[1710] Buồn của Thanh
"Đường xưa lối cũ còn đây
Phượng kia đang ở gió mây phương nào
Gió thổi nghe tiếng lao xao
Phượng còn nhớ đến hôm nao chung nhà
Hành lang rợp bóng cây đa
Là nơi xưa ấy chúng ta hẹn thề
Ngày đầu hạnh phúc đê mê
Giờ đây chỉ có đi về mình ta
Thời gian người đã rời xa
Ta sống như thể hồn ma qua ngày
Mong được lần nữa nắm tay
Cùng nhau nối lại sợi dây duyên tình
Mơ ngày chung sống ta mình
Ra vào cùng một bóng hình ước ao
Em đã hy vọng biết bao
Dìu anh qua những gian lao cuộc đời
Dù cho gió dập tơi bời
Thì em cũng vẫn một đời yêu anh
Thế nhưng anh lại bước nhanh
Để em trông ngóng bóng anh nơi này."
Phượng về đã phải tỏ bày
"Tao đi một chốc mà mày nhớ thương?
Tao thời đá xuống dưới mương
Hay là mày muốn tao tương cái nồi?
Tao tức tao oánh dập chồi
Cho chừa vớ vẩn thích ngồi đầu tao
Về quê xíu đã lao đao
Mày làm như thể là tao không về!"
Văn Thanh chậm bước lề rề,
"Anh đi lâu quá phải mê ai rồi?
Để mình em với đơn côi
Thầm thương thầm nhớ đôi môi ngọt ngào
Tình yêu anh của hôm nào
Có còn nguyên vẹn hay trao cho người?
Về đây nổi giận không cười
Đòi đánh rồi mắng xơi xơi, em buồn."
Văn Thanh chẳng biết diễn tuồng
Khi yêu có chút điên cuồng mà thôi
Phượng câm lặng mấp máy môi
Thấy Thanh như thế, "Được rồi, bỏ qua."
30.09.18
Fly Away
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com