4. Xin Lỗi Em
XIN LỖI EM
Anh muốn dìm vào cùng cực của lặng tờ
Để bơ vơ ôm lấy mình nỗi sợ
Anh với anh trong miền đơn độc
Quen lắm rồi, không ngại nhọc
Lang thang
Chân trời mở rộng
Sợ hãi chăng ngang
Mịt mù vây kín đêm phố thị
Xuân về nhộn nhịp mấy khi
Anh quen rồi nơi ngõ hẻm tối tăm
Đốt thuốc, bỏng tay, ngân nga cùng dương cầm
Mấy vần thơ, điệu nhạc ê a mòn cũ
Táng nhập hồn vào rỉ rả và lặng, căm
Anh sợ một lần bàn tay run
Tay lướt qua tay ngỡ muộn mằn
Nào hay đâu từ đầu đã chết
Hồn cũng nẫu, đốt hết xám tựa tro
Đêm buồn đạm, bỏ ngỏ trong co ro
Anh sợ mình phải mang danh phụ bạc
Mượn tiếng ai đo đạc chữ dại khờ
Anh muốn lắm, em ơi, anh muốn lắm
Muốn giam mình trong ngục thất chỏng chơ
Em chớ hỏi vì sao anh tham chết
Đẹp đẽ nào tồn tại được lâu
Mau trả anh phép thử nhiệm màu
Anh sợ sống, vì chính anh sợ chết.
Hay em à, cứ "ừ" với người ta
Tình ra trước vào sau chẳng thề hẹn
Anh không giữ, tay anh kiệt lả
Anh nhớ mình đã rệu rã khi bên em
Nhưng hồn hoen
Lệ đổ
Nắng cháy xém một vạt tình mềm
Tưởng còn sống mà hóa ra đã chết
Không buồn, không nghĩ, yêu không lên
Anh quá dại khờ để nói yêu
Buốt môi hôn, áng ngữ là tiêu điều
Em mau "ừ" để anh còn "xin lỗi"
Bởi trót quen quấn quít với cô liêu
Xin lỗi em,
Xin lỗi em,
Xin lỗi em.
Quên anh đi, còn tình mình bỏ lại
Trong vòng tay cuồng dại của tình sau
Anh trở về nuốt căm môi hôn đầu
Ga kế tiếp là ga li biệt
Hờn sầu chớm nguôi.
01.12.2019
Lê Bình Chi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com