Bố Mai rất bận, sợ Mai ở nhà buồn nên mấy hôm trước bố Mai mua về một chú thỏ trắng rất xinh, lông mềm mượt sờ vào vô cùng thích. Đặc biệt là đôi tai cụp, mềm nhũn trong tay Mai, đôi mắt đỏ của bé thỏ long lanh lắm. Mai đặt tên cho bạn thỏ trắng này là Bông. Mai ôm Bông không rời tay, lúc chơi búp bê cũng để Bông bên cạnh vừa chơi vừa xoa đầu Bông.
Hôm nào bố cũng dặn Mai chăm sóc bé Bông cẩn thận, cho bé ăn đúng giờ. Nhưng hôm nay Mai mải chơi búp bê quá, cô bảo mẫu cũng không nhắc, Mai quên cho bé Bông ăn.
Bông rất đói, Bông muốn ăn cà rốt. Bông nhìn thấy búp bê của Mai, Bông cắn một cái.
Mai kêu lên :" Búp bê của tao !!" rồi giành lấy từ miệng của Bông.
Bông cắn luôn vào tay Mai. Mai khóc ré lên, túm lấy tai của Bông quăng Bông vào tường. Cô bảo mẫu nghe thấy tiếng khóc chạy từ trong phòng ra, thấy Mai không bị làm sao, mắng Mai im lặng rồi lại quay về ngủ.
Mai tức, thế là túm lấy lưng của Bông vứt vào cái lồng ngoài sân. Bông đau lắm, nhưng may sức của Mai yếu nên Bông không chết.
Cái lồng này trên mái làm bằng gỗ, xung quanh lồng làm kín bằng kính trong suốt, đêm nay mưa to, không bị ướt. Nhưng tiếng sấm rất đáng sợ làm Bông nhớ về ngày trước. Lúc Bông chưa bị mua về, Bông ở với các bạn thỏ khác, rúc vào nhau, thế là không sợ sấm nữa.
Buổi sáng hôm sau, trời tạnh mưa quang cảnh sáng sủa hẳn. Bông đang lim dim định ngủ thì thấy một bạn giun đất đang bò từ vũng nước đọng ra. Chắc cơn mưa hôm qua đã cuốn bạn ấy ra sân, giờ bạn ấy đang bò về vườn. Cơ thể giun màu đen nâu, dính nước mưa nên óng lên nhìn vô cùng khoẻ khoắn. Dáng bò mạnh mẽ, uốn éo cơ thể dài làm Bông nhìn đến mê mẩn.
Đẹp thật đó.
Bông muốn làm quen với bạn ấy. Bông cất tiếng gọi :" Bạn giun đất ơi!"
Có vẻ bạn ấy nghe thấy rồi, cái đầu của bạn ấy quay về phía Bông, tỏ vẻ ngạc nhiên. Bông nhanh chóng nói:" Chào cậu nha, mình muốn làm quen với cậu á. Mình là Bông. Mình mới đến ở nhà này 1 tuần trước."
Bạn giun có vẻ rất bất ngờ khi Bông bắt chuyện, Bông định nói thêm thì nghe được tiếng của bạn ấy:" Ừm."
Nghe vậy, Bông rất lúng túng, Bông tưởng mình vồ vập quá làm bạn ấy ghét. Nhưng may quá, bạn giun đất biết Bông đang ngượng, bạn ấy cất tiếng chào lại.
"Chào." rồi bạn ấy không nói gì nữa, tập trung bò về vườn.
Bông thích ngắm dáng bò của bạn giun, thích cả giọng điệu lạnh lùng của bạn ấy nữa. Hi hi.
Thấy bạn ấy đã bò được về vườn, Bông vừa cười vừa gọi to :" Bạn giun đất đáng yêu ơi, cậu đến chơi với mình thường xuyên nhaaa."
Giun đất nghe thấy từ đáng yêu thì sựng lại, một lúc sau lại dụi cái đầu đen của mình xuống đất rồi nhanh chóng bò đi, không đáp lại Bông.
Từ đó trở đi Bông vẫn thấp thoáng thấy giun trồi lên trên mặt đất thả từ miệng ra những cục đất tròn vo rồi lại chui xuống. Mỗi lần như thế Bông đều gọi nhưng giun không trả lời.
Bông ở trong lồng rất chán, có vẻ Mai quên Bông rồi, Bông cũng không thích Mai. Cũng may chuồng thỏ có hộp đựng thức ăn và nước sẵn. Nhưng hôm nay trong hộp hết thức ăn rồi, Bông đói quá. Thấy giun đất trồi lên cũng không có sức gọi.
Giun đất thấy lạ, hôm nay Bông không gọi mình. Mon men lại gần chuồng thì thấy Bông đang nằm ủ rũ.
Giun đất bối rối, khẽ khàng hỏi Bông:" Bông ơi, cậu sao thế?"
Bông nghe tiếng ngẩng lên, thấy giun đất thì vui lắm nhưng sau đó lại gục xuống, nói bằng giọng tủi thân:" Mình đói quá, hết thức ăn rồi. Cô chủ không cho mình ăn. Hôm nọ còn đánh mình nữa."
Bông nói xong thì đôi mắt đỏ đã long lanh ánh nước, đôi tai trắng muốt cụp nhìn vô cùng đáng thương. Giun đất thấy thế, quýnh lên không biết phải làm sao, vội vàng dỗ.
"Bông đừng khóc nữa... đừng khóc nữa. Nha?... Hay mình mang vài lá cây cải cho Bông nha?"
"Giun làm sao mang được.... Mình không sao." Bông cọ cọ mắt vào hai chân trước. Thấy giun vẫn đang cuống, Bông nhẹ nhàng nói.
"Hay giun lên đây nói chuyện với Bông một chút, cho Bông quên đi cái đói....ừm...nếu không được cũng không sao."
Thấy Bông nói thế, giun vội vàng đồng ý. Cơ thể của giun trơn nhưng may có bậc thang trang trí trước chuồng thỏ, giun vẫn bò lên được, chui qua khe hở vào trong lồng.
Lần đầu tiên Bông nhìn thấy giun đất ở khoảng cách gần như vậy. Vẫn là cơ thể ẩm ướt mang màu nâu đen khoẻ mạnh nhưng nhìn rõ từng đốt của giun. Cái đầu giun thì to và đen hơn thấy rõ cả miệng nho nhỏ của giun đất. Không hiểu sao nhìn thấy giun đang bò đến gần mình, cơ thể uốn dập dờn lại làm phía dưới của Bông cư*ng lên. Bông vội lấy chân trước vuốt vuốt tai mình.
Giun bò về phía Bông. Đến gần giun mới cảm nhận được khác biệt từ kích cỡ cơ thể. Lông Bông trắng muốt, nhìn mềm mịn vô cùng, đôi mắt màu đỏ long lanh, đôi tai cụp xuống dài chạm vào vải lót dưới lồng. Giun nghĩ về từ "đáng yêu" hôm nọ Bông nói với giun. Giun thấy Bông mới đáng yêu.
Bông dùng chân trước vỗ vỗ bên cạnh mình bảo giun vào đây. Giun chậm rãi bò vào cạnh Bông, lông thỏ mềm mịn quét qua quét lại trên cơ thể giun, ngứa ngáy. Xúc giác của loài giun nhạy cảm vô cùng, lông thỏ thì cứ như trêu ghẹo giun.
Bông nhìn giun uốn cơ thể mình định dịch ra xa thì híp mắt, nói bằng giọng tủi thân.
"Giun ghét lông của Bông hả? Lông của mình làm giun khó chịu ư?... Mình xin lỗi giun..."
Nghe Bông nói thế giun không dám dịch ra nữa, vội vàng nói.
"Không không, lông của Bông đẹp lắm, mềm mịn thích lắm."
"Thế giun bò dịch vào Bông chút nữa đi. Bông cho giun sờ lông thoải mái!"
Nhìn cơ thể giun dè dặt lui vào gần mình, cái đầu của giun dụi nhè nhẹ vào lông, phía dưới của Bông càng khó chịu. Bông đành phải nói chuyện với giun để dời sự chú ý.
Bông kể với giun nhiều chuyện, kể về lúc mình chưa bị mua về, vẫn ở trại thỏ chơi với anh chị em mình. Giun thì nói cho Bông nghe về khu vườn này, có châu chấu cào cào, ong, sâu, ...
Nói chuyện một lúc lâu, Bông vẫn cảm thấy đói. Chắc giun cũng thấy đói rồi, Bông không giữ giun lại nữa mà tiễn giun về. Giun thì chần chừ lắm, giun biết Bông vẫn đói nhưng không biết phải làm sao, đành về trước nghĩ cách gì đó mang chút lá cho Bông.
Giun không có chi, không thể hái lá được nên giun cố chọn những chiếc lá rụng vẫn còn tươi xanh. Có lá rồi nhưng không biết làm sao để mang lên lồng. Giun nghĩ cách đặt lá lên thân rồi bò thế là đầu giun cố gắng đẩy lá lên cơ thể. Chiếc lá to rộng cuối cùng cũng yên vị trên người giun, giun thử bò đi. Ôi may quá, chiếc lá không bị rớt xuống. Giun vui mừng nhanh chóng bò đến lồng thỏ.
Trên lồng, Bông đang lim dim ngủ để quên đi cái đói thì nghe thấy tiếng giun gọi:" Bông ơi, dậy đi, dậy đi, mình mang đồ ăn cho Bông này."
Bông mở mắt, thấy giun cõng với chiếc lá trên lưng, đầu giun đang chạm vào mũi của Bông. Nước mắt trào ra, trong tim Bông dâng lên từng luồng ấm áp. Bông cọ đầu lên giun, thì thầm:" Cảm ơn giun, cảm ơn giun,... Giun ơi...mình yêu giun...yêu giun..."
Giun cười, cái miệng be bé cong lên hình lưỡi liềm:" Bông ăn lá này đi, để giun đi lấy thêm."
Bông ăn lá, dụi dụi vào đầu giun nói nhỏ:"Giun không cần lấy thêm nữa đâu, mình ăn lá này là no rồi..."
"Sao no được? Chiếc lá có bé xíu, Bông cứ đợi mình mang thêm vài lá nữa."
"Giun tốt quá nhưng không cần đâu giun, Bông không đói đến thế, giun nằm đây với Bông là được rồi." Bông nhìn giun, rồi lại dụi vào giun.
Những chiếc lông thỏ be bé mềm mềm, lướt qua lướt lại trên người giun, chạm vào đai sinh dục, vài cái lông còn chọc vào cả 3 lỗ sinh dục. Giun tê cả mình, khẽ "ưm" lên một tiếng. Nghe tiếng "ưm" ấy cả hai đều im lặng nhưng Bông thì bắt đầu muốn động dục rồi. Thỏ đực động dục quanh năm, đồ vật phía dưới đã dựng lên rồi.
Giun thì ngượng chín, giun là loài lưỡng tính, có một lỗ sinh dục cái và tận 2 lỗ sinh dục đực lại thêm vùng da bên ngoài là nơi tiếp nhận thông tin nên càng nhạy cảm hơn nữa.
Bông nhìn cái đầu giun uốn uốn ngượng ngịu, cười khẽ rồi nói:"Giun có biết là Bông yêu giun không? Giun có biết thỏ là loài động vật động dục quanh năm không?" Dừng một chút, Bông ghé sát vào giun thì thầm.
"Tiếng ưm vừa nãy của giun ấy...tiếng ưm ấy...làm bộ phận sinh dục của Bông hứng lên rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com