Tập 3 : Nhân
Rảo chân
Đi khắp
Muôn nơi
Xa nhà
Mới hiểu
Chẳng đâu
Bằng nhà
Xa rồi
Mới biết
Mình ngốc
Thế nào
Cất công
tình
Đó đây
Anh lại
Quên mất
Em chờ
ở nhà
.................................................................................
Hồi nhỏ tóc xanh
Rời nhà theo cha
Bây giờ đã lớn
Tóc càng bạc ra
Đành vậy giã từ
Chốn thành thịnh đô
Anh về quê cũ
Gặp lại cảnh xưa
Đường quê lúc nhỏ
Có gì khác đâu
Chỉ là cảnh đó
Không còn người xưa
Hồi hương làm khách
Phương xa đi về
Trẻ con trông thấy
Nhanh miệng hỏi thăm
Hỏi anh đâu tới
Sao về đây chơi ?
Buồn cười ở chỗ
Sinh tự nơi đây
Thế mà giờ đây
Thành kẻ xa lạ .
........................................................................
Em ơi
Anh nghĩ
Như vầy
Nhà anh
Thì chẳng
Có chi
Vừa vừa
Đủ sống
Cho mình
Thảnh thơi
Nếu em
Không ngại
Cảnh bần
Tốn nhiêu
Anh cũng
Dọn tiền
Cưới em
.........................................................
Biết em
Tính chẳng
Kiêu kỳ
Chỉ là
Nhút nhát
Ngại ngùng
Mà thôi
Cho nên
Anh chẳng
Lạ chi
Em thích
Anh đấy
Lại chẳng
Nói ra
Anh thì
Không ý
Trung nhân
Vì đang
Ngóng mãi
Lời Aesop
Nói ra
Lòng mình
(Tựa đề : Em thương , nhưng em giấu)
.............................................................
Anh ơi
Đừng giễu
Em mà
Tuy rằng
Em thực
Thích thầm
Anh lâu
Nhưng em
Còn ngại
Nên chưa
Mở lòng
..............................................................
Nhớ em
Khó nói
Thành lời
Mong sao
Rượu này
Làm lòng
Nguôi ngoai
.........................................................................
Hôm nay nhìn lên trời
Bỗng ngạc nhiên ngơ ngác
Thấy núi kia đã phủ
Một màu trắng tinh tương
Trời kia vào sắc chiều
Màu cam ghé cuối phố
Hoang mang en nhận thấy
Ngày đôi ta giã từ
Nay đã trọn một năm
..................................................................
Nửa đêm
Tỉnh giấc
Nước mắt
Chợt rơi
Hoảng hốt
Nghĩ thầm
Cảnh buồn
Cô liêu
Trăng sáng
Chiếu qua
Rọi vào
Phòng vắng
Bần thần
Em nghĩ
Anh ở
Phương nào ?
...................................................................
Nỗi buồn
Nằm ở
Trên tay
Không buồn
Nắm lấy
Nhưng sao
Vẫn ở
Cạnh đây
.......................................................................
Tiếc cho
Xuân sắc
Đương xanh
Đã phải
Chịu cảnh
Lẻ loi
Một Mình
Dù cho
E ấp
Chữ tình
Phận này
Không có
Ai hoài
ngóng trông
....................................................................
Sẽ ra
Sao đây
Khi chẳng
Ai thấy
Lúc em
Thở dài
Nghĩ về
anh đây ?
..............................................................................
Lá cây
xào xạc
Phất phơ
Dưới chân
Trước cành
Dương liễu
Lòng lại
nhớ chàng
..............................................................................
Rung động
Tựa gió
Thổi ngang
Qua tim
Làm lòng
Xao xuyến
Như lần
Thầy em
Anh nghĩ
Mình đã
Sa lưới
Mất rồi
Phải không
Aesop ?
................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com