Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Toan sẽ kiếm cớ để trốn đi nhưng những ý nghĩ đó bị dập tắt mất khi cậu nghe tiếng rên rỉ thê thảm của ai đó ở ở trong bức tường không gần cậu lắm, Ji Yong gửi ánh mắt khó hiểu tới Seung Hyun, hắn ta chần chừ bước tới gần, ngỡ như sẽ có được lời giải thích từ người cao hơn, nhưng thứ đáp lại cậu là đôi mắt nâu lạnh rồi tầm nhìn của Ji Yong từ từ mờ dần, cứ thế chìm sâu vào bóng tối. 

...

..

.

.

Ji Yong mơ màng tỉnh lại với cơn đau nửa đầu quái ác, cứ như cái búa bổ thẳng vào gáy cậu, chả hiểu sao phần dưới hoàn toàn tê liệt, không cảm nhận được tay chân hay các bộ phận nào, cậu trai tóc đỏ ngờ ngợ nhận ra rằng không phải là mình bị liệt, mà là thân dưới đã bị lấy mất từ khi nào. Thậm chí là cậu còn đang ở nơi quái nào mà chính cậu cũng không biết, chẳng phải tầng hầm ẩm thấp cũng chẳng phải ở xó chợ, lại là phòng thí nghiệm, xung quanh là những cái hộp thủy tinh chứa bộ phận cơ thể của con người, cạnh cái đầu của Ji Yong còn có cả quả tim lớn vẫn còn đang đập thình thịch trong buồng chứa.

Hơn hết, cảnh tượng trước mắt khiến cậu rùng mình, Choi Seung Hyun - Tên khách quen ở quán bar nơi trung tâm thành phố thường lui tới sau ca trực 12 tiếng giờ đây lại đang moi móc đoạn ruột non của cậu ra, ngắm nghía nó với sự hứng thú tràn ngập đôi mắt màu nâu của hắn, trông không chút gì hối tiếc sau khi vừa chặt đầu người mà hắn thường tán tỉnh, hay thậm chí là có chút tình cảm. 

Tất nhiên, Ji Yong là loài sinh vật siêu nhiên, không đời nào cậu chết một cách dễ dàng. Nhưng sẽ mất kha khá thời gian để cậu tái tạo ra cơ thể mới, nên chắc cậu sẽ cố tìm cách đòi lại cơ thể đã bị 'lấy' đi tạm thời đang nằm nham nhở trên bàn mổ, lục phủ ngũ tạng không còn lành lặn.

Dù đã bị mất cảm nhận với thân dưới, nhưng cơn đau ỉ ê vẫn như sự châm chọc với Ji Yong, cậu rì rầm vài lời chửi thề trước khi lên tiếng, ''Này, trả cơ thể lại cho tôi.'' 

Seung Hyun đang định lôi tỳ thuộc ngũ tạng ra để khám xét thì nghe thấy giọng nói quen thuộc yếu ớt, hắn nhìn quanh căn phòng rồi dừng lại ở cái đầu 'người' nằm lăn lóc trên sàn, mặt nhăn nhúm như miếng vải khô, thay vì ra vẻ sợ hãi thì người bác sĩ giải phẫu tiến đến nâng niu sản vật do mình làm nên, mắt nheo lại. ''Chà, em là cái thứ gì thế?'' Hắn bật cười khanh khách, tay đặt lên gò má, vuốt ve làn da trắng tựa bạch phiến, cứ như không có sự sống nào ẩn sâu dưới lớp da đó. 

''Chết tiệt, cứ đưa tôi lại cơ thể đi, đồ bệnh hoạn!'' Ji Yong rủa đầy độc địa, nhưng những lời nói đó hợp với Seung Hyun mà.

Hắn cũng chỉ lắc đầu chịu thua rồi đưa cậu đến thân thể nằm trên bàn mổ, từ từ đặt phần đầu bị trảm lên bàn, tưởng chừng như đang ở trong phim kinh dị, những tế bào gốc từ đoạn cổ cứ thế nối lại với nhau rồi tái tạo, những mạch máu bị đứt cũng liền trong một tích tắc, Ji Yong ngồi dậy, đôi lông mày như sắp hôn nhau đến nơi, tay xuýt xoa nơi bụng đổ máu loang lổ.

''Ồ, xin lỗi, trả cho em miếng ruột thừa này.'' Hắn chỉ vào cái khay, trên đó là 2 trong lục phủ và 1 trong ngũ tạng của cậu, 

''Kiếu, tôi không cần.'' Ji Yong xua tay. 

''Thế giờ có thể cho anh biết em là thứ gì được chứ?'' Seung Hyun tiến lại gần, mắt lóe lên đầy hào hứng, đã là vài năm kể từ khi hắn thấy thích thứ gì đó hơn thế này, Seung Hyun đã từng nhìn thấy một Thi quỷ lởn vởn quanh khu nhà hắn, nhìn cảnh nó ngấu nghiến nội tạng của những con gia súc mà nhà hắn nuôi khiến Seung Hyun chỉ muốn bẻ cổ nó rồi lôi về mổ xẻ, muốn biết được bên trong nó có cái gì? Có giống của con người không? 

Cậu trai tóc đỏ luồn tay qua mái tóc dính máu, dẫu sao cũng lộ rồi, cậu cũng chả thiết giấu diếm nữa, ngập ngừng trước khi mở lời, ''Thì, tôi là Quỷ hút máu, dễ đoán rồi còn gì?'' Ji Yong đơn giản thốt ra, vẫn còn đang lườm Seung Hyun. 

''thế thôi à? anh tưởng phải là loại gì ghê gớm hơn.'' Seung Hyun nhàn nhạt bình phẩm, mắt lướt từ đầu đến chân như thể khám xét, gỡ bỏ đôi găng tay dùng một lần bị nhuộm đỏ của mình ra, những thớ gân đang lưu thông máu hiện rõ ràng trên cẳng tay đấy khiến Ji Yong chỉ muốn cắn một phát, tái tạo gần như là tất cả các cơ quan nội tạng khiến thể lực của cậu bị rút cạn, làm sao mà bò ra khỏi cái nơi này được?

''Cũng có đấy, nhưng nói với một kẻ như anh chỉ tổ hại tôi.'' Ji Yong cố rời mắt khỏi đống gân kia, nhưng cơ quan chủ quản thì liên tục gào thét, thôi thúc cậu cứ nhào vào mà cắn xé đi, hắn chỉ là thường nhân, còn Ji Yong là quỷ cơ mà? sợ cái gì?

Seung Hyun cũng đã bắt trọn khoảnh khắc, tiến lại gần hơn cứ như sắp ăn tươi nuốt sống cậu đến nơi, ''Sao thế? Không cắn đi à?'' Người cao hơn chế giễu, tận hưởng mùi huyết tanh lan tỏa ra từ cậu theo từng đợt sóng, là mùi hương của loài hoa có gai mà hắn thích nhất. Tay hắn đưa lên mân mê những lọn tóc màu cam rực cháy. ''Anh không đau đâu, đừng có ngại.'' 

''Tôi không bệnh hoạn như anh đâu, tên điên.'' Ji Yong thều thào, sắp bị cơn đói nuốt chửng. Miệng nói là thế nhưng tay kia lại nắm lấy khuỷu tay của tên bác sĩ trước mặt, đôi mắt màu bỉ ngạn giờ như đang đỏ rực dưới ánh đèn mờ nhạt của căn phòng phẫu thuật, Seung Hyun cong môi cười méo mó, tay đưa lên nới lỏng cà vạt, chậm rãi kéo cổ áo xuống, như thể cho phép Ji Yong được quyền tiến tới. ''Nào, em chần chừ cái gì thế?''

Người nhỏ hơn cắn môi để giữ tỉnh táo, tầm nhìn hoàn toàn bị vấy đỏ, một trong tứ khoái đã dần làm cho lý trí của cậu bị lu mờ, như thể trước mắt là phải lấp đầy cái bụng đói chứ không phải là suy nghĩ cho hợp lý nữa.

Trong một nhịp, đôi tay lạnh buốt của cậu víu vào cái cà vạt màu xám của hắn, dùng lực nhẹ kéo hắn lại gần, Seung Hyun cũng táy máy bàn tay mà đặt nhẹ ở vùng eo của người nhỏ hơn, không chần chừ mà cúi xuống để Ji Yong đỡ phải cong lưng chồm về phía hắn.

Chưa kịp định thần lại thì cảm giác đau đáu ở gáy đã truyền tới, khiến Seung Hyun sốc tận óc vì cơn đau dữ dội, trộn lẫn với nó là khoái lạc méo mó, khoái cảm tê tái khi răng nanh cứ thế lún sâu vào da thịt Seung Hyun, rút cạn dòng huyết lưu trong động mạch từ từ, mất máu khiến cho tên bác sĩ dần mơ màng, đứng cũng không còn vững nữa làm cho đôi tay sần sùi của hắn bấu chặt vào eo Ji Yong, còn cậu trai tóc đỏ thì cứ thoải mái mà thưởng thức bữa trưa sớm, chẳng phải mất công dùng thuật thôi miên, còn mồi tự tới thế này. 

Thường Ji Yong sẽ mặc kệ mấy tên đần thế này rồi hút cạn máu luôn, nhưng Seung Hyun thì khác, hắn ta mang dòng máu hiếm mà dường như là đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, và Ji Yong nhất định sẽ không để phí nguồn tài nguyên trên trời rớt xuống này, với sự lưỡng lự nhất thời, cậu trai tóc đỏ kéo răng ra khỏi cổ hắn, ánh mắt ẩn sâu nỗi tiếc nuối khi chưa được thỏa mãn. Seung Hyun thở hổn hển, nâng cằm lên nhìn Ji Yong trước khi cất lời, ''Này này, em tham lam quá đấy? Anh chết thì phải làm sao đây?'' Hắn than thở, bàn tay chai sần luồn qua lớp vải lụa mong manh bị dính máu, làn da tựa sứ của Ji Yong lại hoàn toàn tương phản với thớ da săn chắc của hắn, khiến Seung Hyun càng kích thích hơn, tên bác sĩ đểu cáng gục đầu lên vai cậu, hít hà hương máu tanh trộn lẫn với mùi sữa tắm Vani. 


btw Chap này là gửi đến Huyền Thanh, then kiu vì luôn support t!!!! 


Đọc vui :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com