

Dung Trần Tử cưỡi kiếm, chưa đến nửa canh giờ đã đưa Hà Bạng trở về trong Thanh Hư quan, sắc trời cũng vừa hửng, sáng hè tháng Bảy, ve sầu trong núi đã bắt đầu cất tiếng ra rả, bầu không khí mang theo hơi thở của bùn đất và cây cỏ, dạo bộ giữa khung cảnh ấy, thật khiến tinh thần người ta thấy sảng khoái.

Dung Trần Tử đưa Hà Bạng về phòng của mình trước, nàng vẫn đang say ngủ, thỉnh thoảng còn hé vỏ nhả bong bóng ra ngoài. Dung Trần Tử khẽ lắc đầu, vuốt ve lớp vỏ trai đen xám của nàng, nói: "Ta tiến cung diện thánh, Thánh thượng đã hạ lệnh làm Quốc tiếu cầu phúc cho xã tắc. Quốc tiếu là chuyện liên quan đến Thánh thượng, nên trong thời gian này khó mà gặp mặt nàng được, xem chừng sẽ phải mất đến hai tháng đấy, nàng phải ngoan ngoãn nghe lời tiểu Diệp, không được chạy nhảy lung tung".

Hà Bạng đang ngủ rất ngon, mà bên cạnh có người lải nhải không ngớt, nàng không kiên nhẫn được nữa liền khép chặt hai vỏ trai lại, ngay cả bong bóng cũng chẳng thèm nhả.

Dung Trần Tử ra khỏi phòng, lần Quốc tiếu này hắn dự định dẫn Thanh Huyền, Thanh Tố cùng đi, việc ở trong Thanh Hư quan vẫn giao cho Diệp Điềm giải quyết. Hắn rất an tâm về Diệp Điềm, nên chỉ dặn dò nàng mở đại trận hộ sơn ra. Diệp Điềm cũng là người rất cẩn thận, bình thường nàng cùng ở trong cung với Trang Thiếu Khâm, nên ít nhiều cũng hiểu rõ tính tình của người một lòng mộ đạo như Hoàng thượng, liền kể hết những sở thích của ông ta cho Dung Trần Tử nghe.

Dung Trần Tử cũng không để ý lắm: "Lần này sư ca đi không phải để lấy lòng Thánh thượng, mấy việc lặt vặt này, không cần nhớ cũng chẳng sao".

Trong Thanh Hư quan hương khói nghi ngút, sơn môn vừa mở, đã có khách hành hương lục tục đến thăm viếng, Diệp Điềm vội vàng đi tiếp đón. Hà Bạng cũng đã tỉnh. Tỉnh rồi mới phát hiện ra không thấy Dung Trần Tử đâu. Đám tiểu đạo sĩ sợ nàng lại khóc lóc ỉ ôi, nên làm thật nhiều đồ ăn đem đến, lại thêm một đầu bếp riêng là Ngọc Cốt, nên trong phòng của Dung Trần Tử đâu đâu cũng thấy có đồ ăn ngon. Hà Bạng nhìn ngó khắp nơi, cuối cùng bắt đầu gặm cổ vịt chay, vừa gặm vừa nghĩ, lão đạo sĩ này nhất định là đã vào cung rồi, trong một thời gian ngắn sẽ không quay lại đâu, ăn xong rồi khóc cũng vẫn còn kịp.

Nàng vừa xem "Phong thần bảng" vừa ăn, những chữ nàng biết không nhiều lắm, nên toàn xem kiểu nửa đọc nửa đoán. Ăn mãi cho đến giữa trưa, nàng lại thấy buồn ngủ. Nàng vừa dụi dụi mắt, thì Ngọc Cốt đã vội vàng chạy tới cho nàng uống một chén canh La Hán và ngó sen ngọt lịm, rồi lấy khăn ẩm lau mặt và tay thật sạch sẽ cho nàng, sau khi lau xong liền dọn dẹp đống xương, hạt quả vào trong chiếc giỏ trúc đặt gần giường.

Thời tiết giữa hè nóng bức, tuy độ ẩm trong núi rất cao, nhưng Hà Bạng vốn không chịu được nóng, đám tiểu đạo sĩ đặc biệt mua riêng cho nàng một chiếc gối sứ, Hà Bạng gối lên bề mặt mát lạnh của nó, vô cùng thoải mái, cũng không bị hơi nóng mùa hè quấy nhiễu nữa.

Buổi chiều, Diệp Điềm có ghé qua thăm nàng một lần, thấy nàng vẫn đang ngủ ngoan, nên cũng không làm phiền, chỉ căn dặn Ngọc Cốt săn sóc cẩn thận cho Hà Bạng. Hiện giờ, nàng hoàn toàn chẳng có chút ác ý nào với Hà Bạng nữa – Thật ra nàng ấy cũng chỉ là một tiểu quái ngây thơ thôi mà, trong mắt nàng ấy chia làm ba kiểu người, kẻ địch, bạn bè và người lạ. Kẻ địch nhất định phải chết, bạn bè chắc chắn phải cẩn thận bảo vệ, người lạ thì không cần phải quan tâm tới. Cuộc sống như thế, vô cùng đơn giản, vô lo vô nghĩ, hạnh phúc hơn nhiều so với phần lớn những người khác trên thế gian.

Diệp Điềm vừa ra khỏi phòng, thì Hà Bạng liền đứng dậy, Ngọc Cốt vội vàng bước đến hầu hạ, nhưng nàng chỉ xua xua tay nói: "Ra bên ngoài canh chừng, không cho bất kì ai làm phiền ta".

Ngọc Cốt cúi đầu vâng lệnh, lật tay khép cửa lại, đứng canh ở bên ngoài. Hai tay Hà Bạng bấm niệm khẩu quyết, không bao lâu sau hồn phách đã rời khỏi thân thể, đi đến núi Trường Cương. Trời chiều tháng Bảy, ánh dương nóng hừng hực như một ngọn lửa. Hồn phách không thể toát mồ hôi, nên Hà Bạng thật sự nóng không chịu nổi. Một lúc sau, nàng dừng lại trước miệng giếng ở Lý Gia Tập, người phàm xung quanh không nhìn thấy được hồn phách của nàng, nàng bèn nhún người nhảy xuống giếng.

Nước trong giếng mát lạnh rất dễ chịu, nhưng nàng không để tâm đến việc tận hưởng, mà đi thẳng xuống dưới. Dưới đáy giếng nghiễm nhiên lại là một cảnh tượng khác. Một dải tảo đỏ hình ngôi sao trải dài ra phía trước, ở cuối đường là một tòa cung điện bằng thủy tinh, quy mô tuy có bé hơn so với cung Hải hoàng ở Lăng Hà, nhưng lung linh mới mẻ vô cùng. Hà Bạng từ từ bước vào trong, thì có một con yêu quái cá vừa biến hình cung kính tới hành lễ với nàng.

Bày biện trong cung điện thủy tinh này không khác biệt gì so với cung Hải hoàng, có một người đang xếp đồ ăn lên bàn, từng đĩa từng đĩa thức ăn lấp lánh muôn màu, có ghẹ hấp, họng cá mập cay, nộm sứa... Bước chân của Hà Bạng rất nhẹ, nhưng người trước bàn đến đầu cũng không cần quay lại, đã nói: "Bệ hạ đến rồi à?".

Quần áo đỏ rực, mái tóc đen dài, thậm chí đến cả ngữ điệu cũng đều vô cùng quen thuộc, khiến Hà Bạng cũng hơi mơ hồ: "Rốt cuộc thì ngươi là ai?".

"Vẫn còn thiếu món hải sâm kho hành lá, sẽ xong ngay bây giờ đây, mau tới ngồi đi". Hắn kéo Hà Bạng ngồi xuống trước bàn, gắp cho nàng một miếng ốc biển. Tưởng tượng đến miếng thịt ốc trơn bóng non mềm, dường như mùi vị tươi ngon đó chỉ vừa vào đến miệng thôi là sẽ tan ra ngay, Hà Bạng bắt đầu thấy hối hận vì bản thân đã rời hồn phách đến đây.

Thấy nàng thích, ánh mắt của người đứng trước mặt đầy ắp ý cười: "Thần đi chuẩn bị hộp thức ăn, bệ hạ đem về đi".

Dường như chẳng có chút gì thay đổi, hắn vẫn là Thuần Vu Lâm của hải vực Lăng Hà. Hà Bạng khẽ nói: "Ngươi đã trốn thoát ra rồi, thì nên tìm một nơi yên tĩnh để chuyên tâm tu hành, tại sao nhất định phải đem tai họa đến nhân gian?".

Thuần Vu Lâm không đáp, lát sau lại mang hải sâm kho hành lá quay lại, hắn cẩn thận xếp từng đĩa thức ăn vào trong hộp, Hà Bạng dùng sức đẩy hắn: "Nói đi!".

Hắn hơi lùi về sau một bước, qua một lúc lâu mới ngước mắt lên cười khẽ: "Không muốn rời xa bệ hạ".

Hà Bạng nâng tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tuyệt đẹp của hắn, hắn vẫn lặng lẽ đứng yên tại chỗ. Hồi lâu sau, cuối cùng Hà Bạng cũng hạ quyết tâm: "Đi đi, bất kể ngươi là Minh xà hay là Thuần Vu Lâm, hãy rời khỏi nơi này, tránh xa loài người ra. Trong một nghìn năm, ta không muốn nghe bất kì một thông tin nào về ngươi nữa".

Rồi nàng sải bước ra ngoài, nhưng chưa được bao lâu đã lại quay lại, gạt hết toàn bộ số thức ăn trong hộp đi, rồi thi triển thuật Độn thủy, trở về trong Thanh Hư quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com