Mệnh
Ngửa đầu thấy trời ,thấy mây
Sinh mệnh cứ mãi lênh xuống,
Mất vị ngọt ,mất vị đắng
Giờ đây thành người vô hồn.
Uất ức chỉ để trong lòng,
Đời người sớm đã khốn khổ,
Suy nghĩ nhiều quá chi cho phiền não
Cự tuyệt làm người cho đỡ nếp nhăn.
(Lương Chi Hà)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com