Chap 8
Sáng nay bỗng tôi dậy sớm đến mức chuông báo thức còn chưa kịp reo.Tôi nằm im thêm vài giây,tay khẽ chạm vào ngực - nơi trái tim vẫn đang đập dồn dập.Cảm giác này vẫn còn y nguyên từ tối qua...kể từ khi Jake nói “Sunghoon là người yêu của tớ.”
Chỉ cần nhớ lại thôi,tôi đã muốn cười.
Tôi bật dậy tắm rửa rồi chọn chiếc sơ mi trắng phẳng phiu,cài khuy đến cổ.Mỗi động tác đều chậm rãi có phần tỉ mỉ đến buồn cười.Tôi chẳng phải người hay để ý vẻ ngoài nhưng hôm nay…lại muốn mình trông chỉn chu hơn một chút,ít nhất là trong mắt cậu ấy...
Tôi nhìn đồng hồ - vẫn còn sớm gần hai mươi phút.Vậy mà tôi đã gấp gáp như sắp muộn.Tôi xách cặp,vội vàng mang giày rồi đạp xe đi.Con đường sau cơn mưa đêm qua ẩm lạnh,hai bên hàng cây còn đọng nước,mặt trời chỉ vừa ló lên đủ làm mờ sương.Vài phút sau tôi đến được nhà Jake.Chiếc xe đạp được dựng ngay ngắn rồi tôi khoanh tay tựa người vào ghi-đông,cố giữ dáng đứng trông sao cho “tình cờ mà cool ngầu"
*Ghi-đông: phần tay lái xe đạp (cho những bạn chx bt nèee)
Nhưng thực ra...tôi đã đứng đây gần năm phút rồi.Cứ mỗi lần nghe tiếng động nhỏ phát ra từ trong nhà,tim tôi lại đập nhanh hơn.
Cuối cùng thì cánh cửa được bật mở.Jake bước ra tay cầm ba lô,mái tóc hơi rối và áo sơ mi cài lệch nút...Cậu ấy khựng lại khi thấy tôi đứng đó.
“Sunghoon!? Cậu...đến đây từ khi nào vậy?”
“Từ lúc mặt trời chưa kịp tỉnh” - tôi nói vu vơ,mắt nhìn thẳng nhưng môi hơi cong.
Jake bật cười,ánh mắt dù vẫn còn vẻ buồn ngủ nhưng đã sáng lên
“Nghe như đang làm thơ vậy.Đợi tớ à?”
“Tớ chỉ…tiện đường đi ngang qua thôi” - tôi khẽ đáp
“Tiện đường? Nhà tớ ở hướng ngược trường mà" - Jake cau mày,nửa cười nửa ngạc nhiên
“Thì hôm nay tớ thích đi đường vòng...”
“Đường vòng này xa lắm đấy,Sunghoon”
“Ừm,nhưng đáng”
Jake cười khẽ,cười kiểu chỉ hơi cong môi nhưng khiến cả gương mặt bừng sáng.
“Vậy đi thôi,người đi đường vòng~”
Cậu nhìn tôi,ánh nắng đầu ngày phản chiếu trong đôi mắt nâu nhạt.Tôi hơi quay mặt đi giả vờ chỉnh lại cổ áo để giấu đi cái nhịp tim đang lạc quỹ đạo...Jake vừa định leo lên xe đạp của cậu ấy thì tôi bật nói
“Này,đạp xe cẩn thận đó”
“Sao tự nhiên nhắc vậy?” - Cậu quay sang,khó hiểu
“Tại tớ thấy cậu xém rớt dép khi leo lên xe...”
“Gì cơ?” - Jake cúi nhìn xuống chân mình,im lặng vài giây rồi nói
“Shit! tớ xỏ nhầm dép...”
Cậu vội vàng chạy ngược vào nhà,loay hoay thay đôi giày và chỉnh đi vài cúc áo lệch của mình trong khi tôi phải cố lắm mới không bật cười to.
Khi Jake trở ra thì ánh nắng đã lên cao hơn một chút.Chúng tôi bắt đầu đạp xe song song trên con đường quen.Gió lùa qua áo,thổi tung vài sợi tóc của cậu.
Khoảng cách giữa hai xe đủ gần để tôi nghe tiếng bánh xe cậu nghiến nhẹ trên mặt đường.Jake nghiêng đầu và nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật
"Cậu đi gần vậy lỡ tớ lạng tay đụng cậu thì sao?”
Tôi liếc sang,giọng hạ thấp
"Không sao đâu...”
Một đoạn đường phía trước hơi trơn sau cơn mưa đêm qua.Jake nhìn tôi khẽ nói
“Cẩn thận nha,đoạn này dễ trượt lắm”
Tôi mỉm cười,chẳng kịp nghĩ mà buột miệng
“Cậu đừng lo.Tớ còn phải tan học cùng người yêu tớ nữa mà”
Vừa dứt câu tôi nghe tim mình đập loạn.Jake quay sang nhìn tôi,ánh mắt cậu chớp nhẹ - ngạc nhiên rồi…đỏ mặt.Còn tôi nhìn sang con đường phía trước với gương mặt đỏ ửng...
_____
(Giờ ăn trưa)
Tôi lấy hai hộp cơm ra từ balo.Hộp màu trắng của tôi còn hộp màu xanh nhạt tôi 'lỡ' làm dư.Tất cả tôi đã chuẩn bị từ tối qua.Jake nhìn tôi bày lên bàn mà mắt mở to như thể chưa tin nổi.
“Sunghoon...làm hai phần luôn hả?”
“Ừm...tớ lỡ làm dư hai phần...” - Tôi nói,giọng cố giữ bình thường.
Nhưng rồi Jake lại lặng lẽ lấy ra một chiếc túi zip cùng với một chiếc bánh sandwich kèm miếng thịt nguội...trông cậu chán không tả nổi.
“Lại là sandwich nữa à?” - tôi hỏi,hơi cau mày.
“Tớ có năng khiếu nấu ăn tệ bẩm sinh mà..." - Jake cười nhẹ
“Thế ăn phần này đi...Tớ làm dư.”
"Được sao...?"
"Jake không ăn thì tớ ăn cả hai phần vậy-"
“Ai nói là không ăn đâu!” - Jake cười,cầm đũa lên thật nhanh.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau ăn trong yên lặng.Mùi cơm còn ấm,món trứng cuộn vàng mềm cùng vài lát thịt rim và ít kim chi xào cay nhẹ làm Jake ăn ngon lành,đôi khi lại liếc sang nhìn tôi rồi vội quay đi khi chạm ánh mắt tôi...Giữa cái ồn ào của căn tin,tôi chỉ nghe được mỗi tiếng cười của cậu - nhẹ mà ấm,làm tan biến cả mệt mỏi trong buổi trưa oi bức.Mỗi lần cậu gắp tôi lại giả vờ cúi xuống để giấu nụ cười.
“Ơ! hai bây ăn giống nhau dữ?” - Jay hất cằm hỏi,ánh mắt nghi ngờ xen chút trêu chọc.
"Cơm tình yêu hả? Nhìn có vẻ Jake dạo này được chăm sóc kỹ lắm nha~” Heeseung chống cằm,giọng kéo dài
“Chắc Jake đổi khẩu vị từ sandwich sang...người nấu rồi đó.” - Sunoo nở nụ cười tinh quái
Cả bàn bật cười còn Jake mặt đỏ bừng,tôi thì giả vờ cúi xuống gắp miếng trứng trong hộp cơm của mình,che đi khoé môi đang khẽ cong.
“Bây xàm lòn vừa thôi! Sunghoon...nấu dư nên cho tao thôi...” - Jake nói nhanh,giọng lí nhí
“Vậy á ha Jay hyung?” - Jungwon hỏi lại,nửa tin nửa không rồi cả nhóm lại lao vào trêu tiếp,không ai nhận ra ánh nhìn ngắn ngủi mà Jake lén hướng về phía tôi - vừa bối rối vừa...ấm áp.
Tôi chỉ nhìn cậu,khẽ gật đầu như ngầm nói ‘không sao đâu,tớ hiểu mà.’
"Anh Sunoo~ lần sau em nấu cho anh món còn ngon hơn hai ảnh đang ăn luôn! Vậy anh có chuyển khẩu vị từ món ăn sang em hong~" - Ni-ki nháy mắt
"Gớm quá! Bớt dùm!" - Sunoo liếc 'nhẹ' Ni-ki
Khi tiếng trống báo vào lớp vang lên,Jake đưa chiếc hộp về phía tôi,nhỏ giọng nói
“Cảm ơn nha.Cơm ngon lắm...”
Tôi cầm lấy hộp khẽ mỉm cười.Trong tay tôi thứ duy nhất còn sót lại chỉ là một hộp nhựa rỗng nhưng lòng tôi thì sắp đầy đến mức chẳng biết phải đặt nó xuống đâu nữa rồi...
________
Tiếng trống tan học vang lên trong không gian lẫn mùi bụi phấn.Tôi thu dọn sách vở rồi hơi ngả người ra sau ghế thở ra một hơi dài.Ngoài cửa sổ,ánh nắng chiều trải dài trên nền sân vàng dịu và hơi hắt.Tôi nhìn đồng hồ - như thường lệ,sớm hơn giờ Jake tan học mười phút.Tôi cứ ngồi thế một lúc rồi đứng dậy xách cặp ra khỏi lớp.
Cổng trường đại học buổi chiều đông người,tiếng nói cười,tiếng bánh xe lăn,tiếng gió thổi qua những tán cây.Tôi tựa vào chiếc xe đạp mình,khoanh tay mà ánh mắt cứ vô thức hướng về phía khu khối học bên kia.
Và rồi giữa dòng người đổ ra,Jake xuất hiện - áo sơ mi trắng phất nhẹ theo gió,ba lô vắt hờ trên vai.Cậu ấy nhìn thấy tôi thoáng khựng lại rồi bật cười.
“Giờ cũng tình cờ đợi tớ hả?” - Jake hỏi,giọng vừa trêu vừa ấm.
“Tình cờ gì chứ.Tớ chỉ…tiện đường đi ngang qua thôi.” - tôi đáp,vẫn cái tông điềm nhiên cũ nhưng tim thì không biết nghe lời.
"Lại ‘tiện đường’ à? Nhà cậu ở hướng ngược mà.” - Jake nhướng mày,môi khẽ cong.
“Thì tại...hôm nay tớ lại muốn đi đường vòng.”
Jake bật cười khẽ,mắt nheo lại.
“Ừm được rồi,người thích đi đường vòng.Đi chung nhé?”
Cậu dắt xe song song với tôi.Hai bánh xe lăn đều trên con đường lát gạch,ánh nắng vỡ ra thành từng mảng qua hàng cây.Chiều buông nhẹ,gió mát luồn qua tay áo,lùa qua kẽ tóc,chạm vào cổ mát rượi.
Cậu đi bên tôi,khoảng cách đủ gần để tôi nghe tiếng hơi thở của cậu hòa cùng tiếng gió.Đôi lúc Jake nghiêng đầu,nói điều gì đó vụn vặt như “Hôm nay cơm ngon lắm” hay “Trưa trời nóng mà cậu vẫn chịu đứng xếp hàng mua đồ uống cho tớ à?” - và tôi chỉ ậm ừ,chẳng nói rõ là đúng hay sai.Chỉ biết Jake đang rất đáng yêu thôi.
Khi rẽ qua khúc cuối cùng nơi hai con đường chia nhánh,Jake quay đầu nhìn tôi.Ánh chiều làm đôi mắt cậu như phủ thêm một lớp mật vàng.
“Tớ đi hướng này”
“Ừ” - tôi đáp,giọng nhỏ.
“Vậy...mai gặp lại nha,người đi đường vòng.”
Tôi khẽ gật đầu,Jake cười - nụ cười ấy vừa rạng vừa dịu,như một cái vẫy tay trong nắng.Cậu đạp đi,dáng lưng dần xa còn tôi thì vẫn đứng lại một chút,để gió chiều lướt qua mặt,qua cổ,qua trái tim vẫn chưa chịu yên...
_______
Tối đó tôi ngồi bên bàn,mở cuốn sổ nhỏ.Dòng chữ mới nhất dừng ở trang hôm qua: "Hôm nay Jake tỏ tình với mình.Giữa cơn mưa...cậu ấy nói thích mình! Mình đã nắm tay cậu ấy.Tay cậu ấy thì ấm còn tim mình thì loạn nhịp..."
Tôi khẽ chạm đầu bút xuống,viết thêm vài dòng
Cậu ấy vẫn cười như thế.Ánh mắt khi nhìn mình cứ khiến mọi thứ xung quanh nhòe đi.Và mỗi lần như vậy cứ khiến mình lại sợ...nếu đây chỉ là giấc mơ thì sao...
Tôi dừng lại rồi trầm ngâm một lúc...
Ngay lúc đó thì điện thoại tôi rung lên.Màn hình sáng với cái tên quen thuộc.
Jake ✉️: Ngày mai cậu có đi đường vòng nữa không?
Tôi mỉm cười,ngón tay gõ gõ vào màn hình
Sunghoon: Không biết nữa...sao Jake lại hỏi?
Chưa đến mười giây,bong bóng chat lại hiện lên.
Jake: Tớ thích thấy cậu đợi tớ.Và mai cũng nấu cho tớ như hôm nay nữa nhé
Tôi vừa cười vừa lắc đầu,ngón tay định gõ gì đó thì thấy dòng chữ “Jake đang soạn tin nhắn...” hiện lên.Mãi vẫn chưa gửi.Tôi khẽ nhíu mày rồi vừa định hỏi “Cậu đang viết gì mà lâu thế?” thì...
Một tin nhắn bật ra.
Jake: Yêu cậu ❤️
Tôi chết lặng một nhịp.
Rồi bật cười.
Không lớn,chỉ là kiểu cười ngốc nghếch,nhẹ mà kéo dài đến mức tôi phải đưa tay che miệng lại - sợ hàng xóm tưởng tôi trúng số.Tim đập như trống trận,mặt thì nóng ran,tai chắc đỏ tới mức rọi đèn cũng phản sáng luôn.
“Yêu cậu ❤️”
Chỉ ba chữ thôi mà tôi thề là dopamine trong người tôi tổ chức tiệc tùng.Tôi nằm lăn qua lăn lại trên giường,cười như thằng điên mới được phát lương đầu tháng còn lẩm bẩm “ôi trời đất ơi sao đáng yêu dữ vậyyy trời ơi chết tui mất~"
Tôi phải cắn môi để không ré lên rồi lại cười mà úp mặt xuống gối lần nữa.Trời ạ...sao một dòng tin nhắn thôi mà tôi thấy đời này đáng sống quá vậy nè!!!!????
“Yêu cậu ❤️"...tớ biết rồi.Yêu cậu hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com