bài thơ ca chữ tình:Chiều Hồ Tây, Gió Thổi Bâng Khuâng
Gió Hồ Tây, khẽ vuốt mái tóc mềm,
Chiều nghiêng đổ, nắng vàng vương trên thềm.
Mặt nước lăn tăn, sóng vỗ nhẹ,
Ngỡ như tình ta, vẫn êm đềm.
Nhớ ngày em đi, lá rụng đầy,
Phố vắng thênh thang, gió heo may.
Lòng bỗng chơi vơi, không định hướng,
Chỉ biết em đi, tình vụt bay.
Phượng đỏ sân trường, giờ úa tàn,
Kỷ niệm xa xôi, một thuở hoang.
Bao nhiêu lời hứa, giờ lạc lối,
Chỉ còn mình ta, với thời gian.
Em ơi, anh vẫn đứng nơi đây,
Ngắm hoàng hôn xuống, nhuộm tím mây.
Dù biết tình mình, chẳng còn nữa,
Vẫn nhớ em nhiều, tháng năm này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com