6. Lãng Quên
Tặng người tặng thơ và tảng hóa thạch, những tội tận nghiệt cùng.
LÃNG QUÊN
Sợi dây thun đàn hồi
Ai không nỡ tìm kéo cắt đứt
Cứ vục đầu cùng nhau mà bứt
Mấy ngón tay sẽ đau?
Tìm băng cá nhân dán cõi lòng gào
"Đưa em đi, đưa em đi vào huyệt mộ!"
Nếu quạ đen không đậu trên vai người sống
Em làm xác chết gục trong mơ...
Vì sao không đưa em về bến bờ
Khi trời buông đêm đèn nhập nhoạng
Vì sao không hong khô cánh chim nhạn
Mi mắt em lệ đổ tình tàn
Câu chữ nhiệm màu bơ vơ
Vì còn ngây thơ nhạc em lắp vào không khớp
Đâu phải cứ hiến dâng là lầm lạc
Đời nghệ sĩ nào chẳng lang thang
Cúc tây em mang, anh trả lại cẩm chướng vàng
Bỏ về trồng ngàn hoa anh thảo
Tên hề cũng mang lòng từ bi của người nghệ sĩ
Chỉ không quen điền nốt kẻ khuông
Những lời hoa em từng buông nào phải đổ nát anh đi qua
Hương đưa ai thấy ngọc ngà
Âu cũng là tìm quên trong nhớ
Chút từ bi sau cùng gửi vào thân
Nhòa lớp điểm trang rồi thánh đường có dung hình hài tội lỗi?
Nghìn ngọc châu hoang quỳ dưới phép màu xưng tội
Người có ngó nhân gian?
Tín ngưỡng không cho keo hay màng, chỉ ban con công thức
Vục đầu vào đâu dây thun đứt mới lại liền?
Đừng tìm đất cỗi mà cắm đóa ngọc liên
Đừng mượn tay mình cài hoa lên mái tóc
Người đi tang suốt đời khó nhọc chưa từng mong một tiếng khóc
Xin nâng niu bằng ba đốt áp út cỗi cằn
Rồi mai khi em thôi cầu "đừng bắt lãng quên"
tường thành sẽ đổ
Vai gầy chim lành vẫn đỗ
Bởi mực đen không cho hôm nay.
17.04.2020
Lê Bình Chi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com