Chưa đặt tiêu đề 3
Đầu tuần là sáng thứ 2.
Lệnh trên ban xuống bắt vài chục xe.
Nghiêm trang anh đứng vỉa hè.
Nấp sau gốc phượng lăm le nhìn đường.
Thấy người đi đứng bình thường.
Mũ cài nghiêm chỉnh, chán chường làm sao.
Lệnh trên như vẫn thì thào:
"Bắt mà ko đủ thì tao phạt mày".
Gian nan mới xuất anh tài.
1 người trong tổ nghĩ ngay kế rằng:
"Taxi gọi lấy 1 thằng
Dừng xe. Xô đỏ, cây giăng giả vờ
Xe này bị hỏng. Phải chờ
Đợi xe kéo đến kéo nhờ nó đi.
Đoạn đường khi ấy ắt thì.
Hết làn xe máy, phải đi sai làn.
Anh A chỉ việc ngồi bàn.
Thằng B huýt sáo, em làm đẩy xe."
Thôi giờ làm ngụm nước chè.
Gọi Tài lại quán vỉa hè bàn mưu.
Ngoài trời nắng cháy như thiêu.
Mồ hôi thấm áo bao nhiêu anh vàng.
. . .
Đầu chiều nắng chửa kịp tàn.
Chỉ tiêu đã đủ, ca làm chưa xong.
Bây giờ chẳng lẽ ngồi không.
Chi bằng kiếm chút vui lòng vợ con.
Trông kia thằng nhóc còn non.
Vẫy xe anh hỏi: "chú còn bao nhiêu.
Chú đi sai luật phạm điều
A. B... X. Z. . .phạt nhiều lắm đây.
Chi bằng lại khuất bóng cây.
Anh em giải quyết như này cho nhanh.
Chú đưa 3 lít cho anh.
Lỗi kia anh sẽ sửa thành thiếu gương.
Không thì xe chú lên phường.
Đưa nhanh tiện cả đôi đường 2 ta.
Chú mau mau mở ví ra.
Kẹp tiền vào giấy anh tha cho về.
Đừng để anh phải nặng nề."
Ngập ngừng nhóc mới vụng về tay đưa.
Thế là mới buổi đầu trưa.
Tiền chui vào túi như mưa đầu hè.
Các anh thêm được chén chè.
Tiền về gửi vợ, quà về biếu cha.
Nên anh liên tục tăng ca.
Cho giao thông đất nước ta an toàn. 🤓
"Rì rào sóng vỗ.
Bên bờ đảo xa.
Đảo của quê ta.
Nơi anh đứng gác.".
Có những chiều nắng nhuộm màu biển bạc.
Dưới hoàng hôn lác đác bóng thuyền xa.
Anh đứng đấy- nơi biển đảo quê ta.
Nhìn về đó- nơi quê nhà trông ngóng.
Để nỗi nhớ cồn cào như cơn sóng.
Tiếng hải âu nghe da diết nỗi lòng.
.
Anh đứng gác để bảo vệ non sông.
Bảo vệ bình yên đất trời biển đảo,
Những thuyền chài vẫn ngày đêm tần tảo
Giăng cá tôm mặc bão động, trời mưa,
Những cát vàng dâm mát dưới rặng dừa,
Dải san hô đắm chìm trong biển nước,
Cánh hải âu bay trước mũi thuyền to,
Và cá, tôm, sứa, mực với cua, sò.
Là biển bạc quê ta tươi đẹp đó.
.
Em có ngửi được không? Vị mặn mòi của gió.
Có nếm được không? Những hạt muối trắng nhỏ li ti.
Có nhìn được không? Bình minh trên biển biếc.
Và cảm nhận được không? Nụ cười ngư dân trên những chiếc thuyền kia.
.
Hãy để anh được kể cho em nghe.
Biển đảo quê ta vẫn luôn tươi đẹp lắm.
Gác nơi đây anh vẫn luôn đứng ngắm.
Cảnh hoàng hôn say đắm giữa đại dương.
.
.
.
Ếch à ếch ộp.
Mưa rơi lộp độp.
Trên thành giếng cao.
Ếch ở trong ao.
Nhìn trời bé xíu.
Nên là ếch hiểu.
Bầu trời bé con.
Chỉ nhỏ tròn tròn.
Ếch là bá chủ.
.
Ngờ đâu mùa lũ.
2 mấy năm sau.
Nước ngập qúa đầu.
Nước lên lênh láng.
Mưa xuyên ngày tháng.
Nước tràn bờ ao.
Sen nổi lên cao.
Ếch ngồi trên lá.
.
Bầu trời to qúa.
Mặt đất mênh mông.
Ếch thấy trong lòng.
Nhỏ nhoi lắm ý.
Bấy lâu ếch chỉ.
Tưởng mình là to.
Để giờ đắn đo.
Sao mình bé nhỏ.
.
Giá như ếch có.
Người ấy kề bên.
Cùng cất nhạc nền.
Ếch à ếch ộp.
Trong mưa lộp độp.
Để chẳng đơn côi.
.
Chuyện đến đây thôi.
Mong người viết tiếp.
Trời mưa gió nước bồng bềnh.
Trên căn nhà nhỏ chồng chềnh bên sông.
Em ngồi, em ngóng, em trông.
Em chờ mưa tạnh và mong gió ngừng.
Nhà bè chìm nổi lưng chừng.
Mong manh 1 sợi dây thừng buộc neo.
Phận người cũng thế mà theo.
Nỗi lo nơm nớp tiếng gieo gió gào.
Đêm nay lại trận mưa rào.
Thu mình em ngắm ào ào mưa rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com