Chương 2
Lên cấp 3, Trung Tính chọn trường vừa sức. Không quá xa nhà, không quá áp lực, cũng không đòi hỏi cậu phải là gì cả. Một nơi đủ để ngồi vào bàn, ghi bài, lắng nghe, rồi về.
Những ngày đầu, Tính vẫn nói cười vừa đủ với bạn cùng lớp. Có vài đứa ngồi cạnh rủ đi ăn vặt sau giờ học, có khi còn rủ chơi vài ván game điện thoại trong giờ ra chơi. Cậu tham gia, nhưng không gắn bó. Như thể trong lòng luôn có cái dây ngầm nào đó níu lại, nhắc cậu đừng quen quá với bất kỳ ai.
Vì cậu đã học được rằng: gắn bó dễ sinh ra kỳ vọng, và kỳ vọng khi vỡ thì đau như ai đó đập một cái ly mà không báo trước.
Ở trường, Tính hiền. Ở nhà, Tính yên.
Cả hai nơi, cậu không thật sự là chính mình.
Mỗi buổi chiều tan học, Tính đi bộ về con hẻm nhỏ dẫn vào nhà. Mẹ thì vẫn ở quán, còn ba... có hôm có mặt, có hôm không. Nhưng dù có hay không, cậu cũng không còn chủ động tìm ánh mắt ông nữa.
Cơm tối thường diễn ra trong lặng lẽ. Em gái còn nhỏ, hay kể chuyện linh tinh, nhưng chỉ mình mẹ gật đầu hưởng ứng. Tính ăn nhanh, rửa chén, rồi về phòng.
Căn phòng nhỏ, cửa sổ lùa cũ, ánh sáng vàng từ bóng đèn tròn.
Trên bàn học có một cái đèn hỏng công tắc – phải cắm rồi rút phích mỗi lần bật tắt.
Và chính nơi đó, Tính bắt đầu trốn đi mỗi ngày – bằng cách ngồi yên.
Không ai dạy cậu cách đối mặt với cô đơn.
Cậu chỉ biết mở nhạc nhẹ, đeo tai nghe, và nằm nghiêng.
Có khi viết vài dòng vu vơ vào sổ tay:
"Tôi thấy mình giống cái ghế trống. Ai ngồi cũng được.
Nhưng khi không ai cần, nó chỉ là một vật bị đẩy sát góc."
Dần dần, Tính bớt nhắn tin với bạn bè.
Không phải vì ghét ai. Mà vì thấy nói ra cũng chẳng giúp mình cảm thấy rõ ràng hơn.
Cậu chơi vài game đơn giản – loại không có mạng, không cần bạn chơi cùng. Có lần, một bạn nữ cùng lớp nhắn hỏi:
"Tối nay rảnh không? T nói chuyện một chút được không?"
Tính thấy tim đập nhẹ một nhịp. Nhưng rồi cậu nhắn lại:
"T tối bận chút. Xin lỗi nha."
Cậu không bận gì cả. Nhưng cậu sợ nếu người ta thật sự thấy bên trong mình, họ sẽ rời đi.
Có những đêm, Tính nằm nghe tiếng quạt quay đều trên trần, nghĩ:
"Không ai làm mình đau lúc này,
nhưng cũng chẳng ai làm mình vui cả."
Tính chưa biết mình muốn làm gì trong đời.
Cậu chỉ biết mình không muốn lớn lên thành người như ba – nóng nảy, hay quát, và để con mình phải né tránh.
Nhưng cậu cũng không biết phải sống khác đi như thế nào.
Cậu tự nhủ:
"Chắc sau này mình sẽ làm gì đó đủ để tự sống. Không giỏi, nhưng đủ sống. Đừng dựa ai nữa."
Không phải giấc mơ.
Chỉ là một mong muốn bình thường đến đau lòng.
Thỉnh thoảng, mẹ bước vào phòng cậu lúc khuya, đặt nhẹ trái cây lên bàn, không nói gì.
Có lần, bà ngồi xuống mép giường:
"Con ổn không?"
Tính gật. Cười nhẹ.
"Ổn."
Nhưng lòng thì muốn nói:
"Con chỉ không biết con có đáng để ai quan tâm hay không thôi."
Tính sống qua 3 năm cấp 3 như thế.
Không drama. Không biến cố lớn. Không kỷ niệm đặc biệt.
Chỉ có một cậu con trai sống lặng lẽ, không muốn làm phiền, và chưa từng hỏi ai:
'Mình có chỗ không?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com