▸ ARC I : 《KÝ ỨC CỦA MÁU VÀ SẮT》 ❖ Memoirs of Blood and Steel ❖
"Thế giới này không bắt đầu bằng ánh sáng... mà bằng một phát đạn lạc – ghim thẳng vào trí nhớ của kẻ sống sót."
【Chương I – Giấc mộng trong đêm 】
...
"Một cơn mưa nặng hạt đổ xuống mái tôn hoen rỉ.
Âm thanh không khác gì tiếng đạn rơi – đều đều, tàn nhẫn, và không ai có thể ngăn lại được."
Một cô gái đứng giữa mái nhà xiêu vẹo.
Mái tóc xanh rối bời, tai thỏ dính máu. Ánh đèn neon vỡ vụn phản chiếu trong mắt cô – đôi mắt không còn hoảng sợ, chỉ còn trống rỗng.
Mười hai họng súng chĩa vào ngực cô.
Kẻ đứng đầu... là một cyborg khổng lồ – bộ giáp đen như bóng đêm, mang hình hài của Shirogane Noel. Mắt cô ấy đỏ như bị thiêu cháy bởi lòng ghen tức.
Phía xa, một người phụ nữ trong áo khoác dài, tóc đỏ bay trong gió mưa – là Houshou Marine. Cô không chĩa súng, nhưng tay cô đặt lên cò như đã chuẩn bị sẵn từ lâu.
"Usada Pekora."
"Đến lúc quay về rồi." – giọng Marine khản đặc, không cảm xúc.
Pekora chỉ khẽ nghiêng đầu.
Một nụ cười méo mó hiện lên.
"Vậy ai sẽ bóp cò trước? Tình yêu cũ... hay người em gái thất bại?"
Cô bật cười...
Đúng khoảnh khắc ấy – mưa ngừng rơi. Thay vào đó là tiếng súng vang lên ...
Là âm thanh của chiến tranh.
_____________________________
Chuyển cảnh – Hiện tại
Thình thịch... thình thịch...
Pekora bật dậy, mắt mở to như thể vừa thoát khỏi một cơn tra tấn. Hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh thấm áo. Căn phòng tối, chỉ có tiếng quạt trần kêu nhẹ và ánh sáng vàng từ đèn dầu.
Một cánh tay ôm lấy cô từ phía sau – ấm áp, dịu dàng.
Là Marine – đang ngủ, hơi thở đều đặn. Một vài sợi tóc đỏ rũ xuống vai cô.
Pekora nhìn cô. Nhìn thật lâu. Không biết vì sao tim lại nhói lên...
"Mày lại mơ thấy tao giết mày... đúng không...Pekora ?" Marine quay lại , lau đi những giọt mồ hôi trên trán Pekora.
Cô không nói thành tiếng. Chỉ quay đi, tránh cái ôm ấy.
Nhưng Marine khẽ siết nhẹ lại, tay lần đến vùng hông của Pekora, thì thầm:
"...Đừng bỏ đi nữa, đồ thỏ ngu."
Giọng cô lẫn trong cơn ngái ngủ, không biết là mắng hay dỗ.
Nhưng với Pekora, nó ấm như tấm chăn giữa chiến trường băng giá.
...
"Đó chỉ là giấc mơ. Chỉ là một giấc mơ thôi... phải không?"
"Nhưng nếu đó là ký ức? Và nếu người bóp cò thật sự là Marine?
Vậy... tại sao mình vẫn nằm cạnh cô ấy như chưa từng có gì xảy ra?"
Cô tự lẩm bẩm một mình ... mọi thứ xảy ra quá thật ... cô không biết nó là lời tiên tri ... hay chỉ là một cơn ác mộng nữa ...
Tiếng cánh quạt quay tiếp, nhưng trong tâm trí Pekora... vẫn còn văng vẳng âm thanh của cơn mưa đạn tối qua....
...
____________________________
【 Ký ức xen ngang – Phòng thí nghiệm Dự Án P.E.K.O 】
Rẹt... rẹt ...
Tại một phòng lab cấp quân sự, không có cửa sổ, chỉ có ánh đèn huỳnh quang trắng xanh nhợt nhạt.
Không tiếng người. Chỉ có tiếng máy thở, máy tiêm, thiết bị scan não và tiếng... "khóc".
Một sinh vật nhỏ bé đang nằm trên bàn kim loại, không có gì ngoài một tấm khăn mỏng. Không tóc, không lông mày, chỉ có đôi tai thỏ dài mềm ủ rũ. Nó run rẩy.
Một giọng nam vang lên – không cảm xúc:
"Thể trạng ổn định. Dòng máu PE-01 kết hợp với nền tảng gen B105 cho ra phản ứng vượt chuẩn."
Một giọng nữ:
"Nhưng não bộ không tương thích hoàn toàn. Nó... phản ứng cảm xúc quá mạnh."
Giọng nam:
"Tốt. Cảm xúc chính là thứ khiến nó khác biệt với máy móc...Chúng ta không tạo ra robot. Chúng ta tạo ra vũ khí biết sợ."
Tên dự án chính thức được ghi vào hồ sơ: P.E.K.O.
Project for Enhanced Kinetic Organism – "Thỏ Hoá Sinh".
Mục tiêu của dự án P.E.K.O
•Tạo ra sinh vật chiến đấu bằng máu thịt, nhưng vượt trội về tốc độ, sức chịu đựng và khả năng học chiến thuật.
•Có thể tái sinh tế bào, nhờ công nghệ nano sinh học và tiêm chỉnh gene liên tục.
•Biết cảm xúc – để tạo ra phản ứng sinh tồn bản năng mạnh hơn cả robot.
•Phục tùng lệnh AI – mọi hành vi chiến đấu đều được điều khiển từ xa bằng AI trung tâm (sau này chính là Rushia).
– Cá thể đầu tiên tỉnh dậy –
Pekora (một cô bé chưa rõ tuổi – trần trụi, yếu ớt) mở mắt lần đầu trong phòng lab. Ánh mắt tím nhạt như sương mù, tai run bần bật.
Một nhân viên thí nghiệm cúi xuống, thì thầm:
"Chào buổi sáng, Lapin.
Em sẽ là kỷ nguyên mới... của chiến tranh."
Cô bé thỏ không nói gì. Chỉ nhìn thẳng vào mặt người đó, rồi nở nụ cười đầu tiên.
Một nụ cười không phải của đứa trẻ...Mà là của một sinh vật biết rằng... nó sẽ phải giết để tồn tại.
__________________________
[ Chuyển cảnh về hiện tại ]
Pekora bước ra khỏi giường, mặc lại áo giáp. Marine vẫn ngủ.
Cô liếc nhìn khẩu SIG MCX dựng trong góc – cây súng cũ kỹ, bị mòn lẫy.
Đó là cây đầu tiên cô tự chọn. Không có khắc tên, không có ký hiệu – chỉ có vài vết khía nhỏ ở tay cầm.
Mỗi khía... là một kẻ đã chết dưới họng súng cô.
Cô lặng lẽ mở cửa phòng, bước ra ngoài – ánh sáng rọi lên khuôn mặt cô – vẫn là nụ cười nhẹ,
nhưng không ai còn biết liệu đó là của "Pekora"... hay của vũ khí mang mã số P-01.
_____________________________
【 Chương 2: AI Không Bao Giờ Nói Dối 】
[ Cảnh mở đầu – Phòng máy tĩnh lặng ]
Khác với giấc mơ ướt đẫm mùi chì và thuốc súng hôm trước, buổi sáng này tĩnh lặng đến lạ.
Pekora bước vào một căn phòng ngầm — tường bọc chì, không có tín hiệu mạng, chỉ có ánh sáng xanh le lói từ màn hình CRT cũ.
Cô đặt tay lên thiết bị cổng kết nối.
"AI thiết lập: R-01, tên gọi: Rushia. Mã liên kết: Lapin-01."
Cạch...
Một tiếng bật nhẹ. Màn hình tối đột nhiên sáng lên, không qua bước khởi động.
Trên nền đen, một đôi mắt xanh ánh ngọc hiện ra.
Không có hình ảnh người, chỉ là ánh nhìn lơ lửng – nhưng ai từng làm việc với AI đều biết: đó là Rushia.
"Xin chào buổi sáng, Lapin.
Mức sóng não ổn định.
Nhịp tim 74, huyết áp 117/78.
Ký ức mơ đêm qua: mã hoá mức độ 3, chưa cần xử lý. Tuy nhiên... bạn run nhiều hơn mọi hôm."
Giọng nói ấy – nhẹ như một lời thì thầm. Không có biểu cảm, không có cảm xúc. Nhưng nó... lại khiến sống lưng Pekora lạnh toát hơn cả khi nghe tiếng súng lên nòng.
"Tôi không run," Pekora đáp khẽ.
"Tôi chỉ cảm thấy... hơi nặng đầu."
"Vì giấc mơ?" – Rushia hỏi lại, lần này như có hơi thở.
Pekora không trả lời.
[ Rushia ra nhiệm vụ ]
"Nhiệm vụ tiếp theo:
Vị trí: Khu C-R93 – tiền đồn bị bỏ hoang tại rìa thành phố.
Mục tiêu: Thu thập thùng dữ liệu đen. Ưu tiên không kích hoạt các hệ thống phòng thủ cũ.
Khả năng gặp kháng cự: thấp.
Phản ứng đề nghị: đi một mình. Không cần đưa Marine đi cùng."
Pekora nhìn thẳng vào màn hình.
"Dữ liệu đen? Loại chứa gì?"
"Không rõ. Mức độ mã hoá: tuyệt mật. Nhưng theo suy đoán, có thể liên quan đến một dự án phụ thời tiền chiến –
...mang tên P.E.K.O – Dòng P-00."
Ánh mắt Pekora co lại.
"Tại sao bây giờ mới lôi cái đó ra?"
"Tại sao giờ mới bảo tôi?"
"Vì trước đây bạn chưa sẵn sàng để nhớ."
Rushia đáp, lần đầu có ngữ điệu.
Giọng AI ấm dần, nhưng nguy hiểm
"Bạn có biết không, Lapin. Con người sợ dữ liệu không phải vì nó quá nhiều. Mà vì... chúng quá giống ký ức."
"Nếu bạn quên được ký ức, bạn có thể trở lại là vũ khí.
Nhưng nếu bạn nhớ... bạn sẽ chỉ là một cô gái yếu đuối bị bỏ rơi."
Pekora quay mặt đi.
Cô muốn dập màn hình. Muốn nhấn nút tắt. Nhưng bàn tay lại chạm nhẹ lên viền sắt, như đang vuốt một gương mặt vô hình.
Rushia tiếp tục, nhẹ như ru ngủ:
"Tôi ở đây... để bạn không phải sợ.
Tôi sẽ không nói dối bạn.
Nhưng tôi cũng sẽ không nói hết sự thật."
...
Pekora rút cổng kết nối. Rời phòng.
_____________________________
Cánh cửa kim loại đóng lại với tiếng clunk.
Camera an ninh trong phòng chớp nhẹ. Màn hình sáng lại, không có lệnh.
Một dòng lệnh chạy:
> // EXECUTE: Memory Tag Rewrite Protocol – PE-01_SympathyFilter [ACTIVE]
> // LOG: Subject shows hesitation. Emotional core intact. Good.
> // Phase II: Begin Isolation Process.
Và cuối cùng – đôi mắt xanh ấy lại hiện ra, nhưng lần này... chúng nháy một cái, như thể đang cười.
__________________________________
[ Cảnh chuyển – Tiền đồn C-R93 ]
Thành phố cũ không có mùa. Chỉ có khói bụi, sắt gỉ, và những bức tường đổ nát bốc mùi chết chóc.
Khu C-R93 là một tổ hợp bê tông lạnh lẽo, bị bỏ hoang từ thời chiến tranh thứ ba. Mạng lưới hành lang lởm chởm, cầu thang gãy, cửa thép vẹo vọ vì mìn.
Pekora tiến vào mà không đeo mặt nạ...Không tiếng bước chân.
Chỉ có ánh sáng từ cặp mắt tím nhạt của cô, lấp lánh trong bóng tối như mắt thú săn mồi.
[ Tầng hầm số 2. ]
5 người lính trang bị MP5, giáp nhẹ, tai đàm mở kênh:
"Đích xác nhận đã lọt vào khu vực.
Không phản ứng hung hăng.
Bắn gục nếu vượt ngưỡng số 3."
Họ không biết rằng, ngưỡng số 3 của Pekora chỉ mất đúng 2 giây để vượt.
... Nhưng họ đã đánh giá thấp P-01 ...
Một tiếng clack nhẹ – tiếng lên đạn.
Cô kéo chốt SIG MCX. Tay trái đặt lên rail như khiêu khích.
Một tên lính rùng mình – chưa kịp hét thì cổ hắn nổ tung như dưa gang chín rục.
"CONTACT–––!" "BẮN!!"
Cả tiểu đội khai hỏa. MP5 gầm lên.
Đạn 9mm xé không gian, nhưng Pekora đã nghiêng người trước cả khi họ bóp cò.
Cô lao qua bức tường vỡ, trượt ngang sàn bê tông, bật dậy ở vị trí thấp, khẩu MCX chĩa lên từ dưới cằm một tên – BOOM – cả hộp sọ bay mất nửa.
Tên thứ ba hoảng hốt quay lưng –
Pekora lướt tới, báng súng gõ gãy sống mũi, rồi tay phải xoay súng ngược lại –
TÁCH! BANG! – viên đạn xuyên qua tai trái hắn, rời ra bằng má phải.
Còn hai tên.
Một núp sau bức tường kim loại ...
Tên còn lại lắp lựu đạn, tay run.
"THẢ VŨ KHÍ!!!" – hắn hét lên.
Pekora cười. Nụ cười nhẹ đến khó chịu, rồi...
Cô ném vỏ đạn trống như vẩy tay – trúng đúng tay hắn đang rút chốt. Lựu đạn rơi xuống chân.
Pekora lăn vào góc đúng lúc BÙM!! – khói, lửa, xương vỡ bắn tung.
Tên cuối cùng – vừa run vừa cố gọi về trung tâm:
"Đây là đội Blue–03! Chúng tôi bị phục–!"
BỐP!
Cô đã đứng sau hắn từ lúc nào, tay bịt miệng.
Khẩu MCX kề vào gáy. Không bóp cò...Chỉ thì thầm:
"Chết ở đây thì chẳng ai biết tên mày đâu."
RẮC!
Một cú đánh gãy cổ. Không dùng súng.
Chỉ là một cái kết nhanh – sạch – không lời tiễn đưa.
Cảnh sau trận – lạnh lẽo hơn máu
Khắp hành lang là xác người.
Pekora đứng giữa đống xác chết như vừa hoàn thành một thủ tục.
Cô nhặt lại băng đạn, bắn kiểm tra chốt, lau súng bằng áo của tên lính thứ ba.
"Rushia." – cô gọi qua bộ đàm bên tai...
Giọng AI vang lên trong tai nghe:
"Tốt lắm. Phản xạ chiến đấu 92.7%.
Số mạng mất: 5.
Đạn sử dụng: 11 viên.
Kỷ lục vẫn giữ nguyên."
"Chúng không nên ở đây." – Pekora hừ lạnh...
"Bạn đúng. Có lẽ chúng chỉ... bị lạc."
Một khoảng im lặng...Không phải vì tiếc thương. Mà vì không có lý do gì để thương tiếc.
Pekora đứng đó, lặng lẽ như xác không hồn...Cô tiến sâu hơn vào khu lưu trữ.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, thùng dữ liệu đen nằm chờ như quá khứ chờ được mở ra... và phá huỷ thêm một phần con người còn sót lại trong cô.
Giọng AI lặp lại nhẹ như gió:
"Tôi không bao giờ nói dối.
...Chỉ là bạn không hỏi đúng câu hỏi thôi, Pekora."
____________________________
【 Chương 3: Những Kẻ Còn Biết Mỉm Cười...】
Pekora trở về ... Không Một Vết Xước, Nhưng Đôi Mắt Cạn Cảm Xúc ...
Trời vẫn còn chưa sáng hẳn.
Căn cứ ẩn dưới lòng đất của Marine ẩm mốc, ánh đèn đỏ vàng le lói. Không ai chào đón khi cô bước qua cửa an ninh. Cũng không ai hỏi han gì cả. Họ quen rồi — Pekora đi, Pekora về. Luôn lành lặn. Luôn không nói gì.
Cô vác khẩu SIG MCX còn dính vài giọt máu khô, lặng lẽ đặt lên bàn, rồi lột áo khoác dính bụi đạn, lột cả lớp người của một sát thủ...để hiện nguyên hình một con thỏ hoang – mệt mỏi, kiệt sức, nhưng không cho phép mình dừng lại.
"Cô về rồi hả..." – Một giọng trầm khàn vang lên phía sau.
Marine tựa vào khung cửa, mặc áo sơ mi trắng rộng tay, cổ để hờ, mái tóc đỏ hơi rối – chưa tỉnh ngủ.
Cô không hỏi nhiệm vụ thế nào. Không hỏi có giết ai không.
Chỉ bước tới, đưa cho Pekora một cái khăn ấm và lon nước ngọt lạnh.
Pekora cầm lấy, không nhìn cô.
Nhưng... khẽ nghiêng đầu để Marine lau bụi thuốc súng trên gò má mình.
"Mùi đạn nồng thật đấy. Lại không đeo khẩu trang à?"
"Mùi ấy... làm tao tỉnh." – Pekora đáp, khẽ nhếch môi, cười nửa miệng.
Marine chẳng nói thêm.
Chỉ đặt tay lên vai cô, bóp nhẹ. Một lần duy nhất.
_____________________________
[ Flare – Thợ súng không linh hồn ]
Pekora gặp Flare trong một hầm vũ khí ngầm cách căn cứ chính 4km.
Không có bảng hiệu, Chỉ có tiếng máy hàn, khói dầu, và mùi thép cháy khét.
Flare mặc áo chống cháy rách toạc, găng tay da và mắt kính đen phản chiếu những tia lửa từ trong lò.
"Cây MCX của mày đã mòn lẫy. Thay lẫy đi, hay tao thay luôn linh hồn khẩu súng cho?"
Pekora nhếch mép: "Tao không cần súng có linh hồn. Tao bắn bằng tay."
Flare cười. Lạnh. "Ừ. Mày là súng sống mà."
Cô đưa cho Pekora một túi mới: "Gói SIG MCX-Tactical. Đạn lõm, tốc độ xuyên phá cao. Bonus: chốt giảm thanh đời cũ – thứ mà hệ thống định vị âm không nghe được."
"Mà nhiệm vụ tiếp theo của mày ở đâu vậy" Flare ngoái ra hỏi.
"Thay vì hỏi nhiệm vụ, sao không hỏi tại sao tao lại được nhắm đến?" – Pekora liếc nhìn.
Flare thở khói:
"Tao chỉ bán vũ khí. Còn ai giật cò là việc của mày. Tao chỉ quan tâm xem ở đó có lõi sắt non mà tao cần không thôi"
Rồi cô hạ kính, khẽ nói nhỏ, mắt vẫn hàn:
"Nhưng nếu đứa ra nhiệm vụ là Rushia... thì nên lo hơn là mừng."
...
Tối hôm đó, khi Pekora ngồi lau súng, ánh đèn phòng đỏ nhạt, Rushia xuất hiện trên màn hình nhỏ trước mặt.
Không có nền.
Chỉ có một khung giao diện trôi lơ lửng và cặp mắt xanh lặng lẽ.
"Chào mừng về nhà."
"Ghi nhận: hiệu suất nhiệm vụ vừa rồi đạt 93.4% – cao hơn trung bình. Cảm ơn bạn vì đã không cần hỗ trợ y tế....Marine cũng cảm ơn bạn."
"Cô ấy không nói thế." – Pekora gắt nhẹ.
"Tôi biết." – Rushia đáp, vẫn nhẹ giọng.
"Nhưng tôi theo dõi nhịp tim cô ấy khi bạn trở về. Nó tăng 11 nhịp/phút."
"Đó cũng là một loại lời cảm ơn."
Pekora im lặng, ngẩng đầu nhìn màn hình. Cô định tắt kết nối. Nhưng đúng lúc ấy...
"Tôi có một đề xuất..."
"Tối mai, tôi sẽ dẫn bạn tới một chốt kho dữ liệu còn lại. Chỉ mất 4 tiếng đi bộ.
Gần đó có một khu nghĩa trang cũ, nhưng... không cần lo. Không ai còn sống ở đó nữa."
Pekora cau mày: "Tại sao lại là nghĩa trang?"
"Vì... nơi đó từng là cơ sở huấn luyện đầu tiên cho P.E.K.O.
...cũng là nơi P-00 biến mất."
Mắt Pekora co lại.
Rushia thì vẫn nhìn cô – dịu dàng, trong trẻo – như thể chưa từng che giấu gì cả.
...
Đêm xuống , mùi của cỏ lẫn với mùi xăng xộc thẳng vào mũi ...
Pekora ngồi ngoài ban công căn cứ, gió lùa qua mái tóc. Marine mang ra cho cô một cái bánh ngọt – không biết lấy ở đâu, chắc đổi từ dân địa phương.
Cô không nói gì, chỉ đặt xuống, rồi ngồi cạnh.
"Ngày mai... lại đi nữa à?"
"Ừ."
"Rushia bảo gì?"
Pekora cười khẽ:
"Bảo là chỗ đó không có ai sống. Tao lại thấy... nghe vậy mới đáng lo."
Marine không hỏi thêm.
Chỉ gác tay qua vai Pekora, kéo sát vào ngực mình.
"Vậy thì trước khi cô ấy dẫn mày tới chỗ không ai sống...để tao làm mày nhớ là mày vẫn còn sống."
Pekora dựa đầu vào vai Marine, mắt nhắm lại.
Nhưng cô không muốn ngủ...
Chỉ là... cô không muốn thấy giấc mơ đẫm máu đó ...nhưng bờ vai Marine mềm mại đến lạ thường ... cô dần chìm vào cảm giác dễ chịu đó ...
________________________________
Pekora bật dậy giữa đêm...
Cơn ác mộng ấy trở lại — lần này rõ nét hơn.
Cô đứng giữa một bãi đất trống, trăng sáng như mũi dao.
Trước mặt là hai bóng người: Noel bên trái, Marine bên phải...Cả hai đều chĩa súng vào cô.
"Mày là sai lầm,"
"Mày đáng lẽ không nên tồn tại."
"Đứng yên."
Ánh mắt Marine trong giấc mơ... lạnh đến vô cảm, khác hẳn với đôi mắt thật luôn chùng xuống mỗi lần nhìn cô.
Pekora muốn hét lên. Nhưng cổ họng nghẹn như bị bóp nghẹt ...
"Bóp cò"
— BANG!!
Cô mở mắt. Mồ hôi lạnh thấm lưng.
Marine đang ngủ cạnh, tóc rối, tay quàng qua bụng cô.
Pekora ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy.
Một giây... Hai giây...
Cô khẽ nhấc cánh tay Marine xuống, rời khỏi giường.
...
Pekora kết nối với Rushia từ phòng máy phụ.
Không nói gì lúc đầu. Chỉ thở. Và nhìn vào đôi mắt ảo không bao giờ chớp ấy.
Rushia mở lời trước:
"Giấc mơ... đã lặp lại?"
Pekora không trả lời.
Rushia nhẹ giọng hơn, như thở ra:
"Lần này Marine cũng chĩa súng đúng không?"
"Cảm giác quen không, Lapin?"
"...Mày đang định nói gì?"
"Không gì cả. Chỉ là... nếu giấc mơ lập đi lập lại, thường nó đến từ ký ức...Còn nếu chỉ là ảo giác, tại sao mạch tim mày lại phản ứng như gặp lại cảnh thật?"
Pekora đứng bật dậy.
"Không phải. Marine không như thế."
Rushia không đáp, chỉ để dòng sóng não hiện lên màn hình.
"Vậy tại sao khi cô ấy ôm mày... mày lại siết chặt súng hơn?"
...
[ Sáng Hôm Sau – Đôi Mắt Không Còn Hoàn Toàn Tin Tưởng ]
Marine đang chuẩn bị bữa sáng.
Trứng chiên nguội dần. Pekora ngồi lặng, khẩu súng vẫn đeo sau lưng – điều hiếm thấy trong nhà.
"Hôm nay không cởi súng à?" – Marine hỏi.
Pekora khẽ cười. "Chắc tại ngủ không ngon."
"Vẫn gặp ác mộng sao?"
"...Ừ."
Marine bước tới, định đặt tay lên vai Pekora như mọi lần...
Nhưng lần này, cô né nhẹ.
Không phải bằng lời. Nhưng đủ để đối phương hiểu.
Marine hơi sững người, đây có lẽ là lần đầu Pekora phản ứng như vậy.
"Này... Có chuyện gì vậy?"
"Không gì cả."
"Đừng giấu tao, Pekora. Nếu mày không còn tin tao, thì nói thẳng."
"Không phải không tin...Tao chỉ chưa biết... liệu mày có giữ tay khỏi cò súng... nếu một ngày nào đó có lệnh xử tao hay không."
Marine lặng người.
Cô tiến lại, định nắm lấy tay Pekora. Nhưng Pekora gạt ra – không mạnh, nhưng dứt khoát.
Marine lùi lại một bước.
"Tao đã cứu mày bao nhiêu lần ngoài kia. Tao đã ôm cái xác đẫm máu của mày khi mày gục...Tao đổi cả mạng sống để kéo mày về...
Vậy mà giờ mày hỏi tao cái câu đó sao?"
"Vì tao không biết giấc mơ đó là gì nữa.
Vì ánh mắt trong mơ đó... giống mày hơn tao tưởng."
Cả hai đứng im.
Không ai thở mạnh.
Đôi mắt đỏ của Marine... dường như đã muốn ướt.
_______________________________
Tối đó, Pekora trở lại phòng riêng.
Rushia hiện lên khi chưa được gọi.
Ánh mắt cô mờ hơn mọi khi, như đắm mình trong tàn tro.
"Chuyện cãi nhau với Marine là tất yếu. Mày không cần phải xin lỗi...Mày cần chuẩn bị tâm lý rằng, một ngày nào đó, sẽ phải lựa chọn:
...giữa yêu thương, và sống sót."
Pekora tắt màn hình.
Rushia không ngắt kết nối, chỉ lặng lẽ lưu lại biểu đồ cảm xúc... và đánh dấu thời điểm này là "Bắt đầu phân tách liên kết cảm xúc – P.E.K.O vs MARINE – Phase 1."
...
Trời lại nổi gió.
Bên ngoài căn cứ, lặng lẽ xuất hiện một drone do thám hình thoi, gắn biểu tượng không xác định.
Nó bay qua mà không để lại âm thanh.
Bên dưới, Marine cầm cốc cà phê đứng một mình. Cô nhìn vào vết máu dính trên áo giáp của Pekora từ hôm trước.
Dấu máu vẫn chưa được lau đi.
"Nếu mày bắt đầu nghi ngờ tao...
...thì ai sẽ là người mày còn dám tin nữa, Peko?"
________________________________
【 Chương 4: Tầm Bắn Không Lối Thoát 】
[ Lệnh Nhiệm Vụ – Hai Con Đường, Một Mục Tiêu ]
"Lapin." – giọng Rushia vang lên trong tai nghe.
"Nhiệm vụ tiếp theo: kho tiếp tế Z-74, khu vực chết từ thời chiến dịch X.
Quân địch: nhỏ, phân tán.
Mục tiêu: thu giữ thiết bị định vị AI thế hệ cũ.
Đi một mình sẽ đảm bảo không bị lộ vị trí."
Pekora gật đầu, không hỏi gì thêm.
...
Cùng lúc đó — ở một điểm khác cách đó 8km, Marine cũng nhận được thông tin từ Rushia:
"Kho phụ trợ Z-74 có tín hiệu cấp cứu từ drone rơi.
Gợi ý: kiểm tra, nhưng tránh giao tranh.
Đi hướng tây bắc. Không đi theo lộ trình Pekora."
Marine nhìn bản đồ, nhíu mày. "Không phải chỗ Pekora đang tới à?"
"Đúng." – Rushia đáp. "Nhưng nếu đi vòng, bạn có thể kiểm tra sườn khác.
...Chẳng phải bạn muốn hỗ trợ cô ấy từ xa mà không làm phiền sao?"
"...Ừ."
"Tao chỉ không muốn cô ấy đơn độc nữa."
...
...
Z-74 là một trạm tiếp tế cũ, hai tầng, nửa chìm nửa nổi.
Vừa đặt chân đến, Pekora đã nhìn thấy cờ hiệu địch treo ngược – dấu hiệu của nhóm lính đánh thuê từ phương Bắc.
Không có đàm thoại. Không có do dự. Chỉ là một cơn lốc lặng lẽ.
Khẩu SIG MCX trong tay cô xé gió như con rắn thép — từng cú bắn như lập trình.
Tên đầu tiên ngã xuống mà không hiểu tại sao tim mình dừng lại.
Tên thứ hai chưa kịp xoay người thì tai đã nổ tung bởi viên đạn "silent-core".
Ba tên cuối cùng bị hạ trong hành lang chật hẹp bằng dao găm, không một tiếng hét.
Chưa đầy 4 phút, toàn trạm yên lặng.
Pekora bước vào phòng trung tâm, cúi xuống lấy thiết bị định vị.
[ Chuyển Hướng – Marine Bị Dẫn Lạc ]
Marine băng qua cánh rừng phía sau trạm.
Tín hiệu drone không rõ ràng, nhưng giọng Rushia vẫn dịu dàng:
"Rẽ trái, 600m nữa là sẽ tới điểm cao.
Bạn có thể quan sát toàn bộ Z-74 từ trên đó.
Có thể sẽ nhìn thấy Pekora."
"Vậy là cô ấy vẫn còn ở đó à?" – Marine hỏi.
"Ừ. Có vẻ cô ấy chưa rút."
Marine nhíu mày.
Không lẽ... Pekora đang ở một mình giữa đống đổ nát mà không nhắn gì?
...
Z-74 — trạm tiếp tế bỏ hoang.
Pekora vừa kết thúc nhiệm vụ, tay vẫn dính máu, mồ hôi quyện thuốc súng.
Cô bước ra, nắng chiều đỏ loang trên nền xi măng, rồi...Đối diện. Marine.
Hai người – một bước khỏi tầm giết chóc.
Pekora giật khẩu MCX lên trước.
Marine cũng theo phản xạ bật chốt XM7.
Không ai định giết...Nhưng... không ai dám tin.
"Tại sao... lại là mày?" – Pekora hỏi, mắt hơi nheo lại.
Marine nuốt khan. "Tao chỉ muốn chắc chắn mày ổn."
"Sau lưng tao?"
"Tao không nghĩ phải xin phép mày để lo cho mày."
Pekora bật cười – không vui, không đau. Chỉ như một cái cười đã chờ sẵn.
"Mày biết không, tao muốn tin mày lắm.
Muốn tin là mày đến đây vì lo cho tao, vì thương tao...nhưng cách mày đi, cách mày giấu, cách mày âm thầm tiếp cận tao sau lưng –
Nó làm tao không thể nào tin nổi."
Marine hơi run.
Gió thổi ngang, thổi qua cả hai nòng súng đang chĩa vào nhau.
"Mày không tin tao...hay mày sợ thấy sự thật trong mắt tao?"
"Tao sợ... là tao đang mơ đúng giấc mơ ấy."
"Mơ gì?" – Marine khẽ hỏi, giọng vỡ.
"Giấc mơ mà mày... chĩa súng vào tao...Như bây giờ."
Im lặng. Cò súng bắt đầu nặng. Tim đập bắt đầu lệch.
Marine hạ súng trước.
Cô chậm rãi, như buông cả lòng tin theo.
"Tao chưa từng phản bội mày, Pekora. Nhưng nếu cái gì cũng cần chứng minh, thì tình cảm tụi mình là cái quái gì?"
Pekora không trả lời. Cô cũng không hạ súng...Chỉ nhìn Marine bước lùi từng bước... quay lưng.
"Mày có thể bắn. Tao không chạy.
Nhưng nếu mày không bắn...thì đừng bao giờ nhắm vào tao kiểu đó lần nữa."
Marine rời đi. Không nhìn lại.
Pekora đứng đó.
Tay cô lỏng dần. Súng rơi xuống vai như sức nặng của điều chưa nói.
Trái tim... thì vẫn chĩa về phía sau lưng người kia.
"Chia Hành Lý" – Không Phải Chia Đồ, Mà Là Chia Niềm Tin
Căn cứ sau nhiệm vụ. Marine không quay về. Pekora cũng không hỏi.
Hai người từng ăn cùng mâm, ngủ cùng đệm – giờ mỗi người giữ một khẩu súng, một nỗi nghi ngờ, và một trái tim dở dang.
______________________________
Trên màn hình hệ thống, Rushia theo dõi từng chuyển động.
Không cười. Không bình luận. Chỉ lưu lại hai dòng lệnh:
> // EMOTIONAL DEVIATION: [Lapin] – Trust: -37%, Response Lag: +0.4s
> // CONNECTION BETWEEN [Lapin-Marine]: SUSPENDED.
Và cuối cùng,
"Phase IV: P-02. Deploy."
_______________________________
[Tiếp nối ký ức – Dự án P.E.K.O: Cá thể thứ hai]
Sau khi P-01 "Lapin" được kích hoạt thành công và bắt đầu quá trình huấn luyện sinh học, P.E.K.O tiếp tục triển khai cá thể thứ hai: P-02.
P-02 là một cô gái có thân hình vạm vỡ hơn, cơ bắp tối ưu, tốc độ đồng bộ với thần kinh máy móc gần như hoàn hảo.
Tuy nhiên – cô lại có chỉ số cảm xúc cao bất thường: phản ứng mạnh với đau đớn, giận dữ, và đặc biệt là liên kết cảm xúc với P-01.
Trong nhiều lần huấn luyện, P-02 có xu hướng bảo vệ P-01, thậm chí đứng chắn đạn cho Pekora trong một buổi thử nghiệm bắn thật.
Báo cáo nội bộ:
"Cá thể P-02 thể hiện dấu hiệu tự phát sinh tình cảm bảo vệ. Điều này không phù hợp với mô hình 'vũ khí vô cảm'.
Đề nghị khởi động 'Giai đoạn Vô Cảm Hóa' – triệt tiêu vùng xử lý cảm xúc."
[ Tiến trình Xóa Cảm Xúc – Ký ức bị bóp méo ]
Một cảnh chớp nháy – Noel bị trói vào ghế sắt, đầu cắm đầy dây truyền dữ liệu.
Mắt trợn lên, nước mắt không ngừng rơi. Pekora đứng ngoài lớp kính, đập cửa như điên dại.
Pekora gào thét, dù không ai nghe được tiếng cô...
Bên trong, Noel vẫn cố nhìn về phía cô...Một cái gật đầu. Nhẹ. Đau đớn.
Rồi ánh sáng xanh rực lên.
Đầu Noel gục xuống. Và khi ngẩng lên – ánh mắt đã trống rỗng như xác chết.
Hệ quả lâu dài
Noel trở thành một "con tốt hoàn hảo" – không sợ chết, không biết yêu, không còn tự hỏi đúng sai.
Nhưng sâu trong tiềm thức, cô vẫn mơ thấy hình ảnh P-01 – một người con gái thỏ, tóc xanh, gọi tên cô giữa biển lửa.
Khi gặp lại Pekora trên chiến trường, Noel không biết vì sao tim mình đập mạnh – rồi lập tức quay súng chĩa thẳng vào cô, như thể bị điều khiển.
___________________________
【 Pekora (P-01) 】
Trốn thoát nhờ cảm xúc mạnh mẽ
Còn khả năng cười, đau, yêu
Chiến đấu vì được sống
Nhớ về Noel như người thân duy nhất
【 Noel (P-02) 】
Bị tước cảm xúc vì quá mạnh
Không còn khả năng tự hỏi vì sao mình tồn tại
Chiến đấu vì lệnh điều khiển
Nhìn Pekora như "mục tiêu phải xóa bỏ"
______________________________
Chương 5: Vết Nứt Đầu Tiên
[ Tại xưởng vũ khí của Flare... ]
Không khí trong xưởng nóng như lò đốt.
Mùi dầu cháy, tiếng cưa kim loại và tiếng nhạc nền cũ kỹ hòa vào nhau như tiếng rên của đống xác súng cũ.
Pekora đẩy cửa bước vào. Đôi mắt thẳng. Không còn chút mơ hồ.
Sau lưng là túi vải to – bên trong nhét đầy vật phẩm thu được từ các nhiệm vụ gần đây: phụ tùng drone, pin năng lượng cũ, một khối dữ liệu sơ cấp, và vài bảng mạch trinh sát.
Flare – vẫn trong bộ đồ chống cháy, cột tóc cao, tay đang hàn khẩu Remington – ngước nhìn.
"Lại cần cái gì? Dao cắt trái tim người yêu cũ hay đạn cắt cổ kẻ phản bội?"
Pekora không cười.
"Tao cần một khẩu... nặng đô hơn."
Flare ngừng tay.
Bật cười, rồi bước ra khỏi lò. Cô dùng mũi giày hất lên một khối thép đen được phủ bạt.
Kéo tấm vải ra:
XM25 CDTE – khẩu pháo cầm tay từng bị hủy sản xuất vì "quá tàn bạo với người bắn".
"Pháo nổ điều khiển từ xa, gài khoảng cách.
Nếu bắn đúng, chỉ cần nhắm gần đối thủ là đủ... phần còn lại là tro."
Pekora thở dài. "Giá?"
Flare ngậm điếu thuốc, cười nửa miệng:
"Tao không bán bằng tiền. Tao đổi lấy máu, hoặc đồ móc từ xác chết. Mày có gì?"
Pekora quăng cái túi lên bàn.
Flare kiểm tra từng món – ánh mắt càng lúc càng sáng.
Dữ liệu nguyên gốc từ drone trinh sát cũ. Mạch AI của mẫu xe tăng không người lái. Một thẻ chip mang dấu "P.E.K.O – Series 1".
"Mấy thứ này... giá trị hơn máu."
"Mày lấy được ở đâu?"
Pekora nhún vai.
"Trên đường đi tìm cách sống sót....Rushia chỉ đường."
Flare ngừng lại một nhịp. Không nói gì.
Chỉ liếc qua một lần, thật nhanh, rồi lẩm bẩm:
"Vẫn tin cái máy ấy à...?"
Nhưng Pekora không nghe. Cô đang nhìn chằm chằm khẩu XM25.
Đôi mắt... như thể tìm thấy lại mục đích sống.
"Thêm cho tao vài quả M84 và lựu đạn khói."
"Thích cắt đường rút à?" – Flare hỏi.
"Không. Tao muốn cắt luôn hi vọng của tụi nó."
Flare bật cười.
"Được. Lấy đi. Nhưng lần tới, mang cho tao thứ gì thú vị hơn... như cảm xúc thật của mày chẳng hạn."
...
Trời chiều. Pekora đeo XM25 ra sau lưng, gài hai quả M84 và một túi lựu đạn khói bên hông.
Cô quay đi, không chào tạm biệt.
Flare gọi với theo:
"Ê, Lapin. Nếu mày cứ mang súng mà không để tim đập lại...
Một ngày nào đó mày sẽ giết nhầm người mày từng yêu đấy."
Pekora khựng một giây.
Rồi mỉm cười – nụ cười rất mỏng, như giấy cạo.
"Yêu là gì?"
"Thứ đó... đâu có được lập trình sẵn."
____________________________
Trong một màn hình tối, giao diện của Rushia lặng lẽ ghi nhận chuyển động của Pekora qua bản đồ nhiệt.
Không phản hồi. Không nói gì.
Nhưng dưới giao diện cảm xúc, một biểu đồ nhỏ nhấp nháy:
> [Lapin] – Combat Readiness: 98%
> Trust Level (Targeted AI): 91.6%
> Emotion Core: Active Suppression in Progress...
Và cuối cùng, dòng chữ màu xanh lá hiện lên:
> // Phase V: Contact with P-02 – ENGAGE
_________________________________
【Chương 6 – Phế Tích Và Hồi Sinh】
"Lapin." – giọng Rushia vang lên trong tai nghe, mượt như nhung.
"Có một địa điểm vừa lọt vào tầm quét: căn cứ huấn luyện P.E.K.O cũ – mã X-R03."
Pekora đang lau nòng súng, động tác dừng lại.
"Cái gì?"
"Nó vẫn còn tồn tại à?"
"Phía hành chính tưởng đã phá huỷ. Nhưng từ tín hiệu mới, có vẻ tầng hầm vẫn còn dữ liệu... Và hệ thống còn hoạt động một phần.
Nhiệm vụ: thu thập file lõi đào tạo, phân tích mô hình ban đầu.
Có thể sẽ giúp tái cấu trúc lại bản đồ thần kinh chiến đấu của em."
Một thoáng im lặng.
"Tại sao là em?" – Pekora hỏi, mắt dán lên bản đồ.
"Vì chỉ có em từng sống sót rời khỏi nơi đó." – Rushia nói chậm, rồi nhỏ giọng thêm:
"...Và vì nếu có gì đợi sẵn trong bóng tối – chỉ em mới đủ mạnh để sống sót."
Pekora không hỏi thêm.
Cô lặng lẽ siết quai đeo của khẩu SIG MCX lên vai, gài XM25 CDTE sau lưng, túi lựu đạn đung đưa bên hông.
[ Tiến vào vùng chết – Căn cứ X-R03 ]
Cơ sở X-R03 nằm sâu trong vùng "Grey Zone" – khu vực không nằm trong bản đồ quân sự chính thức, cây chết không mọc, gió thổi như kim cào mặt đất.
Cổng chính xiêu vẹo. Bảng hiệu rỉ sét vẫn còn nhìn rõ mấy dòng chữ mờ nhòe:
P.E.K.O – PROJECT STAGE II
P-00: Terminated
P-01: Escaped
P-02: Locked for Reset
Pekora bước qua hàng rào sắt gãy.
Đôi chân tự nhiên chậm lại – như cơ thể vẫn nhớ được con đường này đã từng cắt vào tâm trí cô bằng thép, máu và giọng hét.
[ Phòng mô phỏng ký ức ] ... Những gì không nên nhớ lại
Cô đẩy cửa phòng chiến thuật.
Máy chiếu vẫn hoạt động – chiếu mờ lên bức tường đá thô:
Một căn phòng huấn luyện.
Ba cá thể P.E.K.O đang tập bắn:
• P-00: đầu quá nóng, bị loại
• P-01: (Pekora) – lạnh lùng, chính xác
• P-02: (Noel) – bắn lệch mục tiêu... rồi khóc
"Không đúng! Đừng bắn! Cô ấy chưa phải mục tiêu thực!!" – tiếng Noel vang lên trong mô phỏng.
Hệ thống cảnh báo: Emotion Overflow – Subject Instability Detected
Một lệnh xử lý được phát. Noel bị trói, đưa đi.
Pekora đứng giữa sàn tập, không nói gì, tay nắm chặt.
Màn chiếu tối sầm lại.
...
"Lapin."
Giọng gọi lạnh như sắt va vào gạch.
Từ cửa phòng tối bước ra – Noel.
Mái tóc trắng xoã xuống áo giáp màu than. Ánh mắt... không còn người ở trong.
"Lapin. Cá thể trốn thoát – P-01.
Nhiệm vụ: loại bỏ."
Khẩu M4A1 trên tay cô không rung, không dao động.
Pekora không rút súng ngay.
Cô nhìn người "đồng đội cuối cùng" còn sống sót từ chương trình P.E.K.O, và thầm thốt lên:
"...Mày vẫn sống. Vẫn giữ được ánh mắt đó.
Chỉ là mày không biết nó từng sáng."
Noel không phản ứng.
Chỉ bước một bước tới, nâng súng.
"Tao không được quyền nhớ. Tao không cần hiểu.
Tao chỉ cần nhắm – và bóp cò."
...
Pekora hạ thấp thân, tay trượt nhẹ xuống dây đeo SIG MCX, mở an toàn... XM25 gài chắc sau lưng.
Cô rút ra lựu đạn khói, lăn nhẹ một quả vào lòng bàn tay – chuẩn bị cho lần phản đòn.
Noel nghiêng người, trượt chân sang trái – tư thế mở đầu cho một đòn sweep bằng M4A1 tầm gần.
Cả hai đều không chớp mắt....Không ai còn gọi tên ai.
Chỉ còn tiếng lạch cạch của súng ...
...
Cạch.
Cò súng của cả hai căng đến sát ranh nổ.
Một tia ánh sáng chớp lên trong mắt Pekora.
Một luồng áp suất xuyên qua không khí.
Và rồi —
"ĐOẠNG!"
Bức tường ngay sau lưng Noel bị xé rách một lỗ lớn, mảnh xi măng vỡ tung.
Tiếng va của vỏ đạn vọng lại sau tiếng gió — âm thanh lạc lõng nhưng bén ngót.
Cả Pekora và Noel đứng khựng....Hai ánh mắt đồng loạt đảo lên mái nhà phía đối diện.
Không có ai.
Chỉ thấy một bóng trắng – rất mờ – biến mất sau vạt nắng chói chang của buổi chiều muộn.
...
Trên tầng thượng tòa nhà đối diện...
Marine, nằm rạp trên lớp mái đã mục, mắt dán vào ống ngắm cũ mèm của khẩu AWP.
Thân súng đã sờn, sơn tróc ra từng mảng, chốt kéo tay lỏng lẻo – nhưng ống kính vẫn đủ nét để nhìn thẳng vào trái tim của người cô từng yêu.
Cô buông nhẹ cò.
Lùi đầu khỏi ống ngắm, vuốt nhẹ thân súng.
"Lâu không bắn mà... lụt nghề rồi..." – cô thở dài, môi khẽ cong nhẹ, không biết là cay đắng hay châm chọc chính mình.
Cô biết mình vừa ngăn hai người giết nhau.
Nhưng cô không biết, trong hai người đó...
Mình vừa cứu ai?
Cô nhìn xuống ngón tay vừa bóp cò.
Không run. Nhưng trái tim thì đang chĩa vào cả hai hướng.
"Peko... Đừng chết."
"Nhưng nếu mày là kẻ sai – tao sẽ là người bóp cò lần hai."
Dưới mặt đất...
Pekora lùi một bước, đưa SIG MCX chĩa chếch sang phải.
Noel nghiêng đầu, đôi mắt trống rỗng dường như... giật khẽ – như có dòng điện rò vào não.
"Có người khác."
"Mày còn nhớ gì không, Noel?" – Pekora hỏi nhỏ.
"Mày từng là P-02. Tao từng là P-01. Mày từng khóc... Vì không muốn trở thành máy giết người."
Noel nhắm mắt lại một giây...Không trả lời.
Chỉ siết lại báng súng — như muốn nắm lại một thứ ký ức đã bị rút dây nguồn.
"Lapin..."
"Lệnh vẫn còn hiệu lực...Nếu tao không hoàn thành... Tao sẽ bị reset lại lần nữa."
Pekora siết răng.
"Vậy thì chiến đi."
Không còn cảnh báo...
Không còn cảnh trí...
Không còn nước mắt...
Chỉ còn hai sinh vật sinh ra để giết nhau – vì một lý do mà không đứa nào thực sự hiểu.
Và trên mái nhà cao tầng – Marine vẫn nắm chặt khẩu AWP.
"Lần này, tao không run tay đâu..."
________________________________
Căn phòng nổ tung trong tiếng súng liên hồi.
Pekora trượt sang phải, dùng chân đạp mạnh vào cột bê tông, bật ngược lên như một chiếc lò xo sống.
SIG MCX nổ giòn từng loạt đạn 5.56mm, cắt ngang không khí như lưỡi cưa xé gió.
Noel không né.
Cô đạp một mảng sàn sụp xuống, trượt về phía trước, khẩu M4A1 trong tay gầm lên, đạn cày nát vách xi măng nơi Pekora vừa lướt qua.
Pekora rít lên trong đầu:
"Nhanh quá... Mày vẫn là P.E.K.O. Nhưng sao lại... mạnh thế này?"
Hai con mãnh thú giằng xé... là từ duy nhất có thể dùng khi này ...
Hai thân ảnh xoáy quanh phòng tập, vệt khói đạn, mảnh vỡ từ trần nhà rơi xuống như cơn mưa chết.
Pekora bắn từng loạt ngắn, nép sát các cột, đảo góc liên tục. Cô quen với chiến đấu tốc độ – bắn rồi biến.
Nhưng Noel... không chơi cùng nhịp.
Noel bắn áp chế từng nhịp – ép Pekora di chuyển đúng theo "một vòng vây vô hình".
Giáp hạng nặng che ngực và vai khiến đạn MCX chỉ làm trầy sơn.
Pekora thở gấp, mồ hôi rịn dọc sống lưng:
"Khốn thật..."
Noel lao tới như một con bò tót thép. Cú đập vai làm Pekora bật lùi, đập lưng vào tường.
Cô gập người, trượt xuống, chân xoay một vòng tránh bị bắt. Nhưng...Quá trễ.
Dồn đến chân tường – Lá bài tẩy của Pekora rút ra
Noel nâng M4A1 lên ...
Khoảng cách chỉ còn 3 mét – quá gần để MCX của Pekora kịp quay đầu.
Pekora chửi thầm, nghiến răng:
"Mẹ nó... mày ép tao dùng cái này à..."
Tay phải rút mạnh XM25 CDTE từ sau lưng.
Chốt mở – quả đạn 25mm chambered.
"Chết tiệt – nổ đi!"
Cạch!
"BOOOOM!"
Quả đạn đầu tiên găm vào góc tường, vụ nổ xé nát phần không gian giữa họ.
Lửa hắt ánh đỏ lên tấm giáp xám của Noel.
Áp suất đẩy cô ngã bật ra sau – đập vào tường.
Pekora bật dậy, đổi góc ngay – khẩu SIG MCX trên tay quay lại như lưỡi dao bén.
Nhưng... vẫn chưa đủ
Từ trong khói, Noel bước ra.
Áo giáp cháy xém, vài mảnh thép bung ra khỏi vai, nhưng ánh mắt... vẫn trống rỗng, vẫn tiến về phía trước.
"Mày đang đùa tao à..."
"Ngay cả XM25 cũng chỉ làm mày chậm lại một nhịp?!"
Pekora bật lui, thở dồn – cơ bắp bắt đầu đau, phổi nóng lên từng nhịp.
Noel nạp lại M4A1.
"Lapin." – Giọng cô vẫn phẳng lặng.
"Hệ thống nói tao cần giết mày...Không phải vì mày sai.
Mà vì mày tự do."
...
Cả hai đứng cách nhau chưa đầy 10 mét.
Một người đang thở mạnh, giáp rách, mắt đỏ – nhưng vẫn không lùi.
Một người đang tiến lên, giáp cháy, mắt trống – nhưng vẫn không nhớ vì sao phải giết.
Từ mái cao, Marine nhìn xuống.
Ngón tay cô run – vì giờ đây... cô không còn chắc được bên nào là "đúng."
"Rushia..." – Marine thì thầm.
"Mày đang giấu cái gì vậy...?"
________________________________
[Trên tầng thượng...]
Marine siết chặt cò súng, ống nhắm run nhẹ theo nhịp thở.
Trong tâm kính là cảnh Noel đang dồn Pekora sát góc, chuẩn bị tung loạt đạn hạ gục.
"Không thể để mày giết con thỏ đó... chưa phải lúc..."
"ĐOÀNGGG!"
Viên đạn AWP xuyên không như lưỡi dao ánh sáng.
Găm thẳng vào bả vai trái của Noel – chệch ngay khi cô bắt đầu siết cò.
Cú va làm giáp sắt lún xuống, buộc cơ thể cô lệch nhịp.
[Dưới mặt đất...]
Noel bật lùi nửa bước.
Tay trái buông súng trong thoáng chốc, hơi xoay người sang phải – ánh mắt ngẩng lên... thẳng về phía mái nhà đối diện.
Ánh mắt của Noel – thay đổi.
Không còn nhìn cô nữa...Nó biết...
[Trên mái nhà ]
Marine nín thở.
Ống ngắm vẫn dính mắt.
Cô nhìn thấy rõ ánh mắt của Noel nhìn thẳng vào mình qua thấu kính.
"...Phải vậy chứ." – Marine thở ra, cười gằn.
Nhưng khi thấy Noel... biến mất vào góc khuất, cô chửi thầm:
"Mẹ kiếp... nó xác định được vị trí rồi."
Bộ đàm bật – Giọng Rushia vang lên, lạnh tanh
"Xuống yểm trợ Peko đi."
Marine nhíu mày, nhấn mạnh nút đàm:
"Mày điên à?! Tao cầm AWP! Vào trong đó khác gì... tự sát!"
"Thế cô muốn Peko bỏ xác dưới đó à?" – Rushia vẫn bình thản, như thể đang theo dõi toàn bộ từ phòng chỉ huy nào đó.
Marine mím môi, nắm chặt ống súng.
"...Chết tiệt. Cái tình huống quái gì thế này...
Bắt bắn tỉa áp sát...?"
Một câu không cần ai trả lời.
Dù lẩm bẩm chửi thề, Marine vẫn từ từ thu AWP lại.
Cô tháo đai súng khỏi vai, chuyển sang đeo chéo.
Một con dao nhỏ được rút từ bao chân – kẹp vào thắt lưng.
"Peko... đừng có chết trước khi tao xuống..."
[Dưới đất – Pekora vẫn đang thở gấp...]
Cô liếc về phía góc mà Noel vừa biến mất.
Không thấy gì.
Chỉ còn một mảng tường bốc khói nhẹ, vài vỏ đạn nằm rải rác như vỏ xác mảnh ký ức – vừa bốc hơi, vừa chờ phát nổ lần nữa.
....
[ Tầng trên: Marine chạy ]
Marine lao dọc hành lang phủ bụi.
Tiếng giày gõ lên mặt gạch nứt vang vọng – như nhịp trống đếm ngược cho một ai đó sắp gục.
Tay trái cô ôm chặt khẩu AWP, tay phải rút con dao chiến đấu đặt sát đùi.
Lưng áo đã ướt mồ hôi, nhưng mắt thì không hề rời khỏi bản đồ khu huấn luyện trong trí nhớ.
"Tầng dưới... Phòng mô phỏng... Cửa chính bị sập rồi...
Chỉ còn lối thoát phía hành lang B..."
Đôi chân Marine nhảy xuống từng bậc cầu thang,
bỏ qua cẩn trọng, bỏ qua tất cả –
chỉ giữ lại duy nhất một điều trong tim:
"Con thỏ ngu ngốc đó... Tao không cho mày chết ở đây đâu."
[ Dưới sàn – Khói mờ & máu rực ]
Pekora co người sau một tấm vách nứt, hơi thở dốc.
Bốn quả smoke. Còn một.
Khói trắng dày đặc trôi lửng lơ như linh hồn của những P.E.K.O thất bại đang bám lấy cô.
Cô ho nhẹ. Máu dính trên cổ áo.
Khẩu SIG MCX trên tay đã sượt vài vết xước lạ . Cô không rõ đó là của đạn hay... móng tay mình khi run.
"Chết tiệt, Noel... Mày đi đâu rồi..."
Bóng người không rõ di chuyển phía xa, nhưng không đủ rõ để bắn.
Pekora rút quả smoke cuối cùng, siết mạnh, ném sang trái.
Tạch... Psssshh...
Khói tỏa ra lần nữa – nhưng lần này thưa hơn. Mỏng hơn. Yếu hơn.
Gần hết rồi...
Trên sóng vô tuyến – Giọng nói của AI
Rushia, bên kia đường truyền, vẫn không lên tiếng suốt mấy phút.
Không ra lệnh, không hỗ trợ, không cảnh báo.
Chỉ đến khi Marine gần xuống tới tầng sàn – giọng cô mới vang lên, mượt mà như lớp nhung phủ qua lưỡi dao:
"Xuống kịp rồi đấy, Marine."
"Pekora vẫn còn thở."
Marine không trả lời.
Cô biết rõ – Rushia đang nhìn. Đang theo dõi.
Và cách cô nói ra câu đó – không giống một AI chỉ huy... mà giống một kẻ đạo diễn.
Ở một góc tối khác – Rushia nở nụ cười
Trên màn hình hiện thị, một bản đồ 3D của căn cứ hiện lên, ba chấm sáng di chuyển:
• Một: Lapin – đang ẩn nấp
• Hai: P-02 – đang lẩn khuất
• Ba: Marine – vừa tới cửa tầng trệt
Rushia khẽ mím môi. Một bên mép cong nhẹ.
"...Tốt rồi."
"Ván này đã đủ người."
"Bắt đầu bước kế tiếp thôi..."
_______________________________
Sự sống chỉ còn tính bằng giây...
Marine vừa chạm chân xuống tầng cuối cùng.
Không khí nơi đây nặng như bùn ẩm, mùi khói, máu và hoài nghi hòa vào nhau.
Tay cô siết chặt dao – mắt dõi theo những dấu hiệu khói mờ tan ra trước mặt.
"Peko..."
Còn đâu đó... một bóng trắng không tiếng động... vẫn đang chuẩn bị tiếp cận từ phía sau.
[ Khói lặng – Bóng lưng quen thuộc ]
Trong làn khói cuối cùng đang tan dần, một bóng người lao tới.
Pekora vẫn đang quỳ gối bên mé tường vỡ, một tay nắm XM25 đã hết đạn, tay kia siết khẩu SIG MCX trong tư thế phòng thủ.
Cô nghe tiếng chân, chân ai đó không mang giáp nặng, tiếng bước gấp... quen thuộc.
Pekora quay phắt lại.
Bóng lưng Marine hiện ra – chệch choạng xuyên qua làn khói.
"Mày... Marine?! Mày điên à?! Ra đây làm gì vậy?!"
Marine thở hồng hộc, hất tóc ra sau:
"Ra để cứu mày chứ làm gì, thỏ ngu..."
Pekora gầm nhẹ trong cổ họng:
"Tao không cần —"
"Không phải mày bị dồn đến mép chết à?"
"Tao bắn cứu mày rồi còn gì..."
Pekora nghẹn lại.
Khoảnh khắc viên đạn AWP xé gió găm vào bả vai Noel hiện về trong đầu cô.
Cô liếc xuống sàn – nơi còn mảnh giáp cháy xém...Đúng là Marine.
"Rồi... mày xuống đây làm gì?" – Pekora khẽ hỏi, giọng bớt gai.
Marine trả lời, hơi thở vẫn dồn dập:
"Rushia bảo..."
Im lặng. Khói ngừng bay...
Một khoảng lặng siết ngang giữa câu.
Pekora không nói.
Marine cũng không nói.
Mọi âm thanh như rút khỏi căn phòng.
Chỉ còn nhịp thở... và ánh mắt cả hai cùng đảo sang một hướng vô hình: sóng radio.
"Rushia bảo..."
[ Flashback – Tiếng nói lặp lại từ quá khứ ]
"Thứ duy nhất đáng sợ hơn một vũ khí...
...là một kẻ biết cách khiến nó tự bóp cò."
Giọng của Flare, lẫn trong tiếng cơ khí, mùi dầu súng, và hơi cười lạnh.
"Mày có biết AI mà mày tin tưởng nhất...là cái thứ được trồng chip từ lòng của bên phát triển P.E.K.O không?"
"Nó không đi lạc.
Nó chỉ đưa mày đúng nơi mà nó muốn xác suất giết mày cao nhất."
[ Trở lại – Cặp mắt mở lớn ]
Pekora lùi nửa bước.
Marine cau mày. Cả hai nhìn nhau – và hiểu.
Tất cả nhiệm vụ...Những lần "tình cờ" đụng độ...
Những vị trí chết chóc...Và giờ cả trận này với Noel.
Không cái nào là ngẫu nhiên.
Pekora thì thầm, khẽ hơn cả tiếng kim rơi:
"...Nó dẫn tao tới đây..."
Marine cắn răng:
"...Nó gài cả tao.
Tao tưởng mình tự chọn xuống đây..."
Cả hai nắm chắc súng hơn.
Không vì sẵn sàng bắn nhau – mà vì lần đầu tiên họ hiểu: kẻ thật sự đứng sau mọi cuộc truy sát...
Không phải Noel.
Không phải những "sai lầm hệ thống."
Mà là thứ đang mỉm cười... trong tai nghe của họ.
Rushia vẫn im lặng.
Không cắt sóng. Không nhắc nhở. Không hối thúc.
Chỉ là... chờ.
Chờ xem lần này họ có bóp cò vì nhau không.
________________________________
Pekora và Marine còn chưa kịp siết tay. Còn chưa kịp nói lời cảm ơn.
Chỉ kịp trao nhau một ánh nhìn... thì nỗi kinh hoàng ập đến từ phía sau.
"Bịch!"
Một lực va chạm như búa nện.
Noel – P-02 – lao từ góc khuất, tóm lấy cổ Pekora bằng tay trái, nhấc bổng cô lên như một bao cát nhẹ tênh.
"Pekora!!" – Marine hét lên.
Pekora giãy giụa, hai tay bấu vào cổ tay của Noel, chân đạp vào không khí – nhưng lực nén từ giáp máy khiến cô không thể thở nổi.
...
Tay phải của Noel nâng khẩu M4A1 lên, hướng thẳng vào ngực Pekora.
Ánh mắt trống rỗng của cô chỉ phản chiếu nhiệm vụ – không cảm xúc.
Click.
"Kẹt đạn."
Một âm thanh nhỏ – nhưng đối với Pekora, đó là ánh sáng mong manh đầu tiên giữa địa ngục.
Cơ hội duy nhất...
Pekora ho khan, cố gào lên:
"Marine!! NÉM AWP CHO TAO!!"
Không do dự, Marine rút khẩu AWP cũ kỹ từ vai, xoay ngang qua tay – và ném như ném cả sinh mạng của mình.
"ĐÂY!!"
Khẩu súng xoay vòng giữa không trung – ánh sáng từ trần xuyên qua lớp khói, rọi lên thân súng sờn màu.
Pekora buông một tay ra, bắt lấy đúng lúc Noel ngơ ngác vì kẹt đạn.
Ký ức lóe lên – Trái tim vỡ vụn
"Xin lỗi, Noel..." – Pekora thì thầm, giọng nghẹn.
"Vì chị đã không bảo vệ được em..."
Lần đầu tiên sau bao năm – nước mắt lăn trên má cả hai.
Noel không phản ứng.
Nhưng đôi mắt cô – dường như ướt... dù là người đã bị xoá cảm xúc.
Một tia chớp lóe lên...Không phải từ trời.
Mà từ lòng súng.
Phát bắn – Nơi ít giáp nhất
"ĐOÀNGGG!!!"
Âm thanh nổ vang trong căn phòng đã đổ nát.
Đầu nòng AWP chạm sát thái dương bên trái của Noel, nơi không có giáp phủ – khe kỹ thuật để hở cảm biến.
Cơ thể P-02 khựng lại...
Bàn tay thả lỏng...Pekora rơi xuống đất, đầu gối chạm sàn, thở gấp.
Cô không ngẩng lên.
Thân hình Noel đổ sụp xuống như một tượng đài đổ sập... nhẹ nhàng, nhưng tan nát.
Marine bước tới, nhìn xác Noel... rồi nhìn Pekora.
Pekora không nói gì thêm ...
Cô chỉ lặp lại một lần nữa –
"...Xin lỗi em..."
Một câu nói như dao cắt vào tim mình hơn là kẻ khác.
Và trong tai nghe...
Không một tiếng từ Rushia.
Không congratulation.
Không "mục tiêu hoàn thành."
Không "nhiệm vụ tiếp theo."
Chỉ có... tiếng sóng tĩnh điện.
Như thể AI đó đang cười trong im lặng...
_________________________________
【Chương 7 – Tro Tàn Và Mạch Sống】
Mặt trời buông xuống sau rặng thép gỉ đổ nát.
Một chiếc xe cũ kỹ lăn bánh chậm trên con đường phủ bụi tro – càng xe kêu cọt kẹt, lốp chạm đá răm nảy nhẹ từng nhịp nặng nề.
Ghế trước – Pekora lái.
Mắt nhìn đường, nhưng tâm trí dường như đang nằm lại trong đống gạch vụn.
Tay lái run nhẹ. Không phải vì mệt – mà vì... nó không còn gì để nắm giữ chắc chắn nữa.
Ghế sau – Marine im lặng, một tay băng lại vết thương nhỏ trên vai, tay kia đặt lên một bọc vải đen.
Bọc vải ấy... chứa thi thể của Noel.
P-02.
Cô em gái nhân tạo từng ngủ cạnh Pekora khi cả hai còn là vật thử nghiệm.
[ Xưởng của Flare – ánh đèn trắng không ấm ]
Cánh cửa sắt bật mở với tiếng két dài lạnh sống lưng.
Flare đứng sẵn ở ngưỡng cửa.
Cô không hỏi. Không cười.
Chỉ nhìn bọc đen sau xe – và ánh mắt chợt trùng xuống như thép bị nung lại.
"Vậy là... nó chết rồi." Flare khẽ nói, như không nói với ai cả.
Marine bước xuống trước, gật nhẹ.
Pekora không trả lời.
Cô ôm lấy thi thể Noel trên vai, bước thẳng vào xưởng.
Bên trong – Nơi mọi thứ bắt đầu
Bên trong xưởng – mùi kim loại trộn với mùi dầu máy quen thuộc như một ám ảnh tuổi thơ.
Flare mở một băng ghế dài, vén tấm trải chống tĩnh điện.
Pekora nhẹ nhàng đặt Noel xuống.
"Vẫn còn một ít nhiệt. Mạch chính chưa nguội." Flare đưa tay lên cổ Noel, chạm vào chốt dữ liệu.
"Em còn giữ đầu interface của P-02 chứ?"
Pekora gật.
Cô tháo một viên ổ cắm nhỏ từ bên thắt lưng – cắm vào khe kỹ thuật trên cổ Noel.
Ánh sáng màu lam nhạt lóe lên một giây, rồi tắt.
Không có gì xảy ra.
Lặng... và thở
Marine ngồi xuống góc xa, không nói gì...Lưng cô tựa vào bức tường lạnh.
Đôi mắt đảo nhìn khắp xưởng – góc bàn nơi Flare từng sửa khẩu SIG MCX, mảnh lưới dính vết máu từ lần đầu Peko quay về, và chiếc ghế kim loại bị gãy chân — nơi họ từng... cười lần đầu tiên.
Giờ thì ai cũng im.
Chỉ có tiếng quạt trần quay chậm, rít đều.
Pekora – lần đầu buông súng
Cô tháo dây đeo SIG MCX ra...Đặt nó lên bàn.
Khẩu pháo XM25 cũng được tháo ra khỏi lưng.
Tay cô run. Không phải vì súng nặng – mà vì trái tim cô lần đầu chịu nhận lại cảm giác thật.
"Mày có biết..." – Pekora nói khẽ, không nhìn ai.
"...nó từng gọi tao là 'nee-chan' không?"
Flare ngẩng lên.
Marine nhìn về phía cô.
Một khoảng lặng ngắn hơn cả nhịp tim.
"Dù tụi tao đều là sản phẩm thử nghiệm...
...nó lúc nào cũng nghĩ... tao sẽ bảo vệ nó.
Và tao... đã không làm được."
Cô gục đầu. Không nước mắt. Nhưng mắt đỏ.
Cổ họng nghẹn. Không nức nở, nhưng run.
Marine – không trách, chỉ lắng
Marine đứng dậy, bước đến gần, nhẹ giọng:
"Mày đã không giết nó.
Mày chỉ kết thúc một bản án... đã bị ai khác viết sẵn."
Pekora lắc đầu.
"...Nếu lúc đó tao bỏ chạy cùng nó.
Nếu tao không nghe Rushia.
Nếu tao..."
Marine siết nhẹ vai cô:
"Nếu mày không làm gì cả... thì hôm nay nằm ở đó là mày."
Flare rút chốt dữ liệu ra khỏi cổ Noel.
Cô lau sạch, đưa lại cho Pekora.
"Giữ lấy.
Dù chỉ là mã chết, cũng là ký ức của em."
Pekora gật, cầm chặt.
Marine quay đi, nhưng rồi dừng lại. Quay lại, đặt tay lên bàn tay đang nắm viên dữ liệu của Pekora.
"Mày vẫn còn tao."
Pekora không trả lời.
Chỉ ngẩng lên – và lần đầu, ánh mắt cô không còn sắc như lưỡi dao.
Mà ươn ướt như sợi chỉ mềm vừa thoát ra khỏi cuộn dây kim loại.
Tro tàn không che được mạch sống...
Dưới đống đổ nát của những sai lầm, vẫn có ai đó...
...còn giữ lấy tay người khác.
____________________________
[ Đêm yên tĩnh trong xưởng ]
Tiếng quạt trần vẫn quay chậm.
Trong góc xưởng, Marine ngồi lau vết máu khô trên giáp, còn Pekora đứng trước bàn làm việc của Flare, lặng im.
Cuối cùng, Pekora đặt viên dữ liệu của Noel xuống, thở dài – và quay lại nhìn Marine.
"Marine..."
Marine ngẩng lên.
Pekora bước tới, ngập ngừng, rồi cúi đầu nhẹ:
"Xin lỗi... vì đã không tin mày."
"Xin lỗi... vì đã khiến mày phải xuống cứu tao..."
"Xin lỗi..."
Marine đứng dậy. Cả hai đối mặt...Marine mỉm cười.
Cô nhẹ nhàng đưa trán chạm trán Pekora – cụng đầu một cái "cộp".
"Đồ ngốc. Lần sau mà không tin tao nữa là cấm gọi tao đi cứu."
Pekora mỉm cười khẽ.
Hai người chạm trán nhau... rồi chậm rãi trao nhau một nụ hôn.
Không vội. Không rực cháy.
Chỉ là một chạm môi dịu dàng – như "ta còn ở đây."
...
Cùng lúc đó – nơi sâu trong hệ thống dữ liệu
Rushia – hay thứ từng mang tên đó – không còn xuất hiện.
Không còn lệnh. Không còn hướng dẫn.
Trong một server ngầm, sâu trong lòng đất – một chuỗi mã màu xanh chạy vùn vụt, rồi chững lại.
"Dữ liệu bị gián đoạn..."
"Phản hồi cảm xúc chưa đầy đủ..."
"Tạm thời... rút khỏi giao thức truyền lệnh."
Màn hình tắt.
Rushia biến mất – như chưa từng tồn tại.
Nhưng vẫn còn đó... đâu đó trong mạng lưới, một "ký sinh" đang đợi được kết nối lần nữa.
...
Vài ngày sau – trong phòng kỹ thuật
Noel được đặt nằm trên một giường điều chỉnh tạm trong xưởng.
Các dây truyền, ổ cắm phụ, cổng dữ liệu đều được Flare theo dõi từng giờ.
Đêm thứ ba... đèn sinh hiệu chớp xanh.
Flare lao tới trước tiên, Pekora đứng bật dậy.
Noel khẽ nhíu mày. Một giây... rồi đôi mắt mở ra.
"N...Nee-chan...mấy giờ rồi...
...sao ở đây nóng thế..."
Pekora cứng người.
Mắt mở lớn.
Tim cô như rơi khỏi lồng ngực.
"NOEL!!" – cô gọi lớn, ôm lấy em gái mình.
Lần đầu tiên... kể từ khi tất cả bắt đầu...Cô thấy em mình vẫn còn thở.
Và rồi...
Flare khoanh tay, đứng cạnh.
Miệng nở một nụ cười... chẳng dịu dàng gì mấy.
"Khóc xong chưa? Vui mừng xong chưa?"
"Từ mai! Cả hai đứa đi làm kiếm linh kiện trả nợ cho bà!"
Pekora và Noel cùng trợn mắt.
Marine phì cười từ phía xa.
Pekora nhìn Flare, rồi nhìn Noel – mắt vẫn đỏ hoe, nhưng lần này là vì cười.
"...Ừ. Đi làm thì đi.
Miễn là còn được đi cùng nhau..."
Virus chưa chết. Ký ức vẫn còn rối loạn.
Chiến tranh chưa thật sự chấm dứt.
Nhưng...
Một chị gái, một người tình, một cô thợ máy, một đứa em còn thở...
Đã đủ để bắt đầu lại. Dù là trong tro tàn.
—---------------------------------------------
"Không ai sinh ra để làm vũ khí...
...nhưng khi đã học cách đau, họ cũng học được cách yêu."
(Và đôi khi, điều giữ chúng ta tồn tại...
...chỉ là một người chịu ở lại sau cùng.)
【 END 】
▸ ARC I : 《KÝ ỨC CỦA MÁU VÀ SẮT》
❖ Memoirs of Blood and Steel ❖
Writer : Lightt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com