2
Tỉnh táo lên đi, không đời nào thứ đó lại tồn tại ở nơi này được. Seung Hyun tự trấn an mình, tay kia đưa lên chỉnh lại mái tóc màu bạc, cặp nhãn nâu dõi theo từng cử chỉ của Ji Yong, sự thanh cao của cậu được thể hiện rõ ràng qua những cử chỉ, hành động nhẹ nhàng và mượt mà ấy, đến cả cái áo sơ mi lụa phanh cúc cũng nằm gọn một cách lỏng lẻo trên người cậu như suối chảy đá mòn, thật phi lý nếu một người như thế lại là một Bán Yêu - Tệ hơn nữa là một con quỷ thuần hút máu.
Hắn đưa ly lên môi, nhấp một ngụm, trầm ngâm suy tư về những ảo tưởng của mình, nếu những suy đoán của hắn là thật thì hắn nên làm gì? chạy trốn? ở lại và đối mặt với nó? mọi thứ nghe đều xa vời, nên vị bác sĩ quyết định sẽ thăm dò thêm, về hành động hay thái độ, chẳng có gì bất thường.
''Để xem nào..'' Seung Hyun lẩm bẩm, xâu chuỗi những manh mối lại. Da trắng, mắt màu đỏ thẫm, nhiệt độ cơ thể quá thấp. Không nghi ngờ gì nữa, Ji Yong chắc chắn là quỷ hút máu, nhưng hắn vẫn còn ở tình trạng bán tín bán nghi, vò đầu bứt tai để nghĩ ra được biện pháp xác thực.
Trong khi vị bác sĩ kia chìm đắm trong suy nghĩ của mình, thì Ji Yong đã để mắt lên hắn, cậu biết thừa rằng chắc chắn Seung Hyun cũng đã đoán ra được gì đó, nên cũng chẳng thèm giấu nữa mà kệ luôn, cho hắn tự dày vò mình với đống suy tưởng kia, cặp chu nhãn màu bỉ ngạn thẫm tập trung mãi vào đống mạch máu đang lưu thông dưới lớp da ánh nâu nơi cổ của Seung Hyun, yết hầu của hắn nhấp nhô do cử động làm Ji Yong ngứa ngáy, nếu chỗ này không có người chắc cậu đã- Chuyên nghiệp, Ji Yong. Chuyên nghiệp, cậu liên tục lặp lại trong đầu như một bản ghi âm bị hỏng.
''Anh căng thẳng à?'' Cậu Bartender tóc đỏ hung từ tốn hỏi, lau khô tay vào chiếc khăn nằm lỏng lẻo trên cạnh bàn, đứng dưới ánh đèn mờ tối của club lại làm làn da trắng ngần tựa bạch phiến kia sáng trưng hơn, không tì vết như thể búp bê sứ.
Seung Hyun nuốt nước miếng, ngồi thẳng lên để bình tâm lại, hắn đã quá tập trung vào việc suy đoán mà quên mất mình đang ở đâu rồi. ''Một chút thôi.'' Seung Hyun ngắt lời mình, cơn đau nửa đầu do rượu hạng nặng đã dần ngấm vào, đôi lông mày trông như sắp hôn nhau đến nơi.
''Ji Yong này-'' Hắn ngắt ngứ, tay luồn qua tóc.
''Em có phải con người không?'' Vị bác sĩ chẳng ngần ngại mà nói toẹt ra, ánh mắt hai người khóa chặt vào nhau, và Seung Hyun chắc chắn rằng đôi mắt đỏ ngầu kia của Ji Yong tối sầm lại khi nghe được lời hắn nói.
'' bộ em trông bất thường à?'' Cậu dò hỏi, bĩu môi trước lời phán đoán vô căn cứ kia, tay ngừng việc lau bàn lại, hất cằm lên đầy vênh váo như thể thách thức hắn bắt bẻ mình.
''Không, ý anh là em hơi lạnh, tại sao thế?''
''Lưu thông kém.'' Ji Yong thản nhiên đáp, tất nhiên đó là lời nói dối trắng trợn, nhất là với một người có kinh nghiệm 14 năm hoạt động trong ngành Y thuộc khoa nội trú như Seung Hyun, nhưng hắn vẫn cho qua, cong môi tạo thành nụ cười méo mó. Tạm thời chấp nhận lý do của người nhỏ trước mặt.
Đôi mắt nâu lạnh của hắn dõi theo từng chuyển động của cậu khi cậu di chuyển giữa những người khách hàng, phục vụ đồ uống với vẻ thản nhiên. Mỗi lần Ji Yong đi ngang qua hắn, mùi thuốc phiện và máu nồng nặc lại càng nồng hơn, như một đám mây vô hình bao trùm lấy hắn.
Seung Hyun không khỏi tự hỏi làm sao cậu có thể giữ được lớp vỏ bọc hoàn hảo như vậy giữa đám đông. Hắn có thể cảm nhận được vẻ duyên dáng của kẻ săn mồi trong từng bước đi của Ji Yong, sự đói khát tinh tế ẩn núp bên dưới cặp mắt đỏ thẫm kia của cậu.
00:03
Nhận thấy màn đêm trùng xuống, hắn không thể không cảm thấy hối tiếc khi đứng dậy rời khỏi quán(chủ yếu là vì không được nói chuyện với em nữa). Hắn đã tận hưởng nó, bầu không khí sôi động, âm nhạc, đồ uống, mọi thứ(mọi thứ là Ji Yong). Nhưng Seung Hyun cũng phải dậy sớm vào ngày hôm sau để đi làm, công việc chết tiệt, Seung Hyun đôi lúc chỉ muốn nghỉ một ngày ở nhà ngủ li bì rồi tối lại vác xác đến quán bar nơi trung tâm thành phố để gặp Ji Yong. Với một tiếng thở dài mệt mỏi, ''Muộn rồi, anh về nhé.'' Giọng nói có chút run rẩy do men rượu.
...
...
.
''Về cẩn thận.''
Seung Hyun gật đầu, biểu cảm khá vô cảm nhưng nếu nhìn kĩ, thì sẽ thấy hắn đang nhoẻn miệng cười trước hình bóng nhỏ nhắn cuốn hút ấy, chết tiệt. Ai lại đi thích một con quỷ cơ chứ? Vị bác sĩ tóc bạc vội vã rời đi, tấm lưng to lớn của hắn dần hòa vào màn đêm rồi từ từ biến mất, cứ như bị đêm tối nuốt chửng.
Ji Yong thở dài sau khi hắn đi lượn tăm hơi, ngồi thụp xuống chiếc ghế đẩu, chân gác lên quầy tính tiền được đúc từ loại gỗ đắt tiền một cách chẳng thương hoa tiếc ngọc, thắp sáng điếu thuốc Karelia rồi lại đưa lên môi, rít một hơi dài đầy thuần thục, đôi mắt của cậu đăm chiêu nhìn lên trần nhà, thở ra những sợi khói độc hại. Tiếng đài phát thanh vang vọng bên tai, hôm nay lại có vụ gì mà khu phố Gangnam sầm uất có vẻ im ắng vậy?
''Cơ quan điều tra cho biết, họ vừa tìm thấy thi thể của một cô gái trẻ tuổi, trong một con hẻm nhỏ tại trung tâm thành phố, đây là vụ thứ năm trong tháng được cho là nằm trong chuỗi giết người hàng loạt nhắm vào những người có nước da trắng, thực hiện bởi một kẻ sát nhân tự xưng là thợ săn ma cà rồng, chiến dịch bắt giữ người này vẫn đang được thực hiện.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com