6.
Ngoài sân hoa lặng lẽ rơi
Cuốn theo cơn gió đến nơi cuối trời...
Ước mong cuộc sống thảnh thơi,
Phải đi qua lúc cuộc đời bão giông
Qua cơn giá rét đêm đông
Đây mùa xuân đến, sắc hồng yên vui
Hạt kia gieo xuống đất vùi
Thành mầm non mới đâm chồi vươn lên
Cuộc đời ngắn ngủi, chớ quên
Những người thân thiết ở bên lúc buồn,
Lúc nghèo, lúc khó, lúc đau,
Lúc chia xa, lúc cùng nhau sum vầy
Dừng chân nghỉ lại nơi này
Để ôn lại những tháng ngày xa xôi
Thời gian vẫn chẳng ngừng trôi
Làm sao quay lại những thời đã qua?
Đường dài vẫn một mình ta
Bước đi sớm tối vào ra một mình
Nào đâu có một mối tình
Nhân duyên kia vẫn lặng thinh bên lề
Bao giờ yên ấm một bề?
Bao giờ mới thấy đường về chung đôi?
Công danh sự nghiệp lôi thôi
Làm sao biết được êm xuôi khi nào
Có đâu người lạ bước vào
Kéo ta ra khỏi hố sâu cuộc đời
Còn không vẫn cứ rối bời
Lạc trong mê muộn, nổi trôi giữa dòng
Mây mù che khuất ánh trăng
Hoa kia gió cuốn, còn chăng sắc hồng?
Nhưng ta cũng chẳng bận lòng
Tựa như làn gió hoà trong cõi đời
Đêm qua hoa lặng lẽ rơi
Cuốn theo cơn gió về nơi yên bình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com