1
Seung Hyun vội vã rời đi sau khi kết thúc ca trực đêm đầy mệt nhọc của hắn, đi thẳng tới khu phố đại diện cho sự ăn chơi, cuồng loạn của hàn quốc. Hắn từ từ đẩy cánh cửa gỗ nặng nề của quán bar và bước vào căn phòng tối mờ. Không khí nồng nặc mùi rượu và khói thuốc lá, tiếng nói trầm thấp và tiếng ly tách leng keng vang vọng trong tai của vị y sĩ tóc trắng. Seung Hyun đi đến quầy và ngồi xuống một trong những chiếc ghế đẩu, thở dài mệt mỏi khi cởi cúc áo trên cùng của chiếc áo sơ mi. Bên kia quầy, mắt hắn đã sáng lên khi nhận thấy người pha chế yêu thích của mình, Kwon Ji Yong, với mái tóc đỏ đặc trưng và làn da trắng ngần ấy.
Chiếc áo sơ mi lụa đắt tiền của Ji Yong mở toang, để lộ ngực trần màu bạc, và chiếc quần da bó sát ôm lấy hông và chân như thể mời gọi anh bác sĩ liêm khiết nhào vào. Mái tóc đỏ của cậu rối bù, gợi lên vẻ ngoài vô tư, gợi cảm. Seung Hyun không thể không ngưỡng mộ khí chất tự tin, gần như khiêu khích của Ji Yong, tự hỏi liệu có điều gì đó hơn thế nữa trong mối quan hệ của họ ngoài việc chỉ là quan hệ khách hàng và người dịch vụ.
Seung Hyun hắng giọng để người sau bàn kia chú ý mình, lắp bắp do giây trước mắt hắn có vẻ đã hơi tập trung thái quá vào phần da thịt đang lộ rõ của người nhỏ, tay đã xoa cho mái tóc màu bạc rối hơn để định thần lại.
''Như thường lệ nhé.''
Ji Yong chỉ gật đầu rồi quay đi làm việc. Seung Hyun hít một hơi thuốc dài, chậm rãi, hương vị quen thuộc nhảy múa trên đầu lưỡi, đôi mắt màu hạt dẻ nhìn vào tấm lưng nhỏ bé đang quay đi, lớp áo lụa đó mỏng đến nỗi hắn có thể soi ra những hình xăm rõ mồn một sau nó, Seung Hyun nuốt nước bọt. Kiềm chế. Seung Hyun, Kiềm chế, vị bác sĩ trầm tính hoàn toàn cảm thán sự tài năng của Ji Yong, Hắn đơn thuần là thích những thứ có mùi thơm, và pha trộn với sự đặc biệt, Ji Yong là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai yếu tố đó, một bông thược dược đen bí ẩn. Seung Hyun không thể rời mắt khỏi người tóc đỏ trước mặt, cách những ngón tay chai sần của cậu di chuyển trên các chai một cách dễ dàng, cách cơ thể của cậu di chuyển mượt mà trên nền gỗ mới.
Sau vài phút, Ji Yong đẩy ly Old-Fashioned về phía người khách quen trầm lắng của mình, đôi cửa sổ tâm hồn bị lấp đầy bởi sự mong đợi, dù cậu biết tỏng hắn sẽ thích nó như bao lần, lại ngồi thả thính đến đúng 3 giờ sáng sau đó tự lết về, Ji Yong đã quá quen với việc được khách nam hay nữ để ý. Nhưng chắc Choi Seung Hyun là ngoại lệ đầu tiên mà có được phúc lợi được Ji Yong đặc biệt 'quan tâm.'
Seung Hyun gật đầu chấp nhận ly cocktail, nhấp một ngụm. Hắn không thể không chú ý đến những chuyển động tự tin và chính xác của mỹ vị nhân gian trước mặt kia. Có một luồng khí nào đó ở cậu ấy khiến người ta phải nể phục.
"Em biết không, kỹ năng pha chế của em ấn tượng như vẻ ngoài của em ấy," Người đàn ông tóc bạc nhận xét, một nụ cười tán tỉnh kéo dài ở khóe môi.
"Mấy lời đó ngày nào tôi cũng nghe rồi nhé?" Ji Yong đáp lại, giọng cậu pha chút tinh nghịch. Cậu trai tóc đỏ dựa vào quầy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Seung Hyun. "Nói lời mật ngọt ruồi bu sẽ không giúp anh được giảm giá đâu, anh biết mà."
Hắn khẽ cười khúc khích, đôi mắt anh lấp lánh sự thích thú. "Ồ, Anh không muốn được giảm giá đâu", Seung Hyun đáp, giọng hắn nhỏ giọt đầy quyến luyến. "Anh nghĩ em xứng đáng với từng đồng từng cắc mà anh chi mà?" Hắn hơi nghiêng đầu, chăm chú nhìn khuôn mặt được tạo hóa tạc ra một cách hoàn mĩ đó. "Nhưng anh phải thừa nhận, anh không ngại tìm hiểu thêm một chút về em đâu."
''Chúc may mắn, vì tôi cũng chẳng định tiết lộ gì về bản thân cho một người lạ đâu,'' Ji Yong nhạt nhẽo đáp, tiện tay lau nốt mấy cái ly đắt đỏ mà ông chủ của cậu đã mua từ tháng trước, cẩn thận và nhẹ nhàng, vì đâu ai biết nếu chúng vỡ thì Ji Yong sẽ phải trả bao nhiêu tiền cho chúng đây?
''Người lạ? Em gọi anh là người lạ sau khi anh đến đây được 4 tháng rồi đấy à? Và chỉ để được gặp em thôi đấy, Ji Yong..-'' Seung Hyun mếu máo, nhấm nháp ly rượu hạng nặng được Ji Yong pha cho,
Cậu trai tóc đỏ chỉ đơn thuần thở dài, lắc đầu ngao ngán.
Seung Hyun lại cười khúc khích, không hề nao núng trước thái độ xa cách của cậu. Hắn nhấp thêm một ngụm cocktail, ánh mắt vẫn tập trung vào người con trai trước mặt.
"Cũng công bằng thôi," Hắn đáp, giọng điệu vẫn vui tươi. "Nhưng nếu anh không chỉ là một người lạ thì sao? Nếu anh có một đề xuất dành cho em thì sao?" Seung Hyun ngập ngừng, người như chững lại trước lời nói ngu xuẩn mà mình vừa thốt ra, chết tiệt. Hắn giờ như tên khốn theo đạo dụ vậy!
''Đề nghị quái gì cơ?'' Ji Yong thắc mắc hỏi, quay lại nhìn thân hình to lớn phía sau quầy kia, cậu nheo mắt, hắn ta trông không đáng tin lắm.
Seung Hyun mỉm cười, ánh mắt anh khóa chặt vào cậu. "Được rồi, hãy nói rằng anh có thể cung cấp cho em thứ gì đó khiến cuộc sống của em trở nên... thú vị hơn nhiều. Thứ gì đó có lợi cho cả hai chúng ta."
''Được rồi, dừng ở đó là ổn rồi đấy.'' Ji Yong ngắt ngang lời, biết thừa chuyện này sẽ đi đến đâu.
Seung Hyun thở nhẹ ra một sợi khói, bày tỏ rõ sự thất vọng, ''Em cứng đầu quá đấy.. đến mức này rồi mà..-'' Hắn than thở, dường như đã lờ mờ nhận ra gì đó, khoan đã? Sao da Ji Yong trắng đến mức kinh dị luôn vậy? Còn nữa, cái mùi huyết tanh vương vấn xung quanh cậu là gì nữa thế?
Hắn lắc đầu, uống hết ly Old Fashioned rồi lại búng tay ra hiệu thêm ly nữa, Ji Yong cũng chẳng để tâm mà đẩy luôn ly mới lại chỗ hắn, cứ như thể đã quen. Tay hai người lướt qua nhau, Seung Hyun rùng mình khi cảm nhận được sự lạnh lẽo của ngón tay người nhỏ, người cậu ấy lạnh thật. Đến mức quái đản.
Mọi đặc điểm ấy đều dẫn đến một thứ duy nhất, sinh vật huyền bí được cho là chỉ để dọa trẻ con - Quỷ hút máu.
Seung Hyun tự nhéo đùi mình để giữ tỉnh táo, hắn không nên tin vào mấy câu truyện không có thật và phi lý như thế, nhưng thật sự là Ji Yong có những đặc điểm tương xứng với loài sinh vật thần thoại đó, thậm chí còn đẹp nữa.. tệ thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com