Chap 9
Sáng nay trời trong một cách lạ lùng.Tôi ngồi dậy khi nắng tràn vào tận mép chăn,vàng nhẹ như mật ong.Không khí tươi mới đến mức chỉ cần hít sâu cũng đủ khiến tim tôi ấm lên.Lạ thật,tôi chẳng có thói quen yêu buổi sáng như vậy...trừ những ngày có hẹn với cậu.
Tôi bước vào phòng tắm,nước lạnh chạm vào da khiến tôi tỉnh hẳn.Soi gương tôi chợt thấy chính mình đang mỉm cười.Cái kiểu cười không cần lý do cũng chẳng giấu được ấy!
Tóc tôi hơi rối nhưng tôi không chỉnh quá kỹ vì Jake bảo tôi trông "ổn" nhất khi chẳng cố gắng gì.Tôi cười khẽ khi nhớ lại câu đó rồi với lấy áo thun đen yêu thích của tôi rồi khoác lên chiếc áo khoác da màu đen vì hôm nay sẽ khá lạnh.
_____________
Tôi đi bộ qua con phố nhỏ,tay nhét vào túi và đôi mắt ngẩng nhìn hàng cây hai bên đường.Những tán lá xanh đan vào nhau,kẽ lá lấp lánh nắng.Thỉnh thoảng vài cánh hoa giấy hồng rơi xuống chạm nhẹ vào vai áo tôi.Mọi thứ đều bình yên...nhưng lòng tôi lại đập mạnh như thể sắp gặp một điều quý giá...
Tôi đến trước rạp phim sớm hơn tận 20 phút.Gió sớm hơi lạnh,mùi bắp rang từ quầy trong thổi ra thơm lừng.Tôi ngồi lên bậc thềm đá tay mân mê điện thoại,mắt nhìn dòng người qua lại.
Khi tôi đang cúi đầu lướt tiktok,một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau
"Sunghoon! Cậu đến sớm thế!?"
Tôi quay lại - Jake đang đứng đó cầm hai vé phim,tóc hơi rối với nụ cười rạng rỡ đến mức ánh nắng cũng như sáng thêm vài phần.
"Cậu đến muộn đó" - tôi nói,cố tỏ ra điềm nhiên.
"Chứ tớ mua vé cho hai đứa đâu phải chuyện nhỏ." - Jake nhún vai
"Ừ công nhận..."
"Nhưng mà...trông cậu hôm nay lạ lắm" - Jake hỏi nhẹ
"Tớ á? Lạ sao..."
"Đẹp trai quá trời" - Jake nghiêng đầu
"Cậu cũng nên vào gương nói câu đó với chính mình đi..." - Tôi bật cười
"Phim sắp chiếu rồi! Đi thôi Sunghoon"
________
Phòng chiếu mờ tối,ánh đèn vàng dịu soi lên hàng ghế lấp loáng ánh bụi.Tôi theo sau Jake hai tay vẫn còn luống cuống cầm vé và túi bắp rang cậu đưa.Cậu đi trước,quay đầu nhìn tôi,ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gò má khiến làn da cậu như phát sáng.
Chúng tôi ngồi vào hàng ghế giữa.Mùi bắp rang bơ quyện với mùi nước hoa nhàn nhạt từ cổ áo Jake - một mùi ấm,ngọt và khá mát.Tôi hơi nghiêng đầu hít một hơi thật khẽ,chỉ đủ để tim mình lệch nhịp.
"Cậu ăn bắp rang không?" - Jake hỏi,giọng nhỏ xuống vì rạp bắt đầu tắt đèn.
"Tớ ổn"
"Vậy...tớ ăn bắp nhá"
Và cậu ăn thật...Ăn đến mức tôi có thể nghe rõ từng tiếng rốp rốp vang lên giữa tiếng phim.
Đến đoạn gây cười đầu tiên,Jake bật cười to đến mức sặc bắp ho khù khụ.
Tôi hốt hoảng đưa ly nước sang
"Trời,cậu nhai chậm thôi! Cậu định nuốt luôn cả tiếng cười à?"
Jake nhận lấy,uống ừng ực và mắt vẫn nheo lại vì cười
"Không tại...buồn cười quá,hehe.Tớ không kiềm được..."
Tôi khẽ lắc đầu,cười theo.
Phim chiếu tiếp.Khi đến đoạn plot twist - nhân vật chính phát hiện kẻ phản bội,nhạc nền dồn dập - tôi lại nghe tiếng rốp rốp bên cạnh.Jake lại nhai lia lịa,mắt dán chặt lên màn hình trông vừa tập trung vừa ngốc đến mức buồn cười.
Tôi nghiêng người thì thầm
"Cậu xem phim hay nhai bắp thế~?"
Jake vẫn không rời mắt
"Cảnh này hack não quá...tớ chưa hiểu kịp..."
Tôi bật cười khẽ,giọng lẫn trong tiếng phim
"Phim này không cần nhai bắp để hiểu đâu mà Jake ơi..."
Jake nghiêng đầu sang,cười nhỏ,vai khẽ chạm vai tôi trong bóng tối.
"Ờ nhưng thì sao chứ! Vậy mới vui mà!"
Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt cậu - đôi mắt sáng,đôi môi dính vụn bắp nhỏ vàng.Tôi nhìn bỗng thấy buồn cười vì sao thế giới lại có người vừa ngốc vừa làm tim tôi đập nhanh đến vậy chứ...
______
Sau khi phim kết thúc,tôi cùng Jake đi bộ qua công viên gần đó.Nắng nghiêng,lá cây rơi xuống vai áo và không khí buổi chiều có mùi bánh nướng,mùi ngọt ngào của những điều chưa kịp nói...
Jake đột ngột chỉ tay về phía chiếc tàu lượn sơn màu đỏ rực,đường ray uốn lượn cao đến mức chạm gần mây
"Sunghoon! đi tàu lượn không?"
Tôi khựng lại.
"Không!"
"Trời ơi,thử một lần đi,có tớ mà!" - Cậu tròn mắt,mặt biểu cảm như bị phản bội.
"Tớ nghĩ cậu mới là người sợ trước đó." - Tôi khoanh tay,nheo mắt
"Sunghoon đánh giá thấp tớ quá rồi đó! Nếu cậu ngồi cạnh tớ thì tớ không sợ gì đâu."
Tôi bật cười khẽ - cái giọng nói nửa dỗ nửa năn nỉ đó khiến người ta không thể từ chối mà
"Tớ mà bị hù đến ngất là lỗi của cậu đấy"
"Ừa,vậy tớ đỡ cậu~" - cậu cười tinh quái
Chúng tôi ngồi vào hàng ghế đầu.Gió thổi qua làm tóc Jake rối tung,cậu quay sang tôi giơ ngón cái
"Sẵn sàng chưa?"
"Tớ đâu có lựa chọn nào khác"
Khi tàu bắt đầu lăn bánh,Jake cười lớn tay nắm chặt thanh an toàn.
"Ổn không?" - tôi hỏi,giọng lẫn trong tiếng máy rít.
"Ổn! Vui lắm!" - cậu hét lên,nụ cười tươi đến mức ánh nắng cũng như sáng hơn.
Năm giây sau...tàu lao thẳng xuống dốc.
Jake hét đến mức át cả tiếng gió
"KHÔNG ỔN!!!"
Tôi cũng la theo,tiếng gió xé qua tai
"CẬU BẢO SẼ BẢO VỆ TỚ MÀ!!!"
Jake vẫn hét,giọng run
"GIỜ TỚ MUỐN ĐƯỢC BẢO VỆ!!!"
Tôi vừa la vừa cười,tóc bay bay tứ tung đủ hướng vì gió.Tay cậu chụp lấy tay tôi lúc nào không hay,ấm nóng và run nhẹ.Chúng tôi nắm chặt đến khi tàu dừng lại hẳn,người vẫn còn đung đưa theo quán tính.
Jake ngồi thừ ra,tóc rối bù và áo xộc xệch,mặt đỏ như quả cà chua.
"Cậu trông...sảng khoái nhỉ~?" - Tôi phải gập người xuống cười
Jake ngẩng lên,nở nụ cười mệt mỏi nhưng vẫn cố tỏ ra ngầu
"Sunghoon đang trêu tớ sao!? Nhưng cũng may vì tớ còn sống để nghe câu đó"
"Ừ,vinh dự lớn đấy" - tôi đáp,vẫn không nhịn nổi cười
Cả hai đi tiếp đến khu trò chơi bắn súng.Hàng loạt con thú bông treo lủng lẳng phía trên quầy,ánh đèn neon nhấp nháy phản chiếu trong mắt Jake.
"Tớ sẽ gỡ gạc danh dự bằng con gấu kia!"- cậu nói,chỉ tay vào con gấu hình cún nhỏ đang treo ở góc.
"Ừ, chúc may mắn" - Tôi khoanh tay,nhướng mày
Jake cầm khẩu súng nhựa lên,hít sâu rồi tạo dáng như cao thủ.Viên đạn đầu được bắn ra...lệch hẳn sang tường bên cạnh.
"Ờm...tại gió đó!" - Jake chống chế
Viên thứ hai - trượt.
Thứ ba - lệch tâm.
Đến viên cuối cùng,cậu cúi mặt xuống mà lí nhí
"Tớ nghĩ khẩu này bị lỗi rồi..."
Tôi cười đến mức nhân viên cũng phải quay đi che miệng.Khi đến lượt tôi,tôi chỉ nhắm sơ qua rồi bóp cò - bụp! con gấu rơi xuống đất.
"Của ai đây?" - nhân viên hỏi.
"Tôi!" - tôi nói và cúi xuống nhặt con gấu rồi quay sang Jake.
"Của cậu."
Jake tròn mắt,rồi nở nụ cười sáng rỡ với hai má hơi ửng.
"Cậu...tặng tớ hả?"
"Ừm...Vì cậu đáng được có một con giống cậu"
"Giống tớ là sao?"
"Rất đáng yêu...như chú cún vậy..."
Jake bật cười thành tiếng,giơ con gấu lên cao mà xoay xoay nó trước mặt.
"Cảm ơn Sunghoon!"
Giọng cậu nhỏ thôi nhưng khi nghe tên mình từ môi cậu,tim tôi như bị ai bóp nhẹ.Tôi quay mặt đi.cố giấu nụ cười đang lan trên môi nhưng cảm giác nóng ở tai đã phản bội tôi rồi.
______
Một hồi sau,chúng tôi ngồi nghỉ trên ghế đá cạnh hàng cây rợp bóng chia nhau ly kem chocolate đang dần tan.Jake ngồi nghiêng,cầm muỗng liếm từng chút kem còn tôi...thì bận nhìn cậu.
Chocolate dính nhẹ nơi khóe môi,đầu lưỡi cậu lướt qua như vô tình khiến tim tôi lỡ mất một nhịp.
"Cậu nhìn gì vậy?" - Jake nhướn mày,mắt vẫn chưa rời ly kem.
"Tớ đang xem ai ăn nhanh hơn thôi"
Jake khẽ cười đưa muỗng lên,giọng kéo dài
"Nói dối.Mắt cậu đâu có nhìn ly kem"
Tôi bật cười,lấy muỗng chạm nhẹ vào ly cậu như phản kháng yếu ớt.Jake chống cằm nghiêng đầu nhìn tôi - ánh nắng xuyên qua tán lá đổ lấm tấm trên vai áo,phản chiếu trong mắt cậu thành thứ ánh sáng ngọt ngào đến mức tôi thấy mình hơi...say.
"Ê Hoon" - Jake lên tiếng,giọng nhỏ lại "tụi mình chưa có tấm hình chung nào hết..."
"Thật à?"
"Thật mà!Giờ chụp đi,nhanh lên."
Cậu rút điện thoại rồi kéo tôi lại gần.Khoảng cách giữa hai đứa ngắn đến mức tôi nghe rõ hơi thở cậu xen lẫn hương bạc hà thoảng qua.
*Tách*
"Tấm nữa nha" - cậu nói với sự háo hức
Tôi chỉ cười nhẹ rồi nghiêng đầu sát hơn
"Sát quá rồi đó" - Jake nói
"Tớ biết"
Cậu còn chưa kịp quay đi thì tôi nghiêng người khẽ hôn lên má cậu
*Tách*
Tiếng chụp vang lên đúng khoảnh khắc Jake đông cứng lại - đôi mắt mở to,đôi môi mấp máy còn gò má thì đỏ bừng như kem tan chảy.
"Cậu...Sunghoon chơi ăn gian!" - Jake lắp bắp
"Tớ thấy tấm đó đẹp nhất mà~"
"Ừ thì..." - cậu cúi đầu,giọng nhỏ lại - "cũng không tệ..."
Nhưng rồi Jake khẽ nói...
"Tớ sẽ hơi bận tuần tới" - giọng chậm và trầm hơn bình thường
"Bài tập nhóm với seminar...chắc tối nào cũng phải học."
"Ừ tớ biết mà.Cố lên ikeu nha..."
"Tớ sợ cậu rảnh quá rồi lại nhớ tớ thôi" - Jake liếc sang tôi,môi cười mím
"Tớ nhớ thiệt mà..."
"Cậu nói chuyện như mấy ông già ấy" - Jake cười khúc khích - "mới yêu chưa tới một tuần đã nói nhớ hoài."
"Tại tớ...quen cậu rồi tim tớ cũng quen luôn cảm giác có cậu..."
Cậu im một lát.Chỉ còn tiếng gió và tiếng cười nói rôm rả của mọi người xung quanh công viên rồi Jake khẽ cười,xoay tay tôi lại và đan ngón tay cậu vào tôi,nắm lấy tay tôi một cách nhẹ nhàng.
"Vậy thì tớ phải chịu trách nhiệm với tim cậu rồi nhỉ?"
Cái siết tay của cậu nhẹ như gió nhưng tim tôi lại rung như có cả mùa hạ vừa chạm vào.Tôi chỉ biết nhìn theo dáng cười nghiêng nghiêng của Jake,nghĩ rằng nếu chiều nay có kết thúc thì mình cũng đã có một kỷ niệm đủ ngọt để nhớ cả đời...
Khi hoàng hôn bắt đầu nhuộm màu cuối lên bầu trời,chúng tôi quay lại bãi xe đạp.Không khí chiều muộn dịu xuống, gió thổi mạnh làm tôi dễ chịu đến lạ.Jake đẩy xe ra trước,tay áo cậu phất nhẹ theo gió,bóng lưng in dài dưới mặt đường.
"Đi về thôi Sunghoon!" - cậu quay lại nở nụ cười
"Ừm...về thôi."
Chúng tôi dắt xe đi song song một đoạn ngắn,bánh xe lăn lạo xạo trên lối đá vụn.Cứ thế không ai nói gì thêm - nhưng im lặng ấy lại ấm áp đến mức tôi chẳng muốn nó kết thúc.
Đến ngã rẽ Jake dừng lại,giơ tay lên vẫy nhẹ
"Vậy...tớ về đây Hoon..."
"Oke...Jake về cẩn thận đó"
Jake gật đầu và nghiêng đầu cười - nụ cười ấy dù chỉ thoáng qua lại khiến tim tôi như bị kéo căng ra.
Cậu đạp xe đi,áo khoác tung bay phía sau,ánh nắng cuối ngày phản chiếu lên vai cậu một màu vàng dịu như viền sáng quanh một giấc mơ...
Tôi đứng nhìn đến khi bóng cậu khuất sau hàng cây mới khẽ quay đầu xe về hướng ngược lại.Gió thổi qua,mát và ngọt khiến tôi thấy lòng mình lâng lâng như thể cả ngày hôm nay chỉ là một bản nhạc đang dần tắt.
_____
Về đến nhà tôi ngã người xuống giường.Đầu óc vẫn còn văng vẳng tiếng cười của Jake,mùi hương bạc hà quanh cổ áo cậu như vẫn còn đâu đó trên tay tôi...
Rồi điện thoại rung lên.Một tin nhắn đến.
Jake: Ảnh hồi chiều mình chụp với nhau nèeee
(kèm 3 tấm hình)
Tôi bật cười lớn khi ngắm lại những bức ảnh ấy,úp điện thoại lên mặt,cảm giác phấn khích và hạnh phúc chạy khắp người.Rồi tôi với tay lấy cuốn nhật ký nhỏ từ ngăn bàn.Tôi mở đến trang trống và đặt bút xuống...
Ngày hôm nay có nắng,có gió,có tiếng cười và có Jake.
Jake hét to trên tàu lượn trông ngốc nghếch mà dễ thương khủng khiếp.
Jake ăn bắp rang như thể sợ nó sẽ bỏ đi mất.
Jake nhận con gấu tôi bắn được và cười như đứa trẻ.
Jake được tôi hôn trộm,cậu đỏ mặt rồi vẫn cười tươi.
Tôi nghĩ...nếu hạnh phúc có mùi chắc nó sẽ như mùi bắp rang bơ và nắng trên tóc cậu :))) yêu Jake quá đi thôiiii
Tôi đặt bút xuống ngẩng lên nhìn trần nhà.Một ngày dài kết thúc nhưng tim tôi vẫn còn đập theo nhịp ấy - nhịp của Jake,của ánh nắng và của thứ gì đó đang lớn dần trong lồng ngực mình...Mấy ngày nữa không được gặp Jake,tôi sẽ nhớ cậu đến chết thôi mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com