Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bác sĩ

Context:Nathaniel chọc Alipede rồi cả hai đấm yêu một trận.

Alipede không phải là loại người thích xã giao hay tự ép bản thân nhìn sắc mặt người khác.

Alipede cũng chưa bao giờ xem đám "sứ đồ" này là đồng nghiệp. (Một cái tên dị hợm do tên chủ tịch Raphael đặt ra với 12 người bọn hắn, hắn mới biết vào 3 ngày sau đó)

Vì vậy nên hắn căn bản không để ai vào mắt, chỉ là tại chúng nó cứ nhảy ra để phá hắn thôi.

Cụ thể là ngay bây giờ.

"Cậu Alipede, cậu đang làm gì ở đây?"
Một bóng người cao lớn đi đến, cái bóng đen kéo dài trên sàn nhà, như thể muốn xé tách ra khỏi bước chân của thân xác đó, tạo nên một bầu không khí quỷ dị. Nhất là trong khi chỉ có hai người ở đây.

Alipede không thèm quay lại cũng biết đó là ai.

"..."

"..."

Im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, cả hai bên đều không muốn chủ động tiếp tục câu chuyện.

Alipede lúc đầu không thèm trả lời đâu, chỉ có điều hắn cảm nhận được ánh mắt vô hồn đang nhìn chăm chăm mình từ đằng sau, như đang nói rằng nếu anh không trả lời tôi thì chúng ta cứ đứng ở đây mãi đi.

Ánh mắt đó khiến hắn thấy thật khó chịu.

Alipede là người quá kiêu ngạo để có thể bỏ qua sự khiêu khích công khai như vậy.

Cuối cùng thì Alipede quay lại, dùng bộ mặt khó ở nhất trong ngày nhìn tên điên trước mặt.

"Chuyện đéo gì? Sủa mau" Alipede rít qua kẽ răng.

Điều đáng mừng là đối phương không hề tức giận đối với thái độ của Alipede, mà chỉ xoa cằm, ra vẻ đăm chiêu.

"Đây là câu trả lời của cậu sao? Nhưng tôi mới là người đang hỏi cậu mà?"

"..."

Ồ, hình như cậu Alipede bực mất rồi.

Nathaniel bình thản đón nhận cái trừng mắt tóe lửa của người đẹp, rồi thở dài, giơ hai tay lên chịu thua.

"Tôi không có ý xấu đâu, chỉ là muốn tán gẫu chút thôi... Cậu coi ổn chứ?" Nói xong, Nathaniel mỉm cười tiến đến gần Alipede. Khoảng cách bị rút ngắn trong giây lát.

Alipede trợn mắt, thằng khùng này thì có chuyện gì để tán gẫu với hắn chứ? Đây chắc chắn là đang gây hấn.

"Tao không có thời gian nghe mấy thứ nghiên cứu bệnh hoạn của mày, tốt nhất là mày nên có chuyện gì quan trọng."

Ôi trời, một con thỏ độc miệng. Nathaniel khẽ cảm thán trong lòng, bình thường nếu là người khác thì gã sẽ bóp cho vỡ sọ rồi chứ không có chuyện ở đây mặt nặng mày nhẹ thế đâu. Nhưng đối phương là Alipede, không hiểu sao gã chẳng thấy bực mình gì cả.

"Tất nhiên rồi, tôi nghĩ chủ đề này cậu Alipede đây sẽ có hứng thú..." Nathaniel từ túi rút ra một xấp báo cáo, rất lịch sự đưa đến.

Alipede nghi ngờ nhìn Nathaniel, rồi hắn giật phăng đống giấy, nheo mắt đọc lướt qua.

Một đống báo cáo chuyên ngành dài lê thê, Alipede trực tiếp đéo đọc mà lật sang trang cuối cùng.

[Dựa trên tất cả cơ sở này, việc cấy ghép mô não của thỏ vào thùy chẩm của con người là hoàn toàn có thể—]

Giây phút này, có lẽ Alipede đã mất trí.

Một tia sáng sắc lẹm lóe lên, con dao vụt thẳng vào Nathaniel.

Nathaniel nghiên đầu né tránh, cảm nhận rõ luồng gió lạnh sượt qua mặt, chưa kịp định thần thì đã ăn ngay một cú đá từ Alipede.

Thân thể của Alipede run lên vì tức giận, gân xanh nổi đầy trán, lồng ngực phập phồng, bây giờ trực tiếp thành cái núi lửa đang hoạt động rồi.

"TAO.GIẾT.MÀY"

Nathaniel hơi nhức óc với tiếng gào thét của Alipede, gã một tay giữ chân người ta, một tay gãi đầu. Ánh mắt lười nhác của gã nhìn xuống con thỏ dại suýt nữa là chém đứt mặt hắn, giọng vẫn dửng dưng: "Ô? Cậu Alipede không thích sao? Nhưng cái này là công sức của đội nghiên cứu bên tôi mà... Đây là cách rất thô bạo để thể hiện sự không hài lòng với công sức người khác đó."

Nathaniel nhắm mắt, âm tiết vang lên như đang ngân nga... Rồi câu nói tiếp theo hạ xuống như đặt dấu chấm cho bài ca vu vơ này.

"À mà quên nói, công ty chúng ta có quy định không đem vũ khí vào giờ làm cơ mà? Cậu lấy dao từ chỗ nào thế?"

"..." Tiếng răng rắc của xương vang lên trong không khí.

Úi trời, chết.

RẦM—

Một tiếng nổ như sét đánh, dưới sức mạnh của hai con quái vật, tấm sàn nhanh chóng biến dạng rồi vỡ vụn. Kéo theo đó là hàng loạt tiếng ầm ầm liên hồi khi sàn nhà đổ sụp xuống tầng dưới, khói bụi mù mịt hòa lẫn với tiếng la hét hoảng loạn của những người xung quanh.

Từ trong màn khói trắng, thân hình cao lớn nhanh chóng đứng dậy, Nathaniel liếc nhìn chiếc áo blouse trắng bây giờ đã dính đầy bụi bẩn của mình rồi nhìn sang đám người bị liên lụy đang ôm đầu chạy tán loạn, lấy tay phủi vai áo như thể hắn không phải là người suýt bị đá rơi trúng đầu.

"Không hổ là sứ đồ Alipede, sức mạnh của cậu thật phi thường!" Đôi mắt xanh rêu của gã hơi sáng lên, giọng nói khàn khàn trong cổ họng ngập tràn sự phấn khích.

Và thứ đáp lại gã là bóng đen xé gió lao thẳng vào hắn như tên bắn.

Vút—

Nathaniel vừa kịp xoay người thì lưỡi dao đã chém sượt qua má gã, để lại một vết cắt đỏ chót từ má kéo đến gần mang tai.

...Bàn tay thô ráp chạm vào dòng máu đang chảy xuống cằm, gã hơi mở to mắt, không phải vì sợ mà vì bất ngờ: "Hơ..."

Nathaniel thở một hơi ngắn rồi dừng lại, trước khi khóe môi cong lên đầy thích thú. Trời ạ, đây là người đẹp não ngắn sao? Đùa có tí mà làm gì thấy sợ vậy, đúng là không có tình đoàn kết gì cả.

"Cậu Alipede xin bớt nóng nảy, nếu không cậu sẽ gặp rắc rối đấy... Và sẽ bị hớ sấp mặt nữa." Nathaniel nói xong mà bản thân cũng giật mình, sao gã không biết bản thân có cái tính xỉa xói chua ngoa này nhỉ? Vậy thì chắc bây giờ biết rồi.

XOẸT—

Màn đáp lễ yêu thương đến với gã rất nhanh, lần này đem theo thứ sát khí càng nồng đậm. Có vẻ như Alipede bị chọc điên không ít sau câu nói này.

Nathaniel đã đợi chờ từ lâu nên lùi nhanh một bước, tay vừa vặn kẹp lấy cổ tay của Alipede. Làm cho con dao sắc dừng lại giữa không trung, chỉ cách sống mũi của Nathaniel trong gang tấc.

Vui. Đúng là vui. Nathaniel không nhịn được nụ cười đang nở trên môi, nhưng mà...

Nathaniel nhìn nguyên cái tầng làm việc trống không, cá chắc tên nào không bị đá đè què chân thì đang đi tìm sự trợ giúp rồi (cụ thể là sếp của bọn hắn). Dù gì cũng do hắn chọc người ta điên, nên với cương vị là một bác sĩ tài giỏi giàu kinh nghiệm yêu con người, gã biết lúc nào nên dừng lại.

"Tôi thừa nhận..." Nathaniel dùng chất giọng thường ngày của mình, cố đàm phán với người đẹp trước mặt: "Vụ cấy ghép não thỏ gì đó là một ý tưởng tệ hại, điều này sẽ không bao giờ được thử nghiệm. Nên cậu yên tâm nhé..."

Chưa kịp dứt lời thì tiếng nói chua hơn giấm đã đốp chát gã ngay: "Yên tâm cái con mẹ mày! Tao đâm nát họng mày bây giờ!"

Tiếng chửi vang vọng như sấm dội, thể hiện rõ lập trường của người nói aka Đéo-Muốn-Hòa-Giải.

Nathaniel thở dài, gã thấy hơi hối hận rồi. Đáng lẽ phải hẹn người đẹp đến viện nghiên cứu riêng của hắn rồi mới chơi chứ. Gã có thể thấy một tương lai cả hai sẽ đấm nhau 500 hiệp đến ngày mai còn chưa xong (?).

Lúc Nathaniel còn vận công suất não để nghĩ kế sách gọi người đến tiêm cho Alipede vài mũi an thần thì một giọng nói trầm khàn, vô cảm từ đầu hành lang vang lên:

"Alipede, ngừng lại."

Cả hai đều quay ngoắt đầu qua, xa xa là một bóng người khổng lồ mang theo khí tức khủng bố bao trùm cả hành lang đang đi về phía bọn họ. Thân hình quái dị như con quái vật cao lớn phủ bóng lên cả hai, chiếc mặt nạ quỷ lạnh lùng nhìn xuống bọn họ... À, phải nói là Alipede.

"Hai người định làm ồn ào đến bao giờ?"

Nathaniel mỉm cười,giơ tay lên đầu hàng. Còn Alipede nheo mắt, nhìn Philip như thể đó là con ruồi hôi hám đang vo ve trước mặt.

"Mày cút!" Hắn gằn giọng, tay vẫn lăm lăm con dao. Như thể nó sẽ cắm thẳng vào họng Philip nếu như y còn há miệng ra can ngăn.

Philip khoanh tay dửng dưng, bố thí thêm một câu can ngăn cho có lệ: "Cậu đang gây rắc rối."

"Rối cái cục cứt! Mày đừng có xía vào Philip, tao nói cho mày biết!!" Alipede giật mồng lên, không phân biệt mà rủa xả bất cứ ai đến gần.

"Chuyện của cậu là chuyện nội bộ."

"Tao không quan tâm! Mày muốn xem thì đứng ra chỗ khác!"

Thấy không thuyết phục được nên không thêm lời nào, Philip đã giơ tay lên, nhanh như chớp nắm lấy cổ áo sau lưng của Alipede, xách hắn lên nhẹ như lông tơ.

"Mày thả tao xuống! Cút ra! Tao giết cả hai chúng mày!!" Alipede giật mình, lúc nhận ra bản thân đang lơ lửng trên không trung thì ra sức vùng vẫy, con dao trong tay vẫn cố chém vào Philip. Nhưng Philip đã dùng tay kia giật phăng vũ khí lạnh trên tay Alipede, bây giờ thì y chang con gà ốm chờ bị thịt rồi.

Thấy bản thân không còn gì để đánh, mà thể lực thì hắn biết thừa mình thua xa cái xe tăng hạng nặng trước mặt. Alipede giờ chỉ còn bất lực tấn công bằng ngôn từ, thứ chưa bị vô hiệu hóa.

"MÀY THẢ TAO NGAY PHILIP, THẰNG KHỐN, MÀY DÁM—"

Philip như điếc không sợ súng, y chỉ duỗi cánh tay ra xa. Tránh trường hợp tên "đồng nghiệp" này bí bách mà cào cấu đạp vào y. Mặc dù không gây ra tổn thương gì nhưng chung quy vẫn là thấy ghê.

Philip quay đầu nhìn vào Nathaniel đang thản nhiên chỉnh lại tóc, giọng nói vô cảm nhắc nhở.

"Chủ tịch gọi, tí nữa lo mà lên giải thích. Đừng tưởng không ai biết là do mày làm."

Nathaniel uể oải kéo dài giọng: "Vâng vâng, cảm ơn ngài Philip đây đã thông báo." Rồi hứng thú dõi theo hai con người đang kéo nhau ra ngoài, cái tầng xấu số chỉ toàn vang lên tiếng chửi rủa cay cú của Alipede.

Philip cuối cùng chỉ nói một câu: "Còn cậu nữa Alipede, ngày hôm sau tự giải thích."

Và ăn một cú đạp vào hông của Alipede.

Còn bên phía Nathaniel đã được các đặc binh bên hắn đến giúp đỡ hộ tống về. Cái này hắn không cần lắm nhưng thôi đại đại đi.

Nathaniel vui vẻ cong mắt, mặc kệ ánh mắt dè chừng của trợ lý bên cạnh.

Tí nữa lại phải giải thích rồi, phiền thật đấy. Nhưng xứng.

==================

Thông tin bên lề: Nathaniel vô tình biết đến sở thích nuôi thỏ của Alipede một cách rất vô tình (thật đấy, vô tình thôi) mà gã biết thừa cả hai không có lí do gì để bắt chuyện một cách bình thường nên là... Tại sao lại không tận dụng cái này nhỉ? =))))))

Nathaniel sẽ không bao giờ duyệt cái thí nghiệm ghép não thỏ vào con người bởi vì nó vô dụng vãi và hắn thừa sức tạo ra thứ khác hữu dụng gấp ngàn lần. Thứ này chỉ là cái cớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com