Tập 1- Hãy Nhìn Vào Mắt Anh .
Chiều tà phóng vắng không cài then
Đường mòn vào nhà lá rơi chẳng buồn quét
Hoa kia ngoài vườn chẳng ai chăm
Căn nhà bỏ xó không thắp đèn
Đêm tối buông xuống cũng mặc kệ
Tối om cũng được lại càng hay
Đêm nay với anh như đêm khác
Đêm vắng không em lòng tan nát
Tim thì buốt giá , lòng oán than
Trách người từ biệt sao vội vã
Đi ngay không chịu nói lời chào
Không em với anh đời vô nghĩa
Cần chi tất bật điểm tô đời
Vì hạnh phúc là em nay xa mãi
Khuất lối theo tiếng còi tàu lạ
Căn nhà anh ở nay đã khác
Thiếu em chẳng còn nắng chiếu đâu
Hoa thì vẫn nở nhưng mau tàn
Khắp vườn hoa sầu hay khóc lóc
Thi thoảng chúng hỏi anh dồn dập
Hỏi em tại sao lại chưa về ?
..............................................................
Có đêm anh không thể đọc và viết
Sách vở để yên không buồn động
Đài kia mở mãi chẳng thèm tắt
Đêm vắng rèm thưa thẩn nhìn trăng
Trong phòng lắng nghe tiếng đài vọng
Khen sao tiếng ai thực hay quá
Giọng sao ngọt ngào dịu hồn buồn
Dịu hồn thi sĩ đêm không sáng tác
Ngồi trước đèn bàn thẫn thờ nghĩ
"Đêm nay em lại không ghé nhà "!
.........................................................
Nếu tình yêu là một cái lồng
Tôi sẽ thành sơn ca
Sải cánh bay vào lồng
Biến lồng thành tổ ấm
Nếu tình tôi là em
Biết đời em lạnh lẽo
Tôi sẽ nên than hồng
Để đời em thật ấm
..................................................
Hãy nhìn vào mắt anh
Để thấy rằng biển xanh
Không bao la bát ngát
Bằng đôi mắt sâu thẳm
Của kẻ si tình em
...............................................
Dẫu không thể làm thơ
Và không thể viết lách
Kể cả không viết thư
Em vẫn gửi gắm yêu thương
Vào đôi môi ,ánh mắt
Để mỗi lần chạm nhau
Anh hiểu em hơn hết !
.......................................................
Làm sao anh biết được em ?
Này chàng trai kì lạ
Em chẳng bao giờ xa nhà
Sao anh biết được em ?
Chẳng lẽ anh không nghe
Lời thị trấn xôn xao
Rằng nhà Carl có một
Anh con trai đôi mươi
Khép kín và ẩn dật
Chọn sống trong phòng riêng
Chẳng lẽ anh không biết
Xóm làng hay mách nhau
Anh họ Carl lập dị
Không kết giao bạn bè
Cả ngày chỉ ở phòng
Ngâm thơ rồi viết lách
Để gửi đi miền xa
Xuất bản thành sách đọc
........................................................
Hôm nay vội vã viết
Là muốn báo anh biết
Cành cây đã xanh biếc
Chim sẻ đã chiêm chiếp
Đón xuân nồng về chơi
Xuân độ này đẹp lắm
Nên em sẽ ra ngoài
Xuống phố đến hiệu ảnh
Là hiệu ảnh của anh
Sẵn nhờ anh chụp ảnh
Làm mấy tấm chân dung
Để đóng thành bức tranh
Gởi cho nhà đóng sách
Chọn vào hình trang nhất
Những sách em sáng tác
Đã gởi họ in bán
Sẵn dịp em sẽ nán hiệu ảnh
Thăm anh thật lâu lâu
Bởi anh thì cũng biết
Chẳng độ nào ngoài xuân
Để thấy em ở ngoài
Độ này em hai mốt
Còn anh vào ba mươi
Em cứ thắc mắc suốt
Sao anh chưa kết hôn?
Em mong anh cân nhắc
Phải chóng lấy một ai
Không thì sang năm nữa
Em e khó kiếm người
Em rất mong nhận được
Phản hồi thư của anh
Không cần làm thơ đáp
Gửi em đâu anh nhé
Tại em lười viết thư
Nên làm thơ cho tiện
Xin cứ hồi đáp em
Bằng thư tay bình thường
................................................................
Cám ơn anh nhiếp ảnh
vì khăn len tuần trước
Nếu tôi không quàng khăn
Thì giờ này chắc ốm
Nếu hôm nào anh rảnh
Xin ghé qua nhà tôi
Tôi gửi lại chiếc khăn
Và chút bánh hậu tạ
Nhà tôi nằm trên đồi
Ở cuối đường trấn này
Anh đến chỗ ghi biển
Đây là nhà họ Carl.
...............................................................
Trong mảnh giấy nho nhỏ
Đề nét chữ thanh thanh
Là dòng thơ xinh xinh
Do búp tay em be bé
Hay gửi tôi nhiều nhiều
....................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com