Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Seung Hyun rải bước trên con đường vắng tanh vắng ngắt, cơn đau nửa đầu ập tới vội vã đến mức hắn sẽ ngã quỵ xuống nếu không vịn vào mặt tường ẩm thấp bên cạnh. Làn gió Đông Bắc lướt qua nhẹ nhàng khiến vị bác sĩ rùng mình, tiếp tục gắng gượng từng bước để về được nhà.

Khi đã đến được sảnh, đôi mắt nâu lạnh của Seung Hyun cẩn trọng quét qua khung cảnh im ắng, nơi này hiếm người lui tới, do chỉ có đám nhà giàu mới có cửa được ở tại chung cư này, còn Seung Hyun? hắn không hẳn là giàu có, mà được bệnh viện tài trợ để thuận tiện cho việc đi lại.

Hắn đứng đợi trong sự thiếu kiên nhẫn, chỉ mong được về nhà rồi nằm lừ trên giường đến sáng mai, khi cửa thang máy mở ra, Seung Hyun đã định bước vào nhưng cảnh tượng bên trong làm người bác sĩ mang phong thái đạo mạo thường ngày giật bắn mình, Cái quái gì thế?

Một cô gái nằm úp trên sàn kim loại lạnh lẽo, mùi huyết tanh nghoéo đập vào mũi hắn khiến Seung Hyun lùi lại, tay kia bấm số gọi cấp cứu, dù mùi máu rõ ràng có trong không khí nhưng lại chẳng có dấu vết của sự giằng co hay vết máu lênh láng nào ở trong thang máy, chỉ có xác chết kia trong thế nằm úp, như thể bị tụt đường huyết và chỉ bất tỉnh tạm thời. Vội vàng nhét lại điện thoại vào túi rồi ngồi xuống trước thi thể, mắt nheo lại, tận dụng mọi vết nhăn của não để lần mò chi tiết quan trọng.

Vết hằn ở chân của cô gái từ họa tiết của sàn thang máy có sự đổi màu so với những chỗ không bị nén ép, từ màu sắc vết hoen ở phần khuỷu tay của cái xác, Seung Hyun đã có thể lờ mờ đoán được vết hằn làm cho vết hoen bị mất màu, cơ sở vững chắc cho việc xác định thời gian chết là khoảng 8-12 tiếng. Là án mạng phòng kín. Đau đầu rồi đây..

Tiếng còi xe cấp cứu và xe cảnh sát inh ỏi đằng xa, nhân viên y tế và các cảnh sát vội vã đưa đồ nghề xuống rồi tiếp cận hắn, mắt của tên cớm tập sự đập thẳng vào cái thẻ bảng tên nhân sự của bệnh viện Đại Học Quốc Gia Seoul treo lủng lẳng ở cổ anh bác sĩ khoa nội, gật đầu rồi bắt đầu tra khảo hắn.

''Cậu đến nơi lúc mấy giờ?''

''Tầm 1:38.''

''Anh đi đâu về đây?''

''Quán bar trung tâm thành phố cách đây 490m, tôi uống rượu thôi.'' Seung Hyun thành thật khai báo, tay chỉnh lại cái thẻ trên cổ mình.

''Được rồi, anh có thấy ai xung quanh khi phát hiện cái xác không?'' 

''Không.''

''Anh có thể đi được rồi, có gì tôi sẽ liên lạc sau.'' Tên cớm đưa cuốn sổ ghi chép cho Seung Hyun, hắn cũng nghe theo mà viết vội những con số nghuệch ngoạc xuống. ''À, còn cái này nữa.'' Vị bác sĩ tóc bạc mở lời,

''Cô gái đó chết được gần nửa ngày rồi, các anh nên chú ý hiện trường thì hơn,'' Seung Hyun kết luận, phủi tay vào áo đồng phục của bệnh viện, chờ đợi câu trả lời từ người cớm tập sự kia, anh ta lắp bắp trước thông tin vừa rồi, đúng là mới tốt nghiệp học viện Cảnh Sát mà.

Một viên cảnh sát khác tiếp cận họ, nhìn có vẻ già dặn hơn, gật đầu như một lời chào. ''Cảm ơn vì thông tin của cậu, chúng sẽ rất hữu ích cho cuộc điều tra.'' Tên cấp trên ra hiệu cho tùy tùng khám xét hiện trường, thu thập mọi manh mối tiềm năng để tìm nghi can. Dẫu sao Seung Hyun cũng ứ muốn dính vào mấy vụ giết người khó hiểu này, nên hắn vội lủi lên tầng bằng một cái thang máy khác, vừa định bước vào thì đã sững lại, linh tính mách bảo thang máy này chắc chắn sẽ gặp trục trặc, tiến thoái lưỡng nan. Vị Bác sĩ tóc bạc đành gọi cho đồng nghiệp xin tá túc qua đêm.


''Do Hoon, có ở nhà không-'' 

''Biết rồi, đến đi.'' Anh đồng nghiệp đáp lại, dường như đã quá quen với sự hiện diện của Seung Hyun trong nhà riêng của mình, nhưng vẫn cứ dung túng cho sự bừa bãi đó của hắn. 

Seung Hyun cúp máy, nhìn lại về phía xác chết đang được chụp ảnh lại để tiến hành điều tra, mắt hắn nheo lại, Da trắng?

Ra là liên quan đến chuỗi giết người hàng loạt kia, sát nhân chỉ nhắm vào những người có nước da trắng, thêm cả cái tên thợ săn ma cà rồng nữa, và một số thông tin rò rỉ từ phòng khám nghiệm tử thi là 65% máu của nạn nhân đã bị lấy đi, nhưng hiện trường nào cũng sạch sẽ đến quái đản. Thủ phạm chắc phải là một kẻ tâm thần phân liệt bị ám ảnh quá mức với tiểu thuyết Van Helsing hoặc mắc chứng hoang tưởng nặng.. tệ hơn, đó là- 


Ji Yong. 


Seung Hyun vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn liệu cậu ấy có thật sự là sinh vật thần thoại khó tin đó không, nhưng mọi đặc điểm dường như đều có mối liên hệ với nó, với Quỷ Hút Máu, nhưng Seung Hyun cũng không tin cậu ấy là kẻ giết người bệnh hoạn, cái cách Ji Yong đối xử với hắn hoàn toàn khác với những suy đoán về hung thủ, vẫn nên cảnh giác thì hơn. Hắn vừa nghĩ vừa rải bước về nhà của anh bạn thân, Lee Do Hoon.

Cũng không xa đó lắm, trên một sân thượng của một tòa nhà lớn, bóng hình nhỏ nhắn thuộc về Ji Yong ngồi trên lan can, chân kia thả lỏng còn cái còn lại thì bắc lên, ngắm nhìn màn đêm tĩnh lặng của Seoul với đôi mắt đỏ ngầu như thể tìm 'con mồi', Ji Yong thở dài, đi săn giờ này quá trắc trở, cậu không muốn bị phát hiện tí nào. Lần trước suýt nữa thì bị đám cớm tóm về đồn do lần mò theo một gã say rượu. Ji Yong sống đến năm nay là năm thứ 1188, vẫn chưa từng bị phát hiện.

Đang tính rút lui thì nhìn thấy tấm lưng người khách quen lảng vảng quanh khu phố, lông mày cậu nhếch lên đầy tò mò, Seung Hyun đang làm gì ở đây vậy chứ? Cũng làm Ji Yong đắn đo không ít, có nên xuống đó không hay cứ ngồi im theo dõi anh ta. 

Như thể được khảo ra đầy duyên dáng từ một bức tranh thời trung cổ về những thiên thần của Leonardo Da Vinci, Quỷ hút máu, với mái tóc đỏ rực lửa, ngồi trên trên mép lan can sân thượng, hình dáng của Ji Yong được chiếu sáng trên nền trời đêm không sao. Cậu chỉnh lại mái tóc đỏ hung trước khi thở dài.

Trong một chuyển động nhanh, Ji Yong rơi từ từ khỏi lan can, không khí lao vút qua như một thác nước. Luồng ánh sáng xanh méo mó tỏa ra rồi hòa vào làn gió bấc lạnh tanh, vặn vẹo và xoay tròn trong không khí trước khi hòa vào bóng tối, cứ như chưa từng tồn tại. Ji Yong đáp từ từ xuống vai Seung Hyun, đôi chu nhãn màu bỉ ngạn nhìn chằm chằm vào hắn, cậu cũng không biết tại sao mình lại lựa chọn xuống đây, Seung Hyun giật nảy mình trước sự xuất hiện của 'người bạn' mới, bàn tay lạnh tanh đưa lên vuốt ve sinh vật trên vai.

''Hở? đâu ra con dơi vậy?'' Hắn thì thầm, mắt chớp liên tục trong khi Ji Yong trong hình hài này thì hoàn toàn bị vô hiệu hóa kĩ năng nói chuyện, chỉ có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể, đôi mắt tí teo dán chặt vào đống gân cổ dưới lớp da của hắn thêm lần nữa, cố ngăn bản thân không nhảy bổ vào nếu không cậu sẽ lộ thân phận mất. Chỉ đành để cho tên bác sĩ kia nựng mình, giữa đêm trăng máu mà lang thang thế này thật bất an, Ji Yong cảm thấy nhịp tim mình tăng lên bất thường khi Seung Hyun định bước vào con ngõ kia, cậu nhảy dựng lên, bay lên không trung ra hiệu cho hắn đi đường khác. Vị 'lang băm' tóc bạc nheo mắt trước phản ứng kì lạ của sinh vật mới đến, nhưng hắn cũng không muốn lắm lời mà rẽ đường khác, tiến gần hơn tới cổng nhà anh bạn Do Hoon.


Đến nơi, Seung Hyun vào thẳng nhà, nhìn lại con dơi đã chỉ đường cho mình với ánh mắt hiếu kì trước khi đi vào, Ji Yong thở dài an tâm sau khi tiễn đưa hắn về, vì cậu dám chắc nếu bước vào đó thì hắn sẽ không toàn mạng trở ra. Cậu nhanh chóng trở về dạng nhân rồi quay người lại, bắt gặp một con Quỷ Hút Máu khác, đang ngấu nghiến cánh tay của ai đó, cái xác thối rữa đến mức dòi bọ lúc nhúc trong cả hốc mắt. ''Cút về đi.'' Ji Yong nheo mắt gầm gừ, xua tay đuổi thứ kinh dị trước mắt. 

Trong thế giới này, tồn tại song song với con người là các cá thể sinh vật huyền bí- Chia ra làm nhiều loại, trong đó thì ba loài này là nhánh cổ thụ, cơ sở tạo nền cho các gen đột biến khác phát triển, gồm: 

- Bồ Hóng - Một dạng linh hồn có ngoại hình như nhúm lông động vật, chúng ăn sự tiêu cực của con người, cũng là loài vô hại nhất, không có thời gian hoạt động cụ thể. 

- Thi Quỷ - Là hậu duệ của chúa quỷ Beelzebub, hiện giờ chỉ còn tồn tại số ít thuần thi quỷ, còn lại đều là các Bán Yêu sinh ra bởi tình yêu của thi quỷ và con người.

- Quỷ Hút Máu - Loài phức tạp nhất, chúng còn được chia ra làm hai loại, một bên sinh ra vào trăng máu, thuộc hạng bình thường chiếm 80%. 20% còn lại là sinh ra vào đêm trăng xanh, gần như là đã tuyệt chủng mang dòng dõi của Ma cà rồng cổ đại. Dù là chung nhánh nhưng hai loài Quỷ này lại là kỳ phùng địch thủ, từ những thời xa xưa đã được tách ra thành Phu gia và Phó gia, trong đó thì Phu gia là nhánh chính(tức quỷ trăng máu), còn Phó gia thì chỉ là phần phụ, bị khinh thường, mâu thuẫn từ trước đó đã khiến hai bên tuyệt thực từ lâu.

Ji Yong thuộc 20% đó, nhưng cả gia tộc của cậu đã bị giết trong một lần biểu tình của dân làng vài trăm năm về trước, nhưng cậu cũng chả thiết tha gì quá khứ nữa, Những kẻ yếu kém sẽ chết, còn kẻ mạnh sẽ sống, quan điểm mãi mãi trường tồn. 


Fic mang yếu tố Sci-Fi, một chút trinh thám, và tình cảm. nên có những thông tin sẽ không hoàn toàn chính xác, mọi thứ đều là từ tưởng tượng của mình, độc giả cảm thấy k hợp thì nên bỏ từ đây, khả năng sẽ rất hổ lốn nên mình sẽ cố gắng sắp xếp cốt truyện sao cho hợp lí, enjoy~~~~~~~~~ iu nhìu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com