Chap 3
"Đ-Đúng rồi...Tớ đang trễ lớp Vật Lý.Nếu được,tớ đợi cậu ở sân bóng khi hết lớp...cậu rảnh chứ?"
Tim tôi như hẫng một nhịp...cả người như cứng đơ mà nhìn Jake.Cậu ấy...vừa hẹn tôi sao?
"N-Này!"
Giọng cậu ấy vang lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình...Tôi nhanh chóng gật đầu
"Okay! Hẹn gặp cậu ở sân bóng nhé!"
Jake vẫy tay với tôi rồi nhanh chóng chạy đi...Tôi cứ đứng chết trân tại chỗ dù giờ đây tôi cũng đang trễ lớp tâm lý học đại cương của mình.
____
Khi tôi tới sân bóng,bầu trời đã chuyển sang màu vàng ấm áp của buổi chiều.Không khí tĩnh lặng hơn tôi tưởng.Không có tiếng bóng đập xuống mặt sân,không có tiếng hò hét của đồng đội — chỉ có vài chiếc lá khô bị gió cuốn xoay vòng.
Jake đã ở đó trước,ngồi vắt chân trên bậc khán đài,balo đặt bên cạnh.Cậu ấy mặc áo phông trắng mỏng,tóc có chút rối chắc có lẽ vì gió...Nhưng nó cũng khiến trong lòng tôi rối loạn
“Cậu đến rồi à!”
Jake đứng dậy, vẫy tay.
“Tớ muốn xin lỗi vì chuyện sáng nay,nên...mời cậu đi ăn được không?”
Tôi hơi ngẩn ra.
“Xin lỗi? Vì va vào tớ á?”
“Đúng rồi...Sáng nay vội quá mà đâm vào cậu khiến sách vở rơi tứ tung xuống sàn mà còn không xin lỗi lẫn giúp cậu nhặt sách vở lên mà lại đi luôn...Nên tớ áy náy lắm."
Cậu ấy cười,vừa nói vừa đưa tay gãi gáy.
Tôi chỉ kịp gật đầu trước khi Jake đã thu dọn balo,khoác lên vai.
“Đi thôi! Tớ biết một quán ăn gần đây ngon lắm.”
___
Chúng tôi đến một quán nhỏ ngay trước cổng trường.Jake gọi hai phần mì ly và Tteokbokki.Trong lúc đợi, cậu ấy kể tôi nghe vài chuyện hài hước trong câu lạc bộ bóng đá,thỉnh thoảng lại dùng tay minh họa quá mức khiến đũa suýt bay khỏi bàn.
“Tớ nói thật, hôm đó nếu thủ môn không trượt chân thì tụi tớ đã thắng rồi…”
Jake bĩu môi,nhưng ánh mắt vẫn sáng rực khi nhắc đến bóng đá.
Tôi chỉ ngồi nghe,vừa mỉm cười vừa cố ghi nhớ từng chi tiết trên gương mặt cậu ấy.Ánh đèn vàng hắt xuống khiến đôi mắt nâu ấy càng sâu hơn,nơi khóe môi hơi cong khi cười…Thật khó để tôi rời mắt.
Bữa ăn kết thúc nhanh hơn tôi nghĩ.Jake vừa trả tiền xong thì nhìn đồng hồ,nhăn mặt.
“Chết,tớ còn có lớp tiếp theo.Đi trước nhé!”
Cậu ấy vội vàng khoác balo,cầm chai nước rồi bước nhanh ra cửa.Tôi đứng lên định đi theo nhưng chợt thấy một thứ nhỏ lấp lánh trên nền gạch.
Một chiếc móc khóa hình quả bóng đá mini.
Tôi cúi xuống nhặt lên.Vẫn còn hơi ấm...chắc mới rơi ra từ balo của Jake.
Tôi nên gọi với theo.Tôi biết mình nên làm vậy.Nhưng…đôi ngón tay lại khép chặt món đồ,giữ nó trong lòng bàn tay một cách vô thức.Khi tôi ngẩng lên,Jake đã biến mất ở cuối con phố.
___
Tối hôm đó,tôi ngồi ở bàn học,ánh đèn bàn rọi xuống chiếc móc khóa nằm giữa quyển vở.Nó thật nhỏ bé,nhưng lại mang theo thứ cảm giác kỳ lạ mà tôi không thể gọi tên.
Tôi xoay nó trong tay.Màu bạc phản chiếu ánh sáng,lăn nhẹ trên những ngón tay tôi.Trả lại? Tất nhiên,đó là điều đúng đắn.Nhưng nếu tôi giữ thêm một chút nữa thì sao? Chỉ một ngày thôi...
Tôi tự nhủ đó chỉ là mượn tạm.Nhưng ngay khoảnh khắc nhét nó vào ngăn kéo bàn,tôi nhận ra mình đang mỉm cười mà không rõ lý do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com